CHƯƠNG 16 - ĐÊM NGỌT
Ngày thi đấu chính thức khai màn, không khí tại khu phức hợp thể thao căng ra như một sợi dây đàn bị kéo lút cỡ. Từ tờ mờ sáng, từng đoàn vận động viên trong bộ đồng phục chỉnh tề đã xếp hàng kiểm tra y tế và thẻ thi đấu. Tiếng loa phóng thanh gọi tên vang lên dồn dập, hòa cùng âm thanh chát chúa của giày thi đấu chạm sàn và những lời dặn dò cuối cùng của huấn luyện viên. Tất cả tạo nên một sự hỗn loạn nhưng đầy kỷ luật.
Trên sân cỏ, Dew đứng ở vòng tròn trung tâm, đôi tay siết chặt gấu áo, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng về phía khung thành đối phương. Trận ra quân bao giờ cũng nặng nề nhất – không chỉ là mục tiêu ba điểm, mà còn là bộ mặt của cả trường GMM tại đại hội lần này. Hồi còi khai cuộc vang lên, bóng lăn, và mỗi bước chạy của Dew đều mang theo kỳ vọng của hàng ngàn học sinh đang dõi theo qua màn ảnh. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút, Dew khuỵu xuống sân, không phải vì kiệt sức, mà vì khối áp lực khổng lồ đè nặng nề suốt 90 phút vừa được trút bỏ.
Phía bên kia nhà thi đấu đa năng, Tee cũng vừa trải qua một "trận chiến" nghẹt thở. Đối thủ là đội bóng rổ hạt giống số một, mỗi pha tranh chấp đều là một cuộc đấu trí lẫn đấu lực. Tee đã bật nhảy nhiều đến mức bắp chân biểu tình, lòng bàn tay rát đỏ vì những cú đập bóng uy lực. Nhưng GMM đã thắng – họ thắng bằng sự gắn kết không kẽ hở và tinh thần "lỳ lợm" đến phút cuối cùng.
Chiều buông xuống trong những nhịp thở dốc mệt mỏi. Ký túc xá đêm nay chìm trong sự im lặng lạ thường. Không phải vì buồn, mà vì ai cũng cần tích lũy từng chút sức lực cho ngày mai. Thực đơn buổi tối được kiểm soát gắt gao: giàu đạm, ít béo, tuyệt đối không đồ lạnh. Nhưng có những kẻ, dường như chẳng mấy bận tâm đến mấy quy tắc "nghiêm túc" ấy.
Tee ngồi thượt trên giường, mắt dán chặt vào trần nhà tối mờ. Thắng trận đầu là tin vui, nhưng cậu hiểu rõ chặng đường phía trước còn dài và khắc nghiệt hơn nhiều. Cậu sợ... sợ rằng mình không đủ sức gánh vác sự kỳ vọng của mọi người.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ hẫng cắt ngang dòng suy nghĩ. Dew xuất hiện ở ngưỡng cửa, khoác chiếc áo hoodie mỏng, tay đút túi quần, ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh như khi trên sân cỏ mà đã dịu đi rất nhiều.
- Đi dạo không?
- Giờ này á? - Tee hơi ngạc nhiên - Trễ rồi, với lại đang trong đợt thi đấu, mày không sợ huấn luyện viên xé xác à?
- Không. - Dew nhún vai đầy bất cần - Tao thấy mày căng thẳng đến mức sắp hóa đá rồi đấy. Đi ăn vặt với tao đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Đi! - Dew dứt khoát ngắt lời, tự tiện bước vào phòng lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế cho Tee rồi kéo tay cậu ra ngoài.
Họ lén lút băng qua những dãy hành lang im lìm của khu ký túc xá, trốn ra con đường ven sông lộng gió. Thành phố về đêm tĩnh mịch, gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo hơi ẩm lành lạnh từ mặt nước.
Một quán ăn đêm nhỏ ven đường vẫn sáng đèn lấp lánh, tỏa ra hương xiên nướng và bánh gạo cay thơm nức mũi. Tee nhìn đống đồ ăn "cấm kỵ" với vận động viên mà chần chừ.
- Ăn đi. Một bữa xả láng thôi, không chết ai đâu. - Dew thản nhiên gắp một xiên cá viên vẫn còn bốc khói đưa sát miệng Tee.
Tee bật cười, thôi thì "lỡ rồi cho tới luôn", cậu cắn một miếng lớn. Vị mặn ngọt, cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, chẳng hề "healthy" chút nào nhưng lại khiến tâm trạng cậu nhẹ bẫng sau một ngày dài căng thẳng.
Ăn no, họ dắt nhau ra bãi cỏ ven sông. Đêm xuân mát rượi, gió lùa qua tán liễu khiến những cành lá rủ xuống khẽ xào xạc. Xa xa, ánh đèn thành phố soi bóng xuống mặt nước, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao vừa rơi xuống từ bầu trời.
Họ chọn một góc khuất yên tĩnh, bãi cỏ còn vương chút sương đêm mềm mại. Dew duỗi dài đôi chân, tay chống ra sau để ngả người ngắm nhìn bầu trời cao vút. Tee ngồi cạnh bên, khoảng cách chỉ vừa vặn một cánh tay.
Dew chìa cây kem còn lại qua, ngắn gọn:
- Ăn nhanh đi kẻo nó tan hết bây giờ.
Tee nhận lấy, khẽ cắn một miếng. Vị ngọt mát lạnh hòa quyện với mùi cỏ ướt và hơi nước sông mát mẻ. Cậu im lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn bờ.
- Đẹp thật đấy nhỉ... - Tee buột miệng, mắt vẫn dõi theo mặt sông lấp lánh.
- Ừ. - Dew nghiêng đầu. Nhưng thay vì ngắm cảnh sông, ánh mắt cậu lại đóng đinh lên gương mặt bên cạnh. Làn da của Tee dưới ánh đèn vàng mờ ảo trông mềm mại đến lạ kỳ, và đôi mắt ấy như đang cất giấu cả một bầu trời sao trong đó.
Một lúc sau, Tee quay sang, thấy Dew cứ nhìn mình mãi nên hỏi đùa:
- Gì? Muốn thử kem của tao không?
Dew nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
- Muốn chứ.
Cậu hơi nghiêng người, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối thiểu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như gió cũng ngừng thổi, thời gian cũng ngừng trôi. Tee còn chưa kịp phản ứng thì một cái chạm thật khẽ, nhẹ hẫng như sương sớm, đã đặt lên khóe môi cậu – ngay chỗ còn vương lại chút kem ngọt.
Tim Tee thắt lại một nhịp đau điếng. Đôi mắt cậu mở to, đứng hình mất vài giây vì bộ não không kịp xử lý tình huống vừa rồi.
Dew chậm rãi lùi về vị trí cũ, thong thả cắn một miếng kem của chính mình rồi hạ giọng, tông giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ trêu chọc:
- Kem... ngọt thật đấy.
Tee vội vàng quay mặt đi, đưa tay che nửa khuôn mặt để giấu đi sự bối rối tột độ. Hai tai cậu đỏ ửng như sắp nhỏ máu, trong lòng rối như một mớ tơ vò.
- ... Mày điên rồi à, Dew?
- Ừ, điên vì kem. - Dew nhún vai đầy thản nhiên, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang run nhẹ của người kia.
Họ ngồi bên nhau thêm một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió lướt qua đỉnh đầu và tiếng côn trùng kêu rả rích dưới thảm cỏ. Trong khoảng không gian yên ả ấy, mọi áp lực thi đấu bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một thứ cảm giác rung động lặng lẽ, mềm mại và ngọt ngào như một cánh hoa xuân vừa đậu xuống lòng bàn tay.
---
Chạm lần thứ mười sáu
cái chạm ngọt ngào bên bờ sông, không lời hứa hẹn, không ràng buộc, nhưng đủ khiến trái tim khẽ run lên giữa những ngày căng thẳng.
---
Đặt sản bạn thân kiểu thái lẻn tới gòi âyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com