Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Vậy ra đó là lý do hắn chui vào tầng hầm.

Như thể đang trả lời cho câu hỏi chưa được nói ra, Grayson khẽ gật đầu.

"Ừ thì, có người ở cùng vẫn đỡ chán hơn ở một mình."

Dane lại rơi vào im lặng.

Đằng sau anh, đồng đội đã chuẩn bị xong để rời đi và đang chờ đợi. Anh nhận ra điều đó từ lâu nhưng vẫn không quay lại.

Vẫn còn một điều cần phải làm rõ.

"Tại sao không đi ra?"

Tại sao Grayson không dẫn thằng bé ra ngoài, mà thay vào đó lại chui vào cùng nó?

Lần này cũng vậy, hắn trả lời ngay mà không chút do dự.

"Có đi ra cũng vậy thôi, chỉ càng bị phạt lâu hơn. Cuối cùng cũng phải chịu phạt, vậy thì ngồi yên đợi hết thời gian còn hơn."

Ngay sau đó, hắn cau mày một chút, rồi nhún vai.

"Chỉ cần chịu đựng thêm một chút là xong. Nhưng rồi mày lại đưa Santiano đi, nên tao phải ở lại thay. Phải có ai đó nói rõ ràng là thằng bé không tự ý bỏ đi. Tao làm chứng cho nó thôi."

Dane lại rơi vào im lặng.

Anh nhìn Grayson với ánh mắt phức tạp đến mức chính mình cũng không hiểu nổi.

Vài giây sau, anh cất giọng trầm khàn.

"...Vậy là mày nghĩ những gì mình làm là đúng sao?"

Grayson trả lời ngay lập tức, không một chút ngập ngừng.

"Tao chỉ muốn giúp thôi."

Rồi hắn nghiêng đầu, bối rối.

"Lúc nào tao cũng làm hết sức, nhưng rốt cuộc ai cũng nổi giận với tao. Tại sao chứ? Tao chẳng hiểu gì cả."

Grayson thậm chí còn cau mày như thể cảm thấy bị oan ức.

Nhưng Dane chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.

Tất cả những suy nghĩ rối ren trong đầu anh đều hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Grayson hoàn toàn không nhận ra.

Ngay lúc đó, từ phía sau, giọng của Ezra vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Dane! Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe, về thôi!"

Dane liếc sang.

Mọi người đã lên xe hết, chỉ còn Ezra đứng trước cửa xe mở, vẫy tay ra hiệu cho anh nhanh lên.

Dane không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi.

Anh mới đi được vài bước thì phía sau vang lên một câu hỏi.

"Mày cũng nghĩ tao sai à?"

Dane khựng lại, rồi quay đầu lại nhìn.

Nụ cười đáng nguyền rủa trên mặt Grayson đã biến mất.

Chỉ còn lại một khuôn mặt vô cảm, trống rỗng.

Dane lạnh lùng mở miệng.

"Đừng giúp nữa."

Giọng nói của anh lạnh như băng, khuôn mặt cũng vậy.

"Đừng làm gì cả. Mày thì đừng bao giờ làm gì hết."

Nói xong, anh quay người đi thẳng, leo lên xe mà không ngoái lại.

Ezra bước lên xe ngay sau anh, vừa đi vừa lầm bầm.

"Để ý đến thằng đó làm gì? Nó có bình thường đâu."

Những người khác cũng có vẻ chẳng nghĩ khác gì.

Chắc chắn họ cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi.

Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào ghế trống.

Grayson cũng lên xe sau đó, nhưng suốt cả quãng đường trở về, hắn không nói thêm một lời nào.

Chỉ có ánh mắt hắn thỉnh thoảng hướng về phía Dane.

Nhưng Dane vẫn cứng đầu quay mặt sang hướng khác, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn hắn một lần.

"Yêu con, Dane."

Trong ký ức, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực ôm chặt lấy anh, thì thầm.

"Báu vật quý giá nhất của mẹ. Với mẹ, con là tất cả."

Ký ức bị lãng quên bỗng trỗi dậy, khiến gương mặt Dane vô thức trở nên tàn tạ.

Anh cau mày, nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh không mong muốn ấy.

Hôm nay định đi bar mà hỏng bét rồi.

Khi tâm trạng tồi tệ, anh không tìm bạn giường.

Dù ngày mai được nghỉ, Dane vẫn quyết định về thẳng nhà ngay sau khi tan ca.

"Thôi thì hôm nay ôm Darling ngủ vậy."

Anh nghĩ thầm, rồi chìm vào im lặng.

****

"Thằng khốn đó."

Ngồi trên xe trở về trạm cứu hỏa, Grayson bắt đầu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Ánh mắt đó là gì?

Hắn đã bị nhìn bằng ánh mắt đó bao giờ chưa?

Dane đã nghĩ gì khi nhìn mình như vậy?

Tại sao?

Lần đầu tiên, hắn không thể hiểu nổi ánh mắt của người khác.

Điều đó làm hắn bực bội đến mức bật ra một tiếng rên đầy khó chịu.

Grayson Miller từ lâu đã gặp khó khăn trong việc đọc biểu cảm của con người.

Có lẽ ngay từ khi sinh ra, não của hắn đã có vấn đề.

Hắn không thể phân biệt được ai đang cười, ai đang tức giận, ai đang đau buồn.

Khi còn nhỏ, điều đó đã khiến hắn gặp không ít phiền toái.

Và cha hắn, Ashley Miller, đã đưa ra một giải pháp.

"Học cách đọc cảm xúc đi."

Từ đó, những chuyên gia hàng đầu về diễn xuất và tâm lý học thường xuyên lui tới dinh thự nhà Miller để dạy hắn cold reading kỹ thuật đọc vị con người.

Ban đầu, hắn học những điều đơn giản:

Nếu khóe môi nhếch lên, đó là cười. Nếu chùng xuống, đó là buồn.

Nhưng càng về sau, bài học càng trở nên phức tạp hơn.

Hắn phải ghi nhớ tất cả từ cử động của từng ngón tay, cách ánh mắt dao động, đến từng cử chỉ nhỏ nhất có thể phản bội suy nghĩ bên trong của một người.

May mắn thay, Grayson lại có tài năng bẩm sinh trong việc đọc vị con người.

Hắn tiếp thu mọi thứ như một miếng bọt biển, nhanh chóng không chỉ dừng lại ở việc nhận biết cảm xúc của người khác mà còn có thể chỉ cần liếc qua đã đoán trúng mong muốn của họ.

Không dừng lại ở đó, hắn còn biết cách sử dụng những gì đã học để bắt chước cảm xúc mà người khác mong đợi.

Hắn có thể giả vờ hoàn hảo đến mức bất kỳ ai cũng bị lừa.

Bằng cách tái hiện những biểu cảm mà hắn biết là phù hợp, hắn tạo ra một hình ảnh hoàn hảo về bản thân theo đúng những gì đối phương muốn thấy.

Bất cứ ai không biết về khuyết điểm bẩm sinh và sự rèn luyện không ngừng của hắn đều bị đánh lừa một cách hoàn toàn.

Người thầy dạy diễn xuất của hắn sớm nhận ra tài năng này và thậm chí còn khuyên hắn theo đuổi lĩnh vực này một cách nghiêm túc.

"Sao con không nghĩ đến việc đi theo con đường này? Ta sẽ nói chuyện với ngài Miller giúp con! Con thực sự có tài đấy! Hãy tưởng tượng mà xem, con cùng Chase đứng trên thảm đỏ, sẽ tuyệt vời đến mức nào? Hả?"

Người thầy nói với tất cả sự chân thành.

Nhưng Grayson từ chối.

Hắn hiểu rõ giới hạn của bản thân.

Hắn chỉ có thể bắt chước.

Hắn không thể thực sự nhập vai, không thể chạm đến những cảm xúc sâu sắc như Chase Miller em trai hắn, một diễn viên hàng đầu với kỹ năng diễn xuất xuất sắc.

Thực tế, mỗi khi xem phim Chase đóng, Grayson cũng chỉ có cảm giác đang học hỏi một điều mới lạ kiểu như:

"À, ra trong tình huống này, người ta thể hiện cảm xúc như thế này."

Hắn chưa từng thực sự cảm động bởi diễn xuất của Chase.

Vì hắn không thể cảm nhận được cảm xúc.

Hắn có thể nhìn thấy người khác khóc, gào thét hay cười, nhưng hắn không thể hiểu được 'tại sao' họ lại cảm thấy như vậy.

Hơn hết, 'diễn xuất' để chiều lòng đối phương chỉ dành cho những người mà hắn cho là 'định mệnh' của mình.

Với những người đó, Grayson vận dụng tất cả những gì đã học được, thậm chí vượt quá 120% khả năng của mình.

Kết quả là, dù nam hay nữ, họ đều bị hắn cuốn hút hoàn toàn.

Vấn đề duy nhất là... hắn cũng tàn nhẫn không kém khi vứt bỏ họ.

Dù sao thì, với lý do đó, Grayson Miller chưa từng thất bại một lần nào.

Kể cả những người ban đầu ghét bỏ và xa lánh hắn, chỉ cần một vài món quà đắt tiền, vài lời nói ngọt ngào, thế là họ lại chìm vào lưới tình với hắn như thể không thể cưỡng lại được.

Ngược lại, những người ghét hắn thì căm hận đến tận xương tủy.

Grayson Miller một kẻ nhận về cả tình yêu mãnh liệt lẫn lòng thù hận dữ dội.

Nhưng tất cả những điều đó... đối với hắn chỉ là một trò cười.

Vì bất kể yêu hay ghét, rốt cuộc tất cả bọn họ đều không thể chịu đựng được sự tồn tại của hắn.

Tình yêu và thù hận vốn dĩ là một.

Hắn đã luôn nhìn xuống thế gian từ trên cao, với nụ cười khinh khỉnh.

Thế nhưng...

Cái ánh mắt đó là gì?

Suy nghĩ đó khiến hắn điên lên mất.

Grayson đã học và nắm vững mọi cách biểu đạt cảm xúc trên đời này.

Thế mà lần đầu tiên trong đời, hắn không thể hiểu được một biểu cảm.

Hắn cần phải biết.

Bằng bất cứ giá nào.

Cảm giác bồn chồn, sốt ruột dâng lên trong lòng hắn.

Hắn không thể chấp nhận việc có một loại cảm xúc mà mình không hiểu.

Kể cả có phải bóp cổ Dane Stryker ngay lập tức, hắn cũng phải làm rõ ý nghĩa của ánh mắt đó.

Ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: