Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84

Đột nhiên, khắp nơi rộ lên một trận náo động.

"Cái gì? Cái gì cơ? Hai người họ đã ngủ với nhau á? Trời ơi, thật sao?"
"Không thể tưởng tượng nổi! Sao lại thế? Đột nhiên ư? Tại sao? Thế nào?"
"Chắc là tận thế đến nơi rồi! Ngày mai có khi người ngoài hành tinh xâm lược mất, không chừng hai người đó vốn dĩ đã là người ngoài hành tinh!"
"Khoan đã, chuyện ai ở trên ai ở dưới vẫn còn quá sớm để bàn. Trước hết, có chắc là họ đã ngủ với nhau chưa đã..."

Có kẻ thiếu tinh tế lên tiếng trước, nhưng ngay lập tức bị phản bác dữ dội.

"Rồi chứ còn gì nữa, đồ ngu! Cần xác nhận thêm cái gì nữa?"
"Mày không có tai à? Hay là không có não?"
"Chính mày mới là người ngoài hành tinh đấy! Khai thật đi trước khi tụi tao lột da mày ra!"

Một kẻ theo thuyết âm mưu cũng tham gia vào cuộc tranh luận, khiến anh chàng lên tiếng đầu tiên phải cụp đuôi rút lui.

Ngay sau đó, đám đông quay trở lại vấn đề chính và tiếp tục tranh luận.

"Chắc chắn là Miller ở dưới." Ezra là người đầu tiên tuyên bố. "Tôi biết rõ vị trí của Dane. Người bị đè chính là Miller."

Ngay lập tức, những tiếng phản đối vang lên khắp nơi.

"Không thể nào! Đừng nói linh tinh! Cái gã Miller đó á? Hắn cao hơn 2 mét đấy!"
"Đúng rồi, Miller tuyệt đối không thể nào bị đè được. Nhìn tướng hắn đi, cực alpha đấy! Một cực alpha mà lại bị một beta đè á? Nghe có hợp lý không?"
"Chính xác, Miller thì không thể nào."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Đây, 10 đô!"
"Tôi cược 20 đô!"
"Tôi cũng tham gia!"

Giữa lúc mọi người đang nhao nhao đặt cược, Ezra lại tiếp tục khẳng định quan điểm của mình.

"Ừ thì, Miller to con hơn thật đấy. Nhưng nghĩ mà xem, Dane mà bị đè á? Các cậu tưởng tượng nổi không hả?"

Mặt mày tất cả tái mét. Họ nhìn nhau, rồi nhanh chóng thu lại số tiền đã đặt cược trước đó và đồng loạt đặt vào bên còn lại.

"Chắc chắn Miller bị đè."

Một người cất lời, và ngay sau đó những giọng khác cũng đồng tình.

"Đúng, không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Dane bị đè được."
"Đệt... kinh quá, đừng nhắc đến cái viễn cảnh rợn người đó nữa!"

Dù đa số đã nhất trí, nhưng đâu cũng có những kẻ cứng đầu.

Gã đã bị chửi tơi bời khi đề cập đến chuyện họ có ngủ với nhau thật không, lần này cũng lén lút đặt 1 đô vào bên ngược lại với bàn tay run rẩy. Những ánh mắt đầy ác ý đổ dồn về phía hắn, nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Tao không thể hình dung nổi việc Miller bị đè."

"Phản bội."
"Mày chả biết gì về Dane cả."
"Đừng bao giờ chơi chứng khoán nhé."

Sau một tràng chế giễu, một người chợt thắc mắc:

"Thế số tiền 1 đô này chia thế nào?"

Ngay sau đó, cả đám lại phá lên cười.

"1 đô thì chia chác cái gì."
"Đúng, ít nhất phải đặt 100 đô chứ."
"Này, có cần phải đặt không? Cứ coi như mày đã đặt là được rồi."

"Thế còn toàn bộ số tiền này? Tất cả chúng ta đều cược cùng một bên rồi mà."

Lần này, ngay cả gã đặt 1 đô cũng gật gù đồng tình.

"Còn làm gì nữa, nhớ xem lý do chúng ta tổ chức bữa tiệc này là gì. Cho vào quỹ từ thiện thôi!"

Ai đó đưa ra đề nghị, và mọi người đều vui vẻ góp tiền vào thùng quyên góp, rồi giao lại cho Ezra và Sandra.

Họ nâng cốc bia, cười nói ồn ào, và bữa tiệc hôm đó khép lại trong sự phấn khích tràn trề.

****

Chết tiệt, phải làm sao bây giờ.

