2
Một tuần mới ở trường bắt đầu, Lisa đã đi nộp đơn tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại ngay vào sáng đầu tiên của tuần. Cũng hào hứng không kém, Eunha rủ Lisa đi cùng khi cô bạn tính đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc.
-Hai người kia bận đi đăng kí câu lạc bộ khác rồi, nên tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. Đi cùng tớ đi, tớ hơi ngại khi đi một mình. –Eunha gãi đầu ngại ngùng, Lisa cũng không phiền lắm nên quyết định đi cùng Eunha đến phòng nhận đơn đăng kí.
Hai người suýt ngã ngửa khi nhìn thấy hàng người xếp kín hành lang ở trước cửa phòng nhận đơn. Lisa kiễng chân lên chỉ để nhìn thấy nhiều người hơn nữa ở hành lang bên kia, cô và Eunha toát mồ hôi hột.
-Có lẽ họ đến vì cô nàng guitar, hoặc anh hát chính của câu lạc bộ. Hai người đấy đang nổi như cồn giữa đám sinh viên mới luôn á. –Eunha lắc đầu thở dài.
-Đáng sợ thật. –Lisa tặc lưỡi, cô cùng Eunha uể oải dựa vào tường, đành phải chờ đến lượt mình mà thôi.
-Mà nè, Lisa, cuối tuần này các anh chị khóa trên mở tiệc đó, cậu định đi không? –Eunha quay sang hỏi Lisa.
-Tiệc á? –Cô đăm chiêu suy nghĩ. -Ừm, nếu không có việc gì bận thì tớ sẽ đi.
-À ừ nhỉ, tớ quên mất cuối tuần này cậu định đi kiếm việc làm thêm. –Eunha bối rối.
-Không sao đâu, tớ có thể dành một chút thời gian đi tiệc mà. –Lisa mỉm cười.
-Kết thân với tiền bối cũng là một điều khá quan trọng đó. –Eunha khoanh tay lại, tâm trạng tươi sáng lên hẳn. –Trong các tiền bối có anh Joohwa đẹp trai cực! Tớ muốn một lần chiêm ngưỡng anh ấy ở cự li gần.
-Thì ra đây là mục đích của cậu... –Lisa cười trừ, tỏ vẻ bất lực trước cô bạn của mình.
-Đâu có đâu, hehe, tớ vẫn muốn thân hơn với tất cả mọi người, ngắm trai chỉ là phụ thôi.
Eunha cùng Lisa đợi thêm một lúc, may mắn là cả hai đều không có lớp vào hôm nay. Hàng người ngắn dần, Lisa thở phào nhẹ nhõm sau khi phải è cổ ra chờ đợi suốt ba mươi phút. Eunha hít vào một hơi trước khi mở cửa bước vào phòng, Lisa đứng bên ngoài âm thầm cổ vũ cho bạn mình.
.
Cánh cửa phòng bật mở, Lisa đứng dậy chỉ để thấy Eunha rơm rớm nước mắt bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô hoảng hốt đi về phía bạn mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cửa phòng lại mở ra một lần nữa.
-Các bạn ơi, chúng mình sẽ nghỉ trưa tầm bốn mươi phút nhé. –Một người con trai ló đầu ra thông báo, có vẻ như đây chính là hát chính nổi tiếng của câu lạc bộ. Mọi người xung quanh ai nấy đều trầm trồ khi nhìn thấy anh ta, rồi tản dần ra khi được thông báo nghỉ giải lao.
-Chuyện gì thế, sao cậu lại khóc? –Lisa lo lắng nhìn bạn mình. Eunha vội lau nước mắt.
-Không có gì nghiêm trọng đâu. –Cậu sụt sịt, cố tỏ ra bình tĩnh. –Họ hỏi tớ đã từng hát hoặc chơi nhạc bao giờ chưa, tớ trả lời là chưa... và...
-Và? –Lisa nhíu mày.
-Họ bảo vậy không cần đăng ký nữa đâu, vì từ sáng tới giờ đã có quá nhiều người xin vào câu lạc bộ mà chẳng có tí hứng thú nào với âm nhạc mà chỉ vào để ngắm trai gái thôi. Nên họ sẽ không tốn thời gian với những người như thế nữa. Nhưng mà... dù là như thế thì tớ vẫn thực sự muốn vào câu lạc bộ vì âm nhạc là chính mà...
Lisa tặc lưỡi khó chịu, cô đặt tay lên vai Eunha.
-Để tớ vào nói vài lời với họ.
-Khoan đã, Lisa!
Lisa bực dọc lách qua hàng người, cô vặn tay nắm cửa rồi bước vào phòng, trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người bên ngoài hành lang và Eunha.
Trong phòng có ba người, anh chàng hát chính của nhóm, hai người nữ nữa, họ giật mình đứng hình khi nhìn thấy có người tự tiện lao vào phòng. Lisa hít vào một hơi.
-Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có vài lời muốn nói. –Dù có một chút sợ hãi nhưng cô đã lỡ hành động tự phát rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. –Tôi hiểu mọi người thấy tức giận vì những người đăng kí với mục đích không phù hợp, nhưng không có nghĩa là có thể thẳng tay từ chối những người thực sự có hứng thú với âm nhạc, ít nhất, làm ơn, hãy nghe họ giải thích trước khi từ chối họ.
-Bạn... bạn là...? –Một người nữ hoang mang nhìn các thành viên còn lại, sau đó nhìn Lisa.
-Chúng tôi làm thế là có lí do chính đáng. –Một giọng nói của người thứ tư trong phòng vang lên. Cánh cửa ở tận cuối căn phòng bật mở, một người bước ra.
-...! –Lisa giật mình, cứng họng khi nhận ra người này là ai.
Mái tóc hồng nhạt, dáng người cao mảnh khảnh.
Là cô gái chơi guitar mà Lisa thầm ngưỡng mộ.
-Dù chỉ là hoạt động câu lạc bộ, nhưng từ sáng đến giờ đã có rất nhiều người coi nó như một trò đùa vậy. –Cậu ta nhấc một tập giấy mỏng lên. –Đây là những người được chúng tôi chấp thuận. Còn đây...
Cậu ta chỉ vào một thùng các tông đầy ắp toàn giấy là giấy.
-Đây là những người bước vào đây với “chưa từng có kinh nghiệm với âm nhạc”. –Cậu ta khoanh tay lại. –Chắc họ nhầm câu lạc bộ âm nhạc với câu lạc bộ tấu hài.
Lisa cắn môi, giờ đây khi đã nhìn thấy lí do chính đáng của họ, cô càng không nói được gì. Nhưng nghĩ đến Eunha đã thất vọng đến mức nào, Lisa lại hắng giọng.
-Bạn của tôi, đúng là không có kinh nghiệm chơi nhạc, nhưng cậu ấy đến đây vì yêu âm nhạc thật và muốn tìm hiểu về nó. Chẳng lẽ một người tha thiết muốn học âm nhạc thật các cậu cũng không cho một cơ hội sao?
-Chúng tôi không có thời gian dạy lại từ con số không cho bất kì ai. –Cậu nhún vai. –Muốn học nhạc? Sao không thi vào khoa âm nhạc của trường?
-... –Lisa nghẹn họng, chẳng thể nghĩ ra thêm bất cứ điều gì để đấu lại cái con người sắc sảo trước mặt. Vì cậu ta nói đúng, nhưng vẫn có gì đó khiến Lisa rất khó chịu. Chắc chắn là cái thái độ khinh thường của cậu ta.
-Xong chưa? Mời cậu đi cho. –Chốt nốt câu cuối, cậu ngồi phịch xuống chiếc sofa rồi kéo một quyển tạp chí úp lên mặt.
-Về thôi, Lisa! –Eunha ngượng ngùng cố kéo tay Lisa đi.
-Không. Cậu biết gì không? –Thái độ của đối phương như châm ngòi thuốc nổ trong Lisa, vốn là người ghét nhìn thấy sự bất công và ghét bị coi thường, Lisa quyết định không để cho người kia ngồi lên đầu mình. –Tính cách của cậu thật khó chịu, cậu coi thường người khác. Bộ điều đó làm cậu vui lắm hả? Cậu đã vô tình làm tổn thương bạn của tôi rồi đấy.
-Chaeyoung... anh chị đi ăn trước nhé. –Như ngửi thấy mùi thuốc súng, ba người còn lại lẩn ra khỏi phòng, quyết không nhúng tay vào cuộc hội thoại máu lửa giữa hai cô gái.
Lisa nhướn mày, thì ra người này tên là Chaeyoung.
-Cuộc nói chuyện này vốn vô nghĩa từ đầu rồi. –Chaeyoung giật quyển tạp chí xuống, ngồi thẳng dậy. –Nhưng giờ đây cậu càng chứng minh cho tôi những ấn tượng đầu tiên đầu tiên tôi có về cậu. Trẻ con, ương ngạnh. Cậu nghĩ tính cách tôi khó chịu ư? Vậy cậu sẽ xấu hổ lắm đấy khi cậu nhìn lại chính mình.
-Cậu...
-Lisa, về thôi, tớ xin đấy... –Eunha bất lực níu tay Lisa.
-Thật ra, nếu tha thiết đến vậy. –Chaeyoung đột nhiên nhếch mép cười. –Thì tôi vẫn sẽ cho bạn cậu một cơ hội.
-Gì vậy? –Lisa hoài nghi trước sự thay đổi thái độ hoàn toàn từ Chaeyoung.
Chaeyoung chỉ tay lên đùi mình.
-Ngồi lên đây, rồi sủa “gâu gâu” đi.
Lisa như bị tạt một xô nước lạnh vào mặt, cô chắc chắn mình vừa bị Chaeyoung xúc phạm thê thảm. Cô giận run người, chộp lấy tay Eunha rồi kéo ra khỏi phòng.
-Đồ bệnh hoạn. –Lisa nghiến răng. –Đi thôi Eunha, không còn gì để nói với tên bệnh hoạn này nữa.
Lisa đẩy cửa phòng, đùng đùng bước ra rồi sập mạnh cửa lại, trong sự bối rối của tất cả mọi người bên ngoài hành lang, cô kéo tay Eunha đi.
-Lisa! Đừng kéo nữa, tụi mình đi đủ xa rồi.
Đến lúc này Lisa mới bình tâm lại, cô thả tay Eunha ra, chống hai tay xuống đầu gối, gập người lại để thở.
-Lisa, cảm ơn cậu vì quan tâm đến tớ, nhưng cậu không nên cố gắng nói lí lẽ với người bề trên, họ sẽ không nghe cậu đâu. –Eunha dìu Lisa ngồi xuống ghế đá.
-Cậu ta xấu tính đến mức bất ngờ... –Lisa vẫn còn tức khi nhớ lại những lời sỉ nhục của Chaeyoung. –Tớ sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa.
-Bình tĩnh nào. –Eunha chỉnh lại tóc cho Lisa. –Tức giận sẽ làm mặt cậu có nếp nhăn đó. Hãy xinh đẹp cho đến hôm tổ chức tiệc nhé. Còn tớ sẽ thử tìm câu lạc bộ mới, nên đừng tức giận nữa nhé, quên cái người xấu tính hôm nay đi, được chứ?
-Hừm, được rồi. –Lisa thở dài, đôi vai thả lỏng dần.
-Tốt lắm, giờ tụi mình đi mua sắm quần áo đẹp cho bữa tiệc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com