x. development
khi chúng tôi tới busan thì đã quá 5 giờ. tôi hỏi đi hỏi lại để biết sehun có ý đồ gì mà đưa tôi đến đây. nhưng lần nào hắn cũng chỉ trả lời vì tôi muốn thế hay chẳng có lý do gì cả. sau cùng, tôi thấy ý kiến này cũng không hề tồi, vì tôi thật sự muốn gặp cha mẹ lắm. chỉ cần đảm bảo rằng sehun sẽ không nán lại thôi.
tôi vừa đặt chân lên thềm nhà đã được mẹ ôm, ôm thật lâu. thấy sehun, nét mặt bà dịu đi, ân cần chào đón hắn. "ai đến thăm nhà mình thế này?"
sehun lên tiếng trước khi tôi kịp mở miệng. "chào bác lu, cháu là sehun, đồng nghiệp của luhan."
cách cư xử của hắn, rất lễ độ và điềm đạm, làm tôi giật mình. hắn cúi chào mẹ tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy khung cảnh hiện tại có chỗ không ổn. nhà tôi có khi còn nhỏ hơn bể bơi kín của hắn, tầng một là phòng khách ngay sau cửa ra vào, bên cạnh là bếp. tầng hai gồm ba phòng liền nhau, của cha mẹ, lily và tôi, cuối hành lang là phòng tắm. dù đã cổ lỗ và kém hiện đại, nhưng ngôi nhà này chứa đầy kỷ niệm, những bức tường không đủ để treo hết ảnh, từ ảnh thời nhỏ của tôi và lily đến ảnh ông bà và các cụ. sehun không nói gì, chỉ ngắm thật kỹ từng bức ảnh, như thể thật sự bị chúng thu hút.
"bọn trẻ nhìn xem ai đây." cha tôi gọi to, và cả đám ùa vào tôi. ôm tới năm đứa một lượt làm tôi suýt ngã ngồi.
"có nhớ anh không?" tôi vui vẻ hỏi.
"có ạ!" lũ nhóc hồ hởi đồng thanh. tôi nghe tiếng mẹ mời sehun vào phòng khách.
"em không nhớ anh." kim khịt mũi, tay khoanh trước ngực.
tôi quỳ một chân để ngang tầm thằng bé. "tại sao?"
"vì anh đâu nhớ tụi em." nó quay đi và làm bộ mặt 'hừm hừm'.
tôi bật cười và nhấc thằng bé dậy. "tất nhiên là anh nhớ em." tôi ấn nhẹ chóp mũi nó. "luhan của em bận làm việc để xây sân bóng mới cho em đấy." tôi cù cù nó rồi vác nó lên vai.
"thôi được, tha cho anh đấy." nó nói. "nhưng mai anh phải chơi với bọn em, nha?"
tôi gật, đặt một nụ hôn lên trán nó. "anh hứa."
"rồi rồi, giờ để bác đưa mấy đứa về nhà nào." cha đứng dậy, vỗ nhẹ lưng tôi. "bố nghe kể con đã xin được việc, bố rất tự hào về con."
tôi cười tươi một cách đầy hàm ơn và dẫn đám trẻ ra cửa. nhà của những đứa bé mồ côi này cách đây mười lăm phút đi đường. chúng đã sống ở đó lâu rồi. từ khi lily và tôi chuyển tới seoul, cha và mẹ bắt đầu chăm sóc chúng. khi tôi ngó qua sehun một cái thì thấy hắn đang trò chuyện với mẹ tôi. không biết tại sao mà khi tôi tới gần, mắt hắn lại dán chặt vào tôi kiểu đó.
"-bọn trẻ chơi bóng đá với nó và-" mẹ tôi nói. "luhan à, mẹ đang kể cho sehun nghe về bọn nhóc thôi... mẹ đi lấy gì ăn nhé." bà quay qua sehun. "chắc cháu đi đường cũng mệt rồi, để bác pha trà."
khi bà đi khỏi, tôi ngồi xuống ghế, cách xa sehun hết mức có thể. "uống trà xong anh đi luôn cũng được, tôi sẽ đi tàu về."
"mẹ em nói chúng ta nên nghỉ qua đêm." hắn nheo nheo mắt. "vì hai đứa mình đều, em biết đấy, mệt mỏi và đủ thứ khác."
không đúng như dự định gì hết. mà thực ra, chẳng có gì diễn ra theo kế hoạch từ khi tôi quen hắn.
"tôi xin lỗi, thưa ngài." tôi nói thẳng. "nhưng tôi không thấy thoải mái khi có ngài ở đây."
"tệ thật, vì tôi lại thấy thoải mái lắm." hắn đáp lại cơn khó chịu của tôi.
mẹ tôi quay lại với một đĩa hoa quả và hai tách trà. ai tiếp xúc qua rồi đều cảm thấy bà rất hiền dịu, và tôi có thể nói chắc rằng sehun cũng vậy. tôi đột ngột nhớ ra, sehun không có mẹ - và dù hắn không kể lể dài dòng, chuyện đó hẳn không hề dễ dàng.
"đây đây." mẹ tôi đặt cái khay nhỏ xuống bàn. "bác sẽ dọn qua phòng luhan thôi nhé, cháu ngủ ở đó được không?" bà hỏi sehun.
"mẹ." tôi xen vào. "anh ấy không định ở lại đâu."
sehun chưa kịp nói gì thì mẹ đã đánh nhẹ tôi một cái. "đừng có ngốc, luhan, cậu ấy cần nghỉ ngơi. mà mai lại là chủ nhật nữa."
chúa ơi. hắn sẽ ngủ trong phòng tôi - căn phòng nhỏ bằng một phần tư phòng tắm của hắn.
đến giờ ăn tối, cha tôi về, và cũng như mẹ tôi, ông muốn hai đứa nghỉ lại. tới nước này thì tôi hoàn toàn vô vọng và đành đầu hàng trước biến chuyển kỳ quặc của tình huống. mẹ tôi nấu vô số món, như thể có sự kiện gì lớn lao đáng để bày tiệc. sehun dạo một vòng thăm nhà, và dù không muốn, tôi vẫn phải tháp tùng hắn. mỗi lần thấy tấm ảnh thời nhỏ nào của tôi, hắn lại dừng bước và ráng hết sức để nín cười, còn tôi ngán ngẩm đảo tròn mắt. hắn hiển nhiên là muốn tới đây để trêu chọc tôi, nhưng chỉ mình hắn thấy vui với trò đó.
khoảng 7 giờ, chúng tôi được gọi ra ăn tối. tôi và hắn ngồi cạnh nhau còn mẹ dọn những món đã nấu lên. rồi phần kinh khủng nhất cũng bắt đầu - chuyện trò, với tôi là chủ đề chính.
"thật vui vì cháu qua thăm." mẹ tôi nói.
"chúng cháu đi thực tế ở ulsan và cháu nghe luhan nói muốn qua đây." sehun vừa giải thích vừa thưởng thức bữa ăn mẹ tôi làm. "món này ngon quá, bác lu."
mẹ tôi mỉm cười vì lời khen này. "cảm ơn cháu." bà gắp thêm thịt từ đĩa bulgogi và đặt vào đĩa của sehun, hắn rõ ràng hơi bị bất ngờ. "đây, cháu ăn nhiều nữa nhé." bà nói. "vậy, sehun, cháu cũng là kế toán à?"
"à, không ạ, cháu làm bên quản lý." hắn đáp.
và ý hắn là cháu sở hữu cả công ty.
"thế luhan làm việc ra sao?" bố tôi hỏi. "hồi cấp ba, nó với mấy đứa bạn toàn trốn học."
oa, bố ơi, làm con xấu hổ thêm nữa đi ạ.
sehun liếc nhìn tôi. "cậu ấy làm tốt lắm ạ. sếp bọn cháu rất khen ngợi bài trình bày của cậu ấy."
"hừm, luhan lúc nào cũng giỏi số má." ông giơ cái nĩa lên. "nhưng chẳng bao giờ giỏi kiếm bạn gái."
lạy chúa tôi, đó là điều tệ nhất để nói ra đấy.
sehun mắc nghẹn rồi bật cười. "thật ra thì ở chỗ làm đang có người theo đuổi luhan." hắn ném cho tôi ánh mắt tò mò. "nhưng không biết tại sao, cậu ấy cứ xua đuổi người đó. cháu không hiểu nổi. người đó rất đẹp, rất thông minh, rất thành đạt..."
không phải hắn đang tự nói về mình chứ?
cả mẹ và cha tôi đều cười, mẹ nói. "luhan hay nghi ngờ và tính toán lắm. nhưng để nó cởi mở hơn cũng không khó đâu." mẹ, mẹ giảng đạo cho quỷ rồi. "còn cháu thì sao, sehun? có ai đặc biệt chưa?"
hắn cứ liên tục liếc nhìn, tôi cứ im lặng. "hiện giờ thì công việc là ưu tiên hàng đầu của cháu ạ."
cha tôi gật gù. "chắc cháu có tác động tốt đến luhan." nhầm to rồi bố ơi. "min, em có nhớ lần luhan đến trường mà quên không mặc quần-"
"thôi-được rồi ạ." tôi hắng giọng, không thể ngồi yên cho mọi người trêu nữa. "con nghĩ nói về con thế là đủ lắm rồi ấy." tôi nặn ra một nụ cười. "bố mẹ khoẻ không ạ? mấy chỗ đau trên ngực bố không tái phát nữa đấy chứ?"
"đừng lo, bố khoẻ như vâm." cha trấn an tôi. "nên con không cần nghĩ nhiều đâu..."
tôi cãi lại. "làm sao không lo được, con ở xa như thế."
mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi. "có gì bố mẹ sẽ gọi cho con ngay... nên cứ thật thoải mái ở trên seoul."
sực nhớ ra sehun vẫn ở đây, tôi không nói gì nữa. ít phút sau, cha lại tiếp tục tiết lộ hồ sơ những khoảnh khắc ngượng chưa kìa của luhan, và mỗi lần nghe xong, sehun đều phá lên cười. tôi lờ mờ nhận ra, hắn thích không khí trong gia đình tôi. dù đã khoá chặt lòng mình, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bị lung lay. sau bữa ăn và vô số những tràng cười của sehun, tôi nghĩ phần kinh khủng nhất thế là xong. cha đã bôi xấu tôi bằng mọi cách có thể, kể cho sehun về chuyện tôi mặc đồ ngủ chạy rông khắp khu, về đêm dạ tiệc mà người tôi hẹn đi cùng nôn lên quần áo tôi - tất cả những thứ tôi sẽ không bao giờ để ai biết, chứ đừng nói gì một tên vui chơi qua đường như hắn. may thay, cha mẹ tôi đi ngủ rất sớm. nên cuộc trò chuyện bị ngắt khi cha ngáp và đứng dậy.
mẹ tôi đưa sehun và tôi lên tầng hai, và mở cửa phòng tôi ra. tôi vừa mới nghĩ mọi thứ tạm ổn rồi thì bà hỏi. "luhan, con ngủ trên sàn được phải không? mẹ xếp sẵn nệm rồi."
mắt tôi mở lớn đầy kinh sợ. "con sẽ ngủ ở phòng lily."
"khoá rồi, con bé giữ chìa." mẹ giúi cho tôi chăn và khăn tắm. suy nghĩ đầu tiên của tôi là về seoul rồi phải cho lily nếm mùi. thứ hai là không đời nào tôi ngủ chung phòng với sehun thêm lần nữa đâu.
"có thể đập cửa hay trèo vào gì gì không mẹ?" tôi tuyệt vọng hỏi, còn sehun khe khẽ cười.
mẹ tôi ngáp vì mệt mỏi. "nếu thế, chị con sẽ tức đấy. con biết mà." bà hơi khựng lại. "với lại chắc sehun không phiền gì đâu, đúng không cháu?"
sehun giằng những thứ tôi đang cầm, tôi thì giữ khư khư không buông. "tất nhiên là không, thưa bác lu." hắn ra dấu về phía hành lang. "bác đi nghỉ sớm đi ạ. bọn cháu tự lo được. cảm ơn bác vì bữa tối tuyệt vời."
tên khốn kiếp đê tiện giả tạo.
mẹ tôi đi một cái là sehun tự cho phép mình bước vào phòng, kéo theo cả tôi. hắn thả chăn xuống tấm đệm trên sàn và nằm xuống. tôi nhìn hắn khó hiểu, hắn liền nói. "em không nghĩ là tôi sẽ để em ngủ trên sàn nhà đấy chứ?"
tôi muốn lắc đầu và thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là diễn, là đóng kịch. nhưng nếu nói nó không làm tôi lay động thì sẽ là dối trá. đầu tiên, hắn diễn vai một tên khốn vô tâm, rồi lại đưa tôi về thăm nhà, và vào vai người bạn trai hoàn hảo ai cũng mơ có được. bạn trai á? tôi tự tẩn mình một trận trong tưởng tượng. đó là những gì hắn làm, lôi kéo người ta lại gần rồi vứt bỏ như chưa có gì xảy ra, tôi thầm nhắc bản thân.
tôi bước qua tấm nệm và lên giường, chui vào chăn, nhắm nghiền mắt. thật thảm hại, nhưng tôi bắt đầu đếm cừu để tự ru ngủ. nhưng chẳng ích gì, và tôi dám chắc rằng sehun còn thức. tôi nghĩ về những xáo trộn từ khi gặp hắn. dường như hắn và cả vũ trụ này đều đang âm mưu khiến cuộc đời tôi trở nên bi đát. tôi nhìn lên trần nhà, thở mạnh, điều khó khăn nhất không phải là mọi thứ cứ rối tung thêm, mà là chúng kéo tôi lại gần hắn hơn.
"mẹ em khác chị em nhiều thật." giọng hắn bỗng vang lên trong căn phòng nhỏ.
tôi lấy tay làm gối, hỏi lại. "ý anh là mẹ tôi có vẻ không-điên-rồ?"
tiếng hắn bật cười. "cha mẹ em có vẻ tự hào về em nữa." hắn nói.
"xét đến tấm gương là lily thì tiêu chuẩn cũng chẳng cao lắm." tôi đùa.
im lặng một hồi, rồi hắn lên tiếng. "tôi thấy mẹ em thật sự tuyệt vời ấy." hắn ngừng lại, lâu đến nỗi tôi tưởng hắn đã ngủ quên. "y như em vậy."
tôi đỏ mặt, lập tức đổi chủ đề. "mai dậy anh đi luôn đi."
"tôi xin lỗi." hắn nói, và lý trí của tôi biến sạch. tôi lập tức cho rằng hắn đang xin lỗi vì đã không liên lạc gì. thời gian, từng nhịp tim, từng cử động - tất cả đều dừng lại. tai tôi chỉ còn nghe tiếng hắn thở thật sâu. "tôi xin lỗi vì đã ngủ ở phòng em thế này."
tôi thầm cười nhạo, vì sự thiếu chân thành của hắn, vì sự ngu xuẩn của mình. hắn cứ liên tục làm tôi thất vọng, còn tôi thì cứ nuôi hy vọng. phải dừng lại thôi.
"giờ em có để tôi lên giường không?" hắn hỏi. "nằm đây lạnh lắm."
tôi hắng giọng, tìm lại tri giác của mình, nghiêm khắc đáp. "không."
"có phải mình chưa từng ngủ chung giường đâ-"
tôi quay xuống phía chân giường để đối diện hắn, ngón tay áp lên môi. "shhh."
trong chớp mắt, hắn nắm tay tôi và kéo mạnh, tôi nín thở lúc bị lôi khỏi giường, vào vòng tay hắn. gương mặt hai đứa thật gần, gần tới mức ngột ngạt. toàn thân tôi căng lên khi hắn choàng một tay qua vai, tay kia vuốt ve dọc khắp lưng mình. ánh mắt hắn dìu dịu, với đôi nét thẫn thờ, âm ỉ say đắm, phảng phất tiếc nuối. một lần nữa, tôi bị hắn cuốn vào, và tôi ý thức rõ, chỉ cần hắn nhúc nhích một li, tôi sẽ phát điên.
miệng tôi khô đắng. "anh đang làm cái quái-"
"tôi nhớ em." lời thì thầm êm nhất, nhẹ nhất, nhưng tôi chưa từng nghe điều gì rõ ràng hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com