Chapter 4
Junkyu đeo tai nghe, tất cả các giác quan của cậu, bao gồm cả giác quan thứ sáu, đều đổ dồn vào bộ game yêu thích. Cậu đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, tự cho mình là người bạn tồi tệ nhất và không xứng đáng với một người bạn tuyệt vời như Jihoon. Lí do thứ nhất là vì cậu đã chết chìm trong tình yêu của Jihoon. Lí do thứ hai là vì cậu đã hằn học và trốn tránh người bạn của mình. Đúng vậy, Junkyu thừa nhận với chính mình rằng cậu đã bỏ rơi Jihoon. Cậu giật nảy mình khi cảm thấy ai đó cởi bỏ tai nghe của mình...
"Vậy là đây là thứ quái quỷ mà cậu đang làm thay vì trả lời tin nhắn của tớ?"
"Cậu làm tớ sợ rớt mẹ tim ra ngoài đấy Jihoon"
"Cẩn thận cái ngôn từ của cậu Junkyu"
Jihoon nói, cậu ấy thật sự trông rất giận nhưng khuôn mặt dần giãn ra - mặc dù vẫn cáu - vì không có chuyện gì xấu xảy ra với Junkyu. Họ nhìn nhau trong 5 phút mà không nói gì. Đầu óc của Junkyu cảm thấy quá tải bởi hình bóng của Jihoon, sự tội lỗi, hạnh phúc, sự choáng váng, rồi lại hạnh phúc, tức giận bởi vì Jihoon nói với cậu như vậy, kết thúc bằng sự hạnh phúc. Cậu sẵn sàng cho Jihoon ăn một cú đấm thẳng vào mặt cậu nhóc đó nếu cậu phải làm vậy, nhưng cậu cũng sẵn sàng ôm chầm lấy Jihoon, trao cho cậu bạn hàng ngàn cái hôn và tỉ tê với cậu ta về nỗi nhớ nhung tới phát điên của cậu. Đó là sự bối rối đang diễu hành trong tâm trí cậu, vì vậy bộ não của cậu từ chối hoạt động và rời bỏ thực tại.
"Tại sao?"
Jihoon bắt đầu nói, khiến Junkyu chớp mắt một vài lần, kéo cái hồn lơ đãng về thực tại, cậu nhận ra rằng Jihoon ở trước mặt cậu là thật, không phải bất kì cái ảo giác nào mà cậu tạo ra, tuyệt vọng gói ghém cái nỗi nhớ nhung của cậu.
"Tại sao cậu trốn tránh tớ?"
"Tớ..."
Cậu cố tìm bất kể lí do nào để biện hộ cho cái hành động cách ly với thế giới nhưng các ý tưởng trong đầu cậu còn tồi tệ hơn hàng vạn lí do khác. Cậu nên nói gì đây?
Bởi vì tớ thích cậu không phải đối với một người bạn mà còn hơn cả thế?
Bởi vì tớ quá ghen tị với cô bạn gái của cậu?
Bởi vì tớ quá đau khổ khi thấy cậu đi cùng cô ấy?
Bởi vì tớ là một người bạn tồi khi chứng kiến cậu sống vui vẻ bên người khác?
Bởi vì tớ không xứng làm một người bạn của cậu bởi lí do trên?
"Junkyu"
"Tớ biết cậu không thích có thêm người bạn nào nhưng nếu cậu không cần cả tớ..."
"Không"
Junkyu bật dậy làm đầu cậu đập vô vầng trán của Jihoon. Jihoon lờ đi cái đau âm ỉ trên trán mình mà xoa nhẹ vầng trán của Junkyu. Junkyu nhắm mắt lại, cậu từ bỏ việc trốn tránh từ cái chạm của Jihoon. Trái tim của Jihoon như vỡ vụn ra cả trăm mảnh khi nhìn thấy Junkyu cần sự an ủi từ cậu... Quả thực nó không phải là vấn đề khi Junkyu không muốn làm bạn với cậu nữa, nhưng cậu cần Junkyu. Họ cần nhau ở bên nhưng không ai dám nói cho đối phương biết cả.
"Tớ"
Cậu cố gắng nặn ra bất kể câu từ nào, nhưng không một từ vựng nào có thể thốt ra từ cổ họng cậu khi tay của Jihoon vẫn hiện diện trên trán của cậu.
"Tớ xin lỗi"
Đó là tất cả cậu có thể nói, lời xin lỗi. Cậu không có câu trả lời hợp lí nào dành cho Jihoon và giải thích cho cậu ấy hiểu mặc dù cậu bé có quyền được biết. Cậu không thể đánh liều tình bạn này, và cậu không muốn khiến cuộc sống của Jihoon trở nên phức tạp. Người cậu thầm thương trộm nhớ đã có tình yêu của đời mình, cậu càng không thể chen chân mình vào mối quan hệ của họ, cậu không muốn biến mình thành khởi nguồn của sự đau khổ đè nặng lên vai người khác dù cho đó là hạnh phúc của cậu. Junkyu muốn tiếp tục khóc, nhưng lần này, chỉ lần này, cậu không làm vậy. Cậu nuốt những giọt nước mắt vào trong, cậu phải chứng minh cho Jihoon thấy cậu vẫn ổn. Bàn tay Jihoon rời khỏi khuôn mặt cậu và Junkyu chớp lấy cơ hội đó để tắt TV ngay lập tức, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này. Nó cũng là cách để cậu che giấu đi cảm xúc trực trào trên khuôn mặt.
Bây giờ, Jihoon không thể nhìn thấy gì, không nói ra một câu nào, và điều đó càng làm Junkyu trở nên căng thẳng. Cậu đứng đực ra, nhìn vào cái bóng dưới sàn của Jihoon. Nội tâm cậu muốn gào lên hỏi người bạn trước mặt mình tại sao cậu lại ở đây, sao cậu không ở cạnh Yujin. Cậu không dám hỏi vì nếu cậu làm vậy, cậu chính xác là một người bạn đáng khinh bỉ.
"Tớ có thể ngủ lại đây được không?"
"Tớ nhỡ nói với mẹ là cậu rủ tớ ngủ lại nhà cậu rồi"
Câu hỏi bất chợt khiến trái tim Junkyu loạn nhịp. Dù không nhìn mặt Jihoon, cậu cũng có thể mường tượng được ra khuôn mặt ngại ngùng của cậu bạn. Cậu và Jihoon có cả ngàn tiệc ngủ lại, tiệc pijama mà chỉ có 2 người họ. Và đương nhiên nó thú vị hơn hẳn những bữa tiệc đông người mà Jihoon hay lui tới.
"Ừm, được"
Junkyu đi về phía giường của mình, hướng Jihoon đang đứng. Cậu thả người mình lên chiếc giường ấm cúng của mình, gọn người mình lại một góc. Jihoon ngồi xuống mép giường cậu. Junkyu cầu nguyện rằng không khí trong phòng sẽ bớt đi phần ngượng ngùng. Và cậu mong rằng Jihoon sẽ cười như mọi lần khi cậu cuộn tròn trên giường, nhưng lần này cậu ta lại im lặng. Jihoon thở dài và nó xé toác trái tim Junkyu. Cậu ta đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ và chưa hề có ý định nằm xuống cạnh Junkyu.
"Có phải bởi vì Yujin không?"
Câu hỏi của Jihoon đã đánh thức dây thần kinh mắt của cậu, giọt nước bắt đầu trực trào trên khoé mi. Cậu để nó lăn dài lặng lẽ trên gò má mình, cậu ước rằng Chúa sẽ mang hồn cậu đi để cậu không phải trực tiếp trả lời cuộc đối thoại tiếp theo.
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Cậu trốn tránh tớ vì tớ hẹn hò với Yujin đúng không?"
"Ý tưởng đấy từ đâu ra đấy"
Junkyu không ngờ giọng mình vẫn có thể bình tĩnh tới vậy, có thể Chúa đã phù hộ cậu thật.
"Tớ đã làm gì sai sao? Hay tớ đã làm cậu tổn thương ở đâu?"
Cậu có thể nghe thấy tiếng sụt sịt của người đối diện. Ôi chết tiệt, cậu chỉ muốn lao vào ôm Jihoon, nói cho cậu bé biết cậu yêu cậu nhóc tới tầng nào, cậu muốn cảm nhận hơi ấm của Jihoon trong vòng tay, muốn xoa đầu cậu và nói cho cậu ấy biết mọi thứ đều rất ổn.
"Tớ xin lỗi"
"Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tớ có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ, những cuộc đấu tranh trong tâm trí tớ. Đó là tất cả, tớ xin lỗi"
"Cuộc đấu tranh tư tưởng?"
Cậu có thể nhìn thấy gương mặt Jihoon lấp ló, quay về hướng cậu, mắt đối mắt... Cậu quá đỗi lo lắng, tự ép bản thân phải nghĩ kĩ rồi mới nói.
"Yeah, chỉ là tớ với sự suy diễn quá đà thôi"
"Đừng quan tâm tớ quá đà thế, tớ thật sự ổn"
"Junkyu"
"Jihoon à, thật sự tớ rất ổn. Làm ơn cậu đấy, đừng để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi tớ... Tớ xin lỗi cậu hàng vạn hàng ngàn lần rằng tớ đã không nói gì với cậu, tớ cảm thấy nó không cần thiết... Tớ nên nói với cậu thay vì cắt đứt mọi cách liên lạc với cậu. Làm ơn đấy, tớ không biết có thể làm gì để bày tỏ sự xin lỗi của tớ với cậu cả"
"Cậu có chắc đấy là vấn đề cậu gặp phải không?"
Không... Nó chỉ khái quát được nửa vấn đề tớ gặp phải... Bởi vì tớ không thể nói với cậu.
"Trời ạ! Jihoon à tin tớ đi, tớ lừa cậu làm gì?"
Nhưng tớ sẽ che giấu một số sự thật.
"Và nếu thật sự tớ có vấn đề gì với cậu, tớ không ngại đấm phát vào mặt cậu... Không phải tớ sợ cậu hay gì đâu"
Jihoon khúc khích. Chúa mới biết cậu nhớ cái điệu cười của Jihoon đến thế nào. Cuối cùng, Jihoon đã leo lên giường nằm cạnh cậu. Sự im lặng này đè nặng trĩu lên Junkyu, nhưng lại mềm tựa lông hồng đối với Jihoon... Trái tim của Junkyu đập loạn. Cánh tay của họ đan vào nhau. Dù ở trong bóng tối, cậu vẫn có thể cảm nhận vòm ngực chuyển động lên xuống của Jihoon, cậu tin rằng kẻ đã đánh cắp trái tim cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu dùng sự can đảm còn sót lại của bản thân, lướt nhẹ ngón tay mình qua gương mặt của Jihoon. Cậu thở dài. Cậu cảm thấy cái tảng đá đè nặng cậu biến mất trong vài giây ngắn ngủi, bởi vì cái chạm, bởi vì hơi ấm từ cơ thể Jihoon.
"Tớ nhớ cậu"
Cậu thủ thỉ.
"Tớ cũng nhớ cậu Junkyu à"
Junkyu giật mình vì lời nói của người đối diện. Cậu vội vàng rụt tay lại nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn giữ tay cậu lại, đan chúng vào nhau.
"Tớ nhớ cậu tới phát điên. Đừng làm cái trò cắt đứt quan hệ với tớ thêm bất kể lần nào nữa"
Làm sao đây. Làm sao để tớ ngừng thích cậu đây Jihoonie? Cậu ăn mất lá tuỵ của tớ rồi...
"Tớ không nữa đâu. Thề với Chúa"
______________________________
Huhu, mình vừa đăng chap 5 trước chap 4 và có một số bạn đã đọc mất rùi 😭
Mọi người cho cô Tear già một chiếc vote làm động lực up đủ chap cho mọi người nha.
Have a good day 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com