Yêu là khi ta không hiểu nổi trái tim mình.Là khi một câu nói vô tình khiến ta cả ngày băn khoăn.Là khi một ánh nhìn có thể khiến trái tim ta bối rối.Và là khi Naruto nhận ra Sasuke không phải là kiểu người chỉ biết học, biết cáu, biết khó chịu mà còn biết nấu ăn, biết chơi thể thao, biết quan tâm người khác, và thỉnh thoảng còn biết... dỗi?Một người tưởng như chẳng quan tâm đến thế giới, nhưng lại lặng lẽ cất giữ một bóng hình trong lòng.…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
Giới thiệu:Ngay từ lần đầu gặp nhau, Hinata đã biết cái tên Kageyama Tobio không phải người dễ xơi. Mặt mũi lúc nào cũng cau có, lại còn hay nạt nộ người ta, được mỗi cái chơi bóng giỏi. Hai người từng đối đầu. Từng không vừa mắt nhau, từng chê bai, cãi nhau, và giận nhau.Nhưng cũng từng sát cánh bên nhau, từng hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt, từng lặng lẽ đứng cạnh nhau sau những trận thua.Hinata luôn đợi đường chuyền của Kageyama, và Kageyama, bằng cách nào đó, luôn hiểu chính xác Hinata cần bóng ở đâu. Cảm xúc giữa họ không quá lớn để bùng cháy, nhưng cũng chưa nhỏ đến mức tan biến.Đó là một dạng gắn bó dịu dàng, rằng người kia sẽ luôn đồng hành cùng mình.…
Có người luôn mải miết chạy theo bước chân của người khác mà không hay biết phía sau vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo bằng tất cả yêu thương và tuyệt vọng.Những năm tháng cấp ba, Naruto vẫn là cậu học sinh mang tiếng cười ồn ào và trái tim rộng mở. Cậu chạy theo từng người bạn, từng ánh mắt công nhận, từng cảm giác thân thuộc mà thời thơ ấu chưa từng có. Cậu cứ mải miết như thế, nghĩ rằng mình là kẻ cô độc đi tìm một chỗ đứng trong thế giới rộng lớn này.Nhưng cũng có một kẻ cô độc khác đang tìm một chỗ đứng trong tim cậu.Gaara như một sa mạc khô cằn - đẹp nhưng khắc nghiệt, lặng lẽ nuốt lấy mọi bước chân lạc vào. Chỉ biết mong mỏi chờ đợi một cơn mưa đủ lớn để thấm xuống tận sâu lớp cát, nơi những tổn thương chưa từng được ai chạm tới.Ấy vậy mà giữa tiếng chuông trường vang lên mỗi sáng, giữa lớp học ngập nắng cuối giờ chiều, Naruto lại vô tình chạm phải ánh mắt như lửa giấu trong cát, nặng trĩu những yêu thương ngây dại...…
Giới thiệu:Trong hoàng hôn loang đỏ bởi máu và ánh nắng mặt trời, huyết hòa cùng lệ, lý trí vỡ vụn trước màu trời bất diệt trong đôi mắt xanh không chịu lụi tàn. Từ hình bóng gia tộc đã mất, từ bước chân đơn độc trên con đường báo thù, đến ánh mắt dai dẳng của kẻ ngốc năm nào vẫn luôn đuổi theo... Tất cả ùa về, xoáy tung tâm trí vốn tưởng đã kiên định đến sắt đá.Giữa cơn mơ không dứt, Sasuke trở về chính quá khứ của mình - nơi những lựa chọn đã từng dẫn cậu ta đến hận thù, cô độc, đến quyết định cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc. Nhưng giờ đây, khi tất cả mọi lí do đã vụn nát, cậu ta đứng trước một ngã rẽ khác:Liệu Sasuke sẽ tiếp tục con đường của bóng tối, chối bỏ tất cả để ôm lấy hư vô, hay để mặc cho ánh sáng kia, thứ ánh sáng kiên định đến ngang ngược, rực rỡ đến nóng bỏng, len lỏi vào trong trái tim đã quá nhiều lần khép chặt?…
Giới thiệu: "Cậu cứ theo đuổi thứ tình bạn ấy một mình đi."Như cái tên bị gạch khỏi danh sách bạn bè, như một trang giấy đã vo tròn ném vào sọt rác, Sasuke đã đối xử với tình bạn của hai người như thế.Mọi người vẫn thấy họ ngồi cạnh nhau.Nhưng không ai biết rằng giữa hai người là một khoảng cách dày đặc đến nghẹt thở.Một bên cố gắng lấp đầy nó bằng tiếng cười, bằng sự ồn ào, bằng những câu đùa vô nghĩa.Còn bên kia chỉ lặng lẽ đẩy mọi thứ ra xa hơn.Mọi thứ giống như giấc mơ.Giờ đây, chỉ còn lại một người vẫn ngoái nhìn mỗi khi tiếng ghế bên trên khẽ dịch chuyển, và một người chưa từng quay lại, dù chỉ một lần.Có những lời không bao giờ được thốt ra, có những nỗi đau vẫn hiện hữu ẩn dưới những nụ cười.Và có những người dù tỏ ra ghét nhau đến mấy, vẫn luôn ngoảnh lại nhìn khi người kia vừa quay đi.…
Chovy (Jeong Jihoon) - Deft (Kim Hyukkyu)Trích đoạn:"Em vượt qua được khi nào chứ?"Jihoon nấc lên một tiếng, có lẽ vì men rượu cay nồng nên cậu ta mới khóc nhiều thế này, "Em chẳng vượt qua được cái gì cả..."Jihoon loạng choạng tiến tới một bước, bàn tay to lớn vụng về túm lấy áo anh, ép Hyukkyu phải nhìn thẳng vào sự vụn vỡ trong mắt mình, rồi bất chợt, cậu ta hôn anh.Nụ hôn mang theo hương vị của soju và vị mặn của nước mắt, nhưng lại ngọt ngào và bùng cháy như tất cả những tình cảm mà Jihoon đã thiêu đốt trong lòng suốt hai năm qua.…
Lee Sanghyeok (Faker) - Han Wangho (Peanut)Trích đoạn:"Sanghyeok hyung hình như không thích em lắm thì phải..." "Hả?" Bang suýt chút nữa thì sặc ngụm cà phê đang uống dở. Anh quay sang nhìn đứa em út vừa gia nhập đội với vẻ mặt không thể tin nổi, "Sao em lại nghĩ thế?""Anh ấy lạnh lùng với em lắm..." Han Wangho than vãn, "Em chào anh ấy mà anh chẳng đáp lại gì cả, anh ấy chỉ gật đầu một cái nhẹ đến mức em tưởng mình nhìn nhầm, rồi lại dán mắt vào màn hình." Han Wangho ủ rũ tựa cằm lên mặt bàn, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch ẩn sau vẻ giả vờ tổn thương.…
Giới thiệu:Doran đã quen với việc sống chung với giới tính thứ hai của mình.Là một omega đã trưởng thành, anh hiểu rõ cơ thể mình hơn bất kỳ ai khác, nắm được những dấu hiệu rất nhỏ báo trước kỳ phát tình, biết cách xoa dịu cảm giác khó chịu khi đối diện với mùi hương của alpha. Anh dần chấp nhận phần bản năng của mình, dù nó có thể khiến anh trở nên yếu thế giữa một môi trường luôn đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối như đội tuyển.Giữa một thế giới nơi bản năng thường lấn át cảm xúc, anh học cách đặt lý trí lên trước những thôi thúc vô hình ấy. Không phải vì phủ nhận con người mình, mà bởi anh hiểu rõ vị trí bản thân đang đứng, một tuyển thủ chuyên nghiệp, một người luôn phải tỉnh táo, vững vàng trước áp lực và ánh nhìn của quá nhiều người xung quanh.Doran không xem giới tính thứ hai là lời nguyền, nhưng cũng chưa từng coi đó là điều gì đáng tự hào. Nó đơn giản là một phần tồn tại song hành cùng anh, âm thầm nhưng dai dẳng, nhắc nhở rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi cân bằng anh vất vả giữ gìn có thể sụp đổ. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần đủ kiên trì, đủ tỉnh táo, thì bản năng cũng sẽ ngoan ngoãn nằm yên. Rằng chỉ cần không để ai tiến quá gần, không để mùi hương của mình trở thành lời mời gọi, anh sẽ an toàn trong thế giới riêng của mình.Cho đến khi anh gặp Moon Hyeonjoon.…
Lưu ý: 1. Bối cảnh, chi tiết, ... đều là hư cấu.2. Đây là một thế giới song song, các nhân vật chỉ là những người bình thường với bối cảnh làng quê Việt Nam.3. Nhân vật được xây dựng dựa trên hình mẫu ngoài đời thực, nhưng tính cách và hành động trong truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt tình tiết trong fic lên đời thực của các tuyển thủ.4. Mình luôn trân trọng mọi bình luận và ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Nếu bạn thấy không hợp gu, vui lòng thoát truyện trong nhẹ nhàng.…
Giới thiệu:Mỗi người đều có một cách riêng để tồn tại giữa những âm thanh xô lệch của tuổi mười bảy. Với Kenma, cậu ta giữ mình bên lề cuộc sống học đường bằng lớp vỏ thờ ơ, tránh xa đám đông và những cuộc trò chuyện thừa thãi. Giữa những giờ ra chơi náo động, Kenma chọn ngồi một góc, tay cầm máy game, như thể không có gì và cũng không ai thực sự chạm được vào thế giới riêng ấy.Nhưng cũng đến lúc có người thực sự đã chạm tới.Họ học khác trường, sống trong hai quỹ đạo hoàn toàn độc lập. Cuộc sống mỗi người nối dài theo những lịch trình riêng. Nhưng có những tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi vào đêm muộn, có những lần chạm mặt thoáng qua sau giờ đấu, có những câu chuyện không đầu không cuối nhưng đủ khiến một người trầm lặng như Kenma bắt đầu chờ đợi.Giữa những giờ tập rã rời, những ngày mưa buồn đầu mùa, và những khoảnh khắc không ai hay biết sau ô cửa tâm hồn, một mối liên kết dịu dàng bắt đầu nhen nhóm. Và có lẽ, cũng như trong trò chơi mà Kenma yêu thích nhất, cậu ta đang dần hiểu ra lí do vì sao mình thua nhiều như thế. Phải chăng là vì đã lỡ vướng vào một vòng lặp không lối thoát...…
Moon Hyeonjoon (Oner) x Choi Hyeonjoon (Doran)Giới thiệu: Người ta thường nói, trùng tên có lẽ là do duyên.Nhưng với Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, "duyên" ấy lại giống như định mệnh trêu ngươi, bởi chỉ cần gọi "Hyeonjoon" thôi, sẽ có hai người cùng quay đầu lại."Hyung! Hyeonjoon hyung!"Không còn tiếng la hét từ khán đài, không còn ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có màn hình lớn chiếu replay những pha xử lý đỉnh cao. Chỉ còn hành lang dài phủ ánh đèn vàng nhạt và Oner đang bước nhanh về phía anh.Ánh đèn trần rọi xuống, phủ lên dáng người cậu một lớp sáng dịu như sương, khóe môi Oner khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến người đối diện khựng lại trong chốc lát.Doran nhận ra tim mình lệch nhịp ngay khoảnh khắc anh chạm mắt với Oner.Anh mất hai giây mới hoàn hồn.Duyên số là thứ không phải cứ muốn là cắt đứt được. Nhất là khi người kia còn cố ý quấn chặt lấy anh.…