Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vừa đặt chân đến thành Thiên Khải chưa được hai ngày, phủ Định Viễn tướng quân – nơi đã bỏ hoang bấy lâu – bỗng đồn ầm lên là bị ma ám. Có người biết chuyện quả quyết rằng, vào nửa đêm, trong phủ thường xuất hiện những đốm lửa ma trơi, đôi khi còn vang lên những tiếng động quái dị khiến ai nghe cũng dựng cả tóc gáy.

Chuyện của nhà họ Diệp năm xưa từng làm náo động khắp nơi, người đời ai nấy đều có phỏng đoán riêng. Nay tin đồn ma quái vừa lan ra, lập tức quét sạch khắp các con phố lớn nhỏ của thành Thiên Khải, và dĩ nhiên cũng truyền tới tai Bách Lý Đông Quân.

Đêm đó, y liền xách kiếm lẻn khỏi Tắc Hạ học đường, chạy thẳng tới Diệp phủ.

Chuyện quỷ thần, y xưa nay vốn không tin. Nếu tin, thì tại sao Vân ca của y chưa một lần tìm đến? Ngay cả trong mộng cũng chưa từng gặp?

Phủ Diệp gia lâu ngày không người ở, cảnh tượng tiêu điều, lá rụng phủ kín mặt đất, mỗi bước chân giẫm xuống đều vang lên tiếng “rắc rắc” khô khốc.

Bách Lý Đông Quân đi qua hành lang, bước vào sân, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Không thấy bóng người, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện tro tàn từ đống giấy tiền mà hai hôm trước y đốt để tế đã biến mất.

Cả sân vốn bừa bộn, chỉ có chỗ đó được quét sạch không còn một hạt bụi.

Có người tới… Không, là đang có người ở đây!

Bách Lý Đông Quân lập tức quay phắt lại, quả nhiên, phía sau là một thiếu niên áo đen.

Người ấy dáng vóc cao ráo, ôm kiếm đứng trên bậc thềm, ánh trăng bạc rót xuống vai. Thiếu niên hơi ngẩng cằm, dưới ánh trăng lộ ra khuôn mặt rõ ràng.

“Là ngươi! Ngươi chính là người hôm đó trong Kiếm Lâm tranh kiếm với ta!”

Bách Lý Đông Quân lập tức nhận ra, người võ công cao cường, dung mạo tuấn tú như thế vốn hiếm trên đời, huống chi y còn thấy đối phương có cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng lại chẳng nói rõ được quen ở đâu.

Thiếu niên mỉm cười khẽ, từng bước đi tới: “Ngươi còn nhớ ta?”

“Tất nhiên, trí nhớ ta đâu có tệ.”

Bách Lý Đông Quân nói rồi bỗng chau mày, như chợt nhớ ra: “Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

Đối phương không đáp mà hỏi ngược lại: “Giữa đêm ba canh, Bách Lý tiểu công tử sao lại tới ngôi nhà hoang này?”

“Bắt ma chứ sao. Đây là nhà của một người bạn tốt của ta, nghe đồn bị ma ám, ta đương nhiên phải tới xem thử.”

Bách Lý Đông Quân chớp mắt, nói thẳng thắn, không chút tránh né. Y vốn dĩ quang minh chính đại tới bắt ma, chẳng có gì giấu giếm. Hơn nữa, chẳng hiểu vì sao, y lại vô thức không muốn nói dối người trước mặt.

“Bắt ma?”

Như nghe được chuyện thú vị, khóe mắt đối phương khẽ cong, ánh sáng trong mắt lay động: “Lá gan của ngươi cũng lớn đấy.”

Vừa dứt lời, bóng người trước mắt đã biến mất.

Gió nổi lên ào ào, cành khô lá rụng bị cuốn bay rồi lại rơi xuống, vang tiếng lách tách vụn vặt. Mây từ đâu kéo đến che khuất vầng trăng. Tầm nhìn bị chặn, trong bóng tối chỉ còn tiếng động khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Giả thần giả quỷ, gia ta mới chẳng sợ!”

Bách Lý Đông Quân hừ lạnh, rút kiếm trong tay, nhẹ xoay cổ tay tạo một đóa kiếm hoa đẹp mắt.

Y không vội ra tay. Ánh sáng lờ mờ, thêm lá khô và bụi đất bay mù, gần như không thể nhìn thấy gì. Nhưng hôm nay trời vốn quang đãng, lẽ ra phải lặng gió, vậy tất nhiên là có người dùng nội lực tạo ra.

Nắm chặt kiếm, Bách Lý Đông Quân đứng im, nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận hướng gió.

Chẳng mấy chốc, khóe môi y khẽ nhếch.

Tìm thấy rồi.

Bách Lý Đông Quân mở mắt, trong đôi con ngươi đẹp đẽ ánh lên tia sáng lấp lánh, đâm kiếm về một hướng.

Gió lập tức ngừng, lá khô lả tả rơi xuống đất, ánh trăng trở lại, soi trên lưỡi kiếm sắc lạnh ánh lên luồng hàn quang chói mắt.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thiếu niên chỉ cách mình một bước, giơ tay gạt nhẹ mũi kiếm đang chĩa vào yết hầu mình, rồi bước tới nửa bước, vươn tay lên đỉnh đầu đối phương.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng nghiêng đầu né, nhưng vẫn không tránh khỏi. Chỉ thấy người kia rút từ tóc y ra một chiếc lá khô, giơ lên trước mặt, ánh mắt thoáng ý cười:

“Chúc mừng, ngươi đã bắt được ma.”

Khoảng cách giữa hai người gần hơn, đủ để Bách Lý Đông Quân quan sát kỹ gương mặt ấy. Càng nhìn càng thấy quen thuộc, trong giọng nói lộ vẻ mong chờ và gấp gáp:

“Ngươi không thể vô cớ xuất hiện ở đây… Ngươi có phải là…”

“Ngươi muốn ta trả lời điều gì?”

Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời. Diệp Đỉnh Chi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy y, trong đó có trêu chọc, có dò xét, lại thoáng qua một tia bi thương vụt tắt nhanh đến mức không ai kịp nắm bắt.

“Ta…”

Bách Lý Đông Quân mấp máy môi, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải nói gì. Ngay cả bản thân y cũng không chắc chắn câu trả lời, thì sao có thể mong đối phương, người mới gặp hai lần, nói ra được?

“Mới tới Thiên Khải, trong túi chẳng có tiền, cũng không nơi ở, nên đến đây mượn tạm mấy hôm.”

Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng, giọng điệu bình thản, lời giải thích hợp tình hợp lý, nghe chẳng giống nói dối.

“Ồ.”

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, nhận lấy chiếc lá, xoay xoay trong tay rồi vứt sang một bên. Cổ tay khẽ xoay, thu kiếm lại. Nghĩ một lát, y vẫn không cam lòng, lại hỏi: “Chúng ta thật sự chưa từng quen nhau sao?”

“Có quen chứ. Lần ở Kiếm Lâm, Bách Lý tiểu công tử một kiếm thành danh, quả thực khiến ta được mở rộng tầm mắt.”

Nếu là bình thường, nghe người ta khen thế, Bách Lý Đông Quân ắt sẽ nhận lấy không chút khách khí, thậm chí còn tự tâng bốc thêm đôi câu. Nhưng lúc này, y lại chẳng thấy hứng thú, chỉ cảm giác trong lòng trống rỗng.

Diệp Đỉnh Chi cũng không nỡ nhìn y thất vọng, nhưng lúc này thực sự không phải thời cơ nhận nhau. Nếu để lộ thân phận, chỉ mang đến rắc rối cho cả hai, nên đành tạm thời giấu đi.

Hắn sợ bản thân mềm lòng, bèn dứt khoát chắp tay cáo từ: “Nếu công tử không còn chuyện gì, thì trời cũng đã khuya, ta phải nghỉ ngơi rồi.”

Bách Lý Đông Quân ngẩn ngơ gật đầu, chẳng rõ có thật sự nghe lọt hay không.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, lắc đầu, nhấc chân định rời đi. Nhưng khi lướt ngang, hắn bất ngờ bị ai đó kéo nhẹ vạt áo.

Cúi xuống nhìn, trên nền áo đen là một bàn tay trắng nõn như ngọc.

Chủ nhân của bàn tay ấy đôi mắt to tròn trong suốt, ánh trăng rơi vào khiến đôi con ngươi long lanh như gợn sóng, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.

“Tên ngươi… có thể nói cho ta biết không?”

Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại, rồi gật đầu. Hắn đã đổi tên, nói ra cũng chẳng hề gì.

Hơn nữa, bị một đôi mắt như thế nhìn thẳng, hắn thực sự không tìm được lý do để từ chối.

“Diệp Đỉnh Chi. Nay ta gọi là Diệp Đỉnh Chi — Đỉnh trong vấn đỉnh Thiên Khải, Chi trong ngã tất vi chi.”

Giọng thiếu niên sáng rõ, vang dội, rót vào tai như tiếng sấm xuân đầu mùa, rền rã mà tràn đầy sức sống.

“Diệp Đỉnh Chi… Tên hay lắm. Diệp… họ Diệp…”

Bách Lý Đông Quân lặp lại mấy chữ ấy, miệng khẽ ngâm, trong đầu như lóe lên tia sáng. Y phấn khích ngẩng đầu, nhưng người trước mắt đã biến mất từ lúc nào.

“Chạy nhanh thật…”

Y bực bội lẩm bẩm một câu. Đối phương mạnh hơn y nhiều, y chẳng cách nào giữ lại.

Nhưng đã cùng ở Thiên Khải, lần sau gặp lại y nhất định phải hỏi cho rõ. Dù chỉ có một phần vạn khả năng, y cũng không muốn bỏ lỡ.

Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân cảm thấy hơi buồn ngủ, định quay về học cung. Nhưng đúng lúc ấy, trong đầu y vang lên một tiếng “đinh”, tiếp đó là một giọng nói nam nữ khó phân, ngữ điệu mơ hồ: “Tên mục tiêu nhiệm vụ đã thu được, nhiệm vụ bắt đầu.”

“Nhiệm vụ chính: Thay đổi kết cục tất tử của Diệp Đỉnh Chi.

Nhiệm vụ nâng cao: Danh dương thiên hạ.”

“Nhiệm vụ thất bại: Hình phạt — cô độc đến cuối đời.

Nhiệm vụ thành công: Mở khóa kết cục Một rượu một kiếm, kề vai giang hồ.”

“Chúc bạn may mắn.”

---

Bách Lý: Hắn là… phải không… hắn là… phải không!!

Diệp: Sớm muộn gì cũng bị tên ngốc này nhận ra thôi, nhưng trêu vợ thế này cũng vui phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com