Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 - KHỞI HÀNH

Bình minh đầu xuân phủ một lớp sương mỏng manh như khói lên sân trường THPT GMM. Trời vẫn còn vương cái se lạnh đặc trưng, nhưng những tia nắng vàng nhạt đã kịp len qua tán lá, soi rọi lên những cánh hoa mai còn sót lại sau một đêm lộng gió. Không khí sáng nay náo nhiệt lạ thường – ngày đoàn thể thao chính thức lên đường chinh chiến.

Sân trường đông nghịt từ tờ mờ sáng. Tiếng vali kéo lạch cạch trên sân sỏi hòa cùng tiếng cười nói, dặn dò râm ran. Một vài thầy cô đi kiểm tra lại danh sách vận động viên với vẻ hối hả, nhưng trong ánh mắt ai cũng lấp lánh niềm tự hào khó giấu.

Dew kéo vali bước ra từ khu ký túc xá. Chiếc vòng nâu cam trên cổ tay cậu nổi bật trên làn da rám nắng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu đảo mắt một vòng quanh đám đông và dễ dàng tìm thấy Tee – cậu bạn đang đứng hơi chếch về phía hàng cây, khoác chiếc áo tuyển bóng rổ rộng thùng thình, mái tóc hơi rối tung vì gió xuân.

Tee cũng đang nhìn về phía này. Chẳng cần một lời chào hay cái vẫy tay rầm rộ, chỉ một ánh mắt giao nhau giữa biển người, họ đã tự hiểu tất cả.

- Đi thôi. - Dew bước đến, vỗ nhẹ lên vai Tee.

- Ừ. - Tee gật đầu, nụ cười vẽ lên môi một nét nhẹ bẫng, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua chút lưu luyến ngôi trường quen thuộc.

Trước khi lên xe, Ban giám hiệu làm một buổi lễ xuất quân ngắn gọn. Pond và Gemini – hai gã đội trưởng vốn "cạch mặt" nhau bấy lâu – lần đầu tiên chủ động bắt tay trước sự chứng kiến của toàn trường. Đó như một lời cam kết ngầm: Từ giây phút này, không còn rào cản giữa các câu lạc bộ, chỉ còn một GMM duy nhất. Sự căng thẳng âm ỉ suốt bấy lâu dường như tan biến sạch sẽ, nhường chỗ cho tinh thần đồng đội sục sôi.

Đoàn xe chuyển bánh. Những cánh tay vẫy chào và lời chúc may mắn dần lùi xa phía sau khung cửa kính. Dew và Tee ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối – góc nhỏ bình yên nhất của chuyến xe.

- Mày có thấy... run không? - Tee hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ át mất.

- Có chứ. - Dew thành thật thừa nhận - Nhưng có mày ngồi cạnh, tao thấy đỡ hơn nhiều.

Tee bật cười khẽ, quay mặt nhìn ra cửa sổ để giấu đi vệt hồng vừa thoáng qua gò má:

- Mày dạo này "dẻo miệng" thật đấy, làm người ta chẳng biết trả lời sao.

Dew không đáp, chỉ khẽ dựa đầu ra sau ghế, ánh mắt vẫn lặng lẽ đặt lên sườn mặt của Tee. Khi chiếc xe hơi xóc nảy vì đoạn đường gập ghềnh, cổ tay hai người vô tình chạm vào nhau. Một cái chạm rất khẽ, rất tự nhiên, nhưng lại khiến trái tim Tee khẽ hẫng một nhịp.

Sau gần nửa ngày di chuyển, đoàn GMM cũng đến nơi. Đây là một trung tâm huấn luyện quy mô lớn, không khí sầm uất với hàng chục đoàn tuyển từ khắp các tỉnh thành đổ về.

Buổi chiều đầu tiên, mọi người được nghỉ ngơi để sắp xếp đồ đạc. Dew thu dọn vali khá nhanh, cậu đứng tựa lưng vào hành lang nhìn vào trong phòng, nơi Tee đang loay hoay lật tung đống quần áo với gương mặt nhăn nhó.

- Lại quên mang gì à "ông tướng"? - Dew hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.

- Không phải... Chỉ là... cái vòng xanh của tao... tao không thấy nó đâu cả. - Tee quýnh quáng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Dew mỉm cười, bước tới gần. Cậu đưa tay lấy chiếc vòng xanh đen đang nằm kẹt ngay góc ngăn kéo vali – nơi mà Tee đã bỏ qua vì quá vội.

- Nó nằm lù lù đây này. Mày mà cứ hấp tấp thế này, mai ra sân thi đấu khéo quên cả vị trí chạy ấy chứ.

Tee mím môi, nhận lại chiếc vòng từ tay Dew, giọng lí nhí:

- Ừ... Cảm ơn nhé.

Ánh nắng cuối chiều rọi qua ô cửa hành lang, chiếu lên hai chiếc vòng – một nâu ấm, một xanh trầm – giờ đã lại yên vị trên cổ tay của hai người. Tee bất giác cảm thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra, chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của Dew, mọi áp lực về đấu trường xa lạ đều trở nên nhỏ bé đi rất nhiều.

Khu ký túc xá chìm vào tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Các đội tuyển đều đã tắt đèn sớm để giữ sức cho buổi tập làm quen sân vào sáng mai.

Tee ngồi trên giường, lật đi lật lại cuốn sổ ghi chiến thuật nhưng chữ nghĩa cứ bay nhảy đâu mất. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mở cửa ra, cậu thấy Dew đứng đó, tay cầm hai lon sữa lúa mạch lạnh.

- Chưa ngủ à? - Dew hỏi, chìa lon sữa ra.

- Ừ, nằm xuống là đầu óc lại nghĩ vớ vẩn. - Tee thở dài, né người cho Dew vào phòng. - Mày cũng thế à?

- Tao cũng không ngủ được, nên qua đây "kiểm tra" xem mày có đang khóc nhè không. - Dew ngồi xuống cạnh giường, mở lon sữa, hớp một ngụm nhỏ. - Mai đừng nghĩ nhiều quá, cứ chơi như lúc ở trường thôi. Lúc nào thấy lo, cứ nhìn sang cánh gà, tao luôn đứng ở đấy.

Tee nhìn Dew, ánh mắt khẽ dao động. Giữa nơi đất khách quê người, giữa cái không khí đặc quánh áp lực này, câu nói của Dew giống như một cái neo giữ cho cậu không bị cuốn trôi bởi sự lo âu.

Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió xuân thổi xào xạc ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, Tee khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dựa vai vào vai Dew.

Và Dew – như một phản xạ tự nhiên nhất – khẽ đặt bàn tay mình lên cổ tay Tee, nơi chiếc vòng màu xanh đang nằm đó. Cậu không nói thêm lời nào, nhưng cái siết tay nhẹ ấy đã thay cho vạn lời cam kết.

Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy thử thách, nhưng ít nhất, họ biết mình sẽ không phải bước đi đơn độc.

------

Chạm lần thứ mười bốn
một cái chạm nhẹ ở cổ tay, nơi hai chiếc vòng khẽ chạm nhau, yên ắng mà vững vàng như một lời hứa không cần thốt ra: "Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com