Chương 2
Ánh mặt trời chói chang hắt xuống boong tàu, phản chiếu lên lưỡi kiếm khổng lồ đang lặng lẽ nghỉ ngơi bên cạnh người đàn ông. Mihawk ngồi trên mạn tàu, ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt vàng sắc lạnh nhìn về phía đại dương mênh mông.
Naomi ngồi cách hắn không xa, tay ôm chặt đôi chân, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận. Gió biển thổi tung mái tóc rối bời của cô bé, để lộ những vệt máu khô còn vương trên má.
Suốt ba ngày trôi qua kể từ khi Mihawk cứu em khỏi hòn đảo cháy rụi, Naomi không nói một lời. Cô bé không khóc, không la hét, cũng không tỏ ra sợ hãi khi bị cuốn vào thế giới xa lạ này. Chỉ đơn giản là lặng thinh, như một con búp bê bị hỏng.
Mihawk quan sát cô bé từ xa.
Một con bướm nhỏ giữa biển lửa, giờ đây chỉ còn là một cánh hoa úa tàn.
Hắn không phải là kẻ thích vướng bận, càng không phải người sẽ quan tâm đến một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt của Naomi hôm đó—ánh mắt của kẻ tận mắt chứng kiến thế giới mình sụp đổ—khiến Mihawk nhớ về chính mình thời thơ ấu.
Lặng lẽ đặt ly rượu xuống, Mihawk đứng dậy, cầm thanh Yoru, tiến về phía cô bé.
"Còn định ngồi đó bao lâu?"
Naomi không trả lời. Mihawk nhấc thanh kiếm, hạ xuống chỉ cách đầu cô bé vài centimet.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm chém phăng một lọn tóc đen, rơi xuống sàn tàu. Naomi giật mình ngước lên, đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
"Chết chóc là quy luật của thế giới này." Mihawk chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình. "Nếu ngươi cứ ngồi đó tự thương hại bản thân, sớm muộn cũng sẽ chết như gia đình mình."
Sắc mặt Naomi tái nhợt. Cô bé siết chặt bàn tay, nhưng vẫn im lặng.
Mihawk nhìn cô một lúc, sau đó thở dài. Hắn lùi lại, tra thanh Yoru vào vỏ.
"Nếu muốn chết, ta sẽ để ngươi xuống một hòn đảo bất kỳ."
Naomi vẫn không phản ứng. Mihawk không nói thêm gì nữa, quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng.
"...Dạy em đi."
Mihawk dừng bước.
Naomi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn đờ đẫn nữa.
"Dạy em cách cầm kiếm." Giọng cô bé run rẩy, nhưng ánh mắt sáng rực. "Dạy em...cách mạnh mẽ hơn."
Mihawk lặng im một lúc, rồi bật cười khẽ.
"Ngươi không có gì trong tay, không có lý do để sống, cũng không có mục tiêu."
Naomi cắn môi.
"Vậy thì hãy cho ta một lý do để dạy ngươi."
Cô bé siết chặt tay thành nắm đấm. Hơi thở run run, nhưng giọng nói đã chắc chắn hơn.
"Em sẽ... không bao giờ để ai cướp đi thứ gì của mình nữa."
Đôi mắt Naomi ánh lên sự ngoan cường—một tia sáng không bao giờ có thể dập tắt.
Mihawk nhìn cô bé thật lâu.
"...Rất tốt."
Hắn quay lại, ném về phía Naomi một thanh kiếm gỗ.
"Cầm lên."
Naomi do dự trong giây lát, rồi nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên. Nó hơi nặng so với cơ thể nhỏ bé này, nhưng em vẫn gồng mình giữ chặt.
Mihawk rút Yoru ra, chỉ mũi kiếm về phía Naomi.
"Đứng dậy."
Naomi nuốt nước bọt, rồi nghiến răng đứng lên.
Cánh bướm nhỏ đã dám đập cánh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com