119
"A... ư..."
Bụng mình... lại có thể nhạy cảm đến thế này sao? Dane bất giác rên khẽ, rồi lập tức ý thức được điều đó. Đầu cậu ong lên như có tiếng ù dội, không thể nào tập trung nổi. Một thoáng bối rối lướt qua chính bản thân cậu cũng ngỡ ngàng với phản ứng này. Nhưng rồi, cậu sớm tìm được lời giải thích hợp lý cho tất cả.
Là do pheromone.
Là do pheromone đậm đặc phát ra từ một cực alpha đang trong kỳ rut nó ngấm vào từng tế bào, làm tê liệt mọi suy nghĩ của cậu. Lý trí tán thành với suy luận ấy.
Nhưng... bỏ qua cảm giác nơi bụng dưới thì thật sự là không thể.
"Ư... ưg... ah..."
Những tiếng rên rỉ dồn dập bật ra qua kẽ răng nghiến chặt. Grayson lúc này dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh không ngừng thúc mạnh vào sâu bên trong, như muốn ép bản thân tiến sâu đến tận cùng, không chút nương tay.
Không biết từ lúc nào, đầu gối của Dane đã bị đẩy lên cao ngang đầu, cả phần hông cũng bị nhấc lên hoàn toàn. Ở phía trên, Grayson vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào cậu mãnh liệt, điên cuồng, nhưng cũng đầy khao khát.
A...
Dane khẽ thở ra một tiếng.
Đôi mắt tím của anh lúc này đã hoàn toàn chuyển sang sắc vàng óng dấu hiệu rõ ràng cho thấy pheromone đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể . Chắc chắn đến cả bản thân mình đang làm gì, Grayson cũng không còn nhận thức được.
Dane nghĩ vậy, gương mặt thoáng nhăn lại. Cậu cảm nhận được vật cứng đang căng đầy, vươn lên đến tận vùng rốn.
"Ư... Ưg..."
Một cơn đau nhói bất ngờ xé qua bên trong như thể sắp nứt toạc ra. Là vì Grayson đang phồng phần đầu của mình lên, giống như một cái nút đang chặn sâu trong bụng Dane. Và rồi, anh đột ngột dừng lại.
"Haa..."
Tiếng thở dài kéo dài, theo sau là một cái run nhẹ khắp người Grayson.
Dane có thể cảm nhận quá rõ ràng... Grayson đang xuất sâu bên trong cậu. Cảm giác nóng hổi ấy, như có thứ gì sôi sục tràn vào, lan khắp tận sâu nơi bụng dưới khiến toàn thân cậu run lên theo.
Vô thức, ánh mắt Dane rơi xuống vùng bụng mình. Vì thắt lưng đang bị gập lại, nên hình ảnh ấy lọt ngay vào tầm mắt.
Khi ánh mắt lần theo cảm giác lan tỏa đó, cậu đã hiểu. Cậu biết chính xác nơi tử cung của mình nằm ở đâu.
Gương mặt Dane bất giác đỏ bừng. Ngay lúc ấy, Grayson khẽ cất tiếng.
Ban đầu, giọng khàn đục và thở dốc ấy khó mà nghe rõ. Nhưng rồi, câu nói ấy dần hiện lên trong tâm trí Dane rõ ràng và mãnh liệt.
"Yêu em, Dane..."
Grayson vẫn tiếp tục thì thầm điều đó khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt ngây dại chỉ biết lặp lại duy nhất một điều.
Dane không đáp lại ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Grayson, ánh mắt dường như mang theo một biểu cảm khó gọi tên. Nhưng Grayson, trong cơn mê loạn ấy, vẫn chỉ nói một điều duy nhất.
"Ừ..."
Dane thì thầm.
"Tôi biết rồi, Grayson."
Nếu là lúc bình thường, Grayson có lẽ đã truy hỏi ngay "Biết gì?". Nhưng bây giờ, anh chỉ ngơ ngác chớp mắt, vẫn lặp đi lặp lại một lời nói duy nhất.
Dane im lặng chờ đến khi Grayson hoàn toàn xuất xong. Khoảng thời gian ấy... thật sự rất dài.
Và cũng chính lúc đó, Dane mới nhận ra lượng tinh dịch của Grayson thật sự quá mức khủng khiếp. Dù đã bị bịt kín sâu bên trong, nhưng vẫn không thể chứa hết được chất lỏng trắng đục vẫn rỉ ra ngoài từng chút, ướt át và lấp lánh.
Khi cảm giác căng tức và nóng bỏng dần lắng xuống, và không còn cảm nhận được dòng chất ấm áp lan tỏa bên trong nữa, Dane khẽ thở ra một hơi mệt mỏi.
Vậy là... được nghỉ một chút rồi chăng?
Lần đầu tiên họ quan hệ, Grayson cũng đang trong kỳ rut. Nhưng khi đó, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Không như bây giờ khi pheromone đã tích tụ đến đỉnh điểm, và kỳ rut đến một cách "đúng chu kỳ", đúng nghĩa.
Vì thế, trước đây Dane chưa từng hiểu... "một kỳ rut bình thường" của Grayson sẽ như thế nào.
"Cái gì...?"
Grayson bất ngờ cử động. Dane giật nảy, không kìm được mà bật thốt lên. Cậu đã nghĩ có thể kỳ rut chưa kết thúc. Nhưng... nhanh đến thế này ư?
Vừa mới xuất xong mà? Chẳng phải là hai lần liên tiếp rồi sao? Vậy mà... đã cứng lên lại rồi?
Không, không thể nào... Không nghỉ chút nào sao?
"Haa... điên thật rồi..."
Dane lẩm bẩm với gương mặt tái nhợt. Grayson lúc này đã lại bám chặt lấy cậu, không ngừng cọ xát toàn thân lên người cậu như một con thú nhỏ trong cơn mê loạn. Ngực anh áp chặt vào vùng hông Dane, cọ tới lui, miệng rên rỉ không ngừng.
Dane chẳng còn sức để đẩy ra. Chỉ biết ngửa đầu, nhìn lên trần nhà trong im lặng.
"Ah... haa... h, ư..."
Những tiếng rên mệt mỏi bật ra liên tục từ môi Dane. Không biết từ khi nào, cậu đã ngồi trên người Grayson, để rồi mỗi lần nâng hông lên rồi hạ xuống, phần thân dày cộm kia lại rút ra rồi lấp đầy cậu một lần nữa sâu và chặt đến mức nghẹt thở.
Grayson đang dùng cả hai tay giữ lấy ngực cậu, mỗi bên một tay, siết chặt như sợ mất đi điểm tựa. Lực bóp ấy đủ mạnh khiến Dane có cảm giác như lồng ngực sắp vỡ ra, nhưng... cậu chẳng còn ý chí để gạt nó đi.
Chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa...
Cơ thể cậu có thể cảm nhận rất rõ Grayson đang gần đạt đến cao trào. Như muốn thúc giục thêm, Dane bắt đầu lắc hông nhanh hơn, mạnh hơn.
Và ngay khoảnh khắc đó như một tín hiệu không lời, gương mặt Grayson nhăn lại trong sung sướng.
"Ưg...!"
Tiếng rên bật ra cùng lúc với bàn tay siết chặt lấy ngực cậu thêm lần nữa. Ngay sau đó, làn sóng ấm nóng lại một lần nữa tràn vào sâu trong cơ thể Dane lấp đầy cậu không chút kẽ hở.
Cậu chớp mắt, vừa khép lại trong thoáng ngắn, rồi mở ra lúc này, mình đã nằm ngửa. Grayson đang cúi xuống, dùng miệng liếm mút lấy ngực cậu, mút chặt đến nỗi khiến cả người khẽ rung.
Núm ngực mình... có luôn lớn thế này sao?
Dane thoáng nghĩ như vậy, rồi lập tức bỏ cuộc không muốn suy nghĩ gì nữa. Mặc cho Grayson lại một lần nữa đẩy vào trong, cậu cũng không chống cự, chỉ để mặc cơ thể mình buông thả, nằm im lặng.
"Yêu em, Dane..."
Grayson lại thì thầm câu nói quen thuộc ấy, rải những nụ hôn lên má, lên môi cậu tha thiết, lặp đi lặp lại. Nhưng lần này... Dane hoàn toàn không đáp lại, không phản ứng gì cả.
Chỉ im lặng, như thể đã hoàn toàn buông xuôi.
****
Tiếng chim hót vang vọng đâu đó từ xa. Không ai biết cơn mưa xối xả tối qua đã tạnh từ khi nào. Ánh nắng rực rỡ tràn vào căn phòng qua ô cửa sổ, đổ lên nền giường như một lớp chăn mỏng óng ánh.
Giữa không gian thanh bình đến khó tin ấy, Dane ngồi bệt trên giường với khuôn mặt thất thần. Một thế giới quá yên ả, quá tươi sáng... đến mức cậu chẳng thể tin nổi.
Gương mặt vốn điển trai của cậu giờ đây tàn tạ không thể tàn tạ hơn. Quầng thâm rõ mồn một dưới mắt, cằm lởm chởm râu, ánh nhìn trống rỗng, tóc tai thì rối tung, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn.
Trong tất cả, ngực cậu là thảm thương nhất.
Cả hai bầu ngực đỏ tấy, bầm tím, thậm chí loang lổ vết bầm đậm đến mức chuyển sang tím than. Không chừa lấy một tấc da lành lặn. Theo một cách nào đó... cũng thật đáng nể.
Vết cắn, vết mút, vết răng tất cả đều in hằn rõ ràng trên từng tấc da, khiến cả vùng ngực sưng to bất thường. Tất nhiên, đầu ngực cũng không phải ngoại lệ.
Dane sững người khi nhìn xuống, gần như hoảng hốt vì không thể tin được... núm ngực của mình lại có thể sưng tấy đến mức đó. Nhưng cũng dễ hiểu thôi suốt cả đêm, hết bị ngậm mút, lại bị xoắn vặn, không được yên dù chỉ một giây.
Thật kỳ diệu khi nó vẫn chưa... rơi ra.
Vẫn với gương mặt hốc hác, Dane lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi quay đầu, ánh mắt đờ đẫn hướng sang bên cạnh.
Trên bàn đầu giường, là bao thuốc lá và chiếc bật lửa.
Cậu vươn tay, chộp lấy cả hai.
Haa...
Một tiếng thở dài thật dài, khẽ tan vào ánh nắng.
Cậu khó khăn lắm mới châm được điếu thuốc, rít một hơi ngắn rồi thở ra kèm theo một tiếng thở dài nặng nề. Làn khói mờ giăng giữa không trung. Khi ánh mắt lơ đãng lướt qua lớp sương ấy, cậu nhìn thấy gương mặt người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.
Chỉ khi lấy lại được phần nào ý thức, Dane mới nhận ra Grayson đang ngủ rất sâu. Có vẻ như kỳ rut cũng đã kết thúc lúc nào không hay.
Kỳ lạ thay... dù đang ngủ, khóe môi Grayson vẫn khẽ nhếch lên, như thể đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Có lẽ là thật sự đang mơ gì đó khiến cậu ta vui.
Dane cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc lâu, không chớp mắt.
"Yêu em."
Cánh tay đang vô thức giơ lên của Dane khựng lại giữa không trung.
Cậu ngập ngừng trong khoảnh khắc, rồi từ từ hạ tay xuống. Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc phủ ngang trán Grayson, khẽ vuốt sang một bên. Một gương mặt yên bình, tĩnh lặng hiện ra dưới lớp tóc rối.
Dane vuốt nhẹ đầu anh, rồi giữ tay yên đó một lúc.
"Yêu em, Dane."
Tiếng chim ngoài kia vẫn líu lo vang vọng. Một sáng trong veo, thật yên ả.
Nhưng Dane vẫn không rời mắt khỏi Grayson.
Cậu hít một hơi thật sâu từ điếu thuốc, rồi chậm rãi nhả làn khói ra từng chút, từng chút một.
Và cậu cứ ngồi như thế. Im lặng. Nhìn Grayson. Không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com