Dane ngồi trong ghế lái, một tay che mặt. Anh đã đến chỗ làm từ lâu, nhưng lại không thể bước vào bên trong.

Ngay cả khi đã đạp chân ga lao thẳng về nhà từ trước, cơn giận trong lòng anh vẫn chưa nguôi. Anh biết mình phải kiềm chế để Darling không hoảng sợ, nhưng việc đó không hề dễ dàng. Thậm chí, anh đã phải dội nước lạnh lên người và đấm vào tường đến mấy lần.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở cơn giận. Khi cảm xúc lắng xuống, lý trí dần quay trở lại, anh bắt đầu nhớ lại chính xác chuyện gì đã xảy ra. Và quan trọng hơn, nó đã xảy ra ở đâu.

"Aaaaaaah!"

Anh lại ôm đầu hét lên, đây đã là lần thứ bao nhiêu từ khi nhận ra sự thật vào tối hôm trước.

Giờ phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Chết tiệt, tại sao lại là hắn ta chứ!
Nếu ngay từ đầu anh không hành động như một thằng ngu ở quán bar...
Nếu lúc đó anh có thể bình tĩnh hơn một chút...

Vấn đề không chỉ là việc mọi người đã nghe thấy những gì. Đó còn là buổi tiệc gây quỹ giúp vợ của đồng nghiệp vậy mà anh lại biến nó thành một mớ hỗn loạn.

Chỉ nghĩ đến Ezra và vợ anh ta, Dane lại càng cảm thấy tội lỗi.

Tất cả là tại cái tên khốn đó.

Grayson Miller kẻ luôn khiến thần kinh Dane bị khuấy động. Nhưng điều tệ hơn cả là chính anh lúc nào cũng phản ứng trước hắn ta. Nếu chỉ cần phớt lờ mọi chuyện thì đã chẳng đến nước này. Nhưng không, hết lần này đến lần khác, anh đều để bản thân bị cuốn vào.

Và bây giờ thì sao? Một sai lầm khổng lồ.

Từ giờ trở đi, mình sẽ hoàn toàn phớt lờ hắn.

Dane nghiến răng, một lần nữa tự hứa với bản thân. Nhưng bây giờ, điều quan trọng hơn cả không phải là chuyện đó.

Phải làm sao đây.

Anh lại rên lên một tiếng khổ sở. Nhưng rồi, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang, anh cũng không thể ngồi mãi trong xe được nữa.

Cuối cùng, Dane đành mở cửa xe bước ra, mang theo một tâm trạng sôi sục khó mà kìm nén.

"Đây là Dane! Dane đến rồi!"
"Wow! Dane Stryker!"

Vừa mở cửa phòng thay đồ, những người đang tụ tập bên trong lập tức đứng dậy, vỗ tay rào rào. Họ reo hò như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, huýt sáo, giơ nắm đấm lên không trung mà chẳng thèm để ý đến vẻ mặt méo mó của Dane.

"Chết tiệt..."

Dane lầm bầm chửi thề, đưa một tay lên che mặt. Hết cách rồi. Chỉ còn cách lờ họ đi thôi.

Anh chậm rãi bước về phía tủ đồ của mình, trong khi những đồng đội hai bên vẫn không ngừng vỗ tay và buông lời trêu chọc.

"Này, cậu làm sao lại nghĩ đến chuyện hạ gục một Cực Alpha vậy?"
"Đúng là Dane Stryker. Tuyệt vời thật."
"Anh hùng của chúng ta! Người bảo vệ của chúng ta! Dane Stryker!"

Tiếng hò reo vang dội khi Dane vừa mở tủ đồ. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ đến việc cho cả bọn một trận. Khi bàn tay bắt đầu siết chặt thành nắm đấm, một giọng nói cất lên.

"Dane."

"A."

Vừa nhìn thấy Ezra, Dane lập tức thả lỏng nắm đấm. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng lấn át cơn giận.

"Ừm... xin lỗi nhé, bữa tiệc đó là dành cho Sandra mà."

"À, không sao. Không sao thật mà, cậu không cần để tâm đâu."

Dane vừa lên tiếng xin lỗi, Ezra đã vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút bối rối. Anh ta liếc nhìn xung quanh như thể để chắc chắn không ai nghe thấy, rồi hạ giọng nói nhỏ.

"Thật ra thì... Sandra đã rất vui đấy."

"...Gì cơ?"

