Oneshot
Lee Minho là một đứa trầm lặng.Người ta vẫn nói hắn mới mười bảy tuổi, nhưng ánh mắt lại như đã đi qua hết thảy thăng trầm của thế gian. Lạnh, sâu, và luôn mang theo một tầng dò xét khiến người khác khó lòng lại gần.
Còn Han Jisung thì khác hẳn.Cậu mới chuyển đến. Hoạt ngôn, nhanh nhẹn, ấm áp. Nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi, ngọt đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng rằng cậu chưa từng biết buồn là gì.
Lần đầu Minho gặp Jisung là vào một buổi chiều muộn.Khi hắn bước lên tầng, ánh đèn hành lang đã bật. Trước cửa căn hộ đối diện, có một cậu trai đang ngồi co ro, lưng tựa vào tường.
Đáy mắt cậu trống rỗng.
Một kiểu trống rỗng rất lạ, như thể mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn.Nhưng khi Jisung ngẩng lên, chạm mắt hắn—Tất cả biến mất.
“Anh Minho ạ?”
Cậu cười. Một nụ cười sáng đến chói mắt.
“…Ừ.”
“Lớp 11… học hành vất vả nhỉ? Sáu giờ rồi mà giờ này mới về.”
Jisung lặng lẽ đứng dậy, khẽ bóp bóp chân cho đỡ tê. Ánh mắt hướng về bầu trời tối đen phía xa, nơi vài ánh đèn đường leo lét.
“Không vào nhà à?”
“Em… quên chìa khóa rồi.”
Cậu cười. Nhưng lần này, trong ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên.
“Vào nhà tôi không?”
Minho nói.
“Ờ…”
Jisung gật đầu, lẽo đẽo đi theo hắn.
“Con về rồi.”
“À, Jisung! Sang chơi hả con?”
Mẹ Minho niềm nở kéo cậu vào nhà.
“Cháu quên chìa khóa nên qua ngồi nhờ một chút thôi ạ.”
Jisung cười ngại.
“Ngồi đi, ngồi đi!”
Bà quay sang Minho, giọng đổi hẳn:
“Vào bếp.”
“…Vâng.”
~~~
“Lần này xếp hạng bao nhiêu?”
“Hai ạ.”
“HAI!?”
Tiếng quát vang lên, như dao cắt .
“Tao đổ vào mày bao nhiêu tiền mà mày đứng hạng hai? Tao đẻ ra mày lành lặn, không phải óc heo—mày trả ơn tao vậy hả?!”
Bà túm tóc Minho, giật mạnh. Cái đầu hắn đập vào tủ bếp, bát đĩa rơi xuống, vỡ choang.
“Dì! Dì bình tĩnh lại đi ạ!”
Jisung lao vào, ôm chặt lấy bà.
“Dì đánh nữa anh ấy không xong mất!”
Một mảnh sứ cứa vào tay Minho. Máu chảy ra, thấm đỏ cả ống tay áo đồng phục.
“Nếu lần sau không đứng nhất thì tốt nhất —ĐỪNG GỌI TAO LÀ MẸ!”
Bà quay lưng bỏ đi.
Jisung đỡ Minho ra sofa.Cậu chạy vội đi tìm hộp y tế,rồi lại quỳ bên sofa, hơi cúi xuống xử lý vết thương.Khi bông gạc chạm vào, Minho khẽ rít lên, định rút tay lại.
“Yên nào.”
Jisung nhíu mày, giữ chặt tay hắn.Nhưng động tác dường như nhẹ nhàng hơn
~~~
Đóng cánh cửa nhà Minho lại , cậu lê bước tới căn nhà đối diện
“Cạch.”
Cánh cửa mở ra.Mùi rượu xộc thẳng vào mũi.
“Ba… mẹ…”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ?”
Jisung liếc đồng hồ.
6 giờ 58.
“Chát!”
Cái tát giáng xuống. Vị tanh của máu lan ra trong khoang miệng.
“Mày tin tao không cho mày đi học nữa không?”
“…Vào nấu cơm.”
“Vâng.”
Đêm đó, Jisung khóa chặt cửa phòng.Bên ngoài vẫn là tiếng cười, tiếng chửi, tiếng chai lọ va vào nhau.Cậu ngồi dựa lưng vào cửa.Hai tay run lên.
~~~
Từ ngày hôm đó, họ dần thân thiết.Minho thường sẽ để một hộp sữa trước bệ cửa nhà Jisung - nơi chỉ mình cậu để ý .Jisung sẽ giả vờ không biết, nhưng ngày nào trong cặp cậu cũng có một hộp sữa
Có những hôm Jisung nhờ Minho giảng bài rồi chính cậungủ gục trên bàn học, Minho chỉ ngồi bên cạnh, không gọi dậy, chỉ chăm chú ngắm nhìn người kia
Giữa những ngày tháng tăm tối ấy...họ vô tình trở thành ánh sáng của đối phương
~~~
“Minho.”
“Hửm?”
Giọng hắn mang theo sự dịu dàng vô hạn
“Anh từng thích ai chưa?”
“…Trước thì chưa.”
“Nhưng bây giờ thì có rồi.”
Cậu sững lại, gượng cười
“…Vậy à.”
“Ừ.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Anh thích em.”
Jisung không nhớ mình đã phản ứng thế nào.Chỉ nhớ rằng cậu đã ôm Minho.Rất chặt.
“Em cũng vậy…”
Họ hạnh phúc
Nhưng chim trong lồng…Dù có dang cánh thế nào, cuối cùng cũng chỉ đập vào song sắt.
~~~
Ngày hôm đó, Jisung ở nhà.Một mình.
Tiếng la hét.Tiếng giằng co.Tiếng cầu xin.Rồi im bặt.
Cậu nằm đó.Mắt mở.Nhưng trước mặt lại là một khoảng không tối đen không có lấy một điểm sáng
Sau hôm đó, Jisung bị nhốt trong phòng.
Minho cũng không còn xuất hiện.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Vào cái ngày định mệnh ấy, sau khi jisung bị mẹ đánh đập và rủa xả một trận, cậu co người lại một góc phòng. Jisung nhớ lại những lời của mẹ " đĩ điếm" ,"hồ ly tinh", "kẻ thứ 3"... Hình như bà ta biết, bà ta biết bố có ý đồ với cậu nhưng bà ta đã lựa chọn làm ngơ, hôm đó, là bà ta cố ý rời đi để ông ta hành sự....
Cậu nhặt chiếc điện thoại bị đánh rơi.
Màn hình sáng lên.Hình nền là tấm ảnh hai người đang ăn kem.
Jisung bật cười.Nước mắt rơi xuống.
“Em xin lỗi…”
“Alo?”
Giọng Minho.
Khàn đặc.
“…Vở kịch này… nên kết thúc rồi, anh nhỉ?”
Im lặng.
“Chúng ta diễn đủ rồi.”
“Em mệt rồi.”
Họ cứu rỗi lẫn nhau... nhưng chẳng ai đủ sức cứu nổi chính mình
~~~
Chiều hôm đó.Sân thượng vốn vắng vẻ giờ có thêm hai người.Jisung đứng đó trước.Minho bước tới.Gió thổi mạnh khiến tà áo phất phơ.Nhưng không ai thấy lạnh.
“Anh ơi…”
“Ừ.”
“Chúng ta đi nhé.”
Minho ôm cậu.Rất chặt.
“Anh đi cùng em.”
“Anh yêu em.”
Jisung cười.
Nụ cười méo mó , khó coi hơn cả khóc.
“Em cũng vậy.”
Tay họ đan vào nhau.Siết chặt.
Nhưng trong một khoảnh khắc—
Jisung khựng lại.Chỉ một giây thôi.Như thể bản năng cuối cùng đang cố kéo cậu lại.Minho siết tay cậu chặt hơn.Không ai nói thêm gì.Họ ngả người ra sau.Rơi xuống.Giữa ánh hoàng hôn.Nụ cười vẫn còn trên môi.
Con chim cuối cùng cũng bay, cái lồng cuối cùng vẫn không ngăn nổi con chim dang rộng đôi cánh
Sân khấu hạ màn.Không tiếng vỗ tay.Chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng.
Diễn viên…
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
_____________________________________
1068 từ
0:00
15/4/2026
Cảm ơn cả nhà vì đã đọc tới tận đâyyy🥳🥳
Vì là fic đầu tay nên câu chữ có thể chưa được chau chuốt và cốt truyện cũng chưa được liền mạch
Tui sẽ cố gắng hơn ở những fic sau ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com