[ R18 ] Máu Điên
# Diệp Đỉnh Chi có máu điên. Hắn không cho phép người hắn yêu lại thân mật với những kẻ tạp nham.
# R18 nha mấy ní. Cẩn thận trước khi xem.
//////
Ở Thiên Ngoại Thiên này ai cũng biết. Diệp Đỉnh Chi, tông chủ mới của Thiên Ngoại Thiên có máu điên.
Hắn chỉ vì nhìn thấy người hắn yêu mỉm cười với một thị vệ. Hắn ra tay giết sạch cả nhà của kẻ đó.
- T... Tông chủ... Làm ơn... Thần sẽ không bén mãn đến gần Bách Lý... Ahhhhh!
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực trái của kẻ đó. Đôi mắt của Diệp Đỉnh Chỉ đỏ lên, đáy mắt vô hồn nhìn kẻ đang nằm quằn quại trên nền đất.
- Tên của phu nhân ta không phải cứ thích là gọi
Diệp Đỉnh Chi rút thanh kiếm ra. Hắn nhìn xung quanh. Người nhà của kẻ đó ngồi co ro trên nền đất mà bật khóc không thốt nổi lời cầu xin đang vang vãng trong đầu.
Hắn vươn kiếm lên. Ánh mắt tàn nhẫn mà nói:
- Kiếp sau cẩn thận một chút!
Xoẹt.
Máu đỏ dính lên bức tường trắng. Từng người, từng người đều bị giết sạch.
Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi căn nhà. Hai hộ pháp đã đến kế bên mà choàng áo lông lên người hắn.
- Phu nhân thế nào rồi?
Hắn lau vết máu trên kiếm mà hỏi. Tử Y Hầu liền đáp:
- Thưa tông chủ, phu nhân không hiểu tại sao giam mình trong phòng. Không chịu ra khỏi cửa, chúng thần mang đồ ăn đến cũng không chịu mở ạ.
Hắn lắc đầu cười nhẹ.
- Nhóc con càng ngày càng có cái gan thật lớn.
Diệp Đỉnh Chi phẩy tà áo. Bước đi đến phủ viện của người hắn yêu.
Bách Lý Đông Quân.
Người được của Thiên Ngoại Thiên tôn là Phu Nhân của Tông Chủ. Tất cả đều phải quỳ xuống hành lễ trịnh trọng với y.
Chỉ có điều... Y lại chẳng biết tại sao bản thân lại trở thành Phu Nhân của Diệp Đỉnh Chi.
Một ngày đông tuyết trắng xóa, y ngồi trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Đôi mát vươn lên sự trống rỗng vô hồn, y nhìn bàn tay chẳng còn tí máu nào mà tự hỏi mình.
Ta là ai?
Tại sao... Ta lại ở đây?
Lúc đó, y nhìn thấy thấp thoáng tà áo màu đen bay ngay gương mặt y. Y ngước nhìn lên, là một thiếu niên mang gương mặt lạnh lẽo, nhưng lại có chút gì đó điên cuồng.
- Đông Quân... Sao đệ lại ở đây?
Diệp Đỉnh Chi khụy chân xuống mà nắm lấy bàn tay của Bách Lý Đông Quân.
Y nhìn hắn mà lặp lại lời hắn vừa nói.
- Tại sao... Ta lại ở đây?... Tại sao?...
Y nhìn thấy nụ cười hắn bỗng nhiên hiện lên. Nó ẩn chứa sự độc đoán, chiếm hữu và cả... Sự ham muốn bất tận.
- Đông Quân...
Hắn vươn tay kéo y nhào vào lòng ngực của hắn. Y ngơ ngác nằm trong lòng ngực của hắn. Cảm nhận nhịp đập vang dội trong đại não.
- Đệ là của ta... Hãy nhớ rõ... Được chứ?
Đôi mắt của y bỗng nhiên tối sầm lại. Nhưng y vẫn kịp hỏi một câu khiến hắn cười khẩy một tiếng.
- Ta... Là của ngươi?...
- Đúng vậy... Đông Quân~
Kí ức của Bách Lý Đông Quân như rơi vào dĩ vãng không thể khôi phục. Y chỉ biết bản thân là Bách Lý Đông Quân, không phụ mẫu thân thích. Chỉ có...
Diệp Đỉnh Chi
Người tự xưng là phu quân của y.
Nhưng chính ngày hôm nay, sao khi nhìn thấy ánh mắt đỏ của Diệp Đỉnh Chi khi y đang nói chuyện với một thị vệ.
Y nhớ ra rồi.
Y nhớ lại toàn bộ rồi.
Tất cả kí ức ào ạt tràn về. Bách Lý Đông Quân nhốt bản thân trong phòng mà đau đớn cả thân xác lẫn tinh thần.
Diệp Đỉnh Chi
Hắn tàn sát cả gia đình của y.
Diệp Đỉnh Chi
Hắn ra tay phá nát kí ức của y
Khiến y trở một kẻ ngu ngơ.
Lạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên.
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang đứng trước cửa nhìn y.
Y ôm lấy đầu mà chui rút vào bên trong góc giường.
- H.... Hức... Đ.. Đừng... Đừng lại đi... Cút đi đi... Cút đi!!!
Y gào lên như mong hắn đừng tới gần mình. Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ mỉm cười lạnh, xoay người định đóng cửa phòng lại.
Y mở to mắt mà lao ra khỏi giường, đẩy hắn ra mà nhào đến muốn thoát ra khỏi phòng.
K... Không...
Không thể sống như kẻ bị cầm tù được nữa.
- Ah... Ha!....
Tóc của y bị nắm lại mà kéo ngược về sau. Diệp Đỉnh Chi lạnh lẽo nhìn y ngồi dưới đất lạnh lẽo, hắn thãn nhiên đi đến đóng cánh cửa lại.
Thêm một lần nữa.
Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt mà vươn tay muốn chạm lấy ánh sáng đang dần khép lại.
Đừng mà...
Ta không muốn trở thành kẻ mà hắn mong muốn....
Đừng mà....
Đừng.....
Diệp Đỉnh Chi đứng trước mặt của y mà khụy chân nhướn mày nhìn y.
- Tỉnh rồi?
Nhìn Bách Lý Đông Quân mở to mắt, nước mắt cứ chảy dài. Diệp Đỉnh Chi thương xót lau đi
- Không ngờ lại nhanh như vậy...
Bách Lý Đông Quân sợ hãi mà tránh né bàn tay đang giả vờ dịu dàng với y.
- Thật là.... Dáng vẻ này thật sự không ngoan gì cả...
Diệp Đỉnh Chi bóp chặt lấy cầm y mà kéo đến áp sát vào gương mặt của hắn.
- Đông Quân... Đệ là của ai?
Bách Lý Đông Quân run rẫy mà không đáp lời. Chỉ mở to mắt nhìn hắn. Nhìn một con quái vật.
- Thật hư...
Diệp Đỉnh Chi lôi y đến bên giường. Y run rẫy giẫy giụa không ngừng. Miệng cứ thốt ra những lời van xin.
- A!...
Bị thảy lên giường, Bách Lý Đông Quân run rẫy ôm lấy bản thân mình. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang cởi từng lớp áo choàng đen bên ngoài, lộ ra y phục thẫm đẫm màu máu mà sự sợ hãi áp chặt lên tiềm thức của y bất ngờ trỗi dậy.
- H... Hức... Đừng mà... Đừng giết họ...
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi ngồi bên giường nhìn mình mà lao đến nắm lấy tay của hắn.
- T... Ta sẽ ngoan.. Làm ơn..... Tha cho họ... Hức... Tha cho họ....
Diệp Đỉnh Chi biết y ám ảnh việc gì mà nở nụ cười dịu dàng nhưng thật chất chỉ đầy sự chiếm hữu.
- Đông Quân... Vậy thì phu nhân ngoan ngoãn phải làm gì?
Bách Lý Đông Quân biết hắn đang muốn hạ thấp nhân phẩm của mình xuống. Y bước xuống giường, quỳ xuống dưới hai chân hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt.
- P... Phải... Phải phục vụ phu quân....
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu y.
- Giỏi lắm~
Bách Lý Đông Quân run rẫy mà giúp hắn cởi từng lớp y phục ra, đến khi thứ khủng khiếp lộ diện. Bàn tay của y run rẫy nắm lấy thứ khủng khiếp đó, há miệng mà phục tùng.
Chọt chẹp.
Y liếm lấy nam căn của hắn, rồi đem cả thứ khổng lồ đó cho vào miệng của mình. Miệng của y nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa phân nửa thứ nam căn to lớn đó. Nhưng nhiêu đó là đủ để Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chỉ cần là Bách Lý Đông Quân, bao nhiêu cũng thấy thỏa mãn.
- Đông Quân, giỏi lắm... Đúng rồi... Ha~
Hắn thở ra một hơi thích thú. Nhìn y rưng rưng nước mắt mà mút lấy mút để y hắn liền nắm lấy đầu y mà thúc mạnh nam căn của bản thân vào miệng nhỏ ấm nóng của y.
- Khụ... Ư... Khụ....
Y đau đơn để thứ đó ra vào miệng mình đến mức rách môi. Nhưng y không dám phản kháng. Nếu như hắn không vui, hắn sẽ ngay lập tức giết sạch những người còn lại mà y yêu quý.
Khi hắn gầm nhẹ mà bắn ra trong miệng của y. Y mới thoát khỏi thứ kinh khủng đó, khụy người xuống ho khan từng đợt. Tinh dịch phần lớn bị y nuốt vào họng chỉ còn vươn ra một ít tinh dịch từ miệng không nuốt hết mà chảy ra.
Diệp Đỉnh Chi đi đến bế y lên, để y ngồi trên đùi mình hai chân ôm lấy eo của hắn.
- Đã nghe lời hơn rồi... Nào, để ta cũng phục vụ đệ.
Bách Lý Đông Quân thật ra trên người chỉ mặc một lớp y phục trắng mỏng manh trên người. Điều đó khiến hắn dễ dàng lột y phục của y ra. Nhìn hai nụ hoa trên mặt, hắn liếm nhẹ lên trên đó, liền nhận lại được là sự run rẩy của y.
- Nhạy cảm thật. Chúng ta cũng làm rất nhiều lần rồi mà cơ thể đệ vẫn cứ nhạy cảm thế này.
Hắn mạnh bạo mà vồ đến nụ hoa. Liếm, mút, cắn, hắn điều mạnh mẽ làm khiến y bên trên rên rỉ không thôi. Hai tay của y vòng qua cổ của hắn kéo sát vào, hàm ý như muốn thêm nữa.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng mò mẫm đến nên hậu huyệt đã từ lâu ướt sũng, vừa chạm vào đã khiến người bên trên rên một tiếng lớn.
- Hah...!
Diệp Đỉnh Chi rời nụ hoa mà bắt đầu hôn rải rác khắp cơ thể trắng nõn của y. Từng dấu tích đỏ, dấu răng bắt đầu xuất hiện, kèm theo hậu huyệt bên dưới đang được nới lỏng hai ngón tay mà ra vào hậu huyệt liên tục.
- Hức... Ưm... Hah...
Bách Lý Đông Quân thở dốc từng cơn theo nhịp điệu ngón tay của Diệp Đỉnh Chi. Ngón tay cứ khoáy đảo liên tục, nhưng tuyệt nhiên không chạm đến nơi khiến y sung sướng nhất. Cơ thể của y cứ cắn nuốt ngón tay hắn như đang kêu gọi rằng chạm đến nơi đó.
- Đông Quân, nói xem là muốn chạm vào nơi nào?
Bách Lý Đông Quân rên rỉ, đôi mắt mờ đục nhìn hắn từ trên cao.
- K... Không... Không biết...
Diệp Đỉnh Chi vươn môi đến hôn lấy y.
- Ưm...
Bách Lý Đông Quân mờ mịt nhìn vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt đỏ như máu, nó như quyến rũ lấy y. Y bắt đầu rên một cách mất kiểm soát, cơ thể nóng lên, đôi mắt dần trở nên trống rỗng.
Hắn thì thầm vào tai của y:
- Đệ muốn chạm vào nơi nào hửm, Đông Quân?
- Tận sâu bên trong... Hậu huyệt... Sâu... Bên... Trong....
Y vô cảm đáp lại. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười mà mạnh mẽ chạm vào điểm gồ lên bên trong của y. Y giật nảy người mà rên rỉ.
- Ức!... Hah...
Diệp Đỉnh Chi liếm nhẹ lên xương quai xanh của y.
- Đừng kiềm nén.Đó không phải đệ.Cứ rên thật to lên đi.
Bách Lý Đông Quân như muốn chú chó trung thành mà nghe lời Diệp Đỉnh Chi vô cùng. Y bắt đầu bộc lộ cơ thể đã được hắn huấn luyện từ lâu. Sự nhạy cảm và quyết rũ của y khiến hắn càng thích thú
- Ưm....
Bách Lý Đông Quân vụn về cầm lấy nam căn của Diệp Đỉnh Chi như biểu thị muốn đút vào.
- Chậc chậc, đệ đói rồi sao?
Bách Lý Đông Quân không đáp mà cuối xuống dụi vào vai của hắn mà rên ư ử.
Hắn rút hai ngón tay ra, dịch cũng theo mà kéo ra cùng. Hắn cầm lấy nam căn của bản thân, không thông báo, đâm thẳng vào bên trong.
- Hức!... Ah!....
Bách Lý Đông Quân hét lớn một tiếng, cơ thể giật bắn lên mà siết chặt bên dưới. Diệp Đỉnh Chi rít lên một tiếng mà vỗ nhẹ lên mông của y.
- Đừng siết chặt thế... Phù... Vẫn chặt thế này.
Bách Lý Đông Quân ngã vào lòng hắn. Từng hơi thở gấp gáp tiếng đến.
Đau quá.
Nhưng...
Cũng sướng quá.
Bách Lý Đông Quân nước mắt chảy dài trên má. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân chẳng còn nhớ gì về những việc khi nãy.
Tại sao lại song tu với kẻ trước mặt?
Hắn là ai?
Bản thân mình là ai?
Bách Lý Đông Quân chưa kịp trả lời những suy nghĩ bản thân. Bên dưới đã bắt đầu luân động mạnh mẽ vào hậu huyệt của y. Y cảm thấy nam căn bản thân bị ai đó nắm lấy.
Là kẻ trước mặt.
- Đông Quân, đệ biết ta là ai không?
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy đầu khấc mà xoa nhẹ.
- Ư... Hức... K... Không... Ah!... Không nhớ... Ô.... Hah~...
Diệp Đỉnh Chi để trán y chạm vào trán mình.
- Ta là Diệp Đỉnh Chi, là phu quân của đệ.
Bách Lý Đông Quân mơ hồ đáp:
- Hah~... Hức... P...phu... A... Phu quân...ức?
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.
- Đúng vậy... Chỉ có ta mới có thể...
Hắn nắm lấy eo của y mà đâm mạnh xuống. Nam căn đâm thẳng đến điểm gồ bên trong y, vách thịt ấm áp siết chặt lấy hắn đến mức mê người.
- Song tu với đệ!
Y bắn ra, cơ thể co giật cảm nhận thứ to lớn bên trong,n ó vẫn chưa xuất, hắn chỉ đang muốn y nhớ rõ hình dạng của nam căn, nhớ rõ hắn.
- Hah... Hah...ah.. Hức...
Bách Lý Đông Quân bây giờ chỉ biết rên rỉ. Kí ức của bản thân cũng không còn ghi nhớ bất kì thứ gì. Ngoài việc, Diệp Đỉnh Chi là phu quân của y, người duy nhất có quyền song tu với y.
Chẳng biết đến khi nào, chỉ biết khi y ngất đi. Diệp Đỉnh Chi đã nhìn ra ngoài cửa mà nói:
- Chậc, mới đây đã sáng rồi sao?
----
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn y đang nằm trên giường, cơ thể loang lổ những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng tinh của y.
- Đẹp thật...
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu Bách Lý Đông Quân, nghe tiếng y rên rỉ trong sự khó chịu.
- Đông Quân, ta thực sự chỉ muốn đệ ngoan ngoãn bên ta...
Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên khóe mắt của y.
- Ta chỉ muốn, đệ chỉ nhìn ta, chỉ yêu ta, chỉ quan tâm với ta...
- Vậy nên... Quên tất cả đi, chỉ cần nhớ duy nhất ta sẽ là người yêu đệ mà thôi.
/////
Lâu rồi không viết H+, cảm thấy lục nghề.
Phần này có ngoại truyện nhé mọi người. Nhưng mà đang suy nghĩ là có nên hành ẻm tiếp không;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com