Chương 24
Lời chất vấn của Dew như một lưỡi dao sắc lạnh, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, găm thẳng vào trái tim Tee. Cậu đứng chết trân, đôi mắt mở to nhìn hắn, cảm giác như tất cả không khí trong lồng ngực đều bị rút cạn. Gân xanh trên trán hắn giật giật, nắm tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, ánh mắt hắn chất chứa một nỗi thất vọng tột cùng, tựa như cậu vừa phản bội niềm tin lớn lao nhất của hắn. Căn hộ rộng lớn của Dew bỗng trở nên ngột ngạt, bức bối, đè nặng lên từng hơi thở của cậu.
"Chẳng lẽ người yêu cũ thì vẫn có vị trí cao hơn một người bạn thân kiêm bạn tình như tao sao?" Giọng Dew run rẩy, đầy uất nghẹn, khiến tim Tee như bị bóp nghẹt. Cậu giật mình, ý thức quay trở lại, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác như có cả ngàn lời muốn nói nhưng tất cả đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
"Không... không phải như mày nghĩ đâu, Dew!" Tee vội vã thốt lên, giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra. Cậu bước vội tới, định đưa tay chạm vào hắn, nhưng Dew đã lùi lại một bước, ánh mắt lạnh băng như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. "Để... để tao giải thích đã."
Hắn vẫn đứng đó, như một pho tượng tạc bằng băng, ánh mắt không rời khỏi cậu. Một nụ cười nhếch mép chua chát nở trên môi Dew, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Tee thấy rõ một nỗi đau đớn, giằng xé. Hắn đưa tay dụi điếu thuốc đang cháy dở vào lòng bàn tay, không chút e ngại nóng rát "Đừng tiến tới, còn khói thuốc, không tốt cho mày". Tàn thuốc vương vãi trên nền nhà, tựa những mảnh vỡ của niềm tin vừa tan tành.
"Mày nói đi. Tao sẵn lòng nghe." Giọng Dew trầm khàn, từng chữ như được nặn ra bằng tất cả sinh lực, nhưng lại mang một sự kiên quyết đến lạnh lùng. Hắn nói rồi, đối với cậu hắn luôn có sự ưu tiên đến mức như trân quý một viên kim cương độc nhất vô nhị, chỉ cần cậu mở lòng một, hắn sẽ tiến đến cậu một trăm, chỉ cần cậu nói, hắn sẽ tin tất cả dù nó vô lý đến mức khó tin.
Tee hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu biết mình cần phải giải thích, phải dập tắt ngọn lửa ghen tuông và hiểu lầm đang bùng cháy trong lòng hắn. Nhưng làm sao để nói ra sự thật mà không phải phơi bày toàn bộ thế giới bí mật của cậu, nơi hắn là trung tâm, là tất cả? Nơi những tấm hình, poster, goods của hắn chiếm trọn mọi ngóc ngách, nơi tình yêu đơn phương của cậu được nuôi dưỡng từng ngày? Cậu sợ hãi, sợ hãi rằng nếu hắn biết, hắn sẽ coi cậu như một tên biến thái, một fan cuồng mất trí, và rồi sẽ rời xa cậu mãi mãi.
"Kitty... Kitty chỉ là người từng quen thôi." Tee lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Giữa tao và cô ấy... không còn gì hết. Mày phải tin tao."
"Người từng quen?" Dew nhướng một bên mày, giọng hắn giễu cợt. "Vậy tại sao người từng quen lại được mày mời vào nhà vui vẻ, còn tao, mang tiếng bạn thân cả ngàn người biết, mang tiếng bạn tình có mày, có tao và cả con Mui đều biết, thì lại không được chào đón?"
Câu hỏi của hắn như một nhát dao nữa, đâm sâu vào nỗi bất an của Tee. Vừa buồn cười vừa lo lắng, cậu tự hỏi có phải Dew đang ghen hay không, ghen một cách trẻ con và đáng yêu, nhưng cũng vô cùng dữ dội. Cậu làm sao giải thích với hắn rằng cô ta có một chiếc card secret siêu hiếm của hắn, một mảnh ghép quý giá mà cậu đã thèm khát bấy lâu? Cậu đã thấy bài đăng bán card của cô ta trên mạng, biết nó hiếm có khó tìm đến mức nào. Dù không muốn dây dưa với người yêu cũ, nhưng Tee không thể bỏ lỡ cơ hội này.
"Tao... tao gặp cô ấy là để trao đổi đồ," Tee bắt đầu, từng lời nói ra đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, tìm kiếm một lời giải thích vừa đủ để Dew tin, lại không làm lộ bí mật động trời của cậu. "Cô ấy... cô ấy có một món đồ mà tao rất muốn có. Một chiếc card... card idol." Cậu dừng lại, dè dặt nhìn sắc mặt Dew, thấy hắn vẫn im lặng lắng nghe, ánh mắt dò xét. "Nó... nó rất hiếm, khó săn lắm. Cô ấy lại không chịu chuyển phát, cứ đòi phải giao dịch trực tiếp."
Tee nuốt khan, tiếp tục câu chuyện được cắt gọt cẩn thận. "Tao không muốn đến chỗ cô ấy. Với lại, mày cũng biết đấy, dạo này quan hệ của tụi mình đang nhạy cảm. Nếu lỡ bị paparazzi chụp lại cảnh tao gặp gỡ người yêu cũ thì không biết ăn nói sao với mày và công ty." Cậu cố tình nhấn mạnh vào "quan hệ của tụi mình" và "mày và công ty" để đánh vào tâm lý lo lắng của hắn. "Nên... nên tao mới đánh liều hẹn cô ấy đến đây. Ít nhất ở phòng mình, tao cảm thấy mình kiểm soát được mọi thứ hơn."
Cậu không dám nói đến đoạn Kitty khi vào nhà đã bất ngờ thế nào khi thấy cậu, rồi lại còn sấn tới, đòi ôn lại chuyện cũ. Cậu đã sợ hãi đến nỗi phải gào lên rằng cậu giờ đây đã yêu đàn ông, không còn cảm giác với nữ giới nữa. Kitty há hốc mồm, nhưng tất nhiên không xơi được người yêu cũ cũng chẳng sao, với tư cách là một fan girl chuyên đu BL, cô ta lại uy hiếp đòi cậu phải khai thật đối tượng là ai. Cậu đã liều chết không khai, rồi cô ta tự suy ra là Dew luôn, xong lại tự hét um sùm lên như thể vừa trúng xổ số. Cậu phải năn nỉ đủ điều, hứa hẹn giữ bí mật thì cô ta mới chịu giữ miệng và tặng luôn card cho cậu. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, đã chuyển khoản đầy đủ, coi như không nợ gì nhau. Tất cả những chi tiết đó, Tee giấu tiệt, chỉ kể một nửa sự thật mà thôi.
Dew vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn đã dịu đi đôi chút, không còn sắc lạnh như ban đầu. Hắn nhìn cậu chằm chằm, như đang cố gắng đọc được từng suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt bối rối của Tee. "Thật không?" Hắn hỏi, giọng vẫn trầm, nhưng đã bớt đi sự gay gắt.
"Thật mà!" Tee gật đầu lia lịa, gần như thề thốt. "Tao hứa đó! Tao chỉ sợ mày hiểu lầm thôi."
Dew thở dài một hơi thật dài, như trút đi một gánh nặng vô hình. Hắn bước lại gần Tee, đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang khiến Tee bất giác rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm đến rã rời.
"Oke, tao hiểu rồi." Dew thì thầm, dụi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. "Lần sau muốn đổi card idol nào thì để tao giúp. Tao có nhiều mối quan hệ, có khi săn được card xịn hơn cô ta nhiều." Giọng hắn có chút tự đắc, lại pha lẫn chút cưng chiều. "Mà mày đó giờ cứng nhắc vậy mà cũng đu idol cơ à? Tao bị bất ngờ đấy."
Tee chỉ biết cắn cắn yết hầu của hắn, một nụ cười khổ sở nở trên môi. Hắn đâu biết, người idol mà cậu đu, chính là hắn. Nếu hắn không làm người nổi tiếng, cậu làm gì có vụ đu idol chứ? Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cậu, vì đã lừa dối hắn, dù chỉ là một nửa sự thật. Nhưng đồng thời, một nỗi xót xa khác cũng len lỏi. Hắn đang ôm cậu, đang an ủi cậu, đang tin cậu. Điều đó khiến trái tim cậu vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.
"Tao... tao sẽ dọn dẹp phòng nhanh nhất có thể." Tee thì thầm, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào. "Sau đó... mày muốn qua lúc nào cũng được." Cậu nghĩ tới việc phải cất hết đống card, poster, goods của hắn ở khắp căn phòng vào thùng là cậu xót đứt ruột đứt gan đây này. Căn phòng trọ ba mươi mét vuông này, vốn là một ngôi đền thờ nhỏ dành cho Dew, giờ đây lại trở thành một gánh nặng, một bí mật mà cậu phải che giấu. Cậu không biết mình sẽ phải sống với gánh nặng này bao lâu nữa, nhưng ít nhất, ngay lúc này, Dew đang ở cạnh cậu, đang tin cậu. Và đó là tất cả những gì cậu có thể mong cầu.
Dew siết chặt vòng tay quanh eo cậu, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại. "Ngoan. Vậy thì nhanh lên nhé." Giọng hắn trầm ấm, như một lời hứa hẹn, cũng như một lời nhắc nhở. Hắn tin cậu, nhưng sự tò mò trong hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một ngày nào đó, hắn sẽ đặt chân vào căn phòng này, và khám phá tất cả những bí mật mà Tee đang cố gắng che giấu. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, hắn chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, khi Tee đang nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở phả vào cổ hắn, ấm áp và chân thật. Mùi hương của Tee, mùi của sự lo lắng pha lẫn chút hổ thẹn, lại quyện vào mùi khói thuốc còn vương vấn trên người hắn, tạo nên một bản hòa tấu đặc biệt của đêm khuya. Cả hai cứ thế đứng đó, ôm lấy nhau, giữa căn hộ rộng lớn, nơi những bí mật được giữ kín và tình yêu vẫn đang tìm cách vượt qua mọi rào cản.
----
Mình xin chân thành cám ơn hơn 1k bạn đã đọc truyện của mình. Mình Vô cùng biết ơn và hạnh phúc , mỗi 1 lượt xem, 1 ngôi sao hi vọng như một động lực lớn để mình có thể tiếp tục ra chương mới 🤎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com