Chương 5: Vực thẳm
Bóng đêm đã đổ ập xuống Hogwarts như một trận lở tuyết, cả tòa lâu đài tĩnh lặng như tờ, lẽ vì đám trẻ, và cả những sinh vật huyền bí khác, đa phần đều đang chìm trong cõi mộng mị. Từng cơn gió bấc nổi lên, rít từng hơi to không khác gì nếu người tuyết biết hút thuốc bằng tẩu, bóng cây theo đưa đẩy mà rì rào trong làn gió đổ bộ tới tấp, cành lá chúng khẳng khiu rung lắc dữ dội trong những đợt gió lùa tuyết làm cái lạnh thêm buốt rát. Thời điểm thuận lợi cho yêu tinh quỷ quái xổ ra từ góc hành lang và ném tuyết xuyên thân thể óng ánh bạc của nhau và cho việc thực hiện những âm mưu không thể trưng ra ngoài sáng.
Lâu đài Hogwarts tuy rộng nhưng những nơi thiệt sự bí mật không đến nỗi quá nhiều. Đâu đó, có một nơi hành lang vắng bóng người qua lại, đến ma cũng không thèm bén mảng. Tiếng bước chân của một kẻ cô độc lách cách vang lên dọc theo sàn đá, Vergil đi qua bức tường đối diện tấm thảm thêu hình Barnabas Gàn Dở, ba lần đi qua đó và liên tục lặp lại trong đầu những lời mà gã Arkham đã nhắc đến về một phòng họp kín. Ý nghĩ và bước chân định xoay gót lần thứ sáu vừa xong, một cánh cửa đã hiện ra trên bức tường trống trơn, cánh cửa gỗ sang trọng nhưng cổ kính hệt như bức tường đá, cánh cửa mở ra đưa Vergil đến đúng nơi mà cậu cần.
Gã Arkham, lấp ló trong bóng tối dưới ngọn đèn chùm chỉ thắp năm ngọn nến, vẫn bộ đồ học giả đen như hòa làm một trong màn đêm u mục. Gã chưa vội để mắt đến Vergil, vẫn đương thong dong cẩn trọng xếp lại từng cuốn sách lên kệ như một vị thủ thư trang trọng đầy tôn nghiêm, những cuốn sách được xếp theo đúng từng chủ đề và theo bề dày của mỗi cuốn, như đang tôn thờ từng cuốn một. Từng điệu bộ cử chỉ của gã trước nay so với một tư tế nghiêm cẩn, không sai biệt tí chút; đúng là một gã cuồng. Một thời khắc nào đó, gã xoay người lại từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm Vergil bằng cặp mắt trũng sâu, nửa mặt nguyên vẹn đã có vẻ tai ác, bên kia rõ là mặt một quái vật, chỉ độc có con ngươi sáng quắc trong bóng tối của gã còn hiện diện trên nửa gương mặt đã nhăn nhúm đó. Gã lên tiếng, chỉ ngắn gọn trong một lời chào đủ là tiếng người đối với người:
– Cậu Vergil.
Kẻ cô độc kia được đọc tên, bèn hướng mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, rồi lướt ánh mắt xanh như băng qua mớ giấy da không nhàu nát thì cũng viết tháu khó đọc đầy trên mặt bàn dài hàng thước. Vergil đặt Yamato lên bàn, rồi ngồi xuống ghế Louis bọc nhung đỏ, nghiền ngẫm những tài liệu trước mặt một cách hết sức tự nhiên, tự nhiên như bất kì kẻ nào tự biết mình là vị chủ nhân chính đáng.
Số tài liệu đó không có nhiều thông tin mới, toàn bộ đều là miêu tả chi tiết về một tòa tháp tên Temen-ni-gru, những bùa phép trấn yểm dày đặc để giấu đi bí mật niêm phong kín trong tòa tháp, và một số trang nhật kí vô danh từ thời tòa tháp được xây dựng.
– Ta nhớ bản thân đã cho ngươi cơ hội để giải thích về tòa tháp tên Temen-ni-gru đó. – Vergil ngả người về phần lưng tựa êm ái của ghế, chống một tay lên cằm, ngón tay gõ lên trang giấy tài liệu viết về tòa tháp bí ẩn, rất chi tiết, chỉ trừ một điểm: kẻ ranh ma nào đó đã xé đi vài trang đầu đáng lẽ phải ghi chép đầy đủ về địa điểm và cách để đến nơi tòa tháp tọa lạc, nhưng lại "bất cẩn" để lại dấu răng cưa trên gáy sách.
– Quả thực là vậy, cậu Vergil. – Arkham từ tốn lật từng trang giấy mà Vergil đang chỉ vào, cuối cùng lại lôi ra một cuốn sổ nhàu nát, bọc trong giấy da đã tróc mảng và được chép tay hoàn toàn. – Từ xa xưa, Temen-ni-gru vốn là một tòa tháp được cha cậu, ngài Sparda, chính tay gầy dựng để làm nơi nghiên cứu pháp thuật và tĩnh dưỡng của riêng ngài. Một tòa kiến trúc tráng lệ, và cũng là nơi cha cậu cất giấu vô số ma thuật chưa từng được công bố.
Arkham gỡ lớp giấy da bọc ngoài ra, ngắm nghía cuốn sổ cũ nát có tiêu đề ghi bằng cổ ngữ Rune. Bên trong là những dòng chữ chép tay chi chít và viết đè lên nhau, có trang thậm chí đã bị cào nát hoặc bị một chất lỏng sẫm màu đáng nghi làm nhòe nét chữ đến nỗi chẳng thể đọc được nữa...
– Ở trong cuốn nhật kí của Cynebald Black, có đề cập đến một giao ước ít người biết giữa các pháp sư sáng lập Hogwarts và ngài Sparda. Phải, nhiều tài liệu của những kẻ tìm kiếm sức mạnh của ngài ta sẽ cho cậu "biết" ngài đã gửi tặng một món quà lớn lại Hogwarts lưu giữ để tỏ lòng thành tín, mà hiển nhiên phải là phát minh vĩ đại đã mất tích từ lâu của ngài, thanh Quỷ kiếm Sparda, hay, dân phù thủy thường gọi là đũa phép Sparda.
Đột nhiên gã học giả gấp cuốn nhật kí cũ kĩ kia lại và bắt đầu lại trưng ra điệu cười khinh bạc, nhưng lần này gã còn hé ra một vài tiếng cười giòn, khả ố, vô nghĩa lí. Tiếng cười ram ráp như cào vào gan óc người nghe.
– Những kẻ đó không hề biết rằng "món quà lớn" đó còn vĩ đại hơn thế nhiều, đúng là một đám nhận thức hạn hẹp! Chúng không hề biết rằng ngài Sparda đã gửi tặng lại toàn bộ tòa tháp cho các nhà sáng lập Hogwarts! Với tài phép của ngài, chuyện di chuyển cả tòa tháp tới quanh địa giới Hogwarts chỉ là chuyện vặt, và để đảm bảo an toàn cho các nghiên cứu và phát minh của mình cũng như cho chính ngôi trường mà bằng hữu của ngài đã tốn công xây dựng thì ngài đã yểm bùa và đặt nhiều câu đố để giấu đi sự tồn tại của tòa tháp, cũng như cách Hogwarts được giấu khỏi tầm mắt của những dân không có pháp thuật trong khi rõ ràng vẫn hiển hiện ngay trước mũi chúng. Tuy vậy, để đến được tòa tháp, thì không hề dễ dàng, cậu Vergil ạ.
Arkham lật tiếp những trang nhật kí tiếp theo, rồi đặt xuống bàn để trải một bản đồ được gấp làm tư, ngón tay xương xẩu của gã chỉ vào một hình vẽ cánh cổng đánh dấu bằng một kí hiệu chữ S in hoa mĩ nhỏ xíu trên bản đồ, ẩn dưới ngôi trường Hogwarts, với tên đề: Thất Đại Tội.
– Thất Đại Tội, bảy câu đố mà tương truyền là do chính tay ngài Sparda đặt ra để thử thách cả trí tuệ và pháp thuật của những ai muốn tái hiện tòa tháp. Khi vượt qua được Thất Đại Tội, Temen-ni-gru sẽ một lần nữa hiển hiện trước mắt chúng nhân. Sau khi bước vào tòa tháp, sẽ xảy đến một công vụ mà chỉ cậu mới có thể làm: chứng minh dòng máu của cậu đúng là dòng máu từng chảy trong vị chủ nhân xưa kia của tòa tháp, rằng cậu là người thừa kế hợp pháp; và đưa ra chiếc "chìa khóa" chính là hai nửa lá bùa, để tỏ rằng cậu mở phong ấn đó là danh chính ngôn thuận. Và khi cậu vượt qua được thử thách đó, cánh cổng cuối cùng sẽ mở ra...dẫn cậu đến đỉnh tháp, nơi cất giấu cây đũa Sparda quyền năng mà cậu tìm kiếm.
Vergil nhìn Arkham, trong đầu thầm đánh giá có rằng bao nhiêu phần gã đang nói thật. Gã có thể đang nói sự thật, hoặc là đang cố dẫn cậu đến một cái bẫy giăng sẵn, cậu chưa thể tin gã ngay được. Hiện thời cứ xem gã này sẽ làm gì tiếp theo, cậu còn dư dả thời gian để tính toán đến việc trừ khử gã ngay khi biết được cách tái lập Temen-ni-gru và đoạt lấy cây đũa Sparda, nhưng cũng phải cảnh cáo, cho gã biết một Muggle như gã đừng có nên giở trò trí trá trước mặt phù thủy...
– Đưa ta xem cầu tiên tri, Arkham.
Gã học giả hơi cúi đầu, ra chiều nghe lệnh, nhưng Vergil biết đến chín phần là gã đang che giấu một nụ cười xảo quyệt ngoác đến tận mang tai. Gã đưa cho Vergil trái cầu pha lê tiên tri của mình.
Dù cảnh trong trái cầu có theo làn khói trắng vần vũ thay đổi thế nào thì cũng vẫn ra đêm mưa gió đó, mà nước mưa không đẫm màu máu đỏ thì cũng lóe lên những tia sáng từ đầu đũa phép trên tay hai thiếu niên giống nhau như hai giọt nước, một trong chiếc áo chùng xanh, một trong chiếc áo chùng đỏ. Trong những cuộc đối đầu đó, dù cậu có Yamato, dù cậu có lối đánh có tính toán hơn, dù cậu thường được các giáo sư khen ngợi là dùng pháp thuật chuẩn xác hơn...thì không phải lúc nào cậu cũng trên cơ Dante trong những mảnh tương lai thoáng vén màn được kia. Khốn kiếp. Khốn kiếp! Tại sao!? Còn thiếu thứ gì kia chứ?
Gã Arkham – gã Muggle cơ hội – càng được thể nói vào:
– Cậu và em cậu thế nào cũng sẽ đến bước tương tàn thôi, cậu Vergil. Cậu không phải là người có nhiều vận hên, nhưng chúng ta có thể thay đổi cục diện, với sức mạnh của cây đũa Sparda.
Quyền năng khủng khiếp đến độ chính ngài Sparda còn cho là phải mượn tay ma quỷ... Đỉnh cao của pháp thuật...
Những lời gã Arkham nói sau đó đó về quyền phép của Quỷ kiếm Sparda cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vergil, văng vẳng, ám ảnh. Bây giờ dầu có thuyết phục ra sao thì đâu đó trong óc cậu ta vẫn luôn mang nặng một nỗi hồ nghi không thể xua tan đi nổi. Mọi thứ đều chẳng còn đáng tin cậy vào, ngoài sức mạnh tuyệt đối mà cha đã để lại. Cha, vị pháp sư huyền thoại, người khôn ngoan vô cùng, hẳn là đã đoán biết trước được mọi điều, và để lại một khả năng công bình hơn, công bình hơn cả số phận dường như đã đóng đinh cuộn chỉ số mệnh lại một cách nghiệt ngã và vô lí.
Cậu ta cũng biết rằng cơ hội đó là ngàn năm có một, vuột mất thì sẽ chẳng có lần thứ hai xảy đến để hối hận. Nên rằng, lần này phải đánh cược, không, phải cố hết sức để lanh lẹ hơn, điểm mà cậu ta có thể tự tin là mình hơn hẳn đứa em trai được số phận ưu ái.
Vergil đứng dậy chỉnh lại áo chùng và nói như ra lệnh cho gã học giả Muggle:
– Hãy đọc và xem xét lại các bản đồ cho thật kĩ đi, Arkham. Khi mọi sự chuẩn bị và thời cơ đã chín muồi, ta muốn mở lối đến Temen-ni-gru tức khắc.
– Theo ý cậu.
*
* *
Một ngày mới nữa lại tới, Dante bước vào Đại Sảnh đường với phong thái ảm đạm trông thấy. Dưới đôi mắt lam ngọc là quầng thâm mắt dần hiện hữu trên khuôn mặt phờ phạc của cậu thiếu niên chỉ mới vừa sang tuổi mười bốn, đó là hậu quả của những đêm thức trắng không chợp mắt nổi một khắc. Cậu ta bước đi thất thểu như mất hồn, thậm chí còn va vào những học sinh khác đang đi cùng hướng.
Lady và Trish nhìn cậu bạn ngồi thừ ra trên bàn ăn, chẳng buồn múc lấy một thìa súp trái bí nóng hổi mà thường ngày cậu ta không có khi nào là không xơi bằng no nê. Hai cô nàng nhìn nhau, không nén được mà cùng thở dài một lượt. Đã mấy ngày nay cậu ta hành xử như thế, lén lén lút lút mất hút đâu đó giữa đêm khuya và trở về phòng sinh hoạt chung với thứ mùi hăng hắc khét lẹt thoang thoảng bám theo. Lady đã nghi ngờ có chuyện mờ ám gì đó ở đây với cậu bạn thân, vì cái mùi đó quen thuộc lạ lắm (tin cổ đi, mười một năm sống như dân Muggle khiến cổ rành mấy thứ đồ Muggle hơn bất kì ai trong đám phù thủy lóc nhóc). Khối óc tinh ranh của cô nàng này đã nghĩ ngay đến Myrtle Khóc Nhè, một hồn ma nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ tầng hai. Lady đã dành ba tiếng ròng nghe Myrtle kể khổ (và coi cả nước mắt nước mũi cổ xổ ra như tắm, thứ mà đáng lí không ảnh hưởng đến chung quanh nhưng cô thề là mình có thể nghe thấy tiếng chúng trét chèm nhẹp lên bệ đá) để nhờ vả Myrtle đi theo sát xem Dante cứ đương làm cái quái gì trong phòng vệ sinh nam suốt cả đêm.
Đúng như Lady nghi ngờ, Dante đã thực sự dùng "thứ đồ đó" trong phòng vệ sinh nam. Myrtle quay về báo tin cho cô nàng vào đêm trước, cổ rền rĩ rằng Dante đang dùng cái tẩu thuốc để "đầu độc" bầu không khí lạnh lẽo "thiêng liêng" giữa đêm của nhà vệ sinh (Myrtle khua tay múa chân loạn xạ và nước mắt nước mũi văng gấp ba thường khi, đủ để Lady biết cái mùi đó gớm ghiếc nhường nào). Và một lần nữa, cô nàng quyết tận tay bắt quả tang cậu bạn (nghiện ngập) tội nghiệp. Và đương nhiên là cổ cũng không quên trình bày kế hoạch bất hợp pháp một cách hợp pháp cho bạn chí cốt của cổ, Trish.
Bận đó, một dịp tối trời. Lady và Trish kín đáo tránh khỏi lão giám thị Filch đáng ghét và con mèo cưng mũi thính như chó của lão, bà Norris, và đến được phòng vệ sinh nam mà Myrtle đã nhắc tới. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là lúc mà mùi thuốc lá sợi bùng ra nồng nặc, làm hai cô nàng phải túm chặt mũi và phồng má để khỏi phải hít vào thứ mùi nằng nặng gớm ghiếc đó. Hai cô gái nhỏ không chần chờ gì nữa, thẳng chân tiến vào nhà vệ sinh nam ở tầng ba và đạp cửa buồng tắm cuối cùng. Chào đón hai cô là một khối khói xộc ra làm cả hai ho lên sặc sụa. Lady nhanh chóng xua bớt thứ khói bạc bệch ra khỏi buồng tắm, trỏ ngay về Dante đang ngồi bó gối, mái tóc bạc tựa trên đầu gối và dường như đang ngủ ngon lành. Trên sàn, ống tẩu vẫn đang tỏa khói nghi ngút.
Hai cô nàng lập tức chia việc. Trish đi dụi tắt thứ đang tỏa ra cái mùi gớm ghiếc kia, còn Lady sẽ đánh thức Dante dậy. Nói là làm được, Lady chẳng biết kiếm đâu đó ra một cái khăn mặt và nhúng nó cho đẫm nước, trực tiếp vắt vào mặt của Dante. Dòng nước lạnh buốt đập vào mặt khiến thiếu niên tóc bạc giật mình tỉnh giấc ngay tắp lự, và hoang mang thấy rõ, khi hai cô bạn đang đứng khoanh tay trước mặt cậu với khuôn mặt như muốn xé xác tuốt xương cậu ra đến nơi.
– Dante! – Lady nghiến răng ken két, cảm tưởng như mỗi câu chữ cô nàng sắp tuôn ra sẽ khiến Dante bị quất đi mất tích. Lắc lắc chiếc tẩu thuốc trong tay, Lady gằn giọng đe dọa. – Tôi cho cậu ba phút để giải thích về thứ này đấy.
– Tôi... Tôi... – Dante, dĩ nhiên, lắp bắp. Cậu muốn giải thích rằng mình không phải kẻ làm trò xằng bậy như thế, nhưng có thể nói gì khi bằng chứng đang rành rành trên tay của Lady thế kia... – Tôi không hút thuốc! Thật đấy! Cậu phải tin tôi!
– Nè Dante, tụi này không biết cậu kiếm đâu ra thứ này, nhưng rõ ràng là đêm đến mà trốn ra đây với thứ đồ độc hại của dân Muggle thì tụi này phải đưa cậu đi gặp bà Pomfrey. – Trish thở dài, cô đã nghe Lady kể về mấy cái "thứ đồ" này tồi tệ ra sao, ai mà ngờ cậu bạn Dante lại dính phải chứ. May cho cả hội là phát hiện được sớm, chứ không thì đến các Lương y hạng nhất cũng không cứu nổi?
Nghe đến bản thân bị đưa đến bệnh xá và phải trình diện bà Pomfrey, Dante nhào ra túm lấy hai cánh tay của hai cô bạn, mặt mũi đã tèm nhem nước mắt nước mũi.
– Gượm đã! Gượm đã! Tôi chừa rồi mà! Đừng đưa tôi đến chỗ bà Pomfrey! – Dante òa khóc lên, như một đứa trẻ bị giật đi món đồ chơi nó yêu thích nhất. – Đừng lấy đi cụ Gromie của tôi mà...
– "Cụ Gromie"...? – Cả Lady và Trish đều sững lại, hai cô gái nhỏ nhìn nhau, rồi lại nhìn một Dante đang nức nở. Cậu bạn luôn nở nụ cười nay lại ôm chân của bọn họ, van nài xin lấy lại một chiếc tẩu thuốc đã cũ mèm và dùng cho một việc chẳng tốt lành gì.
– Trả lại đi mà... trả lại cụ Gromie cho tôi...tôi van hai cậu đó... – Dante túm lấy áo chùng của Lady, cố kéo tay cô gái nhỏ lại để lấy lại điếu tẩu cũ mòn. Cậu ta trông thê thảm mà đến kẻ lòng dạ sắt đá nhất cũng phải thương hại, mái tóc trắng lòa xòa trước mặt, bết lại vì dòng lệ trào ra từ khóe mắt.
Trish cũng chẳng tin vào mắt mình, vì một Dante (Dante!), người như vầy mà lại đã dẹp bỏ cả lòng tự trọng của mình, là quỳ rạp dưới chân người khác, vì một ống điếu cũ. Dante vẫn khóc rưng rức, lảm nhảm những câu từ van xin hãy trả lại "cụ Gromie" cho cậu. Lady cũng không thể làm ngơ trước cảnh tượng đó nữa, cổ đưa lại chiếc tẩu cho Dante rồi ôm cậu ta ở bên vai, cử chỉ hệt như người chị đang dỗ ngọt cậu em trai nhỏ của mình. Dante cầm lấy cái điếu tẩu, nâng niu áp món đồ gỗ khắc cũ mèm vào má, từng hơi thở cậu thở ra, đưa từng cơn run rẩy đến từng nơi mà Lady chạm vào.
Một lúc lâu rồi, Dante đã nín khóc. Cậu ta vẫn ôm ghì lấy vai của Lady chưa chịu buông. Dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa ôm ai thế này. Tâm trí Dante man mác đến những ngày còn thơ bé, mỗi khi cậu khóc, mẹ Eva sẽ dịu dàng ôm cậu vào lòng như thế này. Cả Vergil cũng sẽ ôm cậu, dù ảnh sau đó sẽ lại tỏ vẻ lạnh nhạt rồi đẩy cậu ra. Và... Những năm tháng sống với cụ Gromie quá cố, Dante đã quen mùi khói thuốc. Ông cụ có một trái tim ấm áp, và những phòng cụ dùng cũng luôn được sưởi thật ấm cúng. Mùi thuốc lá đốt thoang thoảng từ căn phòng ngủ ám mùi ngai ngái của cụ cũng tự nhiên phần nào khiến Dante yên tâm hơn. Nhưng tất cả đã chỉ còn là những kí ức xa xăm, Dante đã chẳng còn được ai ôm như cách mẹ Eva và cụ Gromie đã làm.
Hiện tại, cậu rất biết ơn Lady về cái ôm này.
– Ừm...tôi xin lỗi, tôi hơi...quá khích chút thôi. – Dante lẩm bẩm, cậu vẫn cúi gằm mặt, để mái tóc trắng lòa xòa che đi đôi mắt đỏ ngầu còn đọng lại chút lệ ở khóe đuôi mắt. Cậu ta khịt mũi và dụi đi nước mắt vương trên má và hàng mi, muốn nhanh chóng bỏ qua tình huống ngại ngùng này. – Cảm ơn nhé...Lady...Trish.
Hai cô gái nhỏ nhìn nhau, khẽ gật đầu đáp lại; vậy là thành công rồi đó, cậu bạn quý đã vực dậy lại tinh thần rồi. Tuy thế có lẽ vẫn cần thêm thời gian...? Ồ, không, vì Dante đã chống tay đứng dậy, và vỗ nhẹ vai hai cô bạn tốt nhất của mình:
– Về nào. – Cậu ta khẽ nói, nhưng giọng điệu đã mang vẻ điềm đạm nhất có thể với một người vẫn vừa khóc nấc và đôi vai vẫn đang run rẩy vì xúc động và vì khói thuốc kích thích. – À, e hèm...có vẻ tôi vẫn cần hai cậu giúp thêm chút. Lady à, không phiền vịn vai cậu đến khi về kí túc chứ? Trish, nhờ cậu đỡ Lady một lát đến đoạn hành lang trước chân dung Bà Béo.
Trish, vẫn là người để tâm như thường lệ, chừng như uốn lưỡi vài lần rồi mới hỏi nhỏ:
– Còn chiếc tẩu?... – Trong một sớm một chiều mà người như cậu ta lại có thể bỏ đi một món kỉ vật thì có lẽ không đúng lí. Cậu ta... – ...Dante...
– Ồ Trish cầm theo giùm tôi sau khi làm phép cọ sạch tẩu đi. Còn lại, – cậu trai lấy ra gói thuốc hút còn dở kia trong túi, – làm như "tuyết đen" vừa rơi bên cửa sổ nhỉ?
Thể theo nguyện vọng của "thân chủ", từng sợi thuốc rơi lả tả xuống từ góc cửa sổ vuông hẹp, mà gói vải màu trắng chính là một chiếc khăn tay vẫy chào vĩnh biệt. Từ nay, như mưa tưới rửa nhẹ sau bụi khói, mồ ma ông cụ già mê sách lại trở về làm một kí ức trong trắng như đóa hoa li trước mồ. Đóa hoa li trắng, đóa hoa li trổ đơn, một hoa một gốc. Âu cũng là số phận...
*
* *
Dante thức dậy muộn hơn hẳn cả thường ngày, cậu đưa mắt lướt qua phòng ngủ ngổn ngang những chăn với gối của lũ con trai cùng phòng. Các gia tinh chưa đến dọn giường, nghĩa là bữa sáng vẫn chưa kết thúc. Tuy thế cậu vẫn quyết định bỏ qua bữa sáng tại Đại Sảnh đường và nằm bẹp một lúc nữa, dù sao Lady cũng đã hứa sẽ báo nghỉ với các giáo sư giúp cậu. Vùi mình lại vào trong chăn ấm, lần đầu tiên, cậu nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những tuần gần đây (một phần có lẽ là vì việc thôi dính đến cái món "thảo dược khô" không mấy lành mạnh kia và một giấc ngủ ngon đã trả lại cho cậu một đầu óc sáng láng nhất trong khoảng chừng kha khá thời gian trở lại đây). Từ việc Vergil thay đổi đến kì lạ, đến tên hề Jester ma quỷ, rồi đến...đến...những ngày yếu lòng của chính mình.
Ôi thôi, lúc tỉnh táo nghĩ lại mới thấy thiệt ngại chết đi được mất...! Cậu thậm chí còn đã khóc lóc bù lu bù loa ngay trước mặt Trish với Lady, rồi lại ôm chân của Lady, thảm hại hết nấc (Dante – ngay lúc này – tự vả mình một cái thật đau điếng). Nhưng thôi được rồi, mọi chuyện ít nhất đã vào dĩ vãng, trừ khi Lady hoặc Trish có nhã hứng lôi nó lại trên bàn tiệc của mấy cô nàng, điều mà Dante đồ rằng không có thể nào không xảy ra kể cả khi trời có sập xuống cái đoàng.
Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, có vài chuyện cứ mãi day dứt trong đầu mà cậu chưa tài nào nghĩ ra cách chi đó khả dĩ lí giải. Thiệt chẳng phải rất kì lạ sao, tại sao tên hề lại biết Dante đang ở đó? Tất cả cứ như là một vở kịch đã biên soạn kĩ lưỡng, những con rối (hoặc ít nhất ra cũng có một con, chính là Dante cậu) sẽ lần lượt lên sân khấu và diễn phần kịch vặn vẹo của mình. Aaaaa... Dante vò đầu bứt tóc. Mái tóc trắng vốn đã xiêu vẹo bốn phương tám hướng đúng theo mẫu mực của kiểu tóc người vừa ngủ chảy thây dậy thì lại càng thêm rối tung như cây chổi chà của đám gia tinh. Mấy ngày gần đây toàn những chuyện tức chết cậu xảy ra, giờ thì hay rồi, não của Dante đang rối tinh rối mù lên đây!
Nghiêm túc lại nào...
Cứ cho là tên hề quái dị đó có thể đột nhiên xuất hiện đi, nhưng ngay sau khi Vergil biến mất? Có là đồ ngốc thì Dante cũng không thể coi đó là chuyện "ngẫu nhiên xảy đến". Tên đó là ai? Là tay sai của Vergil? Hay là đồng phạm? Cho dù là gì đi nữa thì nhất định là tên đó có liên hệ mờ ám gì đó với Vergil, và chắc chắn không phải kiểu quen biết sơ để có thể dám nói ra những điều động trời như vậy với cái nụ cười nhe răng trắng nhởn thấy ghê. Nhưng cụ thể thì đó có thể là gì... Thứ gì có thể là sợi dây liên can giữa một gã yêu tinh quỷ quái và anh trai cứng nhắc quá độ của cậu? Dante, động não đi, động não nào... Hắn còn nhắc đến ai nữa? Còn ai đó... Còn...còn...
...Cha?
Đúng rồi! Tên hề ấy có nhắc đến cha cậu, dù chỉ là một câu bông đùa. Cậu đúng là đẹp trai giống y đúc cha Sparda thật, nhưng chuyện là đã nhiều năm nay chẳng có ai được biết mặt cha cậu trông ra sao cả! Tất nhiên là trừ bức chân dung xấu tệ treo ở Thư viện, vẽ từ thời Trung cổ (cái bức tranh vẽ Hắc Kị sĩ Sparda có mái tóc bù xù như bờm sư tử và ăn vận cực kì cổ lỗ sĩ, chống một cây kiếm thiệt bự. Mẹ Eva mà nhìn thấy chắc sẽ cười giễu cha đến ngày cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ). Nên Dante không thể loại trừ khả năng rằng tên hề đó có biết và gặp cha cậu từ rất lâu về trước. Mục đích của hắn là gì... Và lời tiên tri đó nữa, cái gì mà "một trong hai cậu sẽ phải chết". Thật nhảm nhí hết sức. Nhưng cũng không hề loại trừ khả năng đó có thể xảy ra, nhất là sự thay đổi kì lạ của anh cậu hiện tại...
Nhưng không phải chính vì thế mà tên hề kia mới càng là thứ yêu ma quỷ quái sao! Mười mấy năm nay chẳng có một lời nào báo trước hay có ngụ ý bí mật gì, nay hắn đến cùng với lời báo tin độc địa, xoay cả hai anh em cậu như chong chóng? So với việc tin lời của một gã trông như họ hàng xa của con tinh Peeves về một tương lai đầy chết chóc sẽ xảy đến thật đột ngột, thì rõ ràng việc nghi ngờ gã đã nhồi nhét mấy thứ nhảm nhí vào đầu ông anh cứng đầu và nhiều lúc hơi ngớ ngẩn kia của cậu còn có lí hơn.
Ấy khoan đã, chính là thế! Có khi nào, chính Vergil đã gặp tên hề và bị hắn thao túng thì sao? Vậy chẳng phải cái thái độ kì cục đó chính là...lời tuyên chiến để quyết giữ mạng sống từ Vergil?
Được rồi, bây giờ thì Dante còn thấy đầu óc ong ong hơn hồi nãy. Cậu hết hiểu nổi mọi sự đang xảy ra; cậu thành thực đã bắt đầu nghi ngờ rằng đống sách dày cộp và những lần hai anh em giở quyền cước không khoan nhượng đã khiến đầu óc Vergil đâm chập cheng thật. Mấy lời nhảm nhí cỡ đó mà anh ta cũng tin được à? Ảnh thà tin người ngoài (một gã hề tím rịm nhìn đã thấy đáng ngờ) chứ nhất quyết không tin em mình, ôi Merlin của cậu ơi... Thôi được, nếu Vergil đã nhất quyết tin thế, thì Dante cậu cũng chẳng còn cách nào khác hơn là phải kéo cái cổ áo cứng đơ của ảnh về, dù có phải đấm cho ảnh một trận nhừ người.
Kế hoạch thì là như vầy, giờ đến lúc thực thi. Vậy thì có hai việc, một là tìm được ra Vergil đương ở xó xỉnh nào nghiên cứu mấy thứ bá láp để mà lôi ảnh khỏi giấc mê mộng điên điên đó, hai là đá đít tên hề không có gì tốt đẹp kia ra khỏi Hogwarts để thôi đừng lang thang đây đó mà hại người.
Nói là làm, khi Lady trở về kí túc xá Gryffindor trong giờ giải lao buổi trưa, cậu bèn lập tức kéo cô bạn ra một góc kín đáo để nhờ cô tìm Trish đặng tối nay họp nhau bàn bạc "một chuyện thiệt quan trọng". Ngó bộ mặt không cười không giỡn hiếm thấy của bạn mình, Lady dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu ta trốn học sáng rồi nhưng vẫn gật đầu.
Thế là tối đó, bộ ba lại tụ họp dưới một gầm cầu thang cứ một khắc lại đổi vị trí một lần. Dante lò dò ở tít sâu trong góc, trùm chiếc áo choàng tàng hình thần thần bí bí lên che phủ cho cả ba, tránh bị ai đó phát hiện. Lady và Trish nhìn cậu bạn bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn, một phần vì cổ phải chui rúc trong cái chốn xó xỉnh chật chội đen tối, hai là phải chui rúc trong một cái áo choàng vẫn ám mùi khói.
– Nói đi xem nào Dante, cậu có chuyện gì mà phải kéo tụi tôi ra đây? – Lady khoanh tay lại, vóc dáng nhỏ nhắn giúp cô có lợi thế đứng thẳng hơn so với tụi bạn lêu nghêu kia. Trish, người cũng hơi vất vả vì phải khom lưng, khẽ ngáp một cái, không ngần ngại tỏ rõ là cô không hứng thú.
– Yên nào yên nào! Bà Norris với lão Filch mà đánh hơi thấy chúng ta thì "được" toi mạng! – Dante xuýt xoa, làm dấu im lặng trước môi. Cậu nhích vào bên trong chiếc áo để đủ che chắn cho ba đứa, và khom người xuống thấp hơn cho vừa tầm với hai cô bạn.
– Này nhé, tôi muốn trình bày giả thuyết này, nhưng các cậu đừng có cười tôi! – Dante hít một hơi sâu, trước khi tiếp tục nói một điều mà ở bất kì trường hợp nào khác thì đến chính cậu còn khó tưởng ra nổi. – Tôi nghĩ Vergil ảnh đang bị một gã hề kì quái tẩy não. Tôi cần hai cậu giúp.
Trish đã chực bụm miệng lại để cười vô cái ý kiến kì dị của cậu bạn, nhưng lúc thoáng liếc sang Lady thì cô hết cười nổi liền. Thiệt lạ là cổ lại không hề phản ứng trước sự nhảm nhí rõ ràng trong lời nói của Dante. Cổ thậm chí còn trông đăm chiêu hơn hết, như đang suy tư điều chi đó cùng với lời Dante vừa mới nói, cặp lông mày nhíu lại làm nhăn nhó cả khuôn mặt dễ thương. Mấy bận cổ còn bặm môi như muốn nói mà lại thôi. Trish liếc liếc cô nàng tóc mun bé nhỏ: ồ, này đây hình như cổ đã đủ đưa ra một kết luận.
– Vụ này...tôi không tham gia. – Lady lên tiếng, biểu cảm chắc chắn không muốn tranh cãi gì thêm.
– Sao vậy chứ? – Dante hơi ngạc nhiên, Lady vẫn thường luôn là người hưởng ứng mấy kế hoạch bày trò nghịch ngợm với cậu, mấy vụ càng lớn bao nhiêu, càng "đúng đắn" bao nhiêu càng khích động máu Gryffindor của cổ bấy nhiêu, vậy mà nay lại từ chối ngay lời đề nghị phiêu lưu này sao? Cậu suýt thì đã buột miệng hỏi:"Có thiệt phải là Lady đó không?"
– Tôi có việc riêng cần giải quyết, thế nhé. – Lady nhún vai...rồi gạt tấm áo choàng, đột ngột rời đi.
Dante và Trish nhìn theo bóng cô bạn tan dần vào bóng tối, chỉ còn lại hai người, cũng không cần phải khom lưng nữa. Trish liền vương thẳng lưng để lấy lại cái dáng đài các kiêu kì thường lệ, rồi mới nhướn mày và hỏi cậu bạn:
– Vậy..."gã hề" mà cậu nói là ai?
– Tôi không biết, Trish, tôi đoán hắn có biết đến cha tôi, và đang cố tẩy não anh tôi.
– Ồ? – Trish dựa lưng vào tường, giờ thì cô có một chút hứng thú với câu chuyện nhảm nhí mà Dante mới phịa ra này. – Cậu nói Hắc Kị sĩ Sparda? Nếu là về chân dung mạo của ngài–
– Tôi nói thiệt đó, Trish! – Dante gắt giọng, rồi giật mình đánh thót vì trót lớn tiếng đột ngột. Cậu ngó ngang ngó dọc, rồi mới thấp giọng giải thích. – Tôi biết là nghe rất nhảm nhí, nhưng không phải có khả năng đúng không? Tôi...tôi rất hiểu Vergil, không thể nào ảnh hành động quái lạ đến vậy, ảnh là người ấm áp nhứt, tôi chắc chắn vậy. Tôi đảm bảo rằng ảnh đang bị tên hề tím ngắt đó tẩy não!
Lần này thì Trish có chút ngạc nhiên thiệt rồi, Dante đang thật sự nghiêm túc về vấn đề này. Nghĩ lại thì dù có là kẻ khờ khạo đến đâu thì cũng dễ dàng nhận ra dạo gần đây Vergil đang thay đổi đến chóng mặt mà chẳng có lí do gì rõ ràng theo như tụi nhóc các cô biết thấy. Huống hồ chi Dante đã nhất định đến vậy, nói muốn hoàn toàn không tin cũng thiệt khó.
– Vậy cậu nói xem, cậu đã gặp "gã hề" này ở đâu?
– Phòng Yêu Cầu. Vậy đó. Không thể nhầm được. – Dante khẳng định chắc nịch, hình như không chỉ nói đến nơi bị bẫy. Đôi mắt cậu hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh trăng đêm soi rõ vẻ quả quyết trên gương mặt cậu con trai của Sparda, trong khi Trish nhìn theo, lòng vẫn mông lung thấy bán tín bán nghi.
*
* *
Tiếng đôi giày cao cổ theo từng bước chân của thiếu nữ nọ vang lên trong đêm tối, bóng dáng nhỏ nhắn đó cứ vậy điềm nhiên bước vào thư viện. Cô mở cánh cửa lớn ra và kéo theo một tiếng két rền rĩ ngân dài, rồi đóng lại khe khẽ. Bóng tối bao trùm lên những giá sách, không gian tĩnh mịch đến mức rợn người. Thiếu nữ nọ – chính là Lady – không buồn liếc mắt nhìn đến có gì khả nghi, cô cứ vậy bước đi theo bản năng kêu gọi. Cứ bước đi, để rồi bước vào một con đường tối đen mà trông chẳng có lấy một điểm dừng. Lady rút chiếc đũa bên hông ra, nhẩm một câu thần chú để đầu đũa phát ánh sáng lân quang, rồi bước đi tiếp.
Cứ tưởng như Lady sẽ phải bước đi trong vô vọng mãi, nhưng nhanh thôi, đã có một cánh cửa hiện ra từ hư không, sừng sững trước mắt cô. Không chút do dự, Lady đẩy cửa bước vào.
Đó là một căn phòng họp cỡ lớn mà tứ bề bao quanh là vô số giá sách cao ngất tận trần, chất đầy mọi thứ tài liệu cổ kim. Giữa những giá sách kín đáo và lạnh lẽo đó, xuất hiện một bàn làm việc đầy những giấy tờ và sổ sách, chỉ có một cây nến lẻ loi trên bàn làm nguồn sáng của cả căn phòng, bập bùng trong cái không gian cô độc xám xịt ấy. Có một kẻ đang ngồi ở bàn làm việc ấy, quay lưng lại phía Lady. Khuôn mặt gã chỉ phảng phất chút ánh sáng le lói từ ánh lửa của nến rọi vào, nhợt nhạt, trắng bệch như ma. Gã đang đọc sách, tay gã chậm rãi lật từng trang một, tiếng lật sách loạt soạt chỉ khiến Lady càng thêm rợn người.
Không, cô không cảm thấy rợn người vì sợ, mà là vì một lòng căm hờn vốn tưởng chừng như đã ngủ yên, chỉ vì một mồi lửa nhỏ mà bùng lên thành một trận hỏa hoạn.
– Con quả đã lớn rồi, Mary, con yêu của ta.
Kẻ đó cất lời, giọng nói nghe thân thuộc nhưng cũng thiệt là xa lạ. Gã gấp quyển sách lại, rồi đường hoàng đứng dậy, mặt đối mặt với Lady.
– Arkham. – Lady đã cố hết sức kềm nén cơn giận, nhưng nỗi căm hờn từ kí ức vẫn cứ ùa về theo giữa những xiềng xích, bùng lên, đốt cháy cả phong thái bình tĩnh mà vốn cô muốn tỏ trước mặt gã đàn ông kia, làm thiếu nữ lạc cả giọng.
Arkham, bằng xương bằng thịt đứng đó, chẳng khác gì hình ảnh trong những kí ước xa xôi của cô. Họa chỉ có khác là gã giờ có thêm một vết sẹo lồi lõm ghê sợ chiếm phân nửa bên cái khuôn mặt khả ố của gã. Gã vẫn vận trang phục đen, vẫn tỏ ra vẻ đoan trang đạo mạo như một học giả, mà cũng từa tựa như nhại theo một linh mục, thoạt nhìn có vẻ hết sức đáng tin. Nhưng chỉ có Lady cô biết, đằng sau vẻ mặt đó của gã là một con quỷ thèm khát sức mạnh siêu phàm của pháp thuật đến nỗi sẵn sàng đem hiến tế chính người vợ yêu quý của mình để đổi lấy quyền năng pháp thuật mà những phù thủy và pháp sư bẩm sinh đã có. Vết sẹo nhăn nhúm đó chính là di chứng để lại sau nghi lễ hiến tế thất bại của gã ta ngày hôm đó. "Thiệt đúng là tâm sinh tướng, đáng đời gã." Lady nghĩ thầm trong bụng.
– Còn ông thì trông thật gớm ghiếc, cứ như mấy con quỷ ăn thịt người vậy. – Thiếu nữ không tiếc lời chế nhạo kẻ mà chính cô của trước đây từng yêu quý hết mực gọi là "cha" kia.
– Ta sẽ cho là thói ăn nói suồng sã này do ảnh hưởng từ cậu con trai thứ nhà Sparda kia. Nhưng không sao, dù sao con cũng đang tuổi nổi loạn kia mà. – Gã trả lời một cách hóm hỉnh, nhưng Lady chẳng thấy hài hước chút nào. Trước khi gã có thể buông một câu bông đùa nữa, Lady đã cắt ngang lời của gã.
– Ông là "gã hề kì quái" mà Dante nhắc đến? – Arkham đưa đôi mắt sâu hoắm của hắn nhìn con gái, rồi đột nhiên cười khùng khục như điên như dại. Cuối cùng thì đứa con gái tầm thường của gã đã có một chút trí tuệ.
Lady vẫn không mảy may đến cái điệu cười bệnh hoạn của gã, vì cô đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm. Chỉ một câu niệm chú thôi, "Kalina Ann" sẽ được gọi đến và cô sẽ bắn tan xác gã "cha" này, kết liễu gã bằng chính hỏa lực của dân Muggle mà gã khinh thường nhất.
– Con đã không phụ lòng kì vọng của ta! – Gã hát, nhưng lần này lại xuất hiện dưới hình dáng của một tên hề mũi khoằm gầy nhẳng, chân tay dài lêu nghêu và khua khoắng cây quyền trượng, còn mặc bộ đồ hề tím lịm đúng y như những gì Dante kể. "Gã hề" bật cười khả ố, nụ cười bỉ ổi ngoác đến tận mang tai. – Mary con yêu! Con quả là không phụ kì vọng của ta! Con thông minh hơn con mẹ ngu xuẩn của con đó! Con yêu của ta–
– Accio! – Lady gần như gào lên trong khi gã hề đang tung hứng cây trượng.
Bệ phóng tên lửa của "Kalina Ann" chỉ chớp nhoáng, đã yên vị trong tay của cô. Quả tên lửa được khai hỏa gần như ngay lập tức, nhắm thẳng vào Arkham nhưng lão đã khéo léo tránh đi khi đu ngược lủng lẳng trên trần phòng, không quên bày ra bộ mặt ngạc nhiên lắm bởi làn tấn công bất ngờ của Lady. Quả tên lửa đâm thẳng vào bàn làm việc đầy sách vở và giấy tờ kia, làm tất cả nổ tung sau cú va chạm đột ngột. Sức công phá khủng khiếp đó trực tiếp hất văng những giá sách vững chãi, khiến căn phòng âm u trước đó giờ chỉ còn là bãi lộn xộn giữa những sách và những mảnh gỗ cháy rụi. Kể cả khi đối mặt với sức mạnh áp đảo đến thế, Lady vẫn đứng vững, thuận tay vắt Kalina Ann sang bên eo rồi bước đi trong bóng tối. Những khẩu súng, theo tiếng gọi của chủ nhân mà xuất hiện trên hai bàn tay của thiếu nữ. Cô cứ vậy bước đi trong bóng tối, lần mò theo tiếng cười và tiếng bước chân loạn xạ như chuột trên những bức tường. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm, lần này thì tiếng súng, tiếng cười ré lên vì thích thú, và cả tiếng những vật kim loại rơi lạch cạch trên mặt đất, hỗn tạp một đống với nhau. Lady tặc lưỡi vì trò ném đá giấu tay trẻ con này.
– Có gan thì ra đây, đồ hèn! Sức mạnh mà ông không ngại hiến tế cả vợ mình để có được chỉ có thế thôi à?
Lady quát lên, và tiếng cười the thé đó dừng lại đột ngột khiến cô có chút bối rối. Nhưng rồi, cả cơ thể cô bị hẫng đột ngột. Mặt đất dưới chân biến mất, cô rơi tự do xuống một căn phòng nào giống y hệt căn phòng mà cô vừa phá hủy khi nãy. Cảnh vật vẫn y nguyên như chưa từng có một vụ nổ nào vừa diễn ra ở đó. Lady ngồi bật dậy trong sự bàng hoàng tột độ, nhưng gã hề đã lao đến bất ngờ từ trần nhà, đá văng thiếu nữ ngã vật lên trên bàn. Lady dù đáng ra có thể chiến đấu thêm, nhưng hai bên mạn sườn vừa bị đá cho đập thẳng vào cạnh bàn khiến cô cứ thế xụi lơ, mềm nhũn trượt xuống sàn, bất động. So với Arkham, Lady cũng chỉ là một đứa con gái mười ba mười bốn tuổi yếu nhớt, làm sao có thể đối đầu trực tiếp với một gã đàn ông trưởng thành. Gã tước lấy Kalina Ann trong tay cô gái, thỏa mãn ghì má Lady dưới mũi giày nhọn. Và một đòn cuối cùng giáng xuống, Lady đã bị đánh gục triệt để. Một lần nữa, sàn nhà dưới lưng cô biến mất, cả cơ thể cô lại rơi tự do, cả súng và bệ phóng tên lửa cũng rơi xuống theo chủ nhân, lần này thì cô không còn ý thức nữa. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, qua khóe mắt cô vẫn thấy lờ mờ Arkham đang đứng đó, trở lại với vẻ đạo mạo giả tạo, nở một nụ cười tưởng là hiền từ nhưng ẩn sau đó là vẻ khinh khi giễu cợt.
Khi thân thể thiếu nữ tiếp xúc với mặt đất, là lúc Lady chẳng còn biết gì nữa.
...Mẹ ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com