Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 - KHÓ CHỊU

Sân vận động trung tâm rộng lớn đến mức choáng ngợp, tựa như một con quái vật khổng lồ đang nuốt chửng những bước chân nhỏ bé của các vận động viên trẻ. Bầu trời đầu xuân cao vời vợi, xanh trong vắt không một gợn mây, nhưng cái nắng sớm vẫn đủ sắc lạnh để khiến bất cứ ai đứng dưới nó quá lâu cũng cảm thấy rã rời.

Không gian đặc quánh những âm thanh dồn dập: tiếng còi của huấn luyện viên xé toạc không khí, tiếng đế giày ma sát kít kít trên sàn đấu, và tiếng bóng đập vào lưới đanh thép. Đây không còn là những buổi tập "cưỡi ngựa xem hoa" ở trường GMM nữa. Tại đây, mỗi bước chạy phải chuẩn xác, mỗi cú ném phải quyết đoán. Một sai số nhỏ cũng đủ để đánh đổi bằng công sức của cả tập thể.

Dew cảm nhận rõ sức nặng của áp lực đang đè lên lồng ngực. Cậu chạy dọc ngang sân, phối hợp, sút bóng, đôi mắt dán chặt vào từng chỉ dẫn của ban huấn luyện. Mồ hôi thấm đẫm cổ áo, mằn mặn chảy vào khóe mắt nhưng cậu chẳng buồn lau. Ở sân bên kia, tình hình của Tee cũng chẳng khá hơn. Những cú bật nhảy liên tục khiến cơ đùi cậu căng cứng, đôi tay rát buốt sau những pha cản bóng mạnh mẽ. Mệt, nhưng tuyệt nhiên không ai dám dừng lại dù chỉ một giây.

Giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi, ánh mắt họ vẫn vô thức va vào nhau. Dew lặng lẽ đưa chai nước lạnh qua, Tee đáp lại bằng chiếc khăn mỏng để đối phương lau mồ hôi. Chẳng cần một câu cổ sến súa, những cử chỉ nhỏ bé ấy là "dưỡng khí" duy nhất giúp họ trụ vững giữa bầu không khí căng thẳng này.

Tee mệt đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ đổ gục xuống ghế đá hành lang. Gió xuân thổi hiu hiu, nhưng chẳng thấm tháp gì với cái nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể sau buổi tập. Cậu ngửa cổ ra sau, nhắm nghiền mắt để tìm kiếm chút bình yên ngắn ngủi.

"Reng..."

Một âm thanh thanh mảnh vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng. Tee mở mắt, thấy một chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu đang lăn tròn trên bậc thang rồi dừng lại ngay dưới chân mình.

- Ủa... của ai rơi thế này? - Tee cúi xuống nhặt lên, đưa mắt nhìn quanh tìm chủ nhân.

Một cậu con trai cao gầy, mái tóc màu bạch kim nổi bật đang hớt hải chạy tới. Khuôn mặt cậu ta mang nét dịu dàng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ bối rối.

- May quá! Cảm ơn cậu nhé, nhẫn của mình... mình sơ ý làm rơi. - Giọng nói cậu ta trầm nhưng nhẹ nhàng như hơi thở.

- Ừ, không có gì. - Tee đưa trả chiếc nhẫn, không quên dặn dò - Giữ cho kỹ vào, mất lúc nào không hay đâu.

Cậu con trai mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta khẽ nghiêng đầu nhìn Tee:

- Mình tên Sky, bên đội bóng rổ của trường RS. Còn cậu?

- Tee, trường GMM. - Tee gật đầu, đáp lại một cách lịch sự nhưng có phần xa cách.

Sky nhìn Tee kỹ thêm một chút, rồi lại nở nụ cười:

- Cảm ơn nhé, Tee. Lần đầu gặp đã được cậu giúp rồi. Chắc sau này tụi mình còn gặp nhau nhiều trên sân đấy.

Tee chỉ gật nhẹ một cái rồi đứng dậy rời đi. Với cậu, đây chỉ là một sự cố nhỏ trên đường về, chẳng có gì để bận tâm quá vài giây.

Thế nhưng, Dew lại vô tình chứng kiến tất cả.

Cậu bước tới từ phía xa, hai tay cầm hai chai nước định đưa cho Tee thì khựng lại. Cảnh tượng đập vào mắt là một gã trai lạ hoắc đang đứng trước mặt Tee, mỉm cười vô cùng thân thiện. Và quan trọng là, Tee cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

Ánh mắt Dew tối sầm lại. Trong lòng cậu không phải là sự tức giận bùng nổ, mà là một cảm giác lạ lẫm, nhói lên như thể ai đó vừa vô tình chạm vào một góc nhỏ vốn chỉ thuộc về riêng mình.

- Tee. - Dew gọi, giọng không cao nhưng mang theo một sự lạnh lẽo lạ thường.

Tee quay lại, hơi bất ngờ khi thấy Dew:

- Ơ, xong rồi à?

- Ừ. - Dew bước tới, đưa chai nước cho Tee, ánh mắt liếc xéo qua Sky một cái sắc lẹm rồi hỏi bằng giọng trầm đục - Bạn mày à?

- À không. Cậu ấy là Sky, đội RS. Tao nhặt hộ chiếc nhẫn thôi. - Tee đáp tỉnh queo, chẳng mảy may để ý đến thái độ của cậu bạn.

Sky mỉm cười, gật đầu xã giao với Dew:

- Cảm ơn Tee lần nữa nhé. Mình đi trước đây.

Khi Sky vừa quay lưng, không khí giữa hai người bỗng chốc đặc quánh lại. Dew không nói một lời, chỉ đứng im nhìn Tee uống nước. Cậu không muốn thừa nhận mình đang khó chịu, nhưng cái mặt "lì" ra đã tố cáo tất cả.

- Gì vậy? - Tee nghiêng đầu nhìn cậu - Mày làm sao thế?

- Không có gì. - Dew đáp cộc lốc rồi xoay người đi thẳng về phía xe bus của đoàn.

Tee nhíu mày, đứng ngẩn ngơ giữa hành lang lộng gió: "Cái tên này, hôm nay lại ăn trúng cái gì rồi?"

Buổi tối tại ký túc xá, Tee gõ cửa phòng 302, không đợi trả lời đã tự ý bước vào.

- Này, mày bị cái gì thế? Tự nhiên mặt cứ như mất sổ gạo là sao?

Dew đang ngồi trên giường, tay vò vò chiếc vòng nâu trên cổ tay một cách vô thức. Cậu ngước nhìn Tee, ánh mắt bình thản nhưng lời nói thì lại mang đầy vị "giấm":

- Chẳng bị làm sao cả.

- Không sao mà từ tối đến giờ cứ lầm lì như sát thủ vậy? - Tee khoanh tay dựa vào cửa - Hay mệt quá nên hóa đá rồi?

Dew im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên buông một câu nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc:

- Thấy mày cười với người khác... tự nhiên tao không vui.

Tee khựng lại, đôi mắt mở to nhìn Dew đầy kinh ngạc. Một giây sau, cậu bật cười, nhưng trong tiếng cười đó lại chứa đựng sự ấm áp len lỏi vào tận tim:

- Trời ạ! Có mỗi chuyện nhặt hộ cái nhẫn thôi mà. Mày nghĩ đi đâu thế?

Dew không trả lời, nhưng đôi chân mày cuối cùng cũng chịu giãn ra một chút.

- Ngốc thật đấy. - Tee thở dài, bước tới ngồi xuống cạnh Dew trên giường - Nè, mày lấy đâu ra thời gian mà lo mấy chuyện tào lao này? Tập trung lo thi đấu đi kìa.

Dew liếc nhìn Tee, giọng nói trầm thấp và đầy sức nặng:

- Ừ, tao biết rồi. Nhưng... mày cũng nhớ cho kỹ, đừng để ai khác khiến tao phải để tâm thêm lần nào nữa.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, hai ánh mắt lại một lần nữa giao nhau. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào, họ đều hiểu rằng: Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu "Sky", thì điểm tựa duy nhất và cuối cùng của họ vẫn luôn là đối phương.


-----------------------------
Mọi người có thấy tiết tấu nhanh quá hom, toi sợ nhanh quá mọi người chưa hiểu mạch truyện í, góp ý cho cổ nha, cổ cảm ơn nhìu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com