Dane khựng lại trước câu nói bất ngờ của Ezra. Anh ta tiếp tục:

"Cô ấy nói đó là một sự kiện quá thú vị. Bảo rằng từ khi mắc bệnh ung thư đến giờ, đây là lần đầu tiên có một chuyện hào hứng như vậy, hôm qua còn không ngủ được vì cứ nói mãi. Tôi cũng lâu lắm rồi mới thấy Sandra cười nhiều như thế."

"Ờ... thế à...?"

Dane đơ người vì tình huống ngoài dự đoán. Người ta thường nói thứ này có thể là thuốc bổ với người này nhưng lại là thuốc độc với người khác, mà trong trường hợp này thì có vẻ ngược lại. Ít nhất, không phải tất cả đều tệ, điều đó mang đến một chút an ủi. Nhưng đúng lúc đó, Ezra bất ngờ hỏi:

"Chuyện đó... chỉ là diễn thôi đúng không? Cậu và Miller đã dàn dựng vở kịch đó để chọc cười Sandra, đúng chứ?"

"Gì cơ?"

Dane đứng sững trước câu nói ngoài sức tưởng tượng. Ezra, hoàn toàn tin vào điều mình vừa nói, tiếp tục:

"Lúc đầu tôi cũng bị lừa, nhưng Sandra bảo rằng rất biết ơn vì mọi người đã tổ chức một bữa tiệc và còn chuẩn bị cả sự kiện như thế này cho cô ấy. Cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người nữa."

Dane chỉ đứng đó, chớp mắt liên tục mà chẳng thể phản ứng. Đúng lúc ấy, đám người xung quanh cũng nhảy vào.

"Này, chuyện đó mà là diễn kịch á? Làm sao có thể dàn dựng được chứ?"
"Miller là kiểu người sẽ làm vậy sao? Với lại, nếu Dane mà giỏi diễn xuất thế thì đã đi làm diễn viên rồi!"
"Không, thật đấy! Hai người đó đã ngủ với nhau mà!"
"Này, cậu thực sự hạ gục Miller đúng không?"

Tiếng bàn tán đổ dồn về phía anh. Lúc này, Dane mới dần nhận ra tình hình. Cho dù Ezra thực sự tin vào giả thuyết đó hay chỉ đang cố gắng giúp anh thoát khỏi rắc rối, thì đây vẫn là một cơ hội không thể tốt hơn để chuồn êm.

"Phải, đúng thế."

Dane nở một nụ cười thong dong như thường lệ.

"Tôi đã ép Miller diễn kịch đấy. Chỉ là muốn giúp Sandra vui thôi."

"Gì? Chỉ là diễn thôi á?"
"Nói dối! Chắc chắn là nói dối!"

"Ép buộc Miller á? Kiểu gì? Cậu nói gì với anh ta? Cậu đâu có tiền!"

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên từ khắp nơi, nhưng Dane vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Mấy người không cần biết chi tiết làm gì. Quan trọng là Sandra đã vui, đúng không? Hoặc là..."

Dane cố tình quét ánh mắt lạnh lùng quanh phòng.

"...chẳng lẽ các cậu thực sự mong tôi ngủ với hắn ta sao?"

Vừa thấy Dane nghiêm mặt, tất cả lập tức chột dạ, lùi lại một bước. Đám đông nhìn nhau đầy bối rối, rồi một người lấy hết can đảm lên tiếng:

"Vậy rốt cuộc tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Hai người thực sự không có quan hệ gì à?"

"Tôi có lý do gì để qua lại với hắn chứ? Các cậu có tưởng tượng nổi không?"

Không ai trả lời được. Cuối cùng, họ đành chấp nhận lời giải thích của Dane.

"À, đúng là vô lý thật."
"Dù sao thì cũng vui được mấy tiếng rồi."
"Miller mà chịu ở kèo dưới thì còn khó tin hơn."

Tiếng bàn luận rôm rả dần loãng đi khi đám người tản ra. Dane khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc anh nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, Ezra người vẫn còn đứng đó bất ngờ lên tiếng.

"Cảm ơn cậu. Vì đã cùng Miller diễn vở kịch này. Vì chúng tôi."

Chính tôi mới phải cảm ơn cậu, Ezra.

Dane nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lên cánh tay Ezra.

Ezra nhìn Dane cởi áo để thay đồ, rồi lẩm bẩm như đang nói một mình:

"...Thật may quá."

"Hả?"

Dane khựng lại, quay sang hỏi, nhưng Ezra chỉ cười rồi lắc đầu.

"Không có gì."

Nói rồi, anh ta rời đi.

Dane đứng yên một lúc, vẻ khó hiểu, nhưng chẳng bận tâm thêm mà tiếp tục thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: