Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Những người đồng nghiệp của Dane, những người đã lặng người nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi quán, cuối cùng cũng bắt đầu bàn tán khi hắn khuất hẳn.

"Này, nghĩ lại thì... đã bao giờ thấy hắn hẹn hò ai chưa?"

"Ừ thì, bọn Cực Alpha vốn đã như thế. Nhưng thực ra, Dane có khi còn tệ hơn? Hắn chẳng có lý do gì mà vẫn sống buông thả như vậy."

"Chắc là không muốn chịu trách nhiệm."

"Thì cũng là như nhau thôi, đồ ngốc."

"Thế này cũng tính là một vấn đề sao?"

Cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng cuối tiếp tục lan ra.

Ezra nghiêng đầu, trầm ngâm hỏi.

"Nhưng tại sao Dane lại không chịu yêu đương? Rõ ràng hắn vẫn có quan hệ thể xác mà."

Những giả thuyết tiếp tục được đưa ra.

"Có khi nào hắn từng bị tổn thương nặng không?"

"Ý cậu là Dane từng thất tình à? Nhưng với ai?"

"Ai mà biết được? Chỉ là đoán bừa thôi."

Như lẽ tất nhiên, cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu.

Dù vậy, bầu không khí vẫn dần sôi động hơn, khi rượu tiếp tục chảy.

Đến lúc họ rời khỏi quán, ai nấy đều đã say bí tỉ, bước đi loạng choạng giữa con phố về đêm.
**

"Khốn kiếp, chết tiệt."

Grayson ngồi tựa lưng vào xe cứu hỏa, vẻ mặt cau có, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Đã hơn một tháng kể từ khi hắn trở thành lính cứu hỏa.

Trong thời gian đó, hắn đã ngủ với tất cả phụ nữ trong trạm cứu hỏa. Thậm chí, trong một buổi huấn luyện, hắn còn qua lại với nhân viên của công ty được cử đến đào tạo.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Không một ai trong số họ có vết bớt hình cánh bướm trên hông.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

Grayson bực bội dùng hai tay xoa mặt, cố gắng kìm nén sự bứt rứt đang dâng trào.

Mình đã nghĩ sai sao?

Đó không phải là do pheromone, mà chỉ là tình cờ bất tỉnh thôi à?

Cũng phải thôi. Một đời người có khi còn chẳng bao giờ gặp được một Cực Omega, thế mà hắn lại bị ảnh hưởng bởi pheromone của một kẻ như thế đến hai lần liên tiếp?

Chuyện đó có lý sao?

Nếu thật sự là như vậy, thì người đó nhất định phải ở ngay xung quanh hắn.

Nhưng tại sao, dù đã thử hết cách, hắn vẫn không tìm ra?

Quan trọng hơn, tại sao pheromone của người đó lại ảnh hưởng đến hắn?

Trước đây, Grayson quá kích động vì tin rằng mình đã tìm thấy "định mệnh" nên chưa bao giờ nghĩ sâu về chuyện này. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã trở nên rối tung, hắn bắt đầu hối hận và tự vấn bản thân.

Tại sao? Và còn đến hai lần?

Nếu không thể tìm ra câu trả lời, thì có lẽ ngay từ đầu, hắn đã hiểu sai mọi chuyện.

Hắn đã bị lời phán đoán của lão thầy bói lang băm đó lừa thêm một lần nữa sao?

Những lần trước, mỗi khi nhận ra bản thân đã lãng phí thời gian, hắn đều nhanh chóng bỏ chạy, tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Nhưng lần này thì không thể.

Nghĩ đến lời hứa với Ashley, Grayson bật ra một tiếng rên khó chịu từ sâu trong cổ họng.

Chỉ vì một sai lầm, hắn sắp phải lãng phí cả một năm trời.

Thật khó có thể tưởng tượng được một tình huống tồi tệ hơn thế này.

"Khốn kiếp."

Grayson lại buột miệng chửi thề trong tiếng thở dài.

Ngay lúc đó, một giai điệu quen thuộc vang lên, khiến hắn khựng lại.

Hắn lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình.

Vừa thấy tên người gọi, Grayson ngay lập tức nhăn mặt, nhưng không tắt máy.

"Ồ, Stacy. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt à? Sao lại gọi cho anh thế này?"

Giọng hắn trơn tru, nhẹ nhàng, chào hỏi người thân sinh ra chỉ cách mình 5 phút—người em song sinh mà hắn hiểu quá rõ.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên.

- Nghe nói anh đã vào làm ở trạm cứu hỏa rồi. Sao rồi? Công việc tốt chứ? Có sự kiện nào thú vị không?

Rõ ràng, Stacy đã nghe tin này từ Daddy của họ từ lâu. Và chắc chắn cô ta đã chờ đợi suốt cả tháng chỉ để hỏi câu này.

Cô ấy hẳn đã tính toán rằng phải mất chừng ấy thời gian thì một chuyện gì đó "kịch tính" mới có thể xảy ra.

Chẳng trách giọng điệu của Stacy hôm nay có vẻ hào hứng hơn bình thường.

Grayson nhún vai, trả lời gọn nhẹ.

"Không, tiếc là chẳng có gì cả. Thậm chí còn không có vụ cháy rừng nào. Mọi người nói đây là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước đến nay."

Tất nhiên, Stacy đâu có quan tâm đến chuyện cứu hỏa thật sự. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để cô hiểu ngụ ý của hắn.

Từ đầu dây bên kia, một tiếng thở dài thất vọng vang lên.

- Ôi trời, tiếc thật đấy. Chán quá đi mất."

Thấy Grayson không có phản ứng gì, Stacy nhanh chóng đổi giọng, hỏi bằng giọng điệu tò mò hơn.

- Vậy anh định làm gì tiếp theo? Đã tìm được đối tượng mới chưa?

Giọng cô lại trở nên hứng thú, như thể vừa tìm lại được niềm vui.

Rõ ràng, điều cô mong đợi chỉ có một: muốn thấy Grayson lại thất bại và thất vọng thêm một lần nữa.

Nếu mọi chuyện còn đi xa đến mức đối phương tức giận, gây náo loạn thì lại càng thú vị.

Nhưng câu trả lời của Grayson không như cô mong đợi.

"Chưa, vẫn chưa."

- Đừng nói là anh định bỏ cuộc nhé?

Sự nghi ngờ lộ rõ trong giọng Stacy.

Grayson chậm rãi nhắc lại lời cô, giọng trầm ổn.

"Bỏ cuộc sao? Không đời nào."

Hắn điềm tĩnh nói thêm.

"Anh sẽ không từ bỏ. Dù mất bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ tìm thấy người đó."

Khóe môi Grayson nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Người duy nhất trên thế gian này dành cho anh."

- Vậy thì mong là anh sẽ sớm gặp được. Nhưng nhớ phải nói cho em biết đầu tiên đấy nhé.

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là một lời chúc chân thành từ người thân, một lời động viên ấm áp.

Nhưng đối phương là Stacy.

Làm sao hắn không hiểu ý đồ thật sự của cô?

Cô chỉ đang nóng lòng chờ đợi xem hắn lại thất bại ra sao mà thôi.

Dù vậy, Grayson vẫn thản nhiên đáp lại.

"Tất nhiên rồi, em là nửa kia của anh mà."

Thực tế, họ là anh em sinh đôi khác trứng, nên gọi nhau là "nửa kia" không hề chính xác.

Nhưng Grayson vẫn trơ trẽn buông ra những lời sáo rỗng đó, và Stacy, dù biết rõ, vẫn bật cười tinh quái và hưởng ứng.

- Yêu anh, Grayson.

"Yêu em, Stacy."

Họ cùng trao đổi những lời trống rỗng, kết thúc cuộc gọi mà chẳng ai thực sự có ý nghĩa gì với câu nói đó.

Chỉ một tiếng tút, cuộc gọi kết thúc.

Grayson nhìn màn hình điện thoại, mặt đanh lại, rồi lẩm bẩm một cách vô cảm.

"Đồ điên."

Hắn chửi thề, nhưng tâm trạng chẳng hề khá hơn.

Bực bội vò rối mái tóc, rồi lại thở dài.

Giờ phải làm sao đây?

Hắn sẽ bị kẹt ở đây ít nhất một năm.

Chắc chắn phải có cách nào đó để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này.

Chắc chắn có.

"Mình có nên đốt trạm cứu hỏa không nhỉ?"

Hắn lẩm bẩm một cách đầy nghiêm túc.

Cạch!

Tiếng động bất ngờ vang lên.

Grayson quay đầu lại, và thấy Ezra đang đứng đờ ra với khuôn mặt trắng bệch, mắt mở to đầy hoảng hốt.

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Ezra giật nảy người, cuống cuồng cúi xuống nhặt lon nước vừa đánh rơi, rồi vội vàng bỏ chạy như thể vừa nghe thấy một lời nguyền rủa chết chóc.

Grayson lặng lẽ dõi theo bóng lưng Ezra biến mất, rồi khẽ chửi thề, trước khi quay đầu lại như chẳng có chuyện gì.

Hắn chậm rãi vuốt cằm, cân nhắc về suy nghĩ vừa rồi.

Cũng không hẳn là một ý kiến tồi.

Trong khi đó, Ezra, sau khi lẩn ra phía sau tòa nhà để lấy lại bình tĩnh, hoảng loạn chạy thẳng đến phòng tập thể lực, lòng thầm nghĩ rằng phải báo ngay cho ai đó.

****

"Thằng đó, có vẻ thật sự nguy hiểm rồi!"

Ezra lao vào phòng tập thể lực, vừa mở cửa đã hét lên.

Những đồng nghiệp đang mải tập luyện với máy móc đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

Thở hổn hển, mặt vẫn còn tái mét, Ezra chỉ tay ra phía sau và tiếp tục nói.

"Lúc nãy tôi vừa ra lấy nước, tình cờ thấy Miller. Cậu biết hắn vừa tự nói gì không? Hắn bảo sẽ đốt cháy trạm cứu hỏa!"

"Cái gì?"

"Nói thật đấy à?"

"Thằng điên đó có thật sự định làm không?"

Mọi người lập tức trở nên nghiêm túc, bỏ dở bài tập và quay lại đối diện với Ezra.

Cậu gật đầu liên tục, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tôi không đùa đâu! Hắn trông rất nghiêm túc, rõ ràng đang suy nghĩ về chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Rồi đột nhiên, hắn buông ra câu đó! Tôi hoảng quá đến mức còn chẳng dám hỏi lại."

Cả nhóm hoảng hốt nhìn nhau.

Bình thường, nếu là người khác nói đùa về chuyện này, có thể họ sẽ nghĩ đó chỉ là câu nói trong lúc nóng giận.

Nhưng nếu là Grayson Miller, thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Gã điên đó hoàn toàn có thể làm thật.

"Cái quái gì vậy? Sao hắn tự nhiên lại nói thế?"

Một người lên tiếng, nhưng chẳng ai có câu trả lời.

Một người khác bực bội vò tóc, nói đầy bức xúc.

"Không lý nào lại muốn đốt trạm cứu hỏa chứ? Hắn điên thật à?"

"Mọi người vẫn nói khi pheromone bị dồn nén quá lâu, Cực Alpha có thể bị ảnh hưởng thần kinh đấy..."

Cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng căng thẳng.

"Ngủ với hết đám phụ nữ ở đây mà vẫn còn dồn nén pheromone á? Thế thì hắn nên tự cắt phăng cái đó đi cho rồi!"

Những lời lẽ ngày càng trở nên gay gắt khi họ bị kích động.

Rốt cuộc thằng đó có vấn đề gì vậy?

Sau vụ việc này, không một ai trong trạm cứu hỏa dám động đến Grayson nữa.

Không ai nói chuyện với hắn.

Nhưng có lẽ hắn cũng chẳng thèm để tâm.

Tóm lại, cả hai bên cứ coi như đối phương không tồn tại, vạch rõ ranh giới, sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt.

Tuy nhiên, câu nói vừa rồi của Grayson thì khác.

Hắn đã đi quá giới hạn.

Đốt cháy trạm cứu hỏa nơi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi hỏa hoạn?

Không thể chấp nhận được!

Dù có thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể để yên chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: