Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Ba người im lặng quay trở về Tĩnh Thất. Tâm tình Vương Nhất Bác đã dịu bớt phần nào, không còn xúc động dữ dội như ban nãy nữa. Vì thế, cậu đã khước từ lời đề nghị của Ngụy Vô Tiện. Vương Nhất Bác có thể suy sụp về tinh thần, nhưng cậu không phải là phế vật, cậu có tự tôn, sao có thể để cho Lam Vong Cơ dìu cậu trở về.

Đi đến cửa Tĩnh Thất, lúc Vương Nhất Bác định xoay lưng trở về phòng, Lam Vong Cơ đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, ngăn cậu lại.

"Muốn nghe ta đàn một lúc không?" Lam Vong Cơ hỏi, "có thể giúp tinh thần ngươi an tĩnh lại."

"Đàn?" Vương Nhất Bác nâng gương mặt mờ mịt lên nhìn y. "Người định đàn cổ cầm cho ta nghe ư?" Vương Nhất Bác lúng túng cúi thấp đầu. "Ta... Ta không am tường về nhạc cổ nhưng, rất lấy làm vinh hạnh."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền nhướng mày. "Sao lúc ta ngỏ ý thổi Trần Tình cho ngươi nghe lại không thấy ngươi hào hứng như thế?" Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hỏi vặn lại, hai tay chống bên hông. "Ngươi thiên vị!"

"Ngươi không cần hiểu, cứ nghe là được rồi," Lam Vong Cơ chỉ ôn tồn nói. Ánh mắt y liếc sang phía Ngụy Vô Tiện làm Ngụy Vô Tiện bật cười, nâng ngón tay vỗ vỗ lên cánh mũi.

Ngụy Vô Tiện bảo: "Chắc chắn ngươi sẽ chăm chú lắng nghe hơn ta."

Lúc nhìn Lam Vong Cơ khoan thai ngồi xuống trước cây cổ cầm, Vương Nhất Bác không thể không cảm thán trong lòng hai chữ "mỹ cảnh." Lam Vong Cơ tháo bỏ phát quan, trông đỡ áp bách hơn dáng vẻ cao ngất sừng sững hàng ngày. Mặt y tập trung cao độ trong khi các ngón tay nhịp nhàng lướt trên dây