Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xvii. countdown

tôi chưa bao làm liều và xem thường hậu quả như sehun. trước khi gặp hắn, tôi đã sống một cuộc sống đầy thận trọng, không mạo hiểm - không ôm hôn trong hầm rượu, không tình một đêm với người lạ, không đâm đầu vào yêu mấy tên tỉ phủ khốn kiếp. tôi luôn đề ra kế hoạch, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định, dù là nhỏ nhất. tôi cân nhắc trước sau. tôi có tổ chức. tôi cẩn thận. nhưng hết rồi. hết từ bữa tiệc kia, lúc ánh mắt tôi dừng lại nơi hắn. cẩn trọng và đánh mất không có gì liên quan đến nhau. nhưng hết thật rồi.

sáng hôm sau, tôi thức giấc, khao khát được viết một lá đơn xin thôi việc, đặt nó lên bàn, thu gom hết đồ đạc vào một cái hộp và quên đi tất cả - adze, sehun, vị hôn thê - tất cả tấn bi kịch này. nhưng có muốn đến đâu, tôi vẫn biết rõ rằng chạy trốn chẳng giải quyết được gì. thay vào đó, tôi ráng hết sức để đứng dậy, dù lưng tôi đang oằn xuống như bị khối đá 2 tấn đè lên. toàn thân tôi mệt rã, đầu ong ong, tứ chi và các khớp nối có vẻ sẽ rụng rời ngay lập tức.

"-tôi sẽ tìm ra cách thôi. ừ. đừng lo." tôi bước vào bếp và thấy lily đang nói chuyện qua điện thoại.

"ai thế?" tôi đợi chị ngắt máy rồi mới lên tiếng.

"bạn chị." chị đáp. "mày nói đám sổ sách đã bị giở trò nhỉ?"

"ừm, mà công ty nào đấy?" tôi vừa hỏi vừa tự pha cho mình một cốc cà phê.

chị tiến lại gần, chăm chú nhìn tôi.

"mày trông như đống phân." chị gật đầu. "kiểu phân đừng-trêu-tức-thằng-này ý."

"xin cảm ơn." tôi đảo tròn mắt. "dạo này mọi thứ không được như ý em."

"ờm." chị cũng nhớ ra. "còn chưa được diện kiến nàng kia nữa."

tôi im lặng. thành thực mà nói, lily không nên gặp heejin thì tốt hơn. chị sẽ làm gì cô ta, tôi còn không muốn biết nữa là.

"nếu không phải chị hiểu quá rõ, chị sẽ tưởng mày thấy căng thẳng khi để chị gặp con bé đấy." chị chế nhạo.

tôi ngồi xuống bàn với lily theo sát ngay sau. "căng thẳng á?" tôi há hốc miệng. "phải nói là sợ vãi cứt."

"chết hay sống, ả và ta sẽ đi cùng nhau." chị làm bộ thổi nòng súng bằng ngón tay.

"em đang trải qua giai đoạn khốn khó của cuộc đời mà chị còn ở đó diễn lại robocop à?"

"nhưng nghe hợp..." chị nói. tôi nhìn chị cúi đầu với vẻ hối lỗi, cặm cụi phết mứt lên bánh mì mà mỉm cười. "nếu còn gặp seunghun, chị sẽ giằng đứt tay nó ra rồi dùng luôn cái của đấy để vả lật mặt nó." chị đe dọa.

"phải, máu sẽ chảy tràn lan." tôi đáp bằng giọng trầm đến bất thường.

"ồ giờ mày nhái saw nữa hở?" chị nhún vai. "cái thằng này."

"hợp hơn robocop đấy, chị không thấy thế à?" tay tôi siết chặt quanh cái cốc. "tối qua còn kinh dị hơn-cả-saw. em và sehun có nói chuyện rồi..."

lily nhìn tôi chờ đợi. "và?"

"và... chẳng có gì. nói vài câu thôi..." tôi ngước lên trần nhà, những đổ vỡ từ hôm qua tràn về trong tâm trí. "...đại loại như thằng lai căng, đồ đểu, khốn nạn..."

mắt chị mở lớn, rồi chị đập bàn một cái rõ kêu, làm tôi giật bắn người. "biết ngay mà! luhan phát điên." chị đẩy lát bánh mì về phía tôi. "mày đã có kế hoạch cho lúc gặp nó đúng không?"

"em mà." tôi đáp, đầy tự tin. "dĩ nhiên là có."

tôi đào đâu ra kế hoạch. ngay cả một thứ gần giống với kế hoạch còn không kiếm ra. tôi chỉ có nỗi sợ, sợ và bồn chồn vì những gì sehun sẽ làm khi gặp tôi. ai cũng từng gọi ông chủ của mình là đồ chó lai hay thằng khốn hay cái gì đó thô bỉ tương đương, dám lắm. nhưng tôi cá tôi là người đầu tiên hét thẳng vào mặt sếp như thế. thêm nữa, tôi còn cả gan đi làm muộn.

tôi bước vào địa ngục (a.k.a adze), tay trái ôm hai hộp bánh rán, tay phải bê một khay đựng bốn tách cà phê. tôi ấn nút thang máy bằng khuỷu tay, cẩn thận giữ cho cái khay không nghiêng ngả. vừa đến tầng 50, tôi đã được gặp ác quỷ.

sehun ngay trước mắt tôi, bên cạnh là heejin. khởi đầu ngày mới như này thật là vui kinh khủng luôn. heejin thấy tôi liền mỉm cười, nhưng đáng ngạc nhiên là sehun vẫn nhìn thẳng, không hề liếc nhìn tôi lấy một lần. tôi thẳng tiến tới văn phòng jaesun, và len lén đưa mắt qua phía hai người họ, một hành động khiến tôi hối tiếc lập tức. heejin nắm lấy tay sehun, và hắn cũng đáp lại không chút do dự. tôi nhắm mắt, nuốt trôi tất cả, đau, thật sự đau lắm.

kiếm một phòng mà chui vào giùm đi.

tôi dừng chân trước cửa phòng jaesun và vụng về gõ lên nó. như thường lệ, anh không biết tôi đứng ngoài. tôi chỉnh lại những bánh và cà phê ôm trên tay, kiên nhẫn chờ đợi, và không khỏi chú ý rằng anh có đeo kính. lần đầu tiên tôi thấy anh mang kính, nhưng nó không hề khiến anh giống mấy thằng dân văn phòng ngớ ngẩn hay một tên mọt sách, mà có vẻ gì độc đoán, theo nghĩa tốt nhé. mái tóc hoàn hảo, hơi rối, và quyến rũ, như vừa ngủ dậy, làm nổi bật đôi mắt nâu.

bỗng anh ngẩng lên, khiến tôi khựng lại, anh nở nụ cười và gỡ kính ra. "em cứ tự nhiên vào chứ."

tôi huých khuỷu tay để mở rộng cánh cửa hơn. "xin lỗi, em chỉ định mang cái này cho anh."

"hai hộp bánh và bốn cà phê?" anh khẽ bật cười. "anh không đói đến mức ấy đâu, luhan."

tôi đảo mắt để trêu anh. "để cả nhóm mình chia nhau đấy chứ..." tôi đặt bánh xuống và lấy một tách cho jaesun. "phần anh chỉ có một bánh, một cà phê thôi."

anh mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ. tôi đưa anh giấy ăn rồi mở một hộp bánh. "cái nào ạ?" tôi hỏi.

"em chọn đi." anh đáp và bước qua đứng ngay cạnh tôi.

"hmm..." tôi ngắm nghía mấy vị bánh mà trong mắt tôi thì chẳng khác gì nhau. "sôcôla nhé?"

một lựa chọn vô thưởng vô phạt.

thấy anh gật đầu, tôi liền lấy bánh, anh lập tức cắn một miếng lớn.

"anh, ừm..." tôi ra dấu cho anh lau khoé môi. "...có gì kìa."

anh nhìn tôi chăm chú, vẻ bối rối rõ rệt. tôi đành tự tay quệt vụn bánh khỏi môi anh.

tôi quệt vụn bánh khỏi môi anh.

quệt khỏi môi.

là môi đó.

lạy chúa, sao tôi lại làm thế chứ?

anh hơi nhướn mày vì bất ngờ. "em xin lỗi em cũng không biết tại sao em-" tôi cuống quít.

"không sao mà luhan." anh cười.

tôi dựa lên mép bàn của anh, chỉ ước gì mình có thể biến mất trong một làn khói rồi tái xuất hiện ở nam phi. tôi vừa chạm vào môi sếp bằng chính tay mình, tôi bị làm sao thế này. quá xấu hổ, tôi vội tiến ra cửa, nhưng anh gọi với theo. "luhan." tôi không cần nhìn cũng biết anh đang rất nghiêm túc. "anh đã rất muốn biết em và heejin làm thế nào mà quen nhau..."

cảm giác xấu hổ lập tức trở thành khó chịu. tôi không quay nhìn anh. "tập đoàn jung cử cô ấy đến làm cùng em." tôi đáp, và kỳ quặc thay, nó bỗng trở nên khó nói vô cùng.

"anh xin lỗi." anh thì thầm. "anh không biết."

tôi liền ngoảnh lại, gắng nở một nụ cười. "không sao mà, anh đừng lo."

anh mím môi. "nhưng có lẽ em vẫn phải tới phòng lưu trữ nữa đấy..."

"em làm được mà." tôi thuyết phục anh (và chính bản thân tôi nữa).

"anh cũng sẽ qua sớm nhất có thể." nghe anh nói, tôi thật sự cảm ơn lắm. có jaesun bên cạnh cũng như có sức mạnh để chống đỡ những khó khăn này. dĩ nhiên anh quan trọng hơn thế nhiều. với tôi, jaesun là người bạn mà tôi có thể tin tưởng hết mình, và anh rõ ràng không phán xét, đánh giá - đúng những gì tôi cần. dù anh chưa một lần hỏi về chuyện của tôi và sehun, nhưng tôi dám chắc anh biết đủ nhiều. tôi còn không rõ phải bắt đầu giải thích như thế nào nữa, nếu giữa hai đứa có gì để mà giải thích.

đem bánh và cà phê cho mọi người xong, tôi trở về phòng riêng và cảm thấy rất nhẹ nhõm. cũng là chuyện nên làm khi ở môi trường văn phòng, tôi tự nhủ thế. tôi nên biết sợ sự chậm trễ, nên mời đồng nghiệp ăn, nên trình diện cấp trên của mình, vân vân. tôi không nên làm bản thân vướng bận bằng cách chống đối tên sếp hung hăng kia, che giấu nỗi đau rằng hắn đã có vợ chưa cưới, và giả vờ như mình vẫn ổn.

từ lúc nào mà cuộc sống của tôi lại phức tạp thế?

một đứa nhóc tám tuổi cũng trả lời được- từ khi tôi gặp sehun. nghĩ đến hắn luôn khiến đầu tôi đau nhức như búa bổ, một cơn đau mà chắc chắn không loại thuốc nào xoa dịu nổi. sau một vài nỗ lực để gạt sehun ra khỏi tâm trí, tôi quyết định đến phòng lưu trữ sớm hơn dự định. nhưng lúc tôi tới nơi thì cửa đã mở sẵn. tôi lén nhìn vào, nghĩ rằng heejin đang ở trong, nhưng lại bắt gặp sehun và cô ta nói chuyện.

thế là họ đã đi kiếm một phòng thật.

sehun đứng quay lưng về phía tôi, heejin thì thẳng ngay tầm nhìn, nhưng bị hắn chắn nên cô ta không thấy được phía cửa. hai người đó có vẻ rất nghiêm túc.

"em không cần phải đến đây đâu." giọng sehun nghe khẩn nài và u ám.

"em ổn, sehun-ah." heejin dịu dàng đáp. "với lại, cha muốn em qua mà."

im lặng. sehun nhét tay vào túi quần, dường như đã mất kiên nhẫn. tôi âm thầm đấu tranh nội tâm xem mình có nên bước vào không, nhưng thân thể từ chối nhúc nhích dù chỉ một li. cơ thể tôi vô thức tìm cách tự bảo vệ khỏi nỗi đau dấy lên khi phải ở chung một nơi với họ.

"sehun-ah." heejin cất tiếng, và tôi ghét nghe cô ta gọi hắn như thế. "bọn mình sẽ hoàn tất vụ đám cưới này, đúng không?"

"ý em là gì?" sehun hỏi.

"ý em..." cô ta hơi cúi đầu như đang thẹn thùng. "ý em là... nếu là với anh, sehun-ah... em nghĩ... em nghĩ mình có thể sống bên anh suốt đời."

cổ họng tôi đắng nghét. tôi muốn chạy, nhưng cũng muốn nghe những gì hắn nói.

tôi đúng là hạng nhất trong số những kẻ ham tự ngược.

"tốt." sehun đáp gọn. "vì anh không định làm trái ý mọi người... anh sẽ cưới em, heejin."

đáng ra tôi phải quen với những cơn đau do trái tim siết lại chứ. tôi đã trải qua nhiều lần rồi mà, đủ nhiều để học được cách chịu đựng. nhưng chuyện đó chẳng hề dễ dàng hơn. heejin mỉm cười với hắn, lệ dâng đầy trong mắt, còn tôi chẳng thể làm gì ngoài tự hỏi tại sao lại không thể là tôi - tại sao không bao giờ là tôi.

"chúng mình sẽ ổn thôi..." sehun nói.

tôi nắm chặt núm vặn cửa, ngực như bị vật gì nặng lắm chẹn lên, và tôi đau, đau không tả nổi. tôi tựa lên cánh cửa, từng tế bào trong người đều muốn phân huỷ và tan biến. lòng tôi xao động khi sehun quay về phía mình, nhưng hắn còn chưa kịp phát hiện ra tôi, heejin đã níu lấy cổ tay hắn.

"sehun-ah." cô ta hỏi. "ôm em được không?"

đau. đơn giản và rõ ràng, đau lắm. sehun là của tôi, mấy tiếng đó cứ vang vang bên tai tôi. dù hắn không bao giờ thuộc về tôi, nhưng ai chẳng được quyền mong muốn. khoảnh khắc ấy, mong muốn biến thành khẩn cầu. khi người đàn ông mà tôi yêu tiến lại gần heejin, tôi mới nhận ra mình thật không tài nào nhìn thêm nổi nữa, một giây cũng không. tôi lùi dần, ép bản thân trấn tĩnh, cầu cho mình đủ mạnh mẽ để bỏ đi.

tôi lảo đảo lê những bước nặng trĩu dọc hành lang, không khí lạnh lẽo bao quanh, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy gì, từ mí mắt tôi tới lồng ngực và khắp châu thân đều nóng ran. tôi cố gắng đi thẳng, nhưng mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa. tôi vô vọng nhìn tứ phía, nhưng chẳng có một ai. sàn nhà, tường, cửa sổ từ từ đổi thành một màu xám xịt. có gì rất rất không ổn, trái tim tôi đập dồn đến nhói đau, bên tai là âm thanh nhức óc kéo dài. tôi bắt mắt mình phải mở, bắt đôi chân đứng vững. một dáng người quen thuộc phía cuối hành lang khiến mọi giác quan của tôi dịu đi.

"jaesun..." tiếng tôi nói nghe nhẹ hẫng. "hình như em sắp ngất thật rồi..."

trước mắt tôi bỗng xuất hiện tới hai jaesun. mặt đất dưới chân như rung chuyển khi anh chạy về phía tôi. cơn đau càng dữ dội hơn, âm thanh ong ong bên tai trở thành những tiếng nện thình thịch nặng nề, hành lang xung quanh chao đảo. và cơ thể tôi đổ gục. tôi chờ đợi một cú va mạnh, đợi sự đau đớn tràn tới khi thân thể đập xuống nền đá cẩm thạch. nhưng trong thoáng chốc, một đôi tay rắn chắc đã giữ tôi từ phía sau.

jaesun đến gần, quỳ xuống và đưa tay ra.

"đừng động vào." người đang ôm tôi lạnh lùng nói.

theo bản năng, tôi vẫn ngước nhìn người đó, mặc cho đôi mắt đang mờ đi. tôi bám lấy chút tỉnh táo sau cùng và nhận ra, người tôi vừa muốn, vừa không muốn thấy nhất.

"sehun-ah..." tôi thì thào, rồi chìm vào bóng đen dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com