CHƯƠNG 17 - THÂN BẠN TÔI LO
Sau khi chia sẻ cây kem ngọt lịm trên bãi cỏ, Dew và Tee đi bộ trở về làng thi đấu. Con đường về vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch lát, in bóng họ dài ra phía sau. Hai người vừa đi vừa cố giữ im lặng, bước chân cũng nhẹ hơn bình thường, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến ai đó phát hiện.
“Đi nhanh lên, đừng có rề rà.” Dew khẽ thì thầm, tay vô thức chạm nhẹ vào khuỷu tay Tee để giục.
Tee quay sang, môi cong lên trêu chọc:
“Căng dữ ha, tao chưa thấy mày lo lắng thế bao giờ. Nhìn cái mặt của mày đi kìa.”
“Cười hả? Xíu nửa đường mà bị bắt lại là tao mặc kệ mày luôn đó nha.” Dew liếc xéo, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Không khí đêm xuân lạnh nhưng dễ chịu. Gió lùa qua những tán cây hai bên, mang theo mùi hương ẩm ướt của lá. Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân khẽ khàng trên mặt đường. Cả hai rón rén đi qua dãy hành lang dài của khu ký túc xá, gần đến cửa thì—
“Ơ… hai người cũng trốn đi chơi à?”
Giọng nói bất ngờ vang lên từ sau lưng khiến cả hai giật bắn mình. Tee suýt hét lên, còn Dew quay phắt lại với vẻ cảnh giác.
Trước mặt họ là một gương mặt lạ mà quen – Sky. Nhìn kỹ một chút mới thấy Sky không đi một mình, bên cạnh cậu còn có một người bạn khác, cũng tay cầm túi đồ ăn vặt giống như vừa trốn đi chơi về.
“Ủa… Sky?” Tee nhíu mày, ngạc nhiên.
Sky nhún vai, cười xòa:
“Ừ, thì bọn mình… cũng hít thở không khí bên ngoài chút thôi. Nhưng coi bộ… tụi mình cùng chung thuyền rồi ha?”
Dew hơi nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn Sky bằng ánh mắt khó đoán.
“Thôi, lỡ rồi. Về chung cho đỡ bị nghi ngờ.” Sky nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Cả bốn người lén lút nối đuôi nhau vào. Họ tưởng rằng mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng khi vừa bước qua hành lang tối, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía cuối dãy:
“Dew! Tee! Còn hai bạn kia nữa, đi đâu giờ này?!”
Cả nhóm đứng hình.
Huấn luyện viên Joss của đội bóng rổ đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm quét qua từng đứa một. Bên cạnh ông là ánh đèn hành lang nhấp nháy, càng khiến vẻ nghiêm nghị thêm phần đáng sợ.
“Ờm… tụi em…” Tee mở miệng nhưng lại ngập ngừng.
“Đi ra ngoài… hít thở không khí.” Sky tiếp lời, giọng cười gượng.
“Không khí trong lành?” Joss nhướng mày, ánh nhìn dừng lại ở vết bụi còn dính trên giày họ. “Thôi, không cần giải thích. Về phòng ngay, nghỉ ngơi. Lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau mà còn trốn giờ giới nghiêm…”
Ông không nói hết câu, nhưng giọng điệu đủ để cả bốn người rùng mình.
“Dạ rõ ạ!” Cả bốn đồng thanh, sau đó nhanh như chớp tản ra, ai nấy về phòng không dám ngoái đầu.
---
Ngày hôm sau, lịch thi đấu bước vào vòng loại quan trọng hơn. Sân bóng rổ và sân bóng đá đều đông nghẹt khán giả. Cả hai đội của GMM phải thi đấu liên tiếp để giành suất vào chung kết.
Buổi chiều, trận bóng rổ diễn ra. Tee đứng giữa sân, mắt tập trung tối đa. Đối thủ chơi cực kỳ rát, liên tục va chạm. Từng bước chạy, từng cú bật nhảy đều phải dốc toàn lực.
Và rồi… bịch!
Trong một pha tranh bóng quyết liệt, Tee bị đối thủ huých mạnh từ bên hông, mất thăng bằng, ngã chúi xuống sàn. Cậu kịp đưa tay chống xuống để tránh đập người trực tiếp, nhưng cổ tay đau nhói dữ dội.
“Tee!” Pond hô lên, lập tức chạy đến đỡ cậu dậy.
“Không sao…” Tee cố gượng cười, nhưng hơi thở đã khẽ run. Cậu vẫn tiếp tục thi đấu, hoàn thành nốt những phút cuối. Đội bóng rổ GMM thắng sít sao, giành vé vào trận chung kết tranh huy chương vàng. Nhưng cổ tay Tee sưng lên thấy rõ.
Huấn luyện viên Joss lập tức yêu cầu bác sĩ kiểm tra. May mắn không gãy hay trật khớp, chỉ là chấn thương phần mềm. Nhưng nếu không chăm sóc tốt, rất dễ ảnh hưởng đến trận chung kết.
---
Ở phía sân bóng đá, Dew cũng vừa hoàn thành trận thi đấu đầy căng thẳng. Đội của cậu thắng, chắc suất vào chung kết. Nhưng chưa kịp ăn mừng, Dew nghe tin Tee bị té chấn thương.
Không cần suy nghĩ, cậu lập tức bỏ lại tất cả, chạy băng qua cả khu thi đấu – mặc cho hai sân không hề gần nhau.
“Tee đâu?!” Dew thở hổn hển, vừa chạy vừa hỏi.
“Phòng y tế!” Pond chỉ tay, cũng thở dốc.
Dew xông thẳng vào phòng y tế, nhìn thấy Tee đang ngồi trên giường, cổ tay quấn băng. Ánh mắt cậu lập tức tối lại.
“Mày…” Dew tiến đến, nắm lấy tay Tee thật nhẹ, sợ làm cậu đau thêm. “Có sao không vậy?”
“Tao oke mà, chỉ là cổ tay hơi sưng chút thôi.” Tee cười, nhưng giọng hơi yếu.
“Ổn cái gì mà ổn? Mày biết nếu tay không hồi phục thì trận chung kết mày chơi sao được ?” Dew cau mày, giọng thấp nhưng đầy lo lắng.
Tee hơi sững người. Dew hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy.
Đúng lúc ấy, huấn luyện viên Joss bước vào. Ông nhìn hai cậu rồi chậm rãi nói:
“Cổ tay nó không sao nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo hồi phục tốt nhất… Dew, tôi giao cậu ở chung phòng với Tee mấy hôm này được không? Tôi thấy hai người có vẻ thân thiết. Chăm sóc nó, đừng để nó động tay vào gì hết. Rõ chưa?”
Không khí trong phòng im phăng phắc. Pond và mấy người đứng cạnh tròn mắt nhìn nhau.
“Ơ… cái đó…” Tee lắp bắp, chưa kịp phản đối thì Joss cắt ngang:
“Không nhưng gì hết. Dew, dọn qua phòng nó ngay. Tôi cần Tee phải ổn cho trận chung kết.”
Dew khẽ gật đầu, không do dự:
“Dạ vâng em hiểu.”
---
Tối hôm đó, Dew thật sự chuyển qua phòng Tee. Cậu xách theo túi đồ cá nhân, gọn gàng đặt vào góc giường đối diện.
“Có cần thiết đến mức này không?” Tee dựa lưng vào tường, cổ tay vẫn đau âm ỉ.
“Cần.” Dew đáp ngắn gọn, sau đó đi lấy khăn nóng. Cậu vắt khô, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Tee, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá.
“Dew… mày không cần kỹ thế đâu.” Tee cười khẽ, ánh mắt dịu xuống.
“Nếu không kỹ, mày sẽ chơi kiểu gì trong trận cuối đây?” Dew nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng chắc. “Ngồi yên, để tao lo.”
Hơi nóng từ khăn lan ra, xua dần cơn đau nhói. Tee nhìn gương mặt Dew gần trong gang tấc – ánh mắt ấy tập trung, lặng lẽ mà kiên định. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác khó gọi tên, vừa ấm vừa hơi… xao động.
Những ngày tiếp theo, hình ảnh quen thuộc là Dew ngày ngày pha thuốc, chườm nóng, bôi thuốc cho Tee. Đến cả chai nước cũng do Dew mở nắp rồi rót ra cho cậu uống, nắp hộp cơm cũng do Dew mở. Cậu không cho Tee chạm vào bất kỳ thứ gì và luôn nhắc đi nhắc lại là:
“Muốn gì thì nói tao. Hiểu chưa?”
Cả đội bóng rổ nhìn cảnh đó mà ngạc nhiên, có người còn trêu:
“Ơ nay Tee có quản lý riêng rồi nè, coi bộ quản lý này chăm kỹ ha.”
Tee chỉ cười, không trả lời. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ đang âm thầm mềm đi.
---
Chạm lần thứ mười bảy
không phải là một va chạm vụng về hay một cái chạm vô tình, mà là sự kiên nhẫn ở bên cạnh, đỡ lấy nỗi đau của người kia, trở thành chỗ dựa lặng lẽ mà bền chặt.
----
Chắc là sắp end ròi đó mí cô oi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com