4, Diệp Đỉnh Chi (2)
Mộ của Diệp Đỉnh Chi.
Như thường lệ, hắn lại theo đệ đệ của mình tới nơi này. Tuy rằng căn nhà tranh chìm vào quên lãng từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không mang vẻ tồi tàn vốn có, mà sạch sẽ vô cùng.
Vẫn luôn có một người lặng lẽ tới đây dọn dẹp nó.
Hành trình của Bách Lý Đông Quân luôn cố định, y sẽ theo vòng tuần hoàn vô tận mà lui tới căn nhà tranh, chùa Hàn Thủy, thành Càn Đông và những nới quen thuộc khác. Y đi không biết mệt, không biết nản, mỗi một chặng sẽ không ở lại lâu, như thể sợ bản thân sẽ không dứt ra được vậy.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân cẩn thận khắc lại dòng " Diệp Vân chi mộ" đang dần nhạt phai, sau đó lôi ra một bầu rượu, hai chén rượu cạn, y cứ uống triền miên như thế, vừa uống vừa lẩm bẩm.
Trên tay Diệp Đỉnh Chi cư nhiên lại xuất hiện một chén rượu, nhưng hắn chỉ có thể cầm chứ không thể uống.
Sau đó hắn lại chứng kiến Bách Lý Đông Quân ở đây vài ngày, nằm trên chiếc giường đơn sơ mà chìm vào ác mộng. Y sẽ hay thức dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán, vì không ngủ được mà ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đơn sơ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Trên người y khoác độc một chiếc chăn mỏng manh, dường như không có cảm giác, mà trời bên ngoài tuyết rơi dày đặc, cứ như vậy thì sáng mai y nhất định sẽ cảm mạo mất.
Diệp Đỉnh Chi cau mày, hắn khẽ vung tay, cánh cửa sổ theo cơn gió ào tới mà khẽ đóng lại. Hiện tại hắn chỉ có thể làm được đến thế, nếu không hắn sớm đã ghè đầu người này và mắng y không biết quý trọng sức khỏe rồi.
Bách Lý Đông Quân bị loạt tiếng động này làm cho hoàn hồn, bấy giờ mới cảm thấy hơi lạnh, bèn quay lại giường chui rúc trong chăn ấm mềm mại.
Lại là một đêm dài.
Mấy ngày sau, Bách Lý Đông Quân thu dọn chút hành trang ít ỏi của mình, đến chùa Hàn Thủy.
Tiểu Vô Tâm tươi cười chào đón y, còn không quên thò vào vạt áo y mà thó mất cây hồ lô, sớm đã thành quen, không hề ngượng ngùng.
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn con trai mình chơi đùa, thật may trước kia hắn từng có đoạn nhân duyên ngắn ngủi với Vô Ưu đại sư, để hiện tại tiểu An Thế có thể hồn nhiên vui sống đến thế.
Còn có Bách Lý Đông Quân.
Y không ngừng nỗ lực bảo vệ sự an nguy của tiểu An Thế, cũng không ngừng lấp đầy tuổi thơ trống vắng của cậu bằng tình cảm dạt dào, thay Diệp Đỉnh Chi lo liệu tất cả. Hắn tâm tình phức tạp nhìn y chọt má con trai mình, sau đó hỏi
" Con thử cười một cái xem?"
Tiểu Vô Tâm vì miếng ăn mà cười một tiếng, Bách Lý Đông Quân lại lạc vào vùng kí ức nào đó, mà thực sự Diệp Đỉnh Chi nhìn cũng biết y đang nghĩ gì.
Tiểu Vô Tâm luôn hiện hữu chút bóng dáng năm đó của Diệp Đỉnh Chi, mà Bách Lý Đông Quân thì luôn nỗ lực tìm ra khía cạnh đó, tiếc rằng y chẳng thể tìm thấy, Vân ca chỉ có một, không thay thế nổi.
Y quằn quại trong nỗi nhớ khôn nguôi, còn Diệp Đỉnh Chi lại là sự dằn vặt và nỗi băn khoăn vô tận. Những hành động và lời nói của Bách Lý Đông Quân cưỡng ép hắn đối mặt với sự thật, đối mặt với trái tim đầy vết xước của mình.
" Ngươi có đang động lòng với Bách Lý Đông Quân? Ngươi có đang hối hận vì năm xưa đã rời bỏ đệ ấy, để đệ ấy chìm vào đau khổ vô hạn?"
" Hay ngươi chỉ đang cảm thấy áy náy về những chuyện đã chứng kiến, áy náy vì ngươi đã khiến đệ ấy thành ra như vậy?"
" Mặc Hàn cho ngươi một cơ hội để ngươi đối mặt với chính mình, liệu ngươi có thể thông suốt?"
Một giọng nói kì lạ cứ vang lên trong đầu Diệp Đỉnh Chi, dày vò hắn hàng ngày hàng đêm, hắn thực sự không biết đây là thân tâm của mình hay là một thế lực nào khác.
Nó cứ luôn chực chờ thâm nhập vào đầu óc hắn trong lúc hắn đang yếu lòng nhất, lôi trái tim của hắn ra ánh sáng mặt trời, bắt hắn phải nhìn lại trái tim của mình. Đoạn tình cảm này thực sự rất khó để hiểu, trước nay hắn luôn chỉ coi y là tri kỉ, là huynh đệ bên nhau sớm chiều, có thể vì nhau mà bất chấp tất cả.
Huống hồ một trái tim đâu thể chứa hai người, tuy rằng Dịch Văn Quân đã làm ra nhiều chuyện không đúng, thế nhưng hắn vẫn vì nàng mà buông xuôi, bằng lòng tha thứ cho nàng. Còn Bách Lý Đông Quân, y là người hắn cảm thấy có lỗi nhất, là người hắn chẳng bao giờ dám với tới, vì y quá trong sáng, quá ngây thơ, hắn không muốn bản thân vấy bẩn nó.
12 năm.
Hắn chịu sự dày vò vô tận này suốt 12 năm dài đằng đẵng. Cứ mỗi năm trôi qua, Bách Lý Đông Quân lại càng héo mòn, như một cái xác trống rỗng sống lay lắt trên nhân gian, còn linh hồn đã bay xa về nơi nào đó.
Hắn bất lực nhìn y tự hành hạ bản thân mà không thể làm được gì, so với việc bị hàng ngàn linh hồn cắn nuốt cũng chẳng thể thống khổ như thế. Diệp Đỉnh Chi nhiều lần muốn bỏ cuộc, hắn muốn trốn tránh, muốn quên hết đi, thà rằng bị đày đọa dưới 18 tầng địa phủ còn hơn là chỉ tồn tại yếu ớt tại nhân gian.
Nhưng suy nghĩ ích kỉ này ngay lập tức bị hắn cưỡng ép gạt phắt đi, hắn không thể vô trách nhiệm đến vậy, Bách Lý Đông Quân vì hắn mà thành ra thế này, hắn sao có thể bỏ đi? Đây có lẽ là hình phạt mà hắn phải gánh chịu, nó cho hắn từ từ nếm trải mùi vị đắng cay của đời người, là hồi ức mà hắn không thể nào quên lãng, phải mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
Trong quãng thời gian dài vô tận này, Diệp Đỉnh Chi dần thông suốt. Hắn biết mình thống khổ cũng chẳng được gì, dần dà nhớ lại mục đích mình tới đây. Những lời vị nữ tử kia nói hiện hữu trong đầu hắn, trong phút chốc Diệp Đỉnh Chi đã ngẫm ra, có vẻ như những gì hắn đang trải qua chỉ là ảo ảnh, nếu không hắn mắc kẹt trong Hoàng Tuyền lâu đến như thế, ở nhân gian còn chưa trôi qua 12 năm sao?
Vậy nên Diệp Đỉnh Chi tập trung tinh thần, bắt đầu tìm hiểu lại trái tim mình.
Vài năm nữa lại trôi qua. Càng sống lâu trên đời, Diệp Đỉnh Chi càng nhận ra trái tim mình không đơn giản, nhưng hắn có lẽ đã hiểu được đôi chút rồi.
Đôi khi lý trí và tình cảm sẽ đấu chọi nhau mãnh liệt trong tiềm thức, nhất là khi con người rơi vào tình ái, quá trình này sẽ xảy ra vô cùng hoành tráng, khiến con người ta chìm vào đau khổ triền miên.
Diệp Đỉnh Chi cũng như thế. Hắn vì tình cảm mù quáng mà mất đi lý trí cần có, khi còn sống đã làm nhiều chuyện quá mức giới hạn, không chỉ liên lụy bản thân mà còn những người quan trọng nữa.
Nhưng đến hiện tại, khi có khoảng thời gian vô hạn này, hắn tìm cách cân bằng hai loại trạng thái kia, trái tim dậy sóng đã dần trầm ổn lại.
Có lẽ Diệp Đỉnh Chi không thực sự yêu Dịch Văn Quân. Ban đầu hắn không chấp nhận kết luận này, nhưng lâu dần thì không còn như vậy nữa.
Lời hứa hôn là một mắt xích quan trọng, nó là sợi dây kết nối hai tâm hồn lại với nhau, vừa là ràng buộc cũng vừa là dấu hiệu để bắt đầu một mối tình. Thời gian thân mật của Diệp Đỉnh Chi và Diệp Văn Quân không dài, nếu phải nói đó là cảm xúc gì, hắn sẽ đáp lại rằng đó chỉ là chút cảm nắng nhất thời.
Bọn họ từng là thanh mai trúc mã, là ơn cứu mạng, là hôn ước.Vậy nên thứ tình yêu đó có lẽ sẽ ngắn ngủi nếu như hắn có một người quan trọng hơn. Thế nhưng, sự kiện cướp dâu đã đánh dấu một bước ngoặt, Dịch Văn Quân bị gả đi, Diệp Đỉnh Chi tức tốc chạy tới lại bị Tiêu Nhược Phong chặn lại, tận mắt chứng kiến người mình thương nằm trong tay kẻ khác.
Sự bất công thấu trời này, hắn đâu thể phục? Thế nên tình cảm dâng lên cao trào hơn, hắn phần vì nàng mà tẩu hỏa nhập ma, may mà có Vong Ưu đại sư giúp đỡ, hắn mới dần bình ổn lại.
Rồi nàng lại tìm đến. Nó trùng hợp nỗi khát khao có một gia đình hạnh phúc, ấm êm dâng trào trong lòng hắn, Diệp Đỉnh Chi lại một lần nữa rơi vào mật ngọt, mà không biết sau đó là sự tang thương đến tột cùng.
Nếu như trong khoảng thời gian trống đó, Dịch Văn Quân không tới, có lẽ đoạn tình cảm này sẽ bị chôn vùi, tình dần nhạt phai, cuối cùng chỉ còn đọng lại chút kỉ niệm.
Còn có Bách Lý Đông Quân.
Thực ra thời gian hai người ở bên nhau cũng chẳng lâu, còn có chút ngắn ngủi, thế nhưng tình cảm thời ấu thơ gắn kết họ lại với nhau thành tri kỉ cả đời, chỉ là Diệp Đỉnh Chi không ngờ tới y lại có đoạn tâm ý này sớm đến thế.
Hiện tại, mặc dù không còn tồn tại trên thế gian, nhưng cư nhiên Diệp Đỉnh Chi lại thấy tim mình đập rộn ràng, hắn cũng không bác bỏ, cũng không trốn tránh nữa.
Hắn động lòng rồi. Dù rằng tất cả đã quá muộn, nhưng hắn cũng giống như Bách Lý Đông Quân, tin rằng duyên phận sẽ giúp hai người gặp lại nhau, vậy nên hắn càng nhẹ lòng, còn có chút vui vẻ mà cùng đối phương đi hết thời gian còn lại.
****
Rồi ngày đó cũng tới.
Tiểu Vô Tâm trưởng thành, thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ngũ quan giống Diệp Đỉnh Chi đến bảy tám phần, nhưng thoạt nhìn khí khái, hoạt bát hơn nhiều, còn có chút tinh quái không biết học từ ai.
Diệp Đỉnh Chi nhìn cậu nhóc ngày ấy trở về quê hương, cùng Nguyệt Dao cai quản con dân Bắc Khuyết, còn có vài vị bằng hữu tốt.
Còn Bách Lý Đông Quân thân khoác trường bào năm ấy quay lại chốn xưa, trên tay cầm bầu rượu.
" Rượu này ta mới ủ, ta nghĩ mãi không ra nên đặt tên gì, nhưng nghĩ đến huynh, ta liền thông suốt. Nó tên là Tương Ngộ, cũng như mong muốn của ta, ta muốn nhìn thấy huynh".
Trên tay Diệp Đỉnh Chi lại xuất hiện chén rượu như mọi lần, nhưng kì lạ thay, lần này hắn có thể ngửi thấy mùi của rượu, cũng có thể cảm nhận được độ sánh của nó. Hắn nhấp một ngụm, hương vị cay nồng tràn vào cổ họng, nhưng rất nhanh thì còn chút man mát.
Rượu rất cay, như một thứ cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt, nhưng sau đó lại dịu dàng, mềm nhẹ như thứ tình cảm tương tư mà không dám nói ra. Rượu tên Tương Ngộ, Diệp Đỉnh Chi bất chợt rơi nước mắt, hắn ngỡ ngàng lau đi, sau khi hoàn hồn thì nghe một tiếng soạt nhẹ.
Đến khi thanh kiếm cùng thân thể nặng nề rơi xuống, trái tim nguội lạnh của Diệp Đỉnh Chi bất ngờ đau đớn dữ dội, như có một thứ gì đó vừa lia qua, chém tim hắn đến huyết nhục đầm đìa. Hắn vội vàng dang tay theo bản năng đỡ lấy thân thể người ấy, kì lạ thay hắn lại thật sự chạm vào được, giống như một phép màu.
Nhìn thân thể dần nguội lạnh trong vòng tay mình, cảm xúc của Diệp Đỉnh Chi đầy ngổn ngang, hắn không biết nên thốt ra điều gì, cuối cùng chỉ bật ra được hai chữ " Ngốc quá."
Thì ra lúc đó đệ ấy cũng đau đớn như thế này, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ. Nhìn người mình thương dần trở thành một tử thi lạnh lẽo, có mấy ai chịu được? Có mấy ai không thống khổ?
Thân thể Diệp Đỉnh Chi cũng dần tan biến, hắn biết đã đến lúc rồi.
Từ phía sau có một bàn tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vai hắn, Diệp Đỉnh Chi toàn thân rét run, thần trí mơ hồ bị kéo mạnh trở lại.
Khi hắn tỉnh lại, bản thân đang ngồi trên chiếc ghế nọ, vẫn quang cảnh cũ, bất quá cũng chỉ vài canh giờ trôi qua.
Hơi trà bốc lên nghi ngút, Mặc Hàn hai tay nhàn nhã thưởng trà, cũng không ngẩng đầu lên. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi nhận ra đôi mắt lạnh lùng kia của nàng cư nhiên lại phiếm hồng, như thể vừa mới khóc vậy.
Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Mặc Hàn cũng không giả bộ nữa, nàng đặt tách trà xuống, giọng nói có phần khàn đục " Ngươi thấy sao?"
Nếu Mạnh Bà nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ bất ngờ, bởi lẽ như mọi lần, nữ tử này sẽ hào hứng đòi người ta kể cho nghe bằng được, gặp gỡ thế nào, chia ly thế nào.
Nàng luôn tò mò mọi thứ, hứng thú mọi thứ, không kể hết cho nàng, nàng nhất định sẽ không dẫn đi đầu thai.
Vậy nhưng, lần này lại khác. Nói dứt lời, nàng không lên tiếng nữa. Diệp Đỉnh Chi không biết nên nói gì, cảm xúc hiện tại của hắn đang rất hỗn loạn.
Mặc Hàn cũng không thúc giục. Nàng chìm sâu vào trong hồi ức đang dần bị quên lãng. Thực ra mọi lần nàng đều không can thiệp vào chuyện của người chết, nàng chỉ đưa họ đến nơi họ muốn, làm những điều họ muốn làm, cũng chưa từng xuống trần gian xem họ thế nào.
Nhưng lần này thì khác. Mối nghiệt duyên giữa Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân như khơi dậy một nỗi đau đớn mà nàng từng giấu sâu trong lòng mình.
Nàng đã chết từ hàng ngàn năm trước, chọn không luân hồi, an phận làm một người dẫn đường, bởi lẽ nàng muốn chờ.
Chờ lang quân của mình tới đây. Nhưng chuyện đó là bất khả thi, bởi từ ngàn năm trước đó, chàng vì phản phệ mà thịt nát xương tan, linh hồn cũng biến mất không còn một mảnh vụn.
Nàng vì dính líu với ma đầu mà bị ép tự sát, mang theo nỗi uất hận vô bờ cùng lòng thương nhớ mà chết đi.
Trước kia, mỗi lần đứng ở cửa Hoàng Tuyền, nàng lại trông ngóng một bóng hình quen thuộc, cho dù hắn xuất hiện ở nhân dạng khác, nhưng khí tức vẫn còn đó, nàng có thể nhận ra được.
Chỉ là nàng muốn can thiệp, đưa hắn luân hồi vào cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bù đắp cho những mất mát mà hắn phải chịu kiếp trước. Thế nhưng càng lâu càng lâu, đến khi vạn vật đổi thay, hắn cũng không tới.
Mặc Hàn dần chấp nhận sự thật rằng linh hồn tan biến thì không thể hoàn lại nữa, hắn thực sự đã đi rồi, tan vào cát bụi, không còn tồn tại trên cõi đời. Vì thế, nàng dốc sức giúp đỡ những người khác, để họ hoàn thành tâm nguyện của mình, nàng có thể nhẹ lòng đi đôi chút.
Mạnh Bà từng khuyên nàng nên đi, vật đổi sao dời, nàng cũng nên sống cuộc đời của mình, tìm được bến bờ của hạnh phúc. Lang quân của nàng cũng chỉ là một chặng đường nhỏ trên con đường dài đằng đẵng mà nàng phải đi, con người cần phải buông bỏ một số thứ để tiến về phía trước.
Nhưng cố tình là nàng không buông được. Tình ái mà, đâu có dễ buông đến như thế, nếu không sẽ chẳng có những mối nhân duyên day dứt đến tột cùng.
Cho đến khi nàng gặp hai người. Mặc Hàn nhìn thấy lang quân của mình loáng thoáng ẩn hiện ở Diệp Đỉnh Chi, mà sự cố chấp của Bách Lý Đông Quân khiến nàng nhớ lại bản thân mình. Vậy nên nàng mới không nhịn được mà theo sát, chứng kiến bọn họ từng bước dày vò nhau thống khổ đến nhường nào.
Thế nhưng họ vẫn hướng về nhau, cho dù có trải qua bao rào cản, lòng họ vẫn chỉ còn đối phương, làm cho nàng không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng, nàng quyết định từ bỏ, lang quân không còn nữa, nhưng vẫn sẽ mãi cư ngụ trong tim nàng.
Mặc Hàn rũ mắt, cuối cùng nàng đứng lên, dang tay ra nói " Đi thôi, tâm ngươi đã tịnh rồi, cũng đã chịu hình phạt, giờ ngươi chính là một linh hồn thuần khiết có thể siêu thoát" Nàng biến ra một cái hố đen " Ta tiễn ngươi."
Diệp Đỉnh Chi hiểu ý, hắn định đứng dậy thì Mặc Hàn khẽ chạm vào vai hắn, thì thầm " Hãy cùng y sống thực hạnh phúc nhé."
Chưa kịp để hắn hoàn hồn, thân thể Mặc Hàn cũng dần tan biến, nàng nhẹ nhàng nói " Cảm ơn ngươi vì mọi thứ. Ngươi giúp ta nhận ra được rất nhiều điều. Đây là lần cuối cùng ta làm công việc này, ngươi..." Nàng nghẹn ngào " Đừng phụ y nhé."
Diệp Đỉnh Chi khẽ gật đầu, thân thể cũng theo đó cũng biến mất.
****
Đến khi hắn tỉnh lại, bản thân đang ở đường Hoàng Tuyền, thế nhưng không phải hố sâu không đáy nữa mà một con đường ngắn ngủi, phía trước là một luồng ánh sáng.
Khi Diệp Đỉnh Chi bước tới thì thấy một bà lão đang khuấy canh. Nồi canh bốc hơi, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo có chút không rõ ràng.
Bên cạnh có một phiến đá thẳng, hắn chậm rãi ngồi xuống, đợi.
Đợi người mà hắn trông mỏi bao nhiêu năm.
Cuối cùng, thân ảnh đó cũng xuất hiện.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com