Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

/////

Dương Hoàng Yến tin chắc rằng, cuộc đời của cô sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu như cái tên Thiều Bảo Trâm không tồn tại.

Không phải Yến ghét bỏ gì Trâm à khoan, thực ra là có. Cô ghét cay ghét đắng cái kiểu kiêu ngạo của Trâm, cái miệng sắc như dao lúc nào cũng có thể chọt đúng tim đen người khác, mà éo le thay, Yến lúc nào cũng là nạn nhân điển hình.

Có biết bao nhiêu con người trên đời này, nhưng tại sao ba mẹ cô cứ nhất quyết phải kéo Thiều Bảo Trâm vào cuộc sống của cô? Chẳng lẽ không có ai khác có thể làm đối tác hợp tác kinh doanh à? Đúng là ghét thật sự !!!

Và vì cái mối quan hệ làm ăn giữa hai bên gia đình, nên giờ đây, Dương Hoàng Yến đang phải ngồi đối diện Thiều Bảo Trâm trong một bữa cơm gia đình đầy gượng gạo.

Không khí xung quanh thì vui vẻ lắm, người lớn hai bên nói chuyện rôm rả, cười đùa đầy thân thiện. Chỉ có hai người trẻ là cứ liên tục lườm nguýt nhau.

Yến vừa cắn miếng thịt vừa nhìn Trâm với ánh mắt đề phòng, còn Trâm thì nhướng mày đầy khiêu khích, như thể đang chờ cơ hội để gây sự.

Và rồi, cái câu hỏi trớ trêu nhất cuộc đời đã vang lên.

- Hai đứa có yêu nhau không?

BỘP !!

Yến suýt sặc nước, Trâm thì đánh rơi luôn cái thìa. Cả hai đều quay sang nhìn ba Yến, ánh mắt như vừa nghe một câu chuyện kinh dị.

Yến vội vã xua tay, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

- Mơ à?

Trâm nhăn mày, bĩu môi:

- Không bao giờ. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra !!

Ba Trâm bật cười, giọng điệu đầy hứng thú:

- Thế thì cho ba mẹ nghe thử lý do đi?

Yến ngay lập tức hùng hồn tuyên bố:

- VÌ CON KHÔNG THÍCH TRÂM !! Đơn giản thế.

Trâm hừ lạnh, khoanh tay dựa vào ghế, đôi mắt xếch lên nhìn Yến đầy khinh bỉ:

- CHẮC TÔI ƯA CHỊ?? NGƯỜI GÌ LÙN TỊT.

- NÀY !!!

Mẹ Trâm đập nhẹ xuống bàn, cau mày:

- Hai đứa có thôi ngay không?

Mẹ Yến lại bật cười, nhìn Trâm với vẻ thích thú:

- Giờ mẹ hỏi. Tại sao con không thích chị Yến?

Trâm bĩu môi, lười biếng đáp:

- Chị Yến hung dữ lắm ạ. Lúc nào cũng mắng con, với lại lì lợm không chịu uống sữa, nên mỗi lần nói chuyện với con toàn phải nhón chân lên mới nói được !!

Yến nghiến răng, đập mạnh xuống bàn:

- Kệ tôi? Liên quan gì đến em !!?

Trâm nhún vai, cười nửa miệng:

- Thì sao? Thích thế đấy !!!

Mọi người xung quanh bật cười, còn Yến thì muốn phát điên.

Ba Yến thở dài, nhìn hai đứa trẻ đang khẩu chiến:

- Hai đứa sao đấy? Hai bên gia đình đang cùng nhau hợp tác để phát triển công ty mà.

Yến khoanh tay, gằn giọng:

- Nhất thiết phải thân thiết đến mức yêu ạ?

Ba Trâm cũng gật gù đồng tình:

- Phải đó. Con yêu ai cũng được, nhưng Trâm thì không bao giờ !!!

Trâm bật cười lạnh lùng, chống tay lên cằm, mắt nheo lại đầy khiêu khích:

- CHẮC Ở ĐÂY CẦN !!!

Mọi người xung quanh chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
_____

Sau bữa ăn, cả hai bị ép đứng cạnh nhau để chụp một tấm ảnh "lưu niệm". Yến cố tình đứng cách xa Trâm, nhưng mẹ cô lại lắc đầu:

- Lại gần chút đi, chụp cho đẹp.

Trâm nhếch môi, nhìn Yến đầy châm chọc:

- Sợ tôi ăn thịt à?

Yến siết chặt tay, gượng cười:

- Ừ, ai biết được?

Trâm cười khẩy, bỗng nhiên giơ tay vòng qua eo Yến, kéo sát vào người mình.

- Lại gần thế này mới đẹp này.

Yến giật bắn mình, suýt nữa hét lên. Nhưng vì có người lớn đang nhìn, cô đành nghiến răng chịu đựng.

Má ơi, cái con người này đúng là khắc tinh của cô mà !!

Được lắm, Thiều Bảo Trâm. Cứ chờ đó !!
_____

Trên đời có những mối quan hệ đặc biệt oái oăm: Ghét nhau đến tận xương tủy nhưng vẫn cứ phải chạm mặt nhau mỗi ngày.

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm chính là ví dụ điển hình của cái sự "trời đánh không thể tách rời" ấy.

Và mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối định mệnh...

Một ngày đẹp trời (hoặc xui xẻo, tùy theo góc nhìn của Yến), cô nàng được ba mẹ gọi về nhà ăn cơm với lý do:

"Nhà có khách."

Ok, khách thì khách, cô cũng đâu có quan tâm lắm. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ...

Vừa bước vào nhà, chưa kịp đặt túi xuống, Yến đã khựng lại ngay cửa.

- Thiều. Bảo. Trâm.

Con nhỏ đáng ghét nhất quả đất đang thanh thản ngồi trên sofa nhà cô, cầm ly nước cam và nhấm nháp như thể đây là nhà của nó.

- Ơ...

Yến trợn mắt.

Trâm ngước lên, chớp chớp mắt đầy vô tội:

- Ơ gì mà ơ? Tôi ở đây mà chị làm như thấy ma vậy?

Đây còn hơn cả ma nữa !!

Yến quay phắt sang nhìn ba mẹ:

- Sao Trâm lại ở đây ạ?

Ba cô điềm nhiên:

- À, ba mẹ Trâm có công tác nước ngoài nên con bé tạm thời ở đây ít ngày.

Yến suýt nghẹn:

- Ở... ở đây?

- Ừ, ở chung nhà.

- Ở chung NHÀ !!?

Trâm nhếch mép cười, đặt ly nước xuống bàn:

- Thế nào? Vui không chị Yến xinh yêu?

Yến hít một hơi thật sâu, tự nhủ bình tĩnh, đừng manh động. Nhưng giây tiếp theo, cô gầm lên:

- BA MẸ ĐANG ĐÙA CON ĐẤY À !!??
_____

Sau cú sốc tinh thần khi biết mình phải ở chung nhà với kẻ thù, Yến cố gắng lơ đẹp Trâm để giữ bình yên cho bản thân. Nhưng Trâm thì không có ý định để cô yên.

Ví dụ điển hình là cuộc tranh chấp kịch liệt về chiếc tivi vào buổi tối hôm ấy.

Yến đã làm việc cả ngày, bây giờ chỉ muốn thư giãn bằng một bộ phim. Nhưng khốn nạn thay, khi cô bước ra phòng khách...

Trâm đã ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm điều khiển, mắt dán vào màn hình.

- Này, đưa điều khiển đây.

Yến khoanh tay.

Trâm chẳng thèm liếc nhìn:

- Không.

- Tivi nhà tôi mà?

- Ba mẹ chị cho tôi ở đây, tức là tôi cũng có quyền sử dụng tài sản trong nhà.

Yến suýt bật ngửa:

- CÁI LÝ LẼ QUÁI QUỈ GÌ VẬY?

Trâm vẫn rất bình tĩnh:

- Chị nói nhiều quá, để tôi coi xong rồi đưa.

- Nhưng tôi muốn xem phim !!

- Tôi cũng muốn xem.

- Trâm !!

- Yến !!

Cả hai mắt đối mắt, lườm nhau tóe lửa.

Cuối cùng, trong lúc Yến mất kiên nhẫn lao tới giật lấy điều khiển...

Trâm nhanh tay hơn, giấu nó ra sau lưng.

- Hhaaha, chị lấy đi !!

Yến tức đến đỏ mặt. Cô trèo lên sofa, với tay ra sau lưng Trâm để giật lại. Nhưng con bé đó cũng lì lợm không kém, vừa né vừa cười khoái chí.

- Đưa đây mau !!

- Không, muốn thì tự lấy !!

Và thế là, cả hai giằng co, vật lộn trên ghế như hai đứa con nít.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu, Yến thắng.

Cô giật được điều khiển, hớn hở quay lưng chạy về phòng, bỏ lại Trâm đang ngồi bệt trên ghế, mặt hậm hực như vừa bị lừa hết tiền.

- Nhớ đó, Dương Hoàng Yến !!!

Trâm lầm bầm.

- Tôi sẽ không quên đâu !! Cứ chờ đi.
_____

Nhưng đời có phải màu hồng đâu?

Vấn đề tiếp theo giữa hai người chính là... ai sẽ ngủ trên giường?

Nhà Yến tuy rộng nhưng vì ba mẹ không nghĩ đến việc hai đứa sẽ không ưa nhau, nên chỉ chuẩn bị một phòng cho khách, tức là phòng của Yến.

- Tôi ngủ giường.

- Còn lâu.

- Giường của tôi.

- Nhưng tôi là khách.

- ĐỪNG CÓ LẤY CÁI MÁC "KHÁCH" ĐỂ LÀM LÝ DO CHIẾM GIƯỜNG CỦA TÔI !!

- Vậy chị ngủ sofa đi.

- Không.

- Vậy tôi ngủ.

- CŨNG KHÔNG !!

Hai người tiếp tục nhìn nhau như hai con thú săn mồi chuẩn bị lao vào nhau. Cuối cùng, hai đứa thống nhất: Ai thắng oẳn tù tì sẽ được ngủ trên giường.

Kết quả:

- BÙM !! DƯƠNG HOÀNG YẾN THẮNG.

Trâm đứng đực ra, miệng há hốc.

Yến cười khoái chí, leo tót lên giường, cuộn mình trong chăn, chỉ chừa lại cái đầu nhìn xuống Trâm:

- Sofa rộng lắm đó, ngủ ngon nha cưng.

Trâm nghiến răng, mắt long sòng sọc, nhưng không thể làm gì được.

Đêm đó, Bảo Trâm nằm trên sofa, ôm cục tức to đùng mà không sao ngủ được.

Cô lẩm bẩm:

- Được lắm, Dương Hoàng Yến. Chị cứ chờ đó !!

Và đó chỉ mới là khởi đầu...
_____

Dương Hoàng Yến đã lầm.

Cô cứ tưởng rằng sau khi giành được quyền ngủ giường, cuộc sống của cô trong nhà này sẽ êm đềm hơn chút ít. Nhưng không.

Thiều Bảo Trâm không phải dạng dễ bỏ qua chuyện. Trận chiến giữa hai người chính thức bắt đầu.

- Trả cái gối đây, Trâm !!!

Sáng hôm sau, Yến thức dậy với tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình, trong khi Trâm phải nằm trên cái sofa cứng ngắc  không thể nào vui hơn !!

Nhưng khi cô vừa mở mắt ra...

Cái gối của cô không cánh mà bay.

Yến nhíu mày, ngó xuống sofa. Và đúng như cô đoán...

Trâm đang ôm nó.

- Này, Trâm. Cái đó của tôi !!

Trâm lơ đễnh trả lời, mắt vẫn nhắm tịt:

- Ai bảo chị ngủ quên không giữ? Tôi chỉ lấy hộ thôi.

- Lấy hộ cái đầu em. Trả đây mau !!

- Lấy lại đi.

Yến nghiến răng, lao xuống giật lại cái gối. Nhưng Trâm đâu dễ buông tha, hai người vật lộn trên sofa chỉ vì một cái gối.

Cuối cùng, khi Yến giật mạnh một phát...

BỘP !!

Trâm rớt xuống sàn.

Yến bật cười khoái chí, ôm gối leo lên giường.

- Nhớ đó, Dương Hoàng Yến !!!

Trâm lồm cồm bò dậy, mặt mày hậm hực.

- Ờ, nhớ đấy, đừng có mà chôm đồ của tôi nữa.

Trâm lẩm bẩm điều gì đó nghe như "Mới sáng ra đã muốn gây sự rồi", nhưng Yến chẳng quan tâm.

Cô chiến thắng.
_____

Bữa sáng hôm đó, Yến thong thả bước xuống bếp, chuẩn bị pha cà phê để khởi động ngày mới.

Nhưng khi cô vừa mở tủ lạnh ra để lấy sữa...

Trống trơn.

Yến nheo mắt nhìn quanh. Và rồi...

Thiều Bảo Trâm đang đứng bên bếp, tay cầm hộp sữa uống ngon lành.

- Trả đây.

- Không.

- Trâm, tôi không muốn cà khịa buổi sáng đâu.

- Tôi cũng thế. Nhưng tôi khát biết sao giờ?

Yến siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng đánh người vào buổi sáng là không hay.

Cô hít một hơi thật sâu.

- Trả hộp sữa.

- Chỉ còn một chút thôi mà, chị uống cà phê đen cũng được.

- Tôi không thích cà phê đen.

- Thử đi, biết đâu ngon.

- Tôi bảo là tôi không thích.

- Ờ, tôi cũng không thích chia sữa.

Nhịn không nổi nữa.

Yến lao tới, chụp lấy hộp sữa. Nhưng Trâm đã nhanh tay giơ lên cao, khiến Yến phải kiễng chân mới với tới.

- Này, đưa đây mau !!!

- Đã bảo không !!

- Trâm, em có thôi ngay không !!?

- Chắc không.

Yến tức tối giằng co, sữa bắn ra tung tóe.

Cả hai đứng hình, nhìn nhau rồi nhìn vết sữa loang lổ trên bàn bếp.

Trâm thở dài:

- Giờ chị không có sữa uống luôn.

- THIỀU. BẢO. TRÂM.

Trâm cười khoái chí, cầm ly sữa cuối cùng uống một hơi hết sạch, rồi thản nhiên bước đi.

- Pha cà phê đen mà uống, tốt cho sức khỏe lắm đó.

Yến nghiến răng.

Cái con nhỏ này... đúng là KHÔNG THỂ ĐỘI TRỜI CHUNG !!!
_____

Nếu nghĩ tranh giành tivi và sữa là tất cả, thì bạn đã lầm.

Tối hôm đó, một trận chiến mới lại diễn ra...

Chiến tranh lạnh.

Không, không phải kiểu chiến tranh lạnh của mấy cặp đôi hờn dỗi nhau. Là chiến tranh về nhiệt độ phòng.

Yến không chịu được nóng, còn Trâm ghét lạnh.

Và thế là...

- Tắt điều hòa đi. Lạnh muốn chết !!

Trâm kéo chăn, rúc vào như con sâu.

- Không, tôi cần mát mới ngủ được.

- Chị muốn bị đông cứng à?

- Này, em làm ơn chịu đựng chút đi.

- Không, tôi muốn tắt điều hòa.

- Tôi muốn bật.

- Tắt.

- Bật.

- TẮT.

- BẬT.

Cả hai ngồi bật dậy trên giường, nhìn nhau tóe lửa.

Yến quyết định hành động trước. Cô với tay lấy điều khiển, bấm tăng nhiệt độ.

Trâm nhào tới, giật lấy điều khiển, bấm giảm.

Yến không chịu thua, lao vào giành lại.

Kết quả:

BỘP !!

Hai người lăn xuống giường.

Im lặng.

Rồi...

- ĐAU QUÁ, CHỊ ĐÈ LÊN TÔI RỒI !!!

Trâm la lên.

- TẠI AI !!?

- XÍCH RA !!

Cả hai lồm cồm bò dậy, chỉnh lại quần áo.

Cuối cùng, Yến bật điều hòa ở mức 25 độ không lạnh không nóng.

Trâm nhăn mặt nhưng không cãi nữa.

Tuy nhiên, trước khi ngủ, cô vẫn lầm bầm:

- Dương Hoàng Yến, tôi sẽ không để yên đâu.

Yến cười nhạt, kéo chăn lên.

- Cứ thử đi, cưng.

Trận chiến giữa hai kẻ thù chung giường vẫn chưa kết thúc.

Và chắc chắn, sẽ còn dài dài...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com