Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

4 giờ 25 phút sáng..

- Yn..
  Dậy thôi.

Nghe được tiếng gọi là em dậy luôn, còn thủ sẵn thế tay che mặt mình.

- Là tao đây mà.

- Anh Seonghyeon?
  Anh ở bên cạnh em cả đêm thật ạ?

- Không quan trọng.
  Bây giờ, mày im lặng và đi theo tao.

- Đi..đi đâu?

Em khó hiểu nhìn Seonghyeon, chân còn bị xích thế này thì đi đâu?

- Đi ra khỏi chỗ này.
  Tao mua mày thì tao cứu mày, được chưa?

Cậu ngồi xuống lấy ra dụng cụ tháo khoá, lọ mọ một lúc thì xích chân em cũng được cậu gỡ ra. Seonghyeon xé chăn của em rồi buộc tạo ra một chiếc địu em bé.

- Leo vào trong đây ngồi.

Seonghyeon quỳ hẳn người xuống vừa tầm em, Yn thấy thế cũng chui vào ngồi úp mặt vào ngực cậu. Ấy thế mà cũng vừa đủ để che đi được em, vậy mới thấy cơ thể em yếu đuối, phế vật đến nhường nào.

- Im lặng nhé.

- Dạ.

Cậu đi ra ngoài, ngó nghiêng thấy cả căn nhà hoang vẫn còn tối om thì mới yên tâm lẻn bộ ra ngoài.  Seonghyeon đi đến cửa sổ hành lang gần nhất, trèo ra ngoài bậc rồi đi bộ từ mái ngói tầng hai xuống. Phải phức tạp như vậy vì chúng ngủ hết ở cửa tầng một, đi đường đó thì chẳng khác gì tự chui vào miệng cọp.

Trốn được ra ngoài xong cậu mừng thầm, chúng vẫn chưa phát hiện. Uống say cho cố vào xong ngủ như chết, đúng lũ ngu. Ai đời canh cửa lại uống say thế không?

- Mày ổn không đấy Yn?

- Em ổn, hơi khó thở một chút..

Cậu vén một bên chăn ra một chút, để cho em thở tiện thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài sau vài ngày bị nhốt.

Trốn ra được rồi, Seonghyeon cứ thong thả mà đi bộ ra ngoài bìa rừng. Vừa đi vừa nói chuyện với em, hỏi em sẽ làm gì tiếp theo? Có muốn ăn gì cùng cậu không? Có muốn di chơi cùng cậu không?

- Em có, anh Seonghyeon cứu mạng em mà.
  Muốn làm gì em cũng làm.

- Thế mày sống cho tốt vào, thế là vừa ý tao rồi.

Đi bộ được khoảng 20 phút thì cậu cũng thấy được quân của Martin cách không xa, họ chĩa súng vào người cậu vì nghi là người của bọn kia.

- Chill đi, tôi là Seonghyeon đây!

Cậu dơ hai tay lên nói lớn, nghe được tiếng nói thì Martin mới bước từ trong xe ra. Cố gắng nhìn bóng người đang đi bộ tới, nhưng mà..cứ có cái đéo gì sai sai?

- CHẠY NHANH LÊN SEONGHYEON!!

Martin gào lên lôi vội khẩu súng trường trong xe mình ra, bắn thẳng về phía Seonghyeon. Cậu thấy Martin chĩa súng về phía mình thì khoảng vãi lốn ra? Chạy nhanh về phía trước để cố né được bao nhiêu thì né.

- Cái đít gì thế hyung?!
  Sao bắn em?!!

- MÀY NHÌN ĐẰNG SAU MÀY ĐÓ!

Cơ mà không phải..
Do ban nãy cậu nói lớn quá, đánh động đến mấy thằng lính canh ở khu chết tiệt kia. Chúng đã lẻn đi theo cậu từ nãy giờ, cũng may Martin mắt tinh nên phản xạ nhanh hơn tụi nó. Bắn hạ gục được kha khá tên.

Seonghyeon chạy tới gần rồi thì đột nhiên..

*ĐÙNG!*

- Hự!

Một vài viên đạn đã bắn thẳng vào bụng cậu, Seonghyeon gục hẳn xuống đường nhưng vẫn cố giữ lý trí cuối gỡ chiếc chăn ra, đẩy mạnh em về phía quân của Martin.

- ANH SEONGHYEON!!
  ĐỪNG MÀ!
 
- Đi vào đây!

Martin kéo tay em chạy vào trong xe, tài xế của cậu đạp ga tăng tốc. Martin ôm chặt em vào lòng, cúi nửa người xuống.

- Thả tôi ra!
  Trả anh Seonghyeon lại cho tôi!!

Em khóc thé lên, đánh liên tục vào người Martin trong khi tay vẫn cầm chặt chiếc chăn có mùi của Seonghyeon. Cậu mặc kệ vẫn cố giữ em trong lòng mình, không cho em nhìn vào xác Seonghyeon đang nằm sõng soài trên chính vũng máu của mình.

Bỏ mặc lại đống hỗn loạn đằng sau, quân của Martin đông hơn chúng nên chẳng mấy chốc cũng xử xong. Đáng lẽ là sắp thành công rồi, vậy là Seonghyeon lại tự cao đến thế..

- Hức..anh Seonghyeon..
 
Em lại khóc, khóc liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi em ngất đi vẫn còn nấc lên vài đợt, Martin thấy thì đau lòng lắm. Cậu đến cứu Yn là phụ, chủ yếu là muốn giúp Seonghyeon về bên phía mình.

Vậy mà..

________

1 tháng sau..

- Các người có còn là bác sĩ tâm thần không?
  Những bài báo ca ngợi việc chữa trị bệnh tâm thần thành công của các người chẳng lẽ là giả à?!
  Nếu những người khác chữa được thì tại sao em gái tôi lại không??

- ...

Cả đống người, người thì mặc áo blouse trắng, người thì mặc vesr. Toàn những bác sĩ tâm lý có tiếng trên thế giới ở đây, nhưng chẳng ai là có đủ can đảm để tiếp xúc với em.

- Mấy tên chết tiệt này..
  Biến ra khỏi đây và đừng mong sẽ làm ăn tốt như trước nữa.

(Morris: xin lỗi vì cắt ngang, nhưng mà đm em Tiến ngầu quáaaa diệiejiwhwowh!! Ui xời Mạnh Tiến thì rất là bạn í rồiii???)

Cậu tức giận đi vào phòng bếp, tự tay pha sữa rồi làm bánh kẹp đem lên phòng cho em.

*Cạch..*

- Yn ơi?
  Sáng giờ chắc đói lắm phải không?

Em giật mình tỉnh dậy, vội bật lùi ra sau trốn. Sau một tháng em vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn với Martin, đơn giản là người em tin nhất thì đã chết rồi.

- Là anh Martin đây.
  Ra đây ăn một chút nhé?

Cậu đặt khay thức ăn xuống bàn rồi ngồi cạnh đó, mong chờ em sẽ chịu ra đây ăn cùng..nhưng không. Yn vẫn ngồi im thin thít trong góc phòng, tay vẫn luôn ôm chiếc chăn rách đó như thói quen.

- Haizz..
Không ăn thì anh sẽ xót đến chết mất Yn à.
Ngoan ra đây ăn một chúttt chút xíu thôi?

Em vẫn im lặng, nhất quyết không ra. Martin đành cầm miếng bánh rồi đi tới ngồi hẳn xuống sàn cạnh em, cậu bấu ra một miếng nhỏ đưa lên miệng Yn.

- Aaa, ăn đi rồi anh tặng cho cái áo trước Seonghyeon hay mặc.

Yn lắc đầu, em không muốn ăn.

- Thôi mà..ăn đi không thì anh mới là đứa khóc nhè đó!

Yn đành cầm luôn miếng bánh ngồi ăn, cắn một miếng là Martin lại cười tươi thêm một chút.

- Ngoan lắm, lát nữa Yn đi cùng anh tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ định kì nhá?

Em lại gật đầu, từ lúc Seonghyeon hẹo em như bị câm. Chỉ có gật đầu lắc đầu hoặc là im lặng nhìn người ta đến khi chán thì lăn ra ngủ. Theo góc nhìn của người khác thì là thế..

Nhưng những gì đang xảy ra trong đầu em còn phiền phức hơn, Yn bị trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt và rối loạn hoang tưởng.

Trong đầu em luôn có những giọng nói từ đầu hiện lên, tầm nhìn em thì bị bao vây bởi những khuôn mặt kì dị, chúng luôn cười và xì xầm vào tai em dù em chẳng nghe rõ chúng nói gì. Nhưng không sao vì em quen với điều đó rồi.

- Yn à, có lẽ khám định kì xong em sẽ phải ở viện một thời gian ngắn.
Vì sắp tới anh có chuyện quan trọng phải đi công tác tầm một tháng.
Yn có chịu không?
Ở đó sẽ có bạn đồng hành cùng em.

Em ngước lên nhìn Martin, rồi lại cặm cụi ngồi ăn tiếp.

- Coi như là em đồng ý.
Cố gắng lên nhé, anh thương Yn lắm đó.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com