Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Người viết: Yu.
Yu: mọi người biết tag thể loại là gì rồi đấy 🥹.

1.

Trận chiến Thần Ma năm đó kết thúc, Đế Quân trọng thương bất tỉnh, Đông Hải Long Vương dùng thân phong ấn tà ma, tam giới quay về tháng ngày yên ổn.

"Hôm nay Hạo Thiên đã tỉnh chưa?"

Không biết đây là lần thứ mấy Ngao Quảng hỏi Thừa Tướng Rùa về chuyện này, nhưng trăm lần như một, chỉ nhận được cái lắc đầu của ông:

"Điện Hạ, Đế Quân vẫn chưa tỉnh."

Ánh mắt Ngao Quảng vẩn đục, gần như mất đi tiêu cự.

"Ta... e rằng không kịp gặp lại hắn."

Một lời thành sấm.

Đêm đó, Đông Hải dậy sóng, cuồng phong quét ngang, sấm chớp rạch ngang trời đêm.

Phong ấn suy yếu, Đông Hải Long Vương huỷ thân củng cố kết giới, tam giới thoát một nạn kiếp lớn, Long tộc lại mất một vị Vương.

Trớ trêu, ngày Ngao Quảng thân vẫn nơi đáy Long Cung, Đế Quân y nhớ mãi không quên ở chín tầng mây đã tỉnh lại.

"Đế Quân, ngài cuối cùng đã tỉnh rồi."

Đế Hạo Thiên xoa trán, trong đầu loạn thành một nắm tơ vò, lộn xộn, không rõ.

"Bây giờ là lúc nào?"

"Hiện tại cách đại chiến Thần Ma hai trăm năm, ngài đã ngủ tròn hai trăm năm."

Cái Đế Hạo Thiên lo lắng lúc này không phải là thân thể mình thế nào, cũng không phải là Ngao Quảng:

"Trận chiến kết thúc rồi? Tam giới thế nào?"

"Tam giới đã lấy lại yên bình vốn có, Ma thần đã bị trấn áp."

Đế Hạo Thiên cũng đồng thời nhìn thấy mảnh ký ức rời rạc nào đó chứng thật chuyện tiểu thần này vừa nói.

"Ngươi lui ra đi."

2.

Ngao Quảng vốn dĩ đã chết, nhưng không rõ vì sao lại trở thành một tồn tại như linh hồn, nhưng không ai thấy y, kể cả người đứng đầu Tam Giới là Đế Hạo Thiên.

Linh hồn nhẹ nhàng, vốn có thể trôi nổi không tốn sức, nhưng y vẫn cố điều khiển chân chạm đất, từng bước từng bước đến cạnh người kia, tựa như muốn quay về như lúc trước, chỉ cần y đến, dù thả nhẹ bước chân đến đâu, hắn cũng sẽ kịp thời phát hiện, mỉm cười đón lấy y.

3.

Đế Hạo Thiên nằm mơ, giấc mơ khiến tim hắn đau nhói, không thấy rõ dung mạo người bên trong giấc mộng, nhưng thân thể đầy vết thường cùng giọng nói suy yếu của y khiến hắn sợ hãi chưa từng có:

"Hạo Thiên, ta không chờ được, quên ta đi, đừng đau khổ. Ta... không tồn tại."

Không!

Thân thể nọ đột nhiên nổ tung, từng mãnh vụn tán loạn như bông tuyết đầu đông.

Hắn vươn tay, muốn bắt lại, ôm vào lòng, nhưng những mãnh vụn đó khi chạm vào lại hoá thành cát bụi tán đi mất, tựa như câu nói kia: y, không tồn tại.

4.

Ngao Quảng dùng trạng thái linh hồn này ở bên Đế Hạo Thiên mấy ngày, cũng phát hiện hắn không nhớ mình, y cười khổ, có đau lòng, cũng có mất mát. Là y muốn hắn xem y như chưa từng tồn tại, cuối cùng y lại cảm thấy khó chịu.

Ngao Quảng vươn tay, bàn tay trong suốt chạm vào má Đế Hạo Thiên.

"Ngay cả khi ta đã chết, linh hồn vẫn muốn quấn quýt cùng ngươi."

Y đã thử rời đi, muốn bước vào luân hồi, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ, không phải không thể đi, mà là không đi được, không phải có lực lượng thần bí nào trói buộc, mà thứ trói buộc, níu kéo y dừng bước là người trước mắt, y không cam lòng, có gì đó trong y kêu gào cản y rời đi.

Đế Hạo Thiên đột nhiên xoay sang, ánh mắt khoá chặt nơi Ngao Quảng đang đứng.

Ngao Quảng ngơ ngác nhìn hắn, có phải hắn cảm nhận được y không?

Vui sướng chưa kịp hiện rõ, hắn đã thu hồi ánh mắt, đứng dậy rời đi.

Chỉ một thoáng, y đã cảm thấy vui vẻ chưa từng thấy, nhưng cũng chỉ một thoáng thôi.

5.

"Tại sao không thấy Đông Hải Đông Vương trong đại lễ phong thần?"

Buổi lễ phong thần sau trận chiến Thần Ma cuối cùng cũng diễn ra, nhưng thiếu mất một vị Long Vương.

Tiểu thần đi theo lập tức giải thích:

"Điện Hạ, Đông Hải Long Vương đã... hy sinh trong trận chiến."

Bước chân của hắn thoáng ngừng lại, tim trong ngực như ngừng đập, hắn vươn tai xoa nhẹ nơi lồng ngực.

Đau.

Đau gấp ngàn vạn lần bị kiếm chém dao đâm.

Cái cảm giác này quá kỳ lạ, hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ đã bất giác mở lời:

"Y mất... ở nơi nào."

6.

Đáy Long Cung không phân ngày đêm, tối đen như vực sâu, lạnh lẽo thấm tim gan.

Đế Hạo Thiên dừng bước trước phong ấn, bàn tay chạm nhẹ lên xiềng xích đen tuyền không chút độ ấm nọ.

"Tam Giới cần ta, còn ta cần ngươi, Ngao Quảng."

"Không phải cần ngươi vì Tam Giới mà chiến đấu, mà cần người năm năm tháng tháng bầu bạn cùng ta."

Từng đoạn ký ức như thuỷ triều cuốn đến, từng cái đều khiến hắn không nhịn được mà run rẩy, nước mắt cũng bất giác như chuỗi ngọc đứt dây mà rơi xuống.

Ngao Quảng vươn tay bắt lấy hạt ngọc, lại có người cũng nhanh tay nắm lấy cổ tay y:

"Ngao Quảng."

Ngao Quảng giật mình, y không ngờ Đế Hạo Thiên thấy mình, còn chạm được vào mình.

Ngay lúc y muốn đáp lời, cả cơ thể dường như có một lực hút vô hình muốn cuốn y đi.

"Ngao Quảng, ta chờ ngươi, kiếp sau, năm năm tháng tháng bầu bạn bên cạnh."

Ngao Quảng đột nhiên hiểu rõ, linh hồn y đến cạnh hắn, chỉ vì chấp niệm, là không cam lòng trước khi chết, chấp niệm đã tan, có thể buông bỏ mà chuyển kiếp.

Buông bỏ kiếp này, từ biệt kiếp này, kiếp sau nguyện cùng quân thiên trường địa cửa.

"Chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com