31
Ciize từ từ mở mắt, ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xuyên qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của nàng. Đầu đau như búa bổ, cảm giác say xỉn vẫn quấn lấy từng sợi dây thần kinh. Khẽ đưa tay lên dụi mắt, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc xung quanh. Khi ánh mắt lướt qua, một cảnh tượng làm tim Ciize chùng xuống – Milk trần truồng, không một mảnh vải năm bên cạnh. Cả cơ thể Ciize bỗng nhiên cứng đờ, sự bối rối và hoang mang dâng lên như sóng vỗ bờ. Nàng vội vã nhìn xuống mình, cũng chẳng còn gì che chắn, chỉ còn làn da lạnh lẽo chạm vào nhau. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, không một ký ức rõ ràng, chỉ còn lại sự lo sợ mơ hồ về những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng nhìn tấm đệm trắng nhàu nát với những vệt máu nhỏ loang lỗ khô cứng thì Ciize đủ thông minh để mường tượng ra trong đầu vô số cảnh tượng xấu hổ. Gương mặt thoáng chốc nóng bừng, trong lòng lại càng rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo.
Milk bên cạnh bỗng dưng cử động, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi đôi môi khi cô vươn người. Ánh mắt lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy nàng, gương mặt cô trở lại vẻ thản nhiên như thể chẳng có gì lạ lùng. Milk duỗi tay, vươn vai, rồi khẽ liếc nhìn Ciize, không một dấu hiệu của sự bối rối hay xấu hổ.
"Chào buổi sáng," - Milk nói với tone giọng trầm ấm, đầy tự nhiên như thể đã quen thuộc với khoảnh khắc này.
-" Chào cái gì chứ? Sao chị lại ở đây còn...còn...như thế?" – Ciize nhìn thân hình quyến rũ ấy thì không nói được gì nữa vội quay mặt đi chỗ khác hai má ửng đỏ.
"Đừng nói là em đã quên sạch rồi đấy nhé! Đêm qua em đã điên cuồng với chị thế cơ mà..." – Milk vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất.
Ciize trợn mắt ngạc nhiên trước những lời vừa nghe được, ánh mắt nàng lộ rõ sự hoang mang xen lẫn tuyệt vọng. Giọng cũng vì thế mà trở nên run rẫy
-" Sao...sao có thể? Chị đùa thôi đúng không?"
" Ăn cũng đã bị em ăn sạch sẽ rồi... không lẽ em định..." – Milk điệu bộ rầu rĩ, ánh mắt hiện lên sự thất vọng đến đáng thương xoáy sâu vào đôi mắt Ciize như muốn dồn nàng đến đường cùng.
-" Ai...ai nói chứ? Em sẽ chịu trách nhiệm mà." – Ciize như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt tại trận mà ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
Milk lập tức cong khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong lòng là sự mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Không nán lại thêm tránh để lộ sơ hở, cô đứng phắt dậy, kéo chiếc chăn lên che người, rồi ung dung bước về phía phòng tắm như thể tất cả những gì xảy ra đêm qua là điều hiển nhiên. Trong khi Ciize vẫn thẫn thờ ngồi đó với trái tim đập loạn xạ, đầu óc mờ mịt, không biết liệu mình có đang sống trong một giấc mơ hay không.
-----
Tiếng canh cách nhè nhẹ từ tay nắm cửa phía nhà tắm nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ciize. Khi cánh cửa hé mở, Milk bước ra với mái tóc ướt xõa tự nhiên, những lọn tóc vương vài giọt nước lấp lánh dưới ánh sáng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, rộng nhưng lại vô cùng phong cách, xắn tay áo một cách đầy ngẫu hứng, tạo nên một nét cá tính mạnh mẽ. Chiếc quần short denim đơn giản lấy đại từ tủ đồ nàng, nhưng lại cực kỳ tôn dáng, làm lộ ra đôi chân thon dài đầy cuốn hút. Milk sải, từng bước chân như in dấu trên sàn nhà, ánh sáng vờn quanh tạo ra một hình ảnh đầy thần thái. Cô không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng đó, một sự tự tin toát ra từ vẻ ngoài giản dị mà vẫn lôi cuốn.
Khuôn mặt Ciize dường như hoàn toàn lơ đãng, đôi mắt không rời khỏi cô, ánh nhìn chăm chú đến từng cử động nhỏ nhất. Đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể đang cố gắng hiểu rõ từng chi tiết, nhưng chỉ càng thêm mê mẩn. Môi nàng mím nhẹ, nở một nụ cười khẽ nhưng đầy ngạc nhiên và có phần không thể tin được sự quyến rũ mà cô đang tỏa ra.
Phát hiện bản thân mình bị người ta nhìn trộm, lại còn mang cái vẻ đắm đuối khiến Milk không nhịn được bật cười khẽ. Nụ cười đầy tinh nghịch, đôi mắt sáng lên như muốn trêu chọc người đối diện. Cô lắc nhẹ đầu, bước lại gần với vẻ tự tin, không che giấu sự vui vẻ trong ánh mắt.
"Ngạc nhiên lắm à?" - Milk nói, giọng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn mang một chút đùa giỡn, như thể cô biết rõ về sức hút của mình nhưng vẫn muốn đẩy sự nghịch ngợm thêm một bước nữa.
Mái tóc vẫn còn hơi ướt, những giọt nước lấp lánh trong không gian, càng làm cho vẻ ngoài ấy thêm phần quyến rũ và có chút gì đó "nguy hiểm". Cô không vội, chỉ chờ phản ứng của người đối diện, biết rằng mình đã tạo ra một khoảnh khắc thú vị.
Quả không phụ lòng mong đợi, hai má Ciize lập tức đỏ bừng, đôi mắt mở lớn một chút như không biết phải phản ứng thế nào. Nàng hơi cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt cô nhưng không thể giấu nổi sự lúng túng hiện qua nét mặt. Nặn một nụ cười gượng gạo thoáng qua, đôi môi nhỏ run rẫy khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại im bặt vì không tìm được từ ngữ nào thích hợp.
Milk nhận thấy sự lúng túng của nàng thì cũng ngưng đùa giỡn, nụ cười trên môi vì thế mà dần tắt đi. Khi cô bước lại gần và vươn tay ra cố gắng bế nàng lên, thì Ciize lại hơi nhích người về phía sau, mặt đỏ bừng, tay vội vàng đẩy nhẹ cô ra. Ánh mắt nhìn cô không giấu được vẻ lúng túng.
-"Em có thể tự đi được..."- Ciize nhẹ nhàng lên tiếng, giọng hơi run, tay bối rối chạm vào áo như để xoa dịu bản thân.
-"Ừm. Vậy chị sẽ nấu chút gì đó và đợi em dưới nhà, tắm rửa xong thì xuống ăn nhé."
Milk ôn nhu xoa đầu nàng căn dặn rồi mới yên tâm xoay người bước ra khỏi phòng để tiến vào bếp. Còn nàng vẫn thẫn người hướng đôi mắt dõi theo bóng lưng cô, đến khi biến mất hẳn mới choàng tỉnh chạy một mạch vào nhà tắm.
----
Milk sắp xếp bàn ăn xong cũng vừa lúc thấy thân hình nhỏ nhắn của ai kia đang lấp ló trước cửa bếp, nhưng thực ra bản thân cô quá tập trung nên ngay cả bị người khác nhìn chằm chằm rất lâu vẫn không hề hay biết. Lúc đầu không khí có chút ngột ngạt và gượng gạo nhưng rất nhanh bị tiếng réo biểu tình từ bụng Ciize xoa dịu. Cứ thế một người gắp, một người nhai cho đến khi con đói được thỏa mãn.
Ngồi đối diện nhìn nhau lại khiến Milk có chút bồn chồn. Cô hơi cúi đầu một chút, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vướng trên trán, như thể muốn tự làm dịu bản thân trước khi bắt đầu. Cô hít một hơi, ánh mắt cô kiên định, không chút dao động, như thể không quan tâm người đối diện có lắng nghe hay không, mà chỉ muốn nói ra những gì mình cảm thấy cần thiết.
-" Cô ấy tên Lookmhee – là người chị đã đưa về nhà trong tình trạng say xỉn vào đêm hôm trước... Chị vô tình gặp cô ấy lúc trên đường. Tình trạng Lookmhee không còn tỉnh táo, cô ấy lao vào người chị ngay khi vừa bước ra từ quán bar. Dù đã thử nhiều cách nhưng cô ấy vẫn bất tỉnh nhân sự...nên... sau đó chị đã mang cô ấy về nhà mình...."
Nói đến đây Milk thoáng dừng lại rồi ngước nhìn về phía người con gái đối diện chờ đợi chút phản ứng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận lại chút khác thường nào trên gương mặt Ciize. Khi nhận thấy ánh nhìn lo lắng từ cô nàng chỉ đơn giản khẽ nhướng mày như thể yêu cầu cô tiếp tục câu truyện.
-" Suốt quãng đường vì phải dìu cô ấy nên đã không nhận điện thoại từ em. Ngay khi vừa đặt cô ấy xuống giường thì vừa lúc em gọi đến lần nữa. Lúc đó cũng không vội nên chị thản nhiên đứng tại đó nhận điện thoại từ em. Vì nghĩ rằng đến sáng hôm sau cô ấy sẽ cứ thế rời đi và bọn chị sẽ chẳng liên hệ lại nên chị đã không nói với em về chuyện đó.... Bản thân chị lúc đó cũng sợ rằng em sẽ vì đó mà nghĩ nhiều...nên mới... giấu em..."
Milk chậm lại hít một hơi thật sâu đè nén sự lo lắng của bản thân để tiếp tục câu chuyện.
-" Sau đó Lookmhee quả thật có hôn chị... Vì bất ngờ nên chị không kịp né tránh nhưng khi bừng tỉnh chị đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức... Lookmhee hôn chị lúc ấy, vì cô ấy lầm tưởng chị là người trong mộng của mình vì sau đó cô ấy đã gọi tên một người nào đó...chị cũng không rõ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như chưa có gì xảy ra, thế nhưng bọn chị giữ liên lạc sau đêm đó vì cô ấy là đối tác lớn của công ty gia đình chị. Lookmhee đã đề nghị hợp tác như một sự trả ơn. Đêm qua chị có mặt ở đó cũng bởi nhận được điện thoại từ bartender ở đó, có lẽ cuộc gọi gần nhất trong điện thoại cô ấy là cuộc gọi bàn việc hợp tác với chị vào lúc chiều."
Những gì cần nói Milk cũng đã nói hết, nhưng ngay lúc này đây toàn thân cô lại run rẩy vì lo lắng hơn bao giờ hết. Mồ hôi không ngừng túa ra trong lòng bàn tay, ánh mắt trông chờ không giây nào rời khỏi người đối diện.
Ngược lại thì Ciize lại mang một dáng vẻ trầm tư khó đoán. Sau một lúc lâu im lặng, nàng mới thở dài một tiếng não nề, đôi mắt cũng trở nên mềm mỏng hơn như đã buông lỏng phòng bị.
-" Dù sao với tình cảnh hiện tại... em không tin chị cũng không được... Nhưng Milk Pansa, đây là cơ hội cuối cùng em dành cho chị. Thế nên đừng lừa dối hay che giấu em bất cứ điều gì lần nữa." – Ciize ánh mắt kiên định, giọng điệu nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ trong lời vừa nói một cách chắc nịch.
Milk đối với sự tha thứ miễn cưỡng này cũng chỉ đành gượng cười, dù sao cơ hội đến tay cô không thể không nắm bắt.
Khi cả hai rơi vào khoảng lặng lần nữa, ánh mắt Ciize mới để ý thấy vết thương hở đã đóng máu đông trên ngón tay Milk. Đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, không một động tác thừa, nàng bước nhanh đến tủ y tế gần đó lấy đồ sát trùng cùng với miếng băng cá nhân rồi tiến đề chỗ cô cẩn thận sơ cứu.
-" Chị làm sao lại để bị thương rồi?" – Gương mặt tập trung toát lên dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ nhưng giọng điệu lại vô cùng mềm mỏng chứa đầy sự lo lắng.
-"À...ừm...lúc...lúc này nấu ăn không cẩn thận nên bị dao cứa trúng." – Milk đột nhiên lắp bắp, điệu bộ lấp liếm với đôi mắt đảo quanh đưa ra câu giải thích mà bản thân cô cho là hợp lý.
-" Vậy sao? Nhìn nó không có vẻ là vết thương mới cho lắm..." – Ciize nhỏ giọng đầy nghi hoặc.
-" Chắc tại chị thuộc dạng máu dễ đông nên..." – Milk nở nụ cười méo mó. Nội tâm cô không ngừng gào thét cầu nguyện. Chưa bao giờ cô ước nàng đừng quan tâm đến cô như lúc này.
-----------------
Xin lỗi mn vì ngâm fic này lâu đến vậy. Dạo này tui hơi khủng hoảng nên sắp tới cũng không dám hứa chắc sẽ ra fic đều TvT. Tui hứa sẽ cố gắng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com