Tập 6. Biến chuyển - Chương 4
Đã một năm rưỡi không nhìn thấy Tanagura vậy mà nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn tráng lệ như vậy. Vẻ ngoài sáng sủa, không có một vết nhơ, tràn ngập cảm giác sạch sẽ cùng những tòa nhà khổng lồ nối san sát nhau, nhìn lên không thấy đỉnh. Cho dù Midas tiếp giáp ngay bên cạnh có cất lên giọng ca đầy say mê nhưng nhem nhuốc và ồn ào như thế nào thì chắc chắn ngay cả cuống họng của Tanagura nó cũng chẳng thể rung chuyển được.
Nếu Midas là một người đàn bà độc ác, tồi tệ thì Tanagura là một kẻ cầm quyền bình tĩnh, thông minh. Nói cả hai đều chia sẻ cùng một vùng đất lớn, cùng một vùng trời, cùng một tiếng nói là một trò đùa không đúng chỗ. Mang trên mình mỹ quan lạnh lẽo bằng kim loại vốn cố của Tanagura, ngay cả mùi hôi của đô thị cũng chẳng thể với tới.
Đồng thời với đô thị mạng* mà Tanagura đặc biệt phát triển, đó là một thành phố máy móc xuất chúng được cai trị bởi những Elite theo chủ nghĩa tinh nhuệ. Những android được nhân hóa để làm việc ở nơi đó và mang theo sự thống nhất được cải tiến chỉ với tế bào não của con người.
(*電脳(都市): (thành phố/ đô thị) bộ não điện)
Vị thần sáng tạo toàn năng tự xưng là một trí tuệ nhân tạo gọi là Lambda-3000, Jupiter.
Đối với Riki đã lớn lên ở khu ổ chuột, một cái lò lộn xộn và bế tắc, thì sự khác biệt vô hồn, máy móc, khôn ngoan, không độc hại, không có mầm bệnh, không bẩn thỉu khiến cậu không thể thở được. Không biết vì lý do gì mà thần kinh cậu trở nên căng thẳng và cậu cảm thấy một sự sợ hãi không tên đang bao trùm bản thân.
Ở Tanagura, nơi duy nhất có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể con người là Tháp Cung điện, Eos.
Có ba loài khác nhau sống ở đó: giới tinh anh android mà thành phần con người duy nhất còn lại là bộ não siêu tiến hóa của họ; những nô lệ bị tước bỏ mọi phẩm giá của con người được gọi là furniture; và những con pet, những con búp bê vô tri được nuôi chỉ để quan hệ tình dục.
Lý do tồn tại của mỗi loài không liên quan gì đến những loài khác. Không có mối quan tâm chung nào nhường chỗ cho sự tìm hiểu hợp lý. Không có vực thẳm hiểu lầm nào chờ được lấp đầy. Những đường song song của chúng kéo dài mãi mãi.
Một dạng tồn tại khiếm khuyết và méo mó nào đó đã nở rộ ở đó. Thực tế đó thật kinh ngạc, nhưng bằng cách nào đó lại vang lên một cách trống rỗng. Đó không phải do sự xa lạ của thực tế với lý tưởng, mà là do một bức màn cô lập không thể chịu được một vết rách nhỏ nhất.
Riki luôn nghĩ về khu ổ chuột như một thế giới đầy rẫy những gã đàn ông chen chúc nhau với nỗi sợ không gian hẹp. Đó là một đống rác thải nơi họ lãng phí thời gian để tạo ra thứ tồi tệ nhất từ sự tự do tàn tật của mình. Nhưng so với Eos, sự tự do tàn tật đó còn tuyệt vời hơn nhiều. Vì với tất cả sự khoan hồng rõ ràng trong các quy tắc, mức độ hạn chế hành động của một người ở Eos không giống như khu ổ chuột.
Ở Eos, pet chấp nhận mọi thứ chúng được trao và không nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ việc làm thế nào để trở thành búp bê tình dục tốt nhất. Đó là những gì pet được in dấu để làm. Bị lóa mắt bởi tất cả đồ đạc và vật dụng xa hoa, chúng không bao giờ nhận ra rằng mình bị trói tay và chân.
Đối với Riki, thứ tồi tệ nhất chính là tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân tại Eos, pet không có quyền từ chối hay quyền tự do suy nghĩ. Việc cảm thấy đó là nỗi đau tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác đã là một điều kỳ lạ đối với Eos. Đó là một sự thật mà cả lý trí lẫn cảm xúc đều không thể giải thích được.
Để giữ vững bản thân để không bị cuốn theo dòng chảy hoang lạc đó thì cậu phải trải qua đau đớn và hối hận. Riki đã trải qua ba năm quá khứ để thấm thía được sự thật cay nghiệt đấy.
Đã một tuần kể từ khi Riki một lần nữa bị mắc kẹt trong cái lồng của Eos.
Như thường lệ, cậu tận hưởng sự lười biếng trong căn phòng rộng quá mức cần thiết của mình. Rồi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên và cánh cửa mở ra.
Mặc dù nói là phòng của Riki, nhưng nó không thể khóa được từ bên trong. Tất các các cánh cửa đều được quản lý từ bên ngoài. Nói cách khác, phòng cá nhân cũng không có bất cứ sự riêng tư gì.
"Ngài Riki, đã đến giờ rồi ạ."
Furniture thông báo với cậu bằng chất giọng máy móc mà đến giờ cậu vẫn chưa thể quen được. Cậu ta là Cal.
Khi Cal lần đầu giới thiệu bản thân là người chăm sóc căn hộ của Iason, Riki đã rất ngạc nhiên. Cậu đã luôn tin rằng đến bây giờ Daryl vẫn là furniture của Iason.
"Furniture của anh không phải là Daryl à?" Riki buột miệng hỏi.
Với Riki thì đây chỉ là tò mò đơn giản chứ không hề có ác ý gì. Nhưng mặt Cal lập tức tái mét. Không biết hên hay xui mà Riki đang hướng đến Iason chứ không chú ý đến cậu ta.
"Nó đã được thay thế."
Lời nói của Iason như thể không có chuyện gì khiến toàn thân Cal run rẩy theo phản xạ có điều kiện. Riki cũng không nhận ra có gì bất thường.
"Vậy à? Anh ta không ở đây nữa à..."
Daryl mà cậu luôn nghĩ tất nhiên sẽ ở đây, đã rời đi. Nếu cậu gặp lại Daryl, cậu nên làm bộ mặt như thế nào? Hiện tại không còn phải lo lắng đến chuyện đó, nên cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy chút mất mát khi không còn người duy nhất bầu bạn với mình ở Eos này nữa.
"Được thay thế" mà Iason nói có nghĩa là gì? Riki không đào sâu về nó. Vì dù cậu có tìm hiểu thì cũng vô dụng. Không... cậu chỉ đang cố ý tránh né chuyện đó. Bởi vì cậu đã có cảm xúc khác hoàn toàn với thời điểm mà cậu tin rằng sự tồn tại của "furniture" không hề liên quan gì đến bản thân cậu.
Biết được sự thực về "furniture" khiến cậu không thể nhìn Cal giống như Daryl khi đó.
"Tôi đã làm furniture của Iason năm năm."
Lời thú nhận đầy kinh hoàng của Katze vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.
"Tất cả furniture ở Eos đều là tạp chủng khu ổ chuột."
Đối mặt với sự thật khó tin như vậy, Riki choáng váng đến mức không nói lên lời. Nếu Katze không phải người nói điều đó, Riki sẽ chết vì cười. Đó thậm chí còn chẳng thể coi là một vở hài đen, mà chỉ là chuyện vớ vẩn. Không có gì nhàm chán hơn một trò đùa ngu ngốc như vậy.
Dù là chuyện cười thì cũng không thể thiếu cơ sở cùng tài trí. Nếu không thì có muốn cười cũng chẳng cười nổi. Kể cả nó chỉ là một trò chế giễu thì cũng vậy.
Thực tế, bản thân một tạp chủng khu ổ chuột là pet của Blondy đã là một vụ bê bối tồi tệ nhất, đến cười cũng chẳng cười nổi.
Tạp chủng khu ổ chuột luôn bị xa lánh. Riki hiểu được sự thật đó hơn bất cứ ai. Lời bộc bạch của Katze đã khiến cậu kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi.
"Furniture là một sinh vật sống dở dở ương ương, đã bị thiến, chẳng phải nam hay nữ. Tôi mất khá nhiều thời gian để cho rằng đó là định mệnh không thể tránh khỏi. Con người ấy mà, chỉ mỗi việc mất đi thứ chắc chắn phải có, cũng khiến tinh thần phát điên, mất cân bằng. Đương nhiên, chủ nhân hay pet cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này."
Đột nhiên nhớ lại những lời của Katze, miệng cậu cảm thấy khô khốc. Cảm giác mất mát khi không còn thứ mà chắc chắn phải có. Đối với Riki, đó thực sự là quá đau đớn.
Furniture được đặt trong những căn hộ của Eos sau khi bị thiến vào năm mười ba tuổi. Riki chưa từng hỏi Daryl đã bao nhiêu tuổi nhưng Cal trông như mới mười lăm tuổi.
Dù cùng một nguồn gốc lớn lên ở Trại giáo dưỡng nhưng so với một đứa trẻ mười lăm tuổi mà phải tự đấu tranh, khẳng định bản thân mình để sống sót ở khu ổ chuột thì cậu ta khác hoàn toàn. Nhìn cậu ta chỗ nào cũng mong manh dễ vỡ. Khi nghĩ thế cậu cảm thấy mình đúng là đã có tuổi.
Nếu so sánh với Daryl thì hẳn Cal vẫn thiếu kinh nghiệm làm furniture của Blondy. Cậu ta hiếm khi nhìn vào mắt Riki. Thái độ làm việc quên mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là một furniture khiến cậu cảm thấy cậu ta vô cùng xa lạ. Cậu ta luôn giữ khoảng cách có chừng mực và lễ độ, nhưng khác hoàn toàn với Daryl mà đã cố gắng làm quen với Riki đến phút cuối.
Nếu Riki vẫn cứ không biết gì về sự thật bị ẩn giấu của furniture, thì cậu có thể bỏ qua toàn bộ ánh mắt luôn trốn tránh cũng như cử chỉ vụng về mà cậu luôn quy đó là "né tránh" và "kinh tởm". Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu lại trở nên khó chịu một cách kỳ lạ. Ngay cả khi có sự mâu thuẫn đáng kể giữa sự thật và hiện thực.
Cả Riki lẫn Cal đều biết đối phương là tạp chủng khu ổ chuột. Nhưng không phải là họ có thể dễ dàng hiểu nhau.
Chuyện Riki là tạp chủng khu ổ chuột không phải là một bí mật đã được công khai mà là một vụ bê bối ai ở Eos cũng biết. Tuy nhiên, những người biết furniture và Riki đều cùng một loại thì ngoài những furniture là đương sự ra, chỉ có một số ít người liên quan tại Eos này mà thôi.
Trong những người bị chọn trở thành furniture đến từ trung tâm nuôi dưỡng mang tên "Trại giáo dưỡng" ở Ceres, có thể có người thậm chí còn không nhận thức được sự thật rằng bản thân là "một tạp chủng". Nói một cách chính xác, có khi chưa một furniture nào của Eos từng tận mắt chứng kiến khu ổ chuột bẩn thỉu, thấp kém như thế nào. Kể cả tên Katze kia.
Có khi bốn năm rưỡi trước, khi Riki được nuôi tại Eos, chúng đã nhận ra rằng cụm từ tạp chủng khu ổ chuột chứa đầy sự "căm ghét" cùng "khinh bỉ" không phải chỉ là vấn đề của người khác. Nếu vậy thì, đám furniture hẳn đã bị một phen sợ hãi đến run rẩy. Bởi vì chúng nhận ra sự thật rằng chỉ cần sinh ra và lớn lên ở Ceres thôi thì cũng đã bị gọi là "tạp chủng khu ổ chuột" và bị người ta tránh né dù chẳng làm gì. Mà furniture là tạp chủng khu ổ chuột. Sự thật đó đã trở thành một bí mật không bao giờ được lộ ra.
Giả sử chuyện như thế bị lộ, trật tự của Eos có thể sẽ bị sụp đổ. Nếu biết rằng bản thân phải dựa vào tạp chủng – những kẻ luôn bị coi thường là rác rưởi tồi tệ nhất – thì mới ăn uống sinh hoạt thoái mái thì hẳn bọn pet sẽ hoảng loạn lắm.
Eos là một xã hội bế tắc bị bóp méo đến biến dạng hơn cả khu ổ chuột. Đối với Riki, cho dù nó có là một cái lồng luôn phủ nhận sự tồn tại của cậu thì cậu cũng sẽ không tự hạ thấp bản thân mình hay kiêu ngạo tới mức muốn hủy hoại nó bằng cách tiết lộ toàn bộ bí mật ra ngoài.
Vậy mà đám pet của Eos không chỉ là một lũ động vật thích thú vây quanh Riki mà còn coi cậu như một đối tượng phải căm ghét, một sinh vật phải bị loại bỏ.
Đối với chúng, Riki không cùng một giống loài pet với chúng mà là thiên địch đang đe dọa lãnh thổ của chúng.
Điều đó từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.
Đúng là chẳng tiến bộ chút nào.
Những lời phàn nàn của Riki cũng chính là thực trạng của Eos.
Thời gian sẽ làm mờ tất cả.
Ba năm khuất nhục tại Eos của Riki cũng vậy, nếu cứ để nó ngủ yên thì nó cũng sẽ trở thành một bánh răng của năm tháng.
Nhìn thoáng qua thì lộng lẫy nhưng sự thật, nó chỉ là một bằng chứng cho thấy sự tồn tại của pet chỉ là một biểu tượng mơ hồ, mỏng manh tới mức nào. Bởi vì những pet mà Riki biết, một người cũng không có. Mọi khuôn mặt đều thay đổi hoàn toàn so với một năm rưỡi trước. Thời kỳ hoàng kim đối với pet thực sự rất ngắn.
Đương nhiên, Riki chẳng hứng thú hay quan tâm tới các pet khác nên không nhớ gì về chúng, nhưng ngược lại, có một đám lại nhớ rõ mọi thứ về Riki.
Một ngày một lần, đúng 2 giờ, Riki sẽ đi dạo ở Eos. Đó chính là "thời gian"*.
(*お時間 = thời gian)
"Tôi xin phép."
Khi đeo chiếc vòng cổ màu đen bằng da cho Riki, dường như tay của Cal cũng trở nên run rẩy.
Cậu ta vô cùng cẩn thận để không gây ra vết thương do vô tình cọ vào hay để chiếc vòng không bị quá lỏng vì đây là loại vòng cổ có thể gắn vào tháo ra một cách dễ dàng chứ không phải một loại vòng choker nổi tiếng.
Cậu muốn nói là không cần phải chú ý đến mức đó đâu, cậu không phải kẻ yếu đuối đến thế. Bởi vì tạp chủng là những kẻ dành cả ngày để khẳng định chủ quyền lãnh thổ trong giới hạn của mình một cách cực đoan với những thằng có cùng chung dòng máu với chúng. Một hay hai vết trầy xước mà cứ để đấy thì nó cũng sẽ tự nhiên mà lành thôi.
Tuy nhiên, đối với Cal, nếu con thú cưng, mà chủ nhân yêu thích tới mức phải ra ngoài đón nó, bị thương thì hẳn là một chuyện rất tồi tệ.
Theo thông lệ ở Eos, khi một pet mới lần đầu xuất hiện, nó sẽ bị đeo vòng cổ và được furniture dẫn ra ngoài đi dạo với danh nghĩa là cho nó làm quen trong lúc đến buổi tiệc ra mắt chính thức.
Vì mục đích là cho nó làm quen, nên furniture cũng cần những kiến thức cần có. Đầu tiên là cần phải vất vả cho đám pet thấy lộ trình từ lúc chúng ra khỏi phòng tới salon mà chúng được tụ tập, rồi lại phải dạy chúng cách lên thang máy hay cách để mở cửa. Pet không có kiến thức cơ bản về cuộc sống thường nhật cũng như không có năng lực đọc viết, nên những khu vực quan trọng đều được đánh dấu bằng hình vẽ đơn giản. Trong thời gian giới hạn đó, furniture phải dạy cho chúng những thứ đơn giản như vậy. Vậy nên, người ta cũng kiểm tra năng lực của furniture trong việc dạy dỗ pet.
Pet thì cũng mỗi đứa một vẻ. Có đứa học nhanh, có đứa học kém. Tuy nhiên, dù có không nhớ rồi phạm lỗi thì kẻ bị mắng cũng không phải là pet mà là furniture. Mấy cái luật lệ đơn giản thế mà cũng không nhớ nổi một cái thì không phải lỗi của pet, mà là do năng lực kém cỏi của furniture không làm chúng nó nhớ được.
Pet chỉ cần ngoan ngoãn, đáng yêu, dâm đãng thì mọi chuyện đều sẽ được khoan dung. Còn furniture thì chỉ là những kẻ không ra gì, sao có thể được tha thứ.
Cho dù vậy thì trường hợp của Riki, mỗi việc tản bộ cũng đã trở thành một trường hợp khác biệt rõ ràng đối với những con pet mới.
Thông thường, việc tản bộ không cần mất công yêu cầu về thời gian hay quy tắc. Chuyện đó thường tùy vào tâm trạng. Tuy nhiên, đối với Riki thì thời gian mỗi ngày và quy tắc không chỉ được quy định một cách chính xác và nó còn gắn với thẻ vàng trừng phạt. Đương nhiên, cũng cấm luôn gây rối với pet khác cũng như tám chuyện trong lúc tản bộ. Có vẻ như nó giống hình phạt đối với "sự trở về" của Riki, để cho tính xấu bị gắn mác của cậu ta lộ tẩy bởi cách xuất hiện hay bị trừng phạt.
Khi điều đó được nói ra từ Iason, quả nhiên Riki đã phát chán với mấy thứ như thế. Những điều một khi đã được quyết định thì chắc chắn sẽ không bị lật đổ, Riki hiểu tới mức chán ghét trong suốt 3 năm quá khứ. Đó chẳng phải là gì đáng tự hào cả. Đó có phải là thẻ vàng đâu, đó là một cái thẻ đỏ mà không ai nhận được và Riki là người duy nhất giữ cái thẻ đỏ ô nhục đấy.
Nếu đó là thông lệ của Eos, thì những con pet có thẻ đỏ phải bị xử lý nhanh chóng. Nhưng với đế vương có khẩu vị lạ như Iason thì việc đó luôn nằm ngoài quy chuẩn, thậm chí anh ta còn thản nhiên xem thường những thông lệ như thế.
Dù sao đi chăng nữa, có bị phạt một cách vô lý như thế nào thì Riki cũng không có quyền từ chối khi chủ nhân của cậu là Iason.
Chậc, phiền phức thật đấy...
Dù nghĩ thế thì cậu cũng chỉ có thể nói mỉa mà thôi.
"Iason, anh muốn bị ghét bởi Orphe thật đấy à?"
Tuy nhiên, khi Cal tận mắt nhìn thấy một con pet dám nói trống không trước mặt chủ nhân, cậu ta như muốn ngất ngay tại chỗ.
"Sự bất cẩn của pet là trách nhiệm của furniture." Một luật lệ bất thành văn thoáng qua trong đầu cậu.
"Em là loại đã đi rồi về, dĩ nhiên những kẻ bên trong Eos sẽ hứng thú và quan tâm. Ta muốn cho chúng coi con pet đã phá luật là một kẻ như thế nào, nên em ngoan ngoãn mà trở thành bù nhìn* đi."
(晒し者: kẻ bị bêu rếu)
Tuy nhiên, ngay cả lời mỉa mai bé nhỏ đó cũng không ảnh hưởng gì đến Iason.
"Bù nhìn à? Kêu tôi làm mấy trò hề chắc?"
"Không cần đến mức đấy."
"Thế thì cho ai coi?" Đối với lời nói nhẹ nhàng của Iason, Riki chỉ biết nhai những từ ngữ này trong miệng.
Hội đồng Elite, những người đại diện cho tầng lớp thượng lưu. Trong số đó, có thể thấy rõ lòng kiêu hãnh của Blondy có địa vị cao nhất đáng sợ tới mức nào. Khả năng suy nghĩ của họ cũng vô cùng khó hiểu.
Đối với Riki, người lớn lên ở khu ổ chuột coi "logic mạnh mẽ" đơn giản rõ ràng là điều kiện cần thiết của người chiến thắng thì điều này nằm ngoài phạm trù hiểu biết của cậu.
Riki vô cùng khó chịu khi bị sử dụng như một miếng mồi câu dẫn đám Blondy như thế. Cậu hiểu rõ rằng đó chỉ là những trò ngu ngốc mà đám pet mới làm. Dù Eos khiến cậu cảm thấy nó nhỏ hẹp vì cảm giác bế tắc nhưng thực chất, nó rất rộng. Thời gian hai tiếng cũng tưởng như dài mà thực ra lại rất ngắn.
Dù có làm bù nhìn đi nữa thì việc đi dạo chỉ để giết thời gian thực sự là rất nhàm chán. Nếu thế thì Riki thực sự nghĩ là cậu cần phải làm một cái bản đồ trừng phạt trong lộ trình được chỉ định.
Đó không chỉ đơn giản là để giải sầu, nếu có mục đích rõ ràng thì việc đi dạo cũng tăng thêm động lực lẫn làm rõ những suy nghĩ lộn xộn. Nếu không được sử dụng thì thứ suy yếu không chỉ là mỗi cơ thể. Nếu quen với những ngày thường nhật đắm chìm trong chất độc ngọt ngào thì cậu không phải là cậu nữa. Đến lúc này, Riki không thể không nhận thức rõ rằng kinh nghiệm chính là một bài học sống.
Nếu lộ trình đi dạo không được chỉ định thì sẽ rất phiền phức nếu Riki đi lung tung. Thà rằng bị quản thúc trong phòng thì được rồi, nhưng thế thì lại không được coi là hình phạt.
Không biết rốt cuộc Orphe đang đề phòng cái gì. Con pet đã trốn thoát được khỏi cổng an ninh dù chỉ một lần rồi chạy ra ngoài Eos. Chỉ thế thôi cũng đủ để đứng đầu trong danh sách đen rồi.
Dù "máy ghi âm 3D" được trang bị ở các phòng là món đồ thiết yếu dành cho những con pet không có khả năng đọc viết, thì nó cũng không phải thiết bị di động đầu cuối dành cho pet. PC chuyên dụng của furniture có gắn code xác minh sinh học nên Riki không thể sử dụng được.
Thế thì chỉ có thể nhớ lại quãng đường đi dạo rồi xây dựng bản đồ trong đầu mà thôi. Năng lực vốn có của Riki là tích cực tìm ra thú vui khác kể cả hình phạt mà không nghĩ rằng nó phiền phức. Hơn nữa, đó là vì Riki đã đi rồi trở về.
Cậu là con pet đầu tiên của Iason được nuôi trong ba năm, nên tất cả những việc như nhìn thấy gì, nghe thấy gì, làm gì đều là những ngày tháng nhục nhã, cào rách lòng tự trọng của cậu. Dù muốn cự tuyệt thì cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu.
Nếu đã thế thì chỉ có thể rời khỏi Eos, lấy lại tự do của mình.
Mỗi ngày, cậu đều nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực không thể thay đổi khiến cậu chỉ biết chán nản bỏ cuộc. Vậy nên, dù cậu hiểu rõ lãnh thổ của bản thân, thì cũng không thể nắm được cái lồng mang tên Eos. Cậu chỉ hướng về cảm xúc lẫn suy nghĩ trước mắt.
Tuy nhiên, Riki hiện tại, dù không phải vì thích mà trở về, thì cũng đã có một chút thoải mái mà khi đó không hề có. Nếu không phải là thoải mái thì nó cũng là một phần của hiểu rõ nên buông xuôi. Mà gọi nó là toan tính cũng được.
Bốn năm rưỡi trước, cậu có thứ không thể mất đi, nhưng hiện tại, thứ đó cũng đã mất rồi. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan khổ sở không gì có thể diễn tả được cùng với nỗi ăn năn khi ôm lấy cảm giác đói khát dâm loạn mà không thể làm gì khác. Cho dù vậy, cậu cũng không mong muốn tự hủy vì sự bất cần của mình.
Khi ở Trại giáo dưỡng, kết cục của cố gắng sống hết mình chính là ghi nhớ rõ tận sâu trong ký ức về những cái chết trẻ của bạn bè khi bị dồn ép trong môi trường không quen thuộc.
"Xin lỗi, Riki... Tao đã cố gắng hết sức rồi..." Gil kiệt quệ, ôm lấy Riki mà khóc.
"Đừng như tao. Riki... hứa đi." Heath vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Riki.
"Tao mệt lắm rồi..." Levin để lại lời cuối cùng rồi rơi vào giấc ngủ mãi mãi.
Nếu từ bỏ chuyện vứt hết những lời đó đi mà sống thì nó như thể rũ bỏ mọi ý nghĩa sống của họ. Riki cực kỳ ghét chuyện đó.
Iason là kẻ có quyền lực tuyệt đối mà có thể thỏa thích lựa chọn bất cứ thứ gì mình thích, nhưng tại sao anh ta lại cố chấp với cậu đến như vậy? Riki không thể hiểu được. Đó là điều bất khả thi khi bắt cậu đọc hiểu mạch suy nghĩ trong bộ não đặc biệt của Blondy. Và dù cậu có căm ghét khi bị bắt sống như một con pet của Iason thì giờ đây Riki đã không thể chối bỏ chuyện đó nữa.
Thú cưng của Tanagura Blondy. Cái xiềng xích đó nặng tới mức khó chịu. Nhưng cậu biết rõ Iason sẽ không bao giờ buông tay khỏi cái xích đó lần thứ hai. Thế thì, cậu sẽ không phủ nhận hết mọi thứ nhưng cũng không tình nguyện làm một con pet ngoan ngoãn vì bản thân mình.
Là một tạp chủng khu ổ chuột. Mang theo cái khoái cảm dâm loạn đó. Ý chí không nhẫn nhịn bất cứ ai. Cùng với lòng tự trọng bị vấy bẩn. Dù mất đi cái gì đi nữa, nếu không phủ nhận tất cả những thứ đó thì hẳn sẽ còn cái gì đấy.
Khi trở về Eos và biết furniture không phải là Daryl mà là Cal thì Riki thực sự cần phải xem xét lại ý nghĩa tồn tại của bản thân. Kết cục khi nghĩ đến trốn khỏi cái gông cùm mang tên pet chính là như vậy. Khi được biết tự do mà cậu chắc chắn đã lấy lại được chỉ là thời gian xả hơi thì Riki hiểu đây là lời nguyền đã ngấm sâu vào tận xương tủy của cậu.
Nếu cứ trốn trong phòng và không tiếp xúc với bất kỳ pet nào khác thì cũng sẽ không có rắc rối thừa thãi. Vậy thì đó không phải là "hình phạt". Riki cảm thấy hàm ý rõ ràng trong lời nói của Orphe.
Đó chỉ đơn giản nói bóng gió với Iason? Hay gã ngứa mắt Riki? Hoặc đó là nhìn xa trông rộng? Hàng loạt câu hỏi lặp đi lặp lại như thể cậu đang đơn độc vùng vẫy trong vũng độc. Vì vậy, cậu cần phải có kế hoạch để không bị lạc lối.
Giá trị của pet ở Eos được quyết định bởi trang sức dựa theo giai cấp là chuyện không bao giờ thay đổi. Vì thế đám pet luôn đánh bóng bản thân một cách lòe loẹt như để cạnh tranh với nhau.
"Đáng yêu."
"Xinh đẹp."
"Quyến rũ."
Dù là nam hay nữ, địa vị cũng không hề liên quan đến giới tính. Lễ nghi giường chiếu trước mắt thiên hạ mà "không ngại ngùng" đã trở thành những lời khen ngợi, chữ "hoang dâm vô độ" được thêm vào thì càng nâng cao giá trị hơn.
Ở khu ổ chuột thì đàn ông luôn được tìm kiếm bởi khả năng giường chiếu mạnh mẽ, quyết liệt cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng ở Eos thì lại khác. "Con đực" ở Eos là phải như một quý nàng có dương vật, ít nhất là cho đến lúc ghép đôi chính thức.
Những kẻ ngu ngốc, thô kệch, khiếm khuyết, dù dòng máu có tốt đến mức nào thì cũng vẫn bị ghét.
Nếu không được chỉ định bạn đời và tham gia bữa tiệc thì đánh giá về pet cũng sẽ hạ xuống và mất đi giá trị tồn tại. Vậy mà, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn làm quen nhưng Riki đã có những dấu hôn không thể che giấu như bằng chứng cho thấy đặc quyền của chuyện cậu ta có thể rời đi rồi trở về. Riki chẳng quan tâm tới mấy thứ gây kích thích một cách vô dụng cho bọn pet. Bởi vì một khi cậu đã không có quyền cự tuyệt việc làm tình với Iason thì cậu cũng chẳng cần phải quan tâm tới cái gì cả. Dù cho có bị đeo vòng thì cậu cũng không sợ hãi hay nịnh nọt. Cậu cũng chả cảm thấy lo lắng hay ngại ngùng.
Đôi mắt đen sắc bén như luôn sẵn sàng hạ gục những con pet lộng lẫy kém cỏi còn hơn lựa chọn bất cứ cái gì hay khuất nhục kẻ khác. Sự tồn tại không ai có thể bắt chước thậm chí còn bị ép buộc nằm trong một đám cừu non được thuần hóa. Nếu Riki đi dạo thì bước chân của tất cả sẽ dừng lại, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cậu.
Cho dù cậu có là kẻ bị trừng phạt thì đối với từng người một, không ai có thể bỏ qua sức hấp dẫn đó. Việc Cal nắm lấy dây xích quanh cổ Riki cho thấy ý nghĩa của "cách biệt địa vị" rõ ràng. Dù chúng có cùng nhau lén lút tụ tập hay nói xấu thì cũng không ai là người muốn đáp lại cái nhìn của cậu. Đó không chỉ đơn thuần là khoảng cách thế hệ, Riki là nhân chứng sống đã đảo lộn toàn bộ nguyên tắc của Eos không chỉ vì cậu ta có thể rời khỏi và trở về một cách bất thường. So sánh với Riki, người có phong thái tự nhiên nhưng luôn đem lại cảm giác tự tin áp đảo, thì những kẻ xung quanh đều bị choáng ngợp bởi sự tồn tại ấy mà co rúm sợ hãi.
Đây chẳng phải buổi triển lãm. Kể cả cùng Riki đi dạo cùng một con đường, chân của Cal lúc nào cũng run rẩy không vững. Sợi dây mạ bạch kim đính chặt với chiếc vòng đeo trên cổ Riki và có lẽ vì cảm giác khó thở đấy mà khiến bước chân của cậu đôi lúc dừng lại không chỉ hai hay ba lần. Cùng lúc đó, khuôn mặt Cal cũng trở nên nhăn nhó.
"Tôi thật sự rất xin lỗi." Cậu ta cúi đầu thật sâu, xin lỗi cho sai sót của mình nhanh tới mức Riki không kịp nói gì.
Thật là, đừng có căng thẳng như vậy chứ.
Vì có nói thế nào cũng vô dụng, nên cậu cũng không nói quá nhiều. Chẳng biết ai mới là kẻ bị làm xấu mặt ở đây nữa.
Cal hẳn phải rất bối rối, nên làm thế nào mới tốt đối với một con pet có tính cách quá mạnh mẽ và lớn tuổi hơn cả cậu ta. Tuy nhiên, chủ nhân của con pet đó, theo định nghĩa của các Blondy tối cao thì anh ta là kẻ có khẩu vị khác biệt hoàn toàn người khác. Sự quan tâm của tất cả những kẻ đó như hai cú đấm giáng vào Riki.
Dù thế nào, Riki cũng không hứng thú với đi dạo xung quanh. Bởi vì furniture cũng đều cùng là tạp chủng khu ổ chuột như Riki. Chỉ với lý do đó, Riki đã không muốn làm thân với họ rồi.
Daryl biết chuyện đó nên dường như cậu ta luôn giữ một khoảng cách thích hợp với Riki. Và Riki cũng làm lại y hệt như vậy.
Khi đó, hành động ngớ ngẩn dạy dỗ Riki mà Iason gọi là "huấn luyện" còn tồi tệ hơn bất cứ hành vi bạo lực nào. Tuy nhiên, ngay cả khi dây thần kinh của Riki cháy rụi bởi sự xấu hổ và nhục nhã khi bị Daryl khẩu dâm trong lúc đang khỏa thân ngồi trên đùi Iason thì Daryl với tư cách là furniture, cũng không cần phải quan tâm gì. Dù chuyện gì xảy ra, cậu ta cũng sẽ tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của Iason cũng như tự mình kiểm soát bản thân một cách khiêm khắc để không bị lung lay trong bất kỳ tình huống nào.
Đến lúc này, Riki đã hiểu phần nào cảm xúc của Daryl.
Pet và furniture cùng được nuôi trong một căn hộ nhưng không thể liếm vết thương cho nhau. Nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ đi đến bước không thể kiểm soát. Hay nói cách khác là mất mạng như chơi.
Hiện tại, Riki không thể không nhắc nhở mình rằng pet và furniture nằm trong hai lãnh thổ khác nhau mà bất khả xâm phạm.
.
27/1/2025
Haha, xin lỗi vì để mọi người chờ nha, trước khi vào học mình sẽ chăm chỉ dịch ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com