31/5/2019
Chẳng ai hiểu được nỗi lo sợ nhân loại này.
Cơ thể thậm chí còn run rẩy trước ánh nhìn hàng trăm, hàng vạn người, dù bất cứ những con người sáo rỗng ấy chẳng hề lên tiếng.
Từ ánh mắt. Là do ánh mắt.
Không hề dám sống một cách hết mình, không dám thân thiết quá với bất kì ai, vì sau lưng bản thân ''đã có quá nhiều vết sẹo'' do chính những người từng đặt niềm tin đâm. Thật hèn nhát mà. Chỉ lo lắng rằng mình sẽ bị đâm thôi, nhưng mấy cái vỏ bọc sáo rỗng chỉ ngón tay trỏ vào người đang đứng trước họ là tôi đây, cất lên những câu từ còn có sức tàn phá hơn cả một vết thương hở.
''Chứ không phải, mấy người làm vậy trước sao?'' Một bên trong thâm tâm nghĩ vậy, bên còn lại thì vui vẻ vị tha cho họ, để bám víu, để tiếp tục sống hài lòng người khác, để tự bảo vệ mình khỏi những lưỡi dao của miệng thiên hạ, dù sống như thế chẳng phải sống, dù nó chẳng khác nào đã chết trong bên trong linh hồn. Không bằng cái chết.
Đang sống vì cái gì? Không biết nữa.
Đang cố gắng vì cái gì? Không rõ. Dù sao thì, nó không phải đã mất lâu rồi sao? Nhưng,
Tưởng tượng xem, nếu không cố gắng, mình sẽ thế nào, ngồi phịch xuống chiếc giường ở trong khu chung cư nhỏ, bắt đầu nằm suy nghĩ sự đời, mong muốn được cứu rỗi bởi ai đó sao?
Không hề khả thi.
Ai mà cứu nổi chứ, bản thân họ còn không hề tự cứu nổi chính mình.
Những người nghệ sĩ đều nhìn cuộc sống bằng những nét vẽ nguệch ngoạc, họ cũng mong muốn được cứu rỗi. Tôi cũng muốn nói ra, cứu tôi đi, cứu tôi với, sao tôi lại trở nên như này? Tôi đã đi sai đường từ lúc nào? Đã đánh mất con người mình từ lúc nào? Tất nhiên chỉ có bóng tối bao trùm, nuốt dần những câu hỏi. Thời gian dần trôi, tôi không hỏi điều đó nữa, tự cho mình là ''không như vậy'' hay ''chỉ là bệnh tuổi dậy thì'' hoặc có lẽ là do ''stress''. Nhưng đau đớn làm sao, dù biết bao nhiêu lần cho rằng việc này đã qua, cũng không thể che giấu được bản thân thật sự đã rơi vào hố đen tuyệt vọng, vì không ai có thể kéo cái linh hồn này lên bầu trời xanh kia, không ai cả, đó là thực tế đã biết bao lần bị người ta cười vào mặt, ''con ảo tưởng''. Thật tốt nếu đó là những gì mình thật sự tự suy diễn ra.
Lo sợ quá nhiều. Đủ rồi, nhiều người suy nghĩ vậy rồi chọn cách chết đi, những người phía sau thì đem những kỷ niệm về họ mà sống. Bố mẹ ngoại lệ, ngoài họ ra, hãy tự hỏi bản thân rằng mình có ai như vậy không?
Không có, chẳng có ai cả, thật nực cười khi nghĩ về điều này.
Nhưng sống, còn khó khăn hơn, thể loại sống không bằng chết, dù sao cũng là cách người ta thích dùng để tra tấn mà?
Rồi họ khi thấy bản thân mình chết đi, cười cợt vì ''con này yếu đuối'', rồi trách móc tại sao không sẻ chia cho nhau? Vậy, có ai lắng nghe không?
Hay, chỉ nói rằng, do ''tuổi dậy thì'' nên thế?
Bạn bè đã từng có người mất rất nhiều tiền khám tâm lý, vì nó nói bị trầm cảm không ai nghe, dù nó thông minh, nó giỏi, nó có ngoại hình, có gia đình khá giả, đủ để ăn chơi giống mấy cô tiểu thư thời bây giờ. Người ngoài không hiểu, luôn nói nó có số hưởng. Cho đến khi, nó tự nhốt mình lại.
Mình không có nơi nào có thể yên tĩnh một mình hiện giờ, căn phòng yên tĩnh không có, giờ đây, những người sống cùng phòng cố gắng tiếp cận, chạm vào, đã tỏ thái độ ghét bỏ và cảnh báo:
''Đừng chạm vào tao. Để tao một mình yên.''
Rồi bọn họ cười, vỗ vai mình như thể là một trò joke nào đó mới. Đó là bước đầu mình bộc lộ bản thân thực sự.
Cái con người này, khi mà bị bộc lộ ra, sẽ chẳng ai ưa nổi đâu, nên, vỏ bọc không thể bị phá vỡ. Không ai nên phá vỡ nó, vì những gì nhận được chỉ là thất vọng và sự tức giận.
Từng nói là muốn thử một tình yêu như trong phim điện ảnh, lý do duy nhất có lẽ là vì muốn tìm được người thật sự chịu đựng được cái tính nết này, sẵn sàng theo đuổi mình dù ương bướng thế nào, vì tôi muốn thật sự cảm thấy mình đang hạnh phúc, tìm thấy một lý lẽ sống. Nhiều khi muốn tìm một ai đó để tặng một món quà tri kỷ, hoặc tình cảm, mỗi ngày đeo nó nhìn thấy nó đều hạnh phúc, đều biết rằng người giữ cái còn lại đang chờ đợi tình yêu từ mình.
Thực tế, mấy thứ sáo rỗng này không tồn tại.
Rồi còn biết được nhiều năm sau đó, con người có thể yêu nhau được không hay là một chút sex, một chút xã giao xen lẫn sự lợi dụng. Đó là nhìn vào thực tế, cái thứ muốn kiếm tìm không thể xảy ra để cứu mày bây giờ, hoặc là không thể mãi mãi. Với bản thân như vậy, chẳng ai dại dột mà dính tới, vì nếu mình là người ngoài, cũng sẽ né một con người suốt ngày than thở, plain như mình.
Đấy, đặt ra mục tiêu là 1, nhưng không thể tìm ra đường để tới đó, như có một khoảng vực ngay trước mắt vậy.
Họ chẳng bao giờ cố gắng hiểu cho mình, vì không phải việc của họ.
Họ chẳng cố lắng nghe, vì đó cũng chẳng phải việc của họ.
Nhưng không phải việc của họ, tại sao cứ xía mũi vô chuyện người khác, chê bai trách móc nạn nhân? đúng kiểu victim-blaming, nhưng là bên trong, bên trong cái cơ thể.
Chưa bao giờ cố gắng hiểu tại sao con người lại làm vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình thật sự trở thành con người mình không muốn, nhưng buồn làm sao, bánh xe số mệnh chạy kiểu gì đã khiến cho mình trở nên như vậy.
Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây...
Chẳng nhẽ không thể làm gì khác ngoài thở? Nhưng có thể làm được gì ngoài mong chờ sự cứu rỗi. Một cánh tay, hay cái nào cũng được kéo tôi lên khỏi cái bóng đêm này, tôi không muốn công nhận thật sự mình đang trở thành người bị chứng sợ xã hội sống trong một xã hội mà cái gì cũng cần quyền lực để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com