Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Đột nhiên mất tích

Sáng hôm sau, đúng chín giờ sáng, Từ Chu Dã xuất hiện trong phòng Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn đang đánh răng bằng loại kem đánh răng vị kem phô mai yêu thích của mình, nhìn anh trong gương rất mệt mỏi, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon.

"Anh thấy hình như không đau nữa rồi." Thẩm Mạn nói.

Từ Chu Dã khoanh tay trước ngực cứ thế nhìn anh.

Thẩm Mạn nói: "Thật mà..."

Từ Chu Dã nhìn đồng hồ: "Em hẹn mười giờ, bây giờ đi mất bốn mươi phút."

Thẩm Mạn không còn lời nào để nói, Từ Chu Dã trẻ tuổi thế này mà sao lại khó đối phó đến vậy, sau này thì biết làm sao, cuối cùng anh vùng vẫy: "Hay là em sờ thử đi, anh thật sự không đau nữa..."

Từ Chu Dã nói: "Được."

Thẩm Mạn: "Hả?"

Từ Chu Dã nói: "Lại đây, em sờ thử."

Thẩm Mạn còn chưa kịp phản ứng, Từ Chu Dã đã đưa ngón tay vào miệng anh, ngón cái ấn vào nướu răng khôn đang bị viêm— lực không mạnh nhưng vẫn khiến Thẩm Mạn đau đến mức run rẩy.

"Ưm!" Thẩm Mạn khẽ rên.

"Không phải không đau à?" Ngón tay Từ Chu Dã khuấy động lưỡi Thẩm Mạn, nhìn đội trưởng nhà mình nhíu mày oan ức, khóe mắt ửng đỏ rưng rưng nước mắt: "Hả?"

Thẩm Mạn cứng miệng: "Hông đau thật."

Nói chuyện cũng không rõ ràng nữa.

Từ Chu Dã chậc một tiếng, cuối cùng không nỡ hành hạ anh nữa, tha cho anh: "Đi thôi."

Cậu nắm lấy cổ tay Thẩm Mạn, kéo anh đi ra ngoài với một thái độ không thể từ chối, Thẩm Mạn từ bỏ kháng cự bị cậu kéo đi theo sau.

Khi hai người ra khỏi cửa, Lưu Thế Thế và Hứa Tiểu Trùng tình cờ bắt gặp, họ chào hỏi: "Ối, ra ngoài sớm vậy, đi đâu đó?"

"Anh bị đau răng, em đi cùng anh ấy đi khám." Từ Chu Dã nói.

"Ồ, đau răng à, vậy thì phải đi khám thôi." Hứa Tiểu Trùng tiếp lời: "Vậy trưa hai người có về ăn cơm không?"

Từ Chu Dã nói: "Để xem, em xin phép huấn luyện viên rồi, hôm nay không đấu tập được."

"Không sao, sức khỏe là trên hết." Lưu Thế Thế nói.

Hai người đi khuất.

Lưu Thế Thế và Hứa Tiểu Trùng quay người vào phòng tập luyện, sau khi ngồi xuống mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Vừa nãy tôi có nhìn nhầm không." Hứa Tiểu Trùng nói: "Hình như Từ Chu Dã nắm tay Thẩm Mạn?"

Lưu Thế Thế: "Không nắm tay, cầm cổ tay thôi phải mà?"

Hai người nhìn nhau, Hứa Tiểu Trùng nói: "Vậy cậu có cầm cổ tay tôi không?"

Lưu Thế Thế: "Ọe, đừng làm tôi ghê tởm."

Hứa Tiểu Trùng: "Vậy thì hai người họ..."

Lưu Thế Thế & Hứa Tiểu Trùng: "Không phải chứ??"

...

Thẩm Mạn không có thời gian quan tâm hai người kia đang nghĩ gì, lúc này anh đang nằm trên ghế nha khoa của phòng khám cảm thấy mình như một miếng thịt heo chờ bị xẻ.

Vừa chụp phim xong, tin tốt là vị trí răng khôn vẫn ổn không làm tổn thương dây thần kinh. Tin xấu là anh có răng khôn cả hai bên, chiếc bên phải vẫn chưa nhú lên khỏi nướu nhưng cũng phải nhổ luôn.

Thẩm Mạn há miệng để bác sĩ tiêm thuốc tê, Từ Chu Dã đứng ngay bên cạnh anh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiến hành một cuộc trao đổi ánh mắt.

-Không nhổ nữa được không?

-Anh ơi, mình đã nằm đây rồi mà.

-Nằm đây cũng có thể đứng dậy đi về.

-Vậy chẳng phải tiêm thuốc tê vô ích à.

-...

-Giận rồi à?

Thẩm Mạn lười nhìn Từ Chu Dã nữa, anh hậm hực nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lớn trên trần nhà, không biết là giận Từ Chu Dã cố kéo mình đến hay giận bản thân đã lớn thế này mà vẫn sợ nhổ răng.

Người ta nói bác sĩ chỉnh hình làm công việc tay chân nhưng Thẩm Mạn thấy nha sĩ cũng không hề kém cạnh.

Có một chiếc răng mọc hơi lệch, búa và đinh được sử dụng cùng lúc. Sau nửa buổi lách cách trong miệng anh mới khó khăn nhổ ra được, Thẩm Mạn nằm trên ghế nha khoa há miệng toát ra một vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Trông đáng thương nhưng lại có chút đáng yêu.

Làm xong bên trái, còn bên phải, chiếc bên phải chưa nhú lên phải rạch nướu ra rồi mới nhổ.

Dù đã tiêm thuốc tê nhưng Thẩm Mạn vẫn cảm nhận được da thịt bị rạch trong miệng. Anh nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy tức ngực, khí nghẹn lại nửa ngày không thể thoát ra.

Hai chiếc răng, hành hạ hơn nửa tiếng, Thẩm Mạn gần như tê cứng cả miệng thì cũng kết thúc.

Trên khay bên cạnh, đặt hai chiếc răng khôn mới nhổ ra, có hình dạng rất chuẩn, tròn trịa và đầy đặn.

"Xong rồi." Bác sĩ tháo găng tay, còn khen một câu: "Răng mọc khá đẹp đấy. Hai mươi bốn giờ sau mới được đánh răng, đừng súc miệng bằng nước nóng, đừng liếm cục máu đông bên trong vết thương, bác kê cho ít thuốc chống viêm nhớ uống đúng giờ."

Thẩm Mạn ngồi dậy, đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn, anh ngồi thẫn thờ trên ghế. Lúc này cả miệng anh đều tê dại, không biết là do búa gõ hay tác dụng thuốc tê chưa hết.

Hình như Từ Chu Dã đang nói gì đó với bác sĩ, anh cũng không để ý lắng nghe.

Sau khi lấy thuốc chống viêm uống hằng ngày, Từ Chu Dã dắt Thẩm Mạn ra khỏi cửa như dẫn một đứa trẻ vậy.

Thẩm Mạn cắn hai cục bông gòn ở hàm sau, hai má phồng lên như con sóc đang tích trữ thức ăn, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Từ Chu Dã nghiêng người giúp Thẩm Mạn thắt dây an toàn, hỏi: "Đau không?"

Thẩm Mạn lắc đầu.

Không đau, chắc chắn là do thuốc tê chưa hết, Từ Chu Dã nói: "Hôm nay chỉ uống cháo thôi nhé."

Thẩm Mạn gật đầu.

Thẩm Mạn ngoan ngoãn này thật sự quá đáng yêu, Từ Chu Dã không nhịn được, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên má anh, gọi: "Ngoan."

Thẩm Mạn cũng không lên tiếng, cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp mặc cho Từ Chu Dã trêu chọc.

Lòng Từ Chu Dã mềm như nước, cúi xuống hôn anh một cái: "Đi thôi, mình về nhà."

Xe chạy được hai mươi phút, tác dụng thuốc tê hết dần, vẻ mặt thẫn thờ của Thẩm Mạn dần biến mất, lông mày hơi nhíu lại, chỗ nhổ răng hai bên đau rát—

Từ Chu Dã nói: "Bắt đầu đau rồi à?"

Thẩm Mạn quay đầu nhìn cậu.

Từ Chu Dã nói: "À, anh ơi, đừng trừng mắt nhìn em mà, cái này nhổ sớm thì yên tâm sớm thôi, không thì sau này nghiêm trọng, những cái răng bên cạnh cũng phải trám lại hết đấy."

Lẽ phải thì ai mà không hiểu nhưng nhổ răng thật sự rất đáng sợ, Thẩm Mạn nghĩ.

Về đến căn cứ đã là buổi trưa, vừa lúc gặp mọi người đang ăn trưa.

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn đi đến căng tin, vừa vào họ đã thấy Trương Triều Vân lại dẫn vài thành viên MIN qua ăn ké.

"Ôi, Thẩm Mạn, mấy ngày không gặp... béo lên à?" Trương Triều Vân đúng là tinh mắt, liếc một cái đã thấy mặt Thẩm Mạn không được bình thường.

Đúng là không bình thường, thuốc tê hết mặt lập tức sưng lên.

Hai bên má Thẩm Mạn đều to hơn một vòng, anh vốn gầy gò, sưng lên một vòng trông tròn trĩnh, giảm đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, tăng thêm vài phần đáng yêu.

Thẩm Mạn đang đau vết thương, không có tâm trí đâu mà quan tâm đến lời trêu chọc của anh ta, chỉ liếc xéo anh ta một cái.

"Mặt bị sao vậy?" Triệu Nhuy không biết Thẩm Mạn đi khám răng, bưng bát cơm lại gần: "Sao mặt sưng vậy? Anh nhét cái gì vào miệng giả vờ dễ thương à?"

Thẩm Mạn không có sức để để ý đến Triệu Nhuy, chỉ cảm thấy ồn ào, snh vẫy tay ra hiệu mình về phòng rồi quay người bỏ đi.

Từ Chu Dã nói: "Vậy lát nữa em mang cháo lên cho anh uống nhé."

Không muốn uống, Thẩm Mạn vẫy tay từ chối.

Từ Chu Dã cong khóe mắt cười toe toét.

"Chuyện gì vậy?" Triệu Nhuy hỏi.

"Dẫn anh ấy đi nhổ hai chiếc răng khôn rồi." Từ Chu Dã nói.

"Cậu dẫn đội trưởng đi á?" Triệu Nhuy kinh ngạc hỏi.

Từ Chu Dã nói: "Phải, sao vậy?"

Triệu Nhuy lắc đầu, thầm nghĩ Từ Chu Dã thật ghê gớm lại có thể dứt khoát tóm được Thẩm Mạn đi bệnh viện, phải biết rằng Thẩm Mạn là người mà đến cả ho cũng kéo dài nửa tháng, đợi đến khi tưởng chừng sắp ho chết mới chịu đi bệnh viện.

"Nể." Triệu Nhuy giơ ngón cái với Từ Chu Dã.

Nếu nói lúc nhổ răng lấy đi nửa cái mạng người ta thì sau khi nhổ xong, chính là giải quyết luôn nửa cái mạng còn lại.

Về phòng chưa đến một tiếng, cả khuôn mặt Thẩm Mạn sưng vù lên như chiếc bánh bao nở có thêm men, tròn vo. Anh nhả bông gòn trong miệng ra, nhìn thấy khuôn mặt sưng không thành hình của mình trong gương.

Thẩm Mạn: "..." Haizz, phải sưng bao lâu đây.

Từ Chu Dã bưng cháo đi vào thấy Mạn Mạn nhà mình đang ngồi trên giường, ôm chiếc gối ôm hình chú chó bắp cải khổng lồ, má sưng áp vào gối trông đáng thương lại đáng yêu.

"Anh ơi." Từ Chu Dã bưng cháo đi tới.

Thẩm Mạn uể oải ừ một tiếng.

"Uống chút cháo đi." Từ Chu Dã nói: "Cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi."

Thẩm Mạn lắc đầu ra hiệu không muốn ăn.

Từ Chu Dã hỏi: "Cháo cũng không muốn uống à?"

Không muốn uống, đau quá. Thẩm Mạn không nói gì nhưng ánh mắt đã có thể giao tiếp không rào cản với Từ Chu Dã.

"Thôi được rồi, em để ở đây nhé." Từ Chu Dã nói: "Lát đói thì uống."

Thẩm Mạn gật đầu.

Người ta nói nhổ răng khôn là cách giảm cân tốt nhất, giờ Thẩm Mạn đã thấm thía, đói đến đau dạ dày nhưng cũng không muốn ăn. Uống thuốc giảm đau, vốn dĩ là để trị đau răng nhưng đợi nửa tiếng vẫn không thấy hiệu quả. Thẩm Mạn đang thắc mắc chuyện gì, đột nhiên phát hiện dạ dày âm ỉ đau lại hết cảm giác, anh lập tức cười phá lên vì tức tối. Quả nhiên, khi con người ta vô cùng cạn lời thì sẽ vô cớ bật cười.

Thuốc giảm đau cũng chạy nhầm chỗ.

Dạ dày thì không đau nữa nhưng răng vẫn đau, cả đêm Thẩm Mạn không ngủ nổi. Sáng dậy cảm thấy trạng thái càng tệ hơn, buổi sáng cố gắng uống một chút cháo, lúc đến phòng tập luyện thì sắc mặt của anh làm mọi người hoảng hồn.

Quản lý kinh hãi nói: "Mạn à, cậu sao vậy? Sao trông cậu như xác chết ngâm nước vậy."

Thẩm Mạn: "..." Anh giỏi ví von quá đấy.

Cũng không trách quản lý, lúc này má Thẩm Mạn sưng to, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đen thui, đi lại cũng như đang lơ lửng.

Thẩm Mạn không muốn nói chuyện, lặng lẽ ngồi xuống trước máy tính.

"Sáng qua anh ấy bị Từ Chu Dã lôi đi nhổ răng." Triệu Nhuy không biết chui ra từ đâu, tay đang gặm một cái bánh crepe cuộn trứng: "Chắc phải sưng vài ngày nữa."

Mùi thơm bánh crepe lan tỏa khắp phòng, Thẩm Mạn nhịn ăn cả ngày, bụng réo ầm ĩ, anh chống tay lên cằm nhẹ nhàng thở dài.

"Hay là cậu nghỉ ngơi đi." Quản lý nói: "Hôm nay đừng luyện tập nữa."

Thẩm Mạn lắc đầu, ra hiệu mình có thể chịu được.

Quản lý: "..." Đứa nhóc này thật là cứng đầu.

Hôm nay có hẹn đấu tập với MIN, hôm qua Trương Triều Vân đến là để bàn chuyện này— nói là vậy nhưng Thẩm Mạn nghi ngờ anh ta cố ý đến ăn ké.

Kết quả, tất cả mọi người bước vào phòng thấy Thẩm Mạn, câu đầu tiên đều là đội trưởng, hôm nay anh nghỉ một ngày đi.

Không trách được, trạng thái của Thẩm Mạn trông quá kinh khủng.

Từ Chu Dã là người cuối cùng vào, trên tay bưng một khay thức ăn.

Cậu đi đến bên cạnh Thẩm Mạn, đặt khay xuống: "Anh ơi, em nấu cháo cho anh này."

Thẩm Mạn không muốn ăn lắm.

"Em vừa nấu xong," Từ Chu Dã cúi người, thì thầm bên tai Thẩm Mạn: "Không phải cháo trắng đâu, có thêm thịt nạc và trứng bắc thảo, ngon lắm, anh ơi nhịn ăn cả ngày rồi, nếm thử một miếng đi."

Thẩm Mạn trông rất xinh đẹp, ban đầu có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại là người giỏi nhịn hơn bất kỳ ai. Từ Chu Dã lại nhớ đến lúc cậu mới vào ACE, Thẩm Mạn bị bệnh phải truyền nước biển, truyền xong anh lười gọi bác sĩ, tự mình rút kim luôn. Bị bệnh cũng không thích đi khám, cứ phải kéo dài đến khi không chịu nổi nữa mới miễn cưỡng đi dưới sự thúc giục.

Thường ngày anh rất trưởng thành nhưng riêng trong việc chăm sóc bản thân thì lại giống như một đứa trẻ chưa lớn, làm cho có qua loa đại khái.

Từ Chu Dã còn đoán Thẩm Mạn đau răng không phải chỉ một hai lần, có lẽ trước đây từng bị mà anh lười nói ra.

Cháo ấm nóng, tỏa ra hương thơm đậm đà, rõ ràng là đã được nấu rất kỳ công.

Từ Chu Dã đã nói đến mức này, Thẩm Mạn không nỡ để thiện ý của cậu đổ sông đổ biển. Hơn nữa, dù anh không muốn Từ Chu Dã phát hiện nhưng anh thực sự không có cách nào với một Từ Chu Dã biết làm nũng.

Thế là anh cầm muỗng và húp một ngụm.

Tài nấu nướng của Từ Chu Dã vẫn ngon như thường lệ, trứng bắc thảo và thịt nạc đều được chọn lựa kỹ lưỡng, vừa ăn đã biết khác hẳn loại mua đại ở chợ.

"Ngon không?" Từ Chu Dã nghiêng đầu hỏi.

Thẩm Mạn gật đầu, lẩm bẩm nói một câu ngon.

Thấy Thẩm Mạn chịu ăn uống, Từ Chu Dã cũng yên tâm hơn.

Về mặt lý trí, đương nhiên cậu biết Thẩm Mạn là người trưởng thành, dù có nhịn đói một hai ngày cũng không sao nhưng về mặt tình cảm, cậu vẫn cảm thấy xót.

Sao nỡ để chút má khó khăn lắm mới nuôi được lại bị bỏ đói mà hóp đi mất.

Sau khi ăn uống xong, họ đấu tập ba trận với MIN.

MIN không có La Tri Nhạc, thành tích mùa giải này lại tốt hơn mùa trước một chút. Chẳng trách Trương Triều Vân lại nói đùa rằng La Tri Nhạc và MIN tụ lại là một cục phân, tan ra là muôn vì sao sáng.

Tuy nhiên, thực lực cứng của ACE vẫn được khẳng định, dù hôm nay trạng thái Thẩm Mạn không tốt, MIN cũng không có cơ hội thắng, thua hai ván rồi tiếc nuối rời đi.

Sau khi nhổ răng khôn, thứ duy nhất có thể thoải mái ăn là kem và kem.

Buổi tối, Thẩm Mạn thu mình trên ghế trong phòng tập luyện, ngậm một que kem, đánh đôi với Triệu Nhuy, luyện tập các combo của phiên bản mới.

Dù mặt bị sưng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thao tác, hai người đánh được bốn trận thắng liên tiếp trong một đêm. Đến hơn mười giờ, Triệu Nhuy nói muốn đi nghỉ họ mới kết thúc.

"Từ Chu Dã đâu rồi?" Thẩm Mạn chợt nhớ ra, hình như sau trận đấu tập buổi chiều xong thì không thấy cậu nữa.

"Không biết, cậu ta không nói với anh à?" Triệu Nhuy hỏi.

Thẩm Mạn lắc đầu.

Khi anh chơi game rất tập trung, không để ý đến những việc xung quanh. Đến khi đánh xong, anh mới nhớ ra hình như cả tối không thấy Từ Chu Dã.

Lấy điện thoại ra, thấy có bốn năm cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, anh ơi nhà có việc, em về một chuyến.

Thẩm Mạn thắt lòng, vội vàng nhắn lại có chuyện gì vậy?

Từ Chu Dã luôn trả lời tin nhắn rất nhanh lại không hồi âm.

"Hay gọi điện thoại hỏi xem?" Triệu Nhuy nói.

Thẩm Mạn do dự một chút, từ khi họ yêu nhau, Từ Chu Dã làm gì cũng báo trước với anh nên việc hôm nay càng trở nên kỳ lạ.

Gọi đi, điện thoại đã tắt máy.

"Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Triệu Nhuy cũng thấy chuyện này không phải phong cách của Từ Chu Dã.

Thẩm Mạn nhíu mày: "Tôi qua phòng em ấy xem sao."

Gõ cửa hồi lâu, phòng cũng không có người, hai người đang định đi hỏi bảo vệ ở cổng xem Từ Chu Dã ra ngoài lúc nào thì gặp Lưu Thế Thế vừa tắm xong ra ngoài tìm đồ ăn khuya.

Lưu Thế Thế thấy hai người đứng trước cửa phòng Từ Chu Dã, nói: "Tìm Từ Chu Dã à? Cậu ta ra ngoài từ chiều rồi."

"Một mình à?" Thẩm Mạn hỏi.

Lưu Thế Thế nói: "Không, hình như có cả mẹ cậu ta nữa. Lúc tôi chào hỏi thì trông cô ấy khá vội nói là đã đặt vé máy bay về nhà, phải đi nhanh cho kịp giờ..."

Khi nói đến mẹ Từ Chu Dã, anh ta liền nhìn Thẩm Mạn, rõ ràng là nhớ lại cảnh Từ Chu Dã nắm tay Thẩm Mạn đi khám răng hôm qua.

Cho dù là đồng đội thân thiết thì hành động đó cũng quá thân mật.

Một khi người ta đã nhận ra một chuyện, họ sẽ lập tức nhớ lại tất cả những chi tiết đã từng bị bỏ qua.

Mối quan hệ của Từ Chu Dã và Thẩm Mạn có thể được miêu tả là như hình với bóng, keo sơn gắn bó, những cử chỉ và lời nói đó đã vượt quá phạm vi tình bạn và trở nên mập mờ.

Lưu Thế Thế ngập ngừng.

Thẩm Mạn nhìn ra: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lưu Thế Thế gãi đầu: "Cái đó... thôi, không có gì đâu."

Anh ta nhớ lại từng thấy Thẩm Mạn và Từ Chu Dã như vậy, trong lòng có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy nếu vội vàng nói ra thì có phần thô lỗ, nên cuối cùng không nói gì cả chỉ bảo Thẩm Mạn đừng lo lắng quá, có lẽ chỉ là bị trì hoãn chút việc gì đó.

Nói là vậy, nhưng thực chất mọi người đều hiểu rõ, trong thời đại này ai cũng dán mắt vào điện thoại, chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra thì mới không thể trả lời tin nhắn được.

Lưu Thế Thế đi rồi nhưng Triệu Nhuy vẫn chưa đi. Cậu ta đi theo Thẩm Mạn đến cửa phòng, xông thẳng vào: "Đội trưởng, nói chuyện một chút đi."

Thẩm Mạn hỏi: "Nói gì?" Mặt anh vẫn còn sưng, không muốn nói nhiều.

"Nhà Từ Chu Dã có biết chuyện của anh và cậu ta không?" Triệu Nhuy nói: "Anh cứ coi như em nhiều chuyện đi... Lỡ như, em nói lỡ như, hai người chia tay, anh cũng đừng quá buồn."

Nói xong, cậu ta lại thấy mình hơi quạ đen: "Phui phui phui, em nói linh tinh đó, anh đừng để tâm."

Thẩm Mạn nói: "Ừ."

Triệu Nhuy nói: "Vậy em đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Thẩm Mạn nhìn gối ôm chú chó bắp cải khổng lồ đặt trên giường, lấy điện thoại ra lại gửi thêm một tin nhắn cho Từ Chu Dã.

-Tiểu Dã, thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh.

Vẫn bặt vô âm tín, tin nhắn chìm vào biển đá.

Thẩm Mạn giơ tay ra, siết chặt cái miệng đang cười toe toét của chú chó bắp cải.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Em có biết anh lo lắng đến mức nào không?

Từ Chu Dã: Em biết, nếu là em, em đã chuẩn bị sẵn phòng tối để nhốt anh lại khi anh về rồi.

Thẩm Mạn: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com