os

tui yêu jameshoon 🕺
ྀི
Căn hộ nằm ở tầng ba mươi của một tòa chung cư cao cấp vùng ngoại ô, nơi mà từ cửa sổ sát đất nhìn ra, thế giới bên dưới chỉ còn là những vệt sáng xanh đỏ nhòe nhoẹt của đèn đường và khói bụi.
Đối với Kim Juhoon, nơi này là một chiếc lồng kính đúng nghĩa. Nó sạch sẽ đến mức vô khuẩn, thơm mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng đắt tiền, và tuyệt đối im lặng.
Năm Juhoon mười tám tuổi, em không có gì ngoài một người mẹ ôm yếu với những khoản nợ thuốc men chồng chất, và một thân hình nhỏ nhắn gầy gò tưởng như một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay.
Vào cái đêm em bế tắc nhất, James đã xuất hiện.
James hai mươi tám tuổi. Gã là một người đàn ông mang theo sự áp bức bẩm sinh từ vóc dáng cho đến khí chất.
Với chiều cao, bờ vai rộng như một tấm phản và đôi bàn tay đầy những vết chai chai cứng, James mỗi lần đứng cạnh Juhoon đều khiến em có cảm giác mình đang đứng dưới bóng của một ngọn núi đá.
Gã không phải giám đốc, không phải chủ tịch của bất kỳ tập đoàn nào, gã chỉ đơn giản là một người đàn ông có rất nhiều tiền từ những nguồn làm ăn bí mật ở nước ngoài, một kẻ có thói quen dùng tiền để mua sự phục tùng tuyệt đối.
Giữa họ chưa từng có một tờ giấy ký kết nào. Chỉ có một giao ước bằng lời: James chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ em, đổi lại, Juhoon phải có mặt ở căn hộ này bất cứ khi nào gã cần.
Mối quan hệ của họ trần trụi, lạnh lùng và sực nức mùi tiền. James bao nuôi em, sòng phẳng đến mức tàn nhẫn.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên từ phía sau. Juhoon giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên. Một vòng tay to lớn, thô ráp vòng qua eo em, dễ dàng nhấc bổng thân hình nhỏ bé của em lên khỏi mặt đất rồi đặt ngồi lên bậu cửa sổ bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt.
James đứng chen vào giữa hai chân em.
Sự chênh lệch thể hình lúc này hiện lên rõ rệt nhất. Juhoon dù đã ngồi trên bậu cửa cao nhưng đỉnh đầu cũng chỉ vừa vặn ngang tầm mắt gã.
James mặc một chiếc áo sơ mi đen mở phanh hai cúc ngực, để lộ khung xương quai xanh vững chãi và những mảng cơ ngực rắn rỏi.
Gã cúi đầu, dùng những ngón tay to lớn, thô bạo bóp lấy cằm Juhoon, ép em phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch lên nhìn mình.
"Tôi hỏi em, đang nghĩ gì?"
James lặp lại, ánh mắt đen thâm thẳm như xoáy sâu vào tâm can người đối diện.
"Không... không có gì. Tôi chỉ đang nhìn đèn đường thôi."
Juhoon lý nhí, hai tay bấu chặt vào tấu áo sơ mi rộng thùng thình mà gã bắt em mặc. Chiếc áo của James mặc trên người Juhoon rộng tới mức dài qua cả đùi, khiến em trông càng thêm nhỏ bé, lọt thỏm trong thế giới của gã.
James không nói gì thêm. Gã cúi xuống, nụ hôn của gã luôn như vậy, mang theo sự chiếm hữu và ngột ngạt điên cuồng.
Đôi bàn tay to lớn của gã dễ dàng ôm trọn cả phần lưng gầy của em, siết chặt đến mức Juhoon cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy ra.
Gã thích sự tương phản này, thích việc một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay mình, sống hay chết, khóc hay cười đều do gã định đoạt.
Mỗi lần ở bên James, Juhoon đều phải chịu đựng sự đau đớn từ sự chênh lệch thể xác. Những vết bầm tím do ngón tay gã để lại trên làn da trắng sứ của em chưa bao giờ kịp tan.
Nhưng em không bao giờ kêu ca. Vì mỗi tháng, số tiền đổ vào tài khoản bệnh viện của mẹ em luôn đầy đủ, không thiếu một xu.
Đối với Juhoon, James là một sự tồn tại vừa đáng sợ, vừa là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cho đến khi em nhận ra, chiếc phao này đang bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng của mình.
Ba tháng sau, mẹ của Juhoon xuất viện. Sức khỏe của bà đã ổn định, và em cũng đã gom góp đủ một khoản tiền nhỏ từ việc làm thêm để lo cho cuộc sống của hai mẹ con.
Đêm đó, James trở về căn hộ muộn hơn thường lệ. Gã mang theo mùi rượu hoang dại và khói thuốc súng nhàn nhạt bám trên áo.
Khi gã mở cửa bước vào, Juhoon không nằm trên giường đợi gã như mọi khi. Em ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh là một chiếc va li nhỏ màu đen.
James dừng bước ở cửa. Thân hình cao lớn của gã đổ một cái bóng dài, đen ngòm lên sàn nhà, bao trùm lấy cả cơ thể Juhoon. Gã nheo mắt, tháo chiếc cà vạt vứt xuống đất, giọng điệu lạnh đi vài phần:
"Đây là trò gì?"
Juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy. Em đứng dậy, đứng đối diện với gã nhưng khoảng cách chiều cao khiến em buộc phải ngửa cổ lên để nhìn vào mắt James.
"Tôi muốn dừng lại."
Juhoon nói, giọng nói nhỏ nhưng kiên định.
"Mẹ tôi đã khỏe rồi. Từ nay về sau tôi không cần tiền của anh nữa."
James khẽ bật cười, một tiếng cười khan khốc, tràn đầy sự giễu cợt. Gã tiến lên một bước.
Khoảng cách thu hẹp, áp lực từ gã khiến Juhoon theo bản năng muốn lùi lại, nhưng gã đã nhanh hơn, vươn cánh tay dài tóm chặt lấy cổ tay em. Đôi bàn tay của gã dễ dàng khóa chặt cả hai cổ tay nhỏ nhắn của em chỉ bằng một cái nắm.
"Dừng lại?"
James cúi sát mặt, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt em.
"Kim Juhoon, em nghĩ đây là cái chợ sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
"Tôi chán rồi."
Juhoon hét lên, những uất ức, sợ hãi tích tụ suốt mấy tháng qua bỗng chốc bùng nổ. Em nhìn thẳng vào mắt gã, nước mắt chực trào ra nhưng em kiên quyết không để nó rơi xuống.
"Tôi chán việc phải làm một con búp bê trong nhà anh rồi. Tôi chán việc mỗi đêm phải thức dậy với cơ thể đau nhức, chán việc nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh khi ném tiền cho tôi. Chúng ta qua lại chỉ vì tiền, bây giờ tôi không cần tiền nữa, mối quan hệ này coi như xong!"
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Ánh mắt James tối sầm lại, một tia tàn nhẫn và điên cuồng lóe lên trong mắt gã. Gã siết chặt cổ tay Juhoon đến mức em phải rên lên vì đau đớn.
Gã nhìn đứa trẻ mười ghi mười tám tuổi trước mặt, đứa trẻ mà gã tưởng đã hoàn toàn bẻ gãy được móng vuốt, giờ đây lại dám nhìn gã bằng ánh mắt quật cường như thế.
Gã ghét ánh mắt này. Gã muốn em phải khóc lóc, phải cầu xin gã.
Nhưng cuối cùng, James từ từ buông tay ra. Gã lùi lại, đút hai tay vào túi quần, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, xa cách thường ngày.
"Được, em đi đi."
James nhếch mép, nụ cười đầy sự tự phụ.
"Để xem một đứa nhóc mười mươi tám tuổi không tiền, không quyền như em sẽ sống sót thế nào ngoài kia. Đừng có quay lại đây cầu xin tôi."
Juhoon không nói thêm một lời nào. Em cúi đầu, kéo chiếc va li của mình, lướt nhanh qua thân hình cao lớn của James như muốn chạy trốn khỏi một con quái vật.
Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc.
James đứng một mình trong căn phòng khách rộng lớn. Gã nhìn vết lằn đỏ do chính tay mình để lại trên bàn tay em, rồi nhìn chiếc thẻ ngân hàng phụ mà gã từng đưa cho em nằm im lìm trên bàn.
ྀི
Hơn vài tháng trôi qua.
Juhoon lao vào cuộc sống mới với tất cả sự bận rộn của một sinh viên năm nhất. Em đi học, đi làm thêm ở một quán cà phê đến tận khuya, cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái.
Em đã chặn toàn bộ số điện thoại của James, xóa bỏ mọi dấu vết về gã trong cuộc đời mình. Em nghĩ mình đã tự do.
Cho đến một ngày thứ Bảy, mẹ gọi điện cho em. Giọng bà tràn ngập niềm vui và sự thẹn thùng của một người phụ nữ tìm lại được mùa xuân thứ hai.
"Juhoon à, tối nay con đến nhà hàng Windsor ở trung tâm thành phố nhé. Mẹ... mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ đã tìm được một người đàn ông rất tốt, chú ấy muốn gặp con để chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình."
Juhoon nghe vậy thì trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc chân thành.
Mẹ em đã khổ nửa đời người vì người bố cờ bạc, giờ đây bà tìm được hạnh phúc mới, em đương nhiên vô cùng ủng hộ. Em thay một bộ quần áo chỉnh tề nhất mình có – một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây, trông em nhỏ nhắn và ngoan ngoãn đúng tuổi mười tám.
Nhà hàng Windsor là một nơi cực kỳ xa hoa, nằm ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao.
Khi Juhoon bước vào phòng theo số phòng mẹ đưa, em thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên có mái tóc muối tiêu, gương mặt phúc hậu và toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm.
"Ôi, Juhoon đến rồi!"
Mẹ em đứng dậy, kéo em lại gần.
"Giới thiệu với con, đây là chú Triệu. Chú ấy là người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ thời gian qua."
Chú Triệu đứng dậy, mỉm cười ấm áp và chủ động bắt tay Juhoon. Bàn tay chú to lớn nhưng mềm mại, mang lại cảm giác an tâm. Chú nhìn Juhoon, khen ngợi: "Đứa trẻ này trông ngoan quá. Mẹ con luôn kể về con với niềm tự hào đấy."
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng hòa thuận. Chú Triệu là người nói chuyện rất duyên dáng, chú không hề có thái độ bề trên của người giàu mà rất tôn trọng em.
Juhoon dần buông lỏng cảnh giác, em nghĩ rằng mẹ mình thực sự đã gặp đúng người.
"À phải rồi," Chú nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ lắc đầu cười bất lực.
"Thằng con trai lớn của chú, James, hôm nay nó có một việc khẩn nên đến trễ. Nó tính tình hơi lầm lì, ít nói nhưng là một người rất có trách nhiệm. Chú đã gọi điện hối nó rồi, chắc sắp tới nơi."
James.
Cái tên vừa vang lên khiến toàn thân Juhoon đông cứng lại. Chiếc nĩa trên tay em khẽ chạm vào đĩa sứ tạo nên một tiếng nhỏ.
Em tự trấn an mình: thế giới này có biết bao nhiêu người tên James, không thể nào trùng hợp như vậy được.
James của em làm gì có gia đình bình thường thế này, gã là một kẻ cô độc, một con sói hoang cơ mà.
Nhưng thâm tâm em lại dấy lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.
Cộp Cộp.
Tiếng giày da nện xuống sàn hành lang đá hoa cương bên ngoài vang lên đều đặn, nặng nề. Âm thanh đó quá quen thuộc đối với Juhoon.
Đó là tiếng bước chân của một kẻ luôn đi những đôi giày đinh đắt tiền, tiếng bước chân từng khiến em run rẩy trốn dưới chăn mỗi đêm trong căn hộ tầng ba mươi.
Cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài.
Một thân hình cao lớn, vạm vỡ như một ngọn núi sừng sững xuất hiện ở cửa. Gã mặc một bộ complet màu xám tro, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi lông mày xếch ngược đầy hung hãn.
Chiều cao của gã khiến trần phòng như thấp lại.
James bước vào.
Ánh mắt gã quét qua một lượt, rồi ngay lập tức khóa chặt vào thân hình nhỏ bé đang ngồi bên cạnh mẹ mình.
Xoảng.
Chiếc nĩa trên tay Juhoon hoàn toàn rơi xuống đĩa, lăn lông lốc rồi rơi xuống sàn nhà. Gương mặt em trong tích tắc trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt em mở to, tràn ngập sự kinh hoàng và bất lực.
James.
Chính là gã.
Ngược lại với sự hoảng loạn của Juhoon, đôi mắt đen của James sau một giây thoáng qua sự ngạc nhiên thì lập tức chuyển sang thâm trầm, nguy hiểm.
Khóe môi gã khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, tạo thành một nụ cười ẩn ý khiến người ta lạnh sống lưng. Gã thong thả bước đến bàn ăn, mỗi bước đi của gã như giẫm nát chút hy vọng cuối cùng của Juhoon.
"Bố, con xin lỗi vì đến muộn. Công việc hơi rắc rối chút."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của James vang lên, kéo Juhoon về với thực tại tàn khốc.
"Không sao, vào ngồi đi con."
Chú Triệu vui vẻ nói, rồi quay sang giới thiệu: "James, đây là cô Kim và con trai cô ấy, Kim Juhoon. Juhoon kém con mười tuổi, sau này hai đứa là anh em một nhà rồi, phải giúp đỡ nhau nhé."
James đứng bên cạnh bàn ăn, gã không ngồi xuống ngay mà cúi người, vươn cánh tay dài, đôi bàn tay to lớn mang theo những vết chai quen thuộc chìa ra trước mặt Juhoon.
Gã nhìn thẳng vào đỉnh đầu đang cúi gằm xuống vì sợ hãi của em, cất giọng đầy trêu ngươi:
"Chào em, Kim Juhoon. Nghe bố anh nhắc về em đã lâu. Không ngờ ngoài đời em trông... nhỏ nhắn và quen thuộc đến thế này."
Juhoon nhìn bàn tay to lớn trước mặt, hai tay em dưới gầm bàn đã bấu chặt vào quần tây đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Em run rẩy vươn tay ra, vừa chạm vào lòng bàn tay gã, James đã ngay lập tức siết chặt lấy, một cái siết tay mang đầy tính cảnh cáo và chiếm hữu, rồi gã buông ra như chưa có chuyện gì xảy ra.
James được xếp ngồi ở vị trí đối diện với Juhoon.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí trò chuyện vui vẻ của hai người lớn, nhưng đối với Juhoon, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là sự tra tấn tàn nhẫn nhất về mặt tâm lý.
Do đôi chân quá dài, nên chân của James dưới gầm bàn gần như chiếm trọn không gian.
Juhoon đã cố gắng co chân lại, ép sát vào chân ghế của mình để tránh va chạm. Nhưng James không để em làm thế.
Gã cố tình duỗi dài chân, mũi giày da đắt tiền của gã chạm vào cổ chân gầy guộc của Juhoon. Em giật mình, hoảng sợ ngước lên nhìn gã.
James lúc này đang thản nhiên cắt miếng thịt trên đĩa, gã vừa nhai vừa mỉm cười nói chuyện với mẹ em, hoàn toàn là một người con trai lịch lãm, hiếu thảo.
Nhưng dưới gầm bàn, chân gã bắt đầu thô bạo ma sát vào bắp chân em, áp lực từ sức nặng của gã khiến Juhoon không thể nhúc nhích.
Em cảm thấy nhục nhã và sợ hãi đến mức phát khóc. Người đàn ông từng dùng tiền để lột trần em, từng làm những chuyện điên rồ nhất với cơ thể em, giờ đây đang ngồi đối diện với em, chuẩn bị trở thành "anh trai" hợp pháp của em.
"Juhoon sao thế con? Sao không ăn gì cả? Mặt con xanh xao quá."
Mẹ em lo lắng hỏi.
"Dạ... dạ không có gì đâu mẹ. Con hơi đau bụng một chút."
Juhoon lý nhí nói, mắt không dám nhìn thẳng.
"À, để chú gọi phục vụ đem cho con một ly nước ấm nhé."
Chú ân cần.
Lúc này, James đặt dao nĩa xuống, thản nhiên lau miệng rồi đứng dậy: "Bố, cô Kim, hai người cứ ăn đi. Con ra ngoài hút điếu thuốc. Juhoon, em có muốn đi vệ sinh không? Trông sắc mặt em tệ lắm, để anh dẫn em đi."
Câu nói của James nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng đối với Juhoon, đó là một mệnh lệnh tối cao không thể chối từ.
Em biết, nếu em không đi, gã sẵn sàng làm những chuyện điên rồ hơn ngay tại bàn ăn này.
"Dạ... con đi vệ sinh một chút."
Juhoon đứng dậy, đôi chân em run rẩy đến mức suýt ngã.
Em bước ra khỏi phòng trước, James thong thả đi phía sau.
Tiếng bước chân nặng nề của gã như một cái bóng áp sát sau lưng em. Juhoon vừa bước vào lối rẽ hành lang dẫn đến nhà vệ sinh vắng người, một cánh tay to lớn từ phía sau đã chộp lấy gáy em, thô bạo đẩy mạnh em vào một căn phòng kho chứa đồ tối tăm bên cạnh.
Cạch.
Cửa phòng kho khóa trái. Juhoon bị đẩy ngã lưng vào bức tường lạnh ngắt. Chưa kịp định thần, thân hình cao lớn như ngọn núi của James đã áp sụp xuống.
Gã dùng cả hai tay chống hai bên đầu em, hoàn toàn giam cầm em trong khoảng không gian chật hẹp giữa lồng ngực gã và bức tường. Sự chênh lệch thể hình chín khiến Juhoon hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối của gã.
"Bỏ tôi vì chán? Hửm?"
James cúi đầu, ghé sát tai Juhoon, giọng gã gầm gừ như một con thú dữ bị chọc giận. Gã vươn một tay bóp mạnh lấy cằm em, nâng lên, bắt em phải đối diện với sự giận dữ điên cuồng trong mắt mình.
"Kim Juhoon, em giỏi lắm. Tưởng em chết ở xó nào rồi, nhưng trái đất thật tròn đấy. Gặp lại em trong tình cảnh này thật thú vị đúng chứ? Kim Juhoon?
"Không phải! Tôi không biết!"
Juhoon khóc nghẹn, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên ngón tay thô ráp của James.
Em dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình ra sức đẩy lồng ngực rắn như đá của gã ra nhưng gã không hề lay chuyển một phân.
"Tôi thề tôi không biết chú Triệu là bố anh! Nếu biết tôi sẽ không bao giờ đến đây! Thả tôi ra... James, làm ơn..."
"Thả?"
James nhìn bờ môi run rẩy và những giọt nước mắt của em, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng gã vốn đã bị kìm nén suốt một tháng qua giờ đây bùng lên thiêu rụi mọi lý trí.
Gã nhớ mùi hương trên cơ thể em, nhớ cái cảm giác em nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay gã.
Gã thô bạo cúi xuống, ngậm lấy môi em trong một nụ hôn trừng phạt.
Nụ hôn mang theo sự điên cuồng, chiếm đoạt, cắn xé đến mức bật máu. Juhoon vùng vẫy, em đánh vào vai gã, vào lưng gã, nhưng chút sức lực của đứa trẻ mười mươi tám tuổi đối với gã chẳng khác nào gãi ngứa.
James dùng một tay dễ dàng tóm gọn hai tay em ra sau lưng, tay kia luồn vào trong áo sơ mi của em, thô bạo vuốt ve làn da gầy guộc mà gã đã khao khát suốt vài tháng qua.
"Ưm... buông..."
Juhoon ú ớ trong nụ hôn của gã, nước mắt cay đắng tràn ra.
James luyến tiếc rời khỏi môi em, nhưng gã không buông em ra. Gã vùi đầu vào hõm cổ em, cắn mạnh lên khung xương quai xanh gầy một cái rõ đau, để lại một vết răng rướm máu.
"Nghe cho rõ đây, Kim Juhoon." James thì thầm, giọng nói tràn đầy sự độc đoán. "Bố tôi muốn cưới mẹ em, tôi không cản. Nhưng em, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Em muốn đóng vai anh em hòa thuận? Được, tôi sẽ diễn với em. Nhưng đằng sau lưng họ, em vẫn là của tôi. Chỉ cần em dám nhìn người đàn ông khác, tôi sẽ cho mẹ em biết em đã bò trên giường của con trai người bà ấy sắp lấy thế nào."
Juhoon nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, em nhận ra mình chưa bao giờ thực sự thoát khỏi chiếc lồng kính của gã. James không chỉ muốn dùng tiền bao nuôi em, gã muốn dùng sự chiếm hữu bệnh hoạn này để xích em lại bên gã suốt đời.
"Vào trong lau nước mắt đi, 'em trai'."
James buông em ra, chỉnh lại bộ Âu phục phẳng phiu của mình, cười lạnh một tiếng rồi đẩy cửa bước ra ngoài trước.
Juhoon quỳ sụp xuống sàn nhà kho lạnh ngắt, ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt và bờ vai run rẩy. Bên ngoài, tiếng giày đinh của James lại vang lên, nặng nề, tự phụ và đầy chiến thắng.
Bữa tối gia đình này, chỉ mới là sự bắt đầu cho một chuỗi địa ngục mới của em.
ྀི
Bữa tối muộn kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ của hai vị phụ huynh.
Chú Triệu ân cần thanh toán hóa đơn, còn mẹ Juhoon thì mãn nguyện nhìn hai đứa con trai, trong lòng bà tràn ngập hy vọng về một gia đình mới êm ấm.
Bà hoàn toàn không nhận ra nét mặt tái nhợt của Juhoon hay vệt đỏ mờ ám ẩn sau cổ áo sơ mi được cài kín mít của con trai mình.
"James à, lát nữa con đưa em Juhoon về ký túc xá giúp bố nhé?"
Chú vừa khoác áo choàng cho mẹ Juhoon vừa quay sang dặn dò.
"Khu đó buổi đêm hơi vắng, bố không yên tâm để con đi tàu điện ngầm một mình."
James đứng thẳng người, bộ Âu phục xám tro khiến gã trông càng thêm cao lớn, tách biệt. Gã liếc nhìn sinh vật nhỏ bé đang co rụt người đứng sau lưng mẹ, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo:
"Vâng, bố cứ đưa cô Kim về trước đi. Con sẽ 'chăm sóc' em thật tốt."
Hai chữ "chăm sóc" được gã nhấn giọng một cách thâm trầm, khiến da gà khắp người Juhoon đồng loạt dựng đứng.
Em vội vã vẫy tay, giọng nói run rẩy nỗ lực từ chối:
"Không... không cần đâu ạ! Con tự đi tàu điện về được, không muốn làm phiền anh James..."
"Phiền gì chứ, xe anh rộng, chở thêm một đứa nhóc như em cũng chẳng tốn bao nhiêu chỗ."
James không đợi em nói hết câu, bàn tay to lớn mang theo sức mạnh áp đảo đã đặt bộp lên bả vai gã.
Gã siết nhẹ, một lực đạo đủ lớn để cảnh cáo nhưng vừa vặn để người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một cái ôm vai thân thiết giữa hai anh em.
Sức nặng từ sải tay của gã đè nặng lên bờ vai gầy của Juhoon, thành công chặn đứng mọi lời phản kháng của em.
Sau khi chiếc xe sang trọng của chú Triệu khuất dạng dưới ánh đèn đường, bầu không khí giả tạo xung quanh hai người lập tức vỡ vụn.
James buông vai Juhoon ra, gã thong thả đi trước hướng về phía hầm gửi xe.
Tiếng giày đinh nện xuống mặt đường bê tông trong màn đêm tĩnh mịch vang lên những tiếng cộp, cộp khô khốc, giống như tiếng đếm ngược của một bản án tử hình.
Juhoon cắn chặt môi, nhìn cái bóng dài dằng dặc của gã đổ trên mặt đất, em biết mình không có đường lui. Nếu bây giờ em bỏ chạy, con thú hoang điên cuồng kia sẵn sàng túm tóc em kéo lại ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Chiếc SUV màu đen tuyền hầm hố của gã nằm im lìm ở góc hầm . Chiếc xe gầm cao, to lớn y hệt như chủ nhân của nó.
Cửa xe mở khóa. James mở cửa ghế phụ, đứng tựa lưng vào thân xe, khoanh tay nhìn Juhoon đang lệt bệt bước tới. Gã hất hàm: "Lên xe."
Juhoon nuốt nước bọt, em bám vào thành xe, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để leo lên chiếc ghế phụ cao ngất.
Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài.
Không gian trong xe lập tức bị bóp nghẹt bởi mùi tinh dầu gỗ tuyết tùng đắt tiền pha lẫn mùi thuốc lá nhạt.
James không khởi động xe ngay. Gã ngồi im lặng trong bóng tối, đôi bàn tay to lớn thong thả gõ nhịp trên vô lăng. Sự im lặng kéo dài đến mức Juhoon cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại hết mức có thể ở góc ghế.
Cạch.
Tiếng chốt khóa cửa tự động vang lên. Juhoon giật nảy mình.
Chưa kịp để em định thần, bóng tối từ phía ghế lái bất ngờ áp sụp xuống. James nghiêng người sang, sải tay dài của gã vòng qua người em, kéo mạnh dây an toàn.
Khoảng cách trong tích tắc thu hẹp về bằng không, lồng ngực vững chãi như tường thành của gã ép sát vào bả vai em, hơi thở nóng rực nồng mùi rượu vang phả thẳng vào gò má trắng bệch của Juhoon.
Juhoon nhắm nghiền mắt, nín thở, tưởng gã định làm càn ngay tại đây. Nhưng James chỉ kéo dây an toàn cài vào chốt, sau đó gã không lùi lại mà dừng ngay sát bên tai em, trầm giọng cười khẩy:
"Sợ cái gì? Tôi đã làm gì em đâu, 'em trai'?"
Juhoon mở mắt, uất ức quay sang nhìn gã, giọng em nghẹn lại vì tức giận: "James, anh tham lam vừa thôi! Giữa chúng ta đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi! Tiền tôi cũng không lấy của anh nữa, tại sao anh cứ phải bám lấy tôi? Bây giờ mẹ tôi và bố anh..."
"Câm mồm."
James dứt khoát ngắt lời em. Đôi mắt đen thâm thẳm của gã nheo lại, nguy hiểm như một con báo săn mồi trong đêm.
Gã vươn tay, những ngón tay to thô ráp bóp chặt lấy hai má của Juhoon, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của em đối diện với gã. Sức lực của gã lớn đến mức khiến môi em hơi mím lại, đôi mắt ngập nước ngước lên đầy bất lực.
"Tôi đã nói rồi, mối quan hệ này kết thúc hay không, tiền có dùng nữa hay không, người quyết định là tôi, không phải em."
James cúi thấp đầu hơn, môi gã gần như chạm vào chóp mũi của Juhoon.
"Mấy tháng qua em sống tốt lắm đúng không? chặn số của tôi, đi làm thêm, cười nói với người khác? Kim Juhoon, em nghĩ em là ai mà dám đá tôi trước?"
"Tôi không phải món đồ chơi của anh!"
Juhoon dùng hai tay túm lấy cổ tay gã, cố đẩy ra nhưng bàn tay gã vẫn bất động như gọng kìm.
"Anh có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu người phục tùng mà chẳng được? Tại sao cứ phải là tôi?"
"Vì em là đứa duy nhất dám phản kháng."
James nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng đang run rẩy của em, ánh mắt gã tối đi, tràn ngập ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn.
"Và vì... cái thân hình nhỏ bé này của em, chỉ có nằm dưới thân tôi mới là vừa vặn nhất."
Dứt lời, gã buông má em ra, nhưng trước khi lùi lại ghế lái, gã lại thô bạo dùng lòng bàn tay to lớn luồn vào sau gáy Juhoon, kéo mạnh em về phía trước, đặt lên môi em một nụ hôn vừa nhanh vừa nặng nề như một dấu ấn sở hữu.
Tiếng thịt da va chạm và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Juhoon bị nuốt chửng trong khoang xe yên tĩnh.
James buông em ra, thản nhiên nổ máy xe.
Tiếng động cơ SUV gầm lên mạnh mẽ trong hầm gửi xe rồi lao vút ra ngoài đường lớn.
Juhoon tựa đầu vào cửa kính xe lạnh ngắt, nhìn những vệt đèn đường nhòe đi vì nước mắt.
Chiếc xe không hướng về phía ký túc xá trường đại học của em, mà đang lao thẳng về phía ngoại ô – nơi có căn hộ tầng ba mươi , chiếc lồng kính quen thuộc mà em vừa trốn chạy một tháng trước.
Dưới ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, James vừa lái xe bằng một tay, tay còn lại thản nhiên đặt lên đùi Juhoon, thô bạo siết chặt lấy.
ྀི
Chiếc SUV đen trườn đi trong màn đêm, tiếng động cơ gầm rú trầm thấp đầy áp lực. Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay bấu chặt vào gấu áo sơ mi.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, không phải những tòa nhà cao tầng của khu trung tâm, cũng chẳng phải hướng về căn hộ tầng ba mươi quen thuộc.
James bẻ lái, đưa chiếc xe đồ sộ lao vào một con đường cụt khuất sau một công trường đang thi công dở dang ngoại ô.
Nơi này vắng vẻ đến gai người, xung quanh chỉ có những bức tường gạch rêu phong và mấy bụi cỏ dại mọc um tùm. Đèn đường ở đây cái xám, cái tắt, chỉ có ánh đèn pha của chiếc xe rọi thẳng vào khoảng không tối tăm trước mặt.
Két—
Chiếc xe dừng khựng lại. James dứt khoát tắt đèn pha, đưa không gian bên trong xe chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh, chỉ còn sót lại chút ánh sáng mờ căm từ bảng điều khiển kỹ thuật số phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của gã.
Juhoon hoảng loạn hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bất động bên cạnh. Tim em đập loạn cào cào trong lồng ngực.
"Anh làm cái gì vậy?"
Juhoon run giọng hỏi, bờ vai nhỏ nhắn co rụt lại hết cỡ.
"Tới đây làm gì? Đây đâu phải đường về ký túc xá, cũng không phải... không phải nhà anh."
James không trả lời ngay. Gã tháo dây an toàn, tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian im ắng nghe rõ mồn một.
Gã thong thả cởi bỏ chiếc áo vest xám tro bên ngoài vứt ra băng ghế sau, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng bên trong ôm sát lấy những múi cơ ngực và bờ vai rộng lớn như muốn nổ tung.
Gã xoay hẳn người sang phía Juhoon, một tay gác lên vô lăng, tay còn lại đặt lên thành ghế của em, hoàn toàn tạo thành một thế bao vây tuyệt đối.
"Em nghĩ tôi đưa em về căn hộ đó sao, Juhoon?"
James cúi đầu, đôi mắt đen thâm thẳm khóa chặt lấy bóng hình nhỏ bé của em trong bóng tối.
"Về đó để em lại tìm cách thu dọn hành lý chạy trốn à?"
"Tôi..."
Juhoon cứng họng, em lùi sát vào cửa xe, tay đặt lên tay nắm cửa theo bản năng nhưng cửa đã bị gã khóa chặt từ trước.
"Anh điên rồi, James! Mau mở cửa cho tôi xuống! Mẹ tôi và bố anh đang đợi ở nhà, nếu họ biết..."
"Họ sẽ không biết."
James ngắt lời em, giọng nói trầm khàn không mang theo một chút nhiệt độ nào. Gã tiến tới, sự chênh lệch thể hình quá lớn giữa hai người khiến Juhoon có cảm giác toàn bộ dưỡng khí trong xe đều bị gã hút cạn.
"Bố tôi tin tưởng tôi, mẹ em cũng vậy. Họ nghĩ tôi là một người 'anh trai' tốt đang hộ tống 'em trai' về nhà an toàn."
"Chúng ta có cả một đêm dài, Juhoon ạ. Ở đây không ai làm phiền chúng ta cả."
"James, làm ơn..."
Nước mắt Juhoon rốt cuộc cũng trào ra, em sợ hãi trước sự điên cuồng lộ liễu này của gã.
"Tôi không cần tiền nữa, tôi đã nói là tôi chán rồi mà! Anh tha cho tôi đi..."
"Chán?"
Chữ này một lần nữa chạm vào vảy ngược của James. Ánh mắt gã tối sầm lại, nụ cười trên môi vụt tắt.
Gã không chút báo trước vươn đôi bàn tay to lớn dễ dàng tóm lấy eo Juhoon, dùng một lực đạo kinh người nhấc bổng em từ ghế phụ, kéo thẳng sang ghế lái.
"A."
Juhoon thét lên một tiếng nhỏ, cả người em lọt thỏm vào lòng gã. James ép em ngồi đối diện trên đùi mình.
Sự chênh lệch thể hình lúc này hiện lên trần trụi và nghẹt thở nhất: Juhoon nhỏ bé ngồi co rúm, hai chân bị ép phải vòng qua hông gã, trong khi James giống như một bức tượng đài bằng đá vững chãi, hai cánh tay thô ráp như hai thanh sắt khóa chặt lấy tấm lưng gầy của em, ấn mạnh em sát vào vòm ngực rộng lớn của mình.
"Em luôn miệng nói chán tôi, nói không cần tiền của tôi."
James bóp chặt cằm Juhoon, ép em phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào gã, hơi thở nóng rực nồng mùi rượu phả lên môi em.
"Nhưng em nhìn xem, cơ thể em đang run rẩy thế này là vì cái gì? Vì sợ tôi, hay vì nhớ tôi?"
"Không phải... buông ra..."
Juhoon nức nở, hai tay em ra sức đẩy vai gã nhưng hoàn toàn vô ích.
Chiếc áo sơ mi trắng của em xộc xệch, để lộ ra khung xương quai xanh gầy guộc cùng vết cắn rướm máu ban nãy ở nhà hàng vẫn chưa kịp khô.
James nhìn dấu vết do chính mình tạo ra, sự chiếm hữu bệnh hoạn trong máu gã bùng phát đến đỉnh điểm. Gã cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi đang run rẩy của em, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng kháng cự yếu ớt vào trong.
Nụ hôn của gã ở không gian chật hẹp, tối tăm này càng thêm điên cuồng và ngột ngạt, như muốn đem toàn bộ sinh mệnh nhỏ bé này khảm sâu vào da thịt mình, để em hiểu rõ, dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào, em vẫn mãi là tù binh nằm trong lòng bàn tay gã.
Sự kháng cự của Juhoon trong không gian chật hẹp của khoang xe chỉ như muối bỏ biển trước sức mạnh áp đảo của James.
Một tay gã giữ chặt gáy em, tay kia thô bạo cố định thắt lưng nhỏ nhắn, kéo sát cơ thể em vào lồng ngực vững chãi của mình.
Nụ hôn rực mùi rượu vang và khói thuốc của gã càn quét khoang miệng em, cắn mút đến mức bật máu, ép Juhoon phải nuốt xuống những tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Ưm... James... dừng..."
Juhoon yếu ớt van xin khi James dời môi xuống hõm cổ em. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp mang theo những vết chai của gã không chút kiêng dè luồn thẳng vào trong vạt áo sơ mi trắng của em.
Làn da của Juhoon vốn nhạy cảm, vừa chạm vào cái lạnh lùng, thô bạo của gã liền run bắn lên. James thản nhiên giật phăng hàng cúc áo sơ mi của em, những chiếc cúc nhựa văng tung tóe trong bóng tối, va vào kính xe tạo nên những tiếng động lách cách đầy tội lỗi.
Sự chênh lệch thể hình trần trụi hiện rõ khi Juhoon hoàn toàn lọt thỏm dưới bóng hình mét chín mươi mốt của gã.
James dùng một tay dễ dàng tóm gọn hai cổ tay nhỏ nhắn của em ra sau lưng, ép ngực em ưỡn về phía trước.
Gã cúi đầu, hàm răng sắc nhọn gặm cắn lên đầu ngực hồng hào và những mảng da thịt trắng sứ trước ngực em, để lại những vệt đỏ thẫm mờ ám.
"A... đau... James, đừng làm ở đây..."
Juhoon khóc nấc lên, hai chân co rúm vì nhục nhã. Cảm giác trống trải bên dưới gầm xe khuất người lọt thỏm giữa bóng tối khiến nỗi sợ hãi trong em tăng lên gấp bội.
"Ở đây không ai thấy đâu, 'em trai'."
James trầm giọng cười khẩy, thanh âm khàn đặc sực nức dục vọng chiếm hữu. Gã buông tay em ra, dứt khoát kéo phăng chiếc quần tây của Juhoon xuống đầu gối.
Cơ thể gầy guộc của em hoàn toàn phơi bày trước mắt gã.
James tháo thắt lưng của chính mình, tiếng khóa kim loại va vào nhau rổn rảng giữa không gian im ắng như một hồi chuông dâm mỹ.
Gã không cho Juhoon thời gian chuẩn bị, cũng chẳng buồn dùng chất bôi trơn như những lần trước. Sự giận dữ vì bị em bỏ rơi suốt một tháng qua khiến gã muốn dùng sự đau đớn để khắc sâu sự tồn tại của mình vào cơ thể em.
James thô bạo tách rộng hai chân Juhoon, ép em phải ngồi hoàn toàn lên phần hạ bộ đang căng cứng của gã.
Gã dùng ngón tay to lớn thô bạo nong rộng nơi chật hẹp, tư thế đối mặt khiến Juhoon nhìn thấy rõ mồn một ánh mắt điên cuồng, chiếm đoạt của gã.
"A! James... đau... tôi đau..."
Juhoon cong người, các ngón tay cào cấu bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của gã, mồ hôi lạnh và nước mắt hòa lẫn chảy dài xuống cằm.
"Chịu đựng một chút. Mấy tháng qua em bỏ đói tôi, giờ phải bù lại chứ."
James gầm gừ, gã thô bạo nhấc hông Juhoon lên rồi dứt khoát ấn sụp em xuống, đem toàn bộ sự to lớn, thô sần của mình đâm lút vào tận cùng nơi sâu kín của em.
"Á."
Juhoon thét lên một tiếng đau đớn, tiếng hét bị chặn lại khi James một lần nữa cưỡng đoạt lấy môi em. Cơ thể nhỏ bé của em bị lấp đầy một cách đột ngột, đau đớn đến mức các thớ cơ co giật liên hồi.
Không để em kịp thích nghi, James bắt đầu dùng đôi tay hộ pháp bóp chặt lấy eo Juhoon, nâng lên hạ xuống một cách điên cuồng.
Chiếc xe SUV gầm cao đồ sộ vốn vô cùng vững chắc, vậy mà lúc này cũng bắt đầu rung lắc nhịp nhàng theo từng cú đâm thúc thô bạo của gã.
Tiếng thịt da va chạm chan chát, tiếng thở dốc nặng nề của James hòa cùng tiếng khóc thút thít, rên rỉ vỡ vụn của Juhoon vang vọng khắp khoang xe kín mít.
Juhoon hoàn toàn mất đi phương hướng giữa những đợt sóng dục vọng và đau đớn dữ dội mà James mang lại.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của em không còn chút sức lực để đẩy gã ra nữa, ngược lại chỉ có thể bám chặt vào bờ vai rộng lớn, vững chãi như đá tảng của gã để tìm kiếm một điểm tựa tối thiểu, giữ cho bản thân không bị từng cú thúc thô bạo làm cho vỡ vụn.
Cơ thể nhỏ bé của em run rẩy kịch liệt, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng bị bỏ lại giữa không gian ngột ngạt, kín mít của chiếc xe.
Juhoon chỉ biết ngửa cổ, đôi mắt ngập nước nhòe nhoẹt nhìn trân trân vào trần xe, đón nhận sự chiếm đoạt tàn nhẫn từ người đàn ông mét chín mươi mốt đang phủ bóng hoàn toàn lên mình.
Bất ngờ, James siết chặt lấy eo em, giữ cố định hông Juhoon rồi đột ngột dừng lại ở nơi sâu nhất.
Sự dừng lại đột ngột khiến Juhoon run lên, tiếng rên hụt hẫng nghẹn lại nơi cổ họng.
James vươn bàn tay to lớn, thô ráp bóp mạnh lấy cằm Juhoon, thô bạo kéo khuôn mặt đẫm nước mắt và mồ hôi của em đối diện với gã.
Ánh mắt gã sâu hoắm, đỏ ngầu vì dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng, gầm gừ ra lệnh bằng chất giọng khàn đặc, đầy áp lực:
"Nhìn tôi, Juhoon. Hôn tôi."
Juhoon mệt mỏi lắc đầu, bờ môi sưng đỏ, rướm máu khẽ mím chặt lại trong một sự kháng cự yếu ớt cuối cùng.
Em hận gã, hận sự cưỡng ép tàn nhẫn này, nhưng James không cho em quyền từ chối. Ngón tay gã siết mạnh hơn vào cằm em, khiến Juhoon đau đớn phải hé mở môi.
"Tôi bảo em hôn tôi. Ngay bây giờ."
Gã gằn giọng, hơi thở nóng rực phả sát sạt.
"Bằng không, ngày mai tôi sẽ bế em từ trên giường của tôi thẳng đến trước mặt bố tôi và mẹ em."
Lời đe dọa đánh thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của Juhoon. Nước mắt em lại trào ra, lăn dài qua những ngón tay gã.
Trong sự nhục nhã đỉnh điểm, Juhoon chỉ có thể thỏa hiệp. Em run rẩy chủ động ghé sát tới, ngậm lấy bờ môi mỏng lạnh lùng của James.
Nụ hôn chủ động đầy bất đắc dĩ của em lập tức làm bùng nổ ngọn lửa điên cuồng trong lòng James.
Gã không để em nắm quyền chủ động lâu, ngay khi môi em vừa chạm vào, gã đã lập tức mút mát, cắn xé một cách thô bạo, đồng thời hông gã lại tiếp tục thúc mạnh mẽ từ dưới lên.
"hức... ha..."
Juhoon bị tiếng thúc thô bạo cùng nụ hôn sâu nghẹt thở của gã ép đến mức không còn dưỡng khí, hai tay em siết chặt lấy bả vai gã đến mức móng tay găm sâu vào da thịt James qua lớp áo sơ mi mỏng.
Không gian trong xe lại một lần nữa bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ vỡ vụn bị nuốt chửng, tiếng thở dốc dồn dập và sự rung lắc dữ dội của chiếc xe cô độc giữa góc đường khuất.
Sự siết chặt đột ngột từ bên trong khoang chứa nóng rực, chật hẹp khiến James gầm lên một tiếng thỏa mãn.
Gã thừa hiểu phản ứng của cơ thể này, biết rõ đứa trẻ nằm trong lòng mình đã hoàn toàn bị đẩy đến bờ vực của sự cao trào.
Nhưng thay vì để Juhoon giải tỏa, gã lại dứt khoát vươn bàn tay to lớn xuống phía dưới. Ngón tay thô ráp, mang theo những vết chai cứng của gã nhẫn tâm bịt chặt lấy đầu khấc đang rỉ dịch của em, chặn đứng mọi đường lui của dòng tinh dịch đang chực trào.
"A...!"
Sự kích thích bị dồn nén đột ngột khiến Juhoon run bắn lên, hai mắt em trợn trừng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nghẹn ứ.
Cảm giác sung sướng tột đỉnh bỗng chốc biến thành sự tra tấn dữ dội, khiến em hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Juhoon quằn quại trên đùi James, hai tay bám chặt lấy vai gã, ra sức lắc đầu né tránh nhưng hông gã vẫn ghim chặt em tại chỗ.
James nhìn biểu cảm vặn vẹo, bất lực của em dưới ánh đèn bảng điều khiển mờ căm. Gã cúi thấp người, ghé sát vào bên tai đang đỏ ửng của em, thanh âm khàn đặc, trầm thấp vang lên như lời thì thầm của ác quỷ:
"Muốn bắn? Không dễ thế đâu, Juhoon."
Gã vừa nói vừa thúc mạnh hông lên một phát, cố tình chạm sâu vào điểm nhạy cảm nhất của em, ép em phát ra một tiếng khóc nghẹn.
"Nói cho tôi nghe, có quay lại với tôi không? Có chịu ngoan ngoãn quay về với tôi không, Juhoon?"
Juhoon bị sự sung sướng xen lẫn đau đớn bóp nghẹt lý trí. Phần thân dưới căng chật đến mức đau rát, cơ bụng co thắt kịch liệt nhưng đầu khấc vẫn bị bàn tay hộ pháp của gã khóa chặt.
Em không thể chịu đựng nổi sự tra tấn tâm lý và thể xác này thêm một giây nào nữa.
"E... em... hức, em có mà..."
Juhoon nức nở, tiếng khóc vỡ vụn hòa cùng tiếng thở dốc cầu xin, lòng tự trọng của em hoàn toàn bị gã nghiền nát trong bóng tối.
"Cho em bắn đi... mà... hức... em chịu rồi..."
"Có cái gì? Nói rõ ràng ra."
James tàn nhẫn siết chặt ngón tay hơn, hông lại thúc mạnh liên tiếp hai phát như muốn ép vỡ mật ngọt của em.
"Em... em quay lại với anh... hức... quay về với James... làm ơn... thả ra đi..."
Câu trả lời đúng ý khiến con thú hoang trong lòng James hoàn toàn thỏa mãn. Gã bật cười một tiếng trầm khàn đầy đắc thắng, rồi dứt khoát buông ngón tay đang bịt chặt ra.
Ngay lập tức, dòng dịch lỏng đậm đặc của Juhoon bắn vọt ra ngoài, phun thẳng lên vòm ngực và bụng của hai người, trắng xóa và nhớp nháp.
Cơ thể nhỏ bé của em giật nảy lên liên hồi, hai mắt dại đi, hoàn toàn đổ sụp, gục đầu lên bờ vai rộng lớn của James mà thở dốc, hai vai không ngừng run rẩy vì dư chấn quá mạnh.
James siết chặt lấy tấm lưng đầy mồ hôi của em, thỏa mãn gầm khè trong cổ họng. Gã bắt đầu cúi xuống, thô bạo thúc thêm mười mấy phát thật sâu vào bên trong khoang chứa rã rời của Juhoon để tự giải tỏa cho chính mình, trước khi bắn luồng tinh dịch nóng rực của một kẻ chiến thắng vào tận cùng nơi sâu kín nhất của em.
Dư chấn của trận hoan ái kịch liệt dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của James và tiếng nức nở đứt quãng, yếu ớt của Juhoon vương vất trong không gian chật hẹp.
Chiếc SUV đồ sộ cuối cùng cũng ngừng rung lắc, im lìm chìm vào bóng tối của con đường cụt ngoại ô.
James siết chặt vòng tay hộ pháp, thong thả tựa lưng vào ghế lái. Sự thỏa mãn sau mấy tháng kìm nén và cảm giác chiến thắng khi một lần nữa thuần hóa được sinh vật nhỏ bé này khiến ánh mắt gã dịu đi đôi chút, dù sự chiếm hữu tàn nhẫn vẫn đặc quánh bên trong.
Gã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ và gò má đẫm mồ hôi trộn lẫn nước mắt của Juhoon, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt nhưng dày đặc lên làn da mềm mại của em.
"Ngoan lắm, Juhoon..."
James trầm giọng khàn khàn, bàn tay to lớn mang theo vết chai nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy của em dưới lớp áo vest xám tro của gã.
Gã thì thầm, thanh âm hiếm hoi mang theo vài phần chân thật, không còn chút che giấu nào.
"Mau về thôi, anh nhớ em lắm rồi. Nhớ đến phát điên rồi, Juhoon."
Nghe thấy lời thú nhận đầy định đoạt của gã, Juhoon nằm sụp trên lồng ngực gã, đôi mắt dại đi vì kiệt sức bỗng khẽ động.
Nỗi nhục nhã, sự bất lực và cả sự uất ức dồn nén khi phải một lần nữa cúi đầu trước ác quỷ khiến em dùng chút tàn lực cuối cùng, há miệng cắn mạnh vào bờ vai vững chãi của James.
Em cắn rất mạnh, như muốn dùng toàn bộ sự căm hận của một đứa trẻ mười tám tuổi bị ép vào đường cùng để để lại một dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể gã.
Vải áo sơ mi mỏng manh không cản nổi lực đạo của em, vết răng lún sâu vào da thịt, rướm máu.
James khẽ "hừ" một tiếng, chân mày rậm nhíu lại vì đau, nhưng gã không đẩy em ra, cũng không tức giận.
Ngược lại, gã còn đưa tay lên vuốt tóc em, mặc cho em cắn xé như một con thú nhỏ bị tổn thương đang ra sức phản kháng một cách vô vọng.
Gã dung túng cho sự ngang bướng cuối cùng này của em, vì gã biết, từ nay về sau, em đã hoàn toàn quay lại trong lòng bàn tay gã.
Juhoon cắn đến mức hai hàm răng mỏi nhừ, khóe miệng sực nức vị máu tanh nồng của gã.
Cơn đau rát từ phần thân dưới, sự rã rời của thể xác sau trận cao trào bùng nổ cùng sự kiệt quệ về tinh thần ập đến như bão táp.
Đôi mắt em không trụ được nữa, từ từ nhắm nghiền lại.
Đầu em ngoẹo sang một bên, gục sâu vào bờ vai rộng lớn của James rồi hoàn toàn thiếp đi vì mệt mỏi.
James dịu dàng dùng ngón tay cái gạt đi vệt máu tươi còn sót lại nơi khóe môi nhợt nhạt của Juhoon.
Nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đã hoàn toàn ngủ say, lọt thỏm trong lồng ngực và lớp áo của mình, trái tim vốn luôn lạnh lùng, tàn nhẫn của gã bỗng chốc mềm đi một góc, bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc vừa nguyên thủy vừa cuồng nhiệt.
Gã cúi đầu, nâng niu gương mặt còn vương nét hoảng loạn và nước mắt của em, khẽ khàng đặt lên bờ môi sưng đỏ ấy một nụ hôn sâu.
Không còn sự cắn xé, cưỡng đoạt hay trừng phạt của trận hoan ái vừa rồi, nụ hôn lần này chậm rãi, quyến luyến và chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng hiếm hoi mà gã có.
Gã mút mát nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một búp bê thủy tinh dễ vỡ, chậm rãi nuốt lấy hơi thở đều đặn nhưng mệt mỏi của em.
Khi rời khỏi đôi môi ấy, James không lùi lại ngay mà áp trán mình vào vầng trán nhỏ nhắn của Juhoon, nghe tiếng tim đập yếu ớt của em truyền qua lồng ngực.
Gã siết chặt vòng tay hộ pháp, đem sinh mệnh nhỏ bé này khảm thật sâu vào lòng mình, khàn giọng thì thầm bằng tất cả sự chấp niệm của cuộc đời:
"Anh yêu em, Juhoon."
Ba chữ ngắn ngủi rơi vào không gian yên lặng của khoang xe, là lời thú nhận trần trụi nhất, cũng là bản án chung thân mà gã tự tuyên cho chính mình. Gã yêu sự quật cường của em, yêu cơ thể nhỏ bé chỉ vừa vặn dưới thân gã, và yêu cả cách em hận gã.
James kéo lại vạt áo vest bọc kín cơ thể trần trụi, run rẩy của Juhoon, một tay ôm chặt em để đầu em tựa vững vàng trên vai mình, tay còn lại thản nhiên khởi động xe.
Chiếc xe đen tuyền một lần nữa gầm lên trầm thấp, lao vút ra khỏi con đường khuất bóng, xé toạc màn đêm để hướng thẳng về căn hộ tầng ba mươi.
Màn kịch anh em hòa thuận trước mặt phụ huynh vào ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng trong chiếc lồng kính tách biệt với thế giới kia, Kim Juhoon mãi mãi là của gã, vĩnh viễn không có đường lui.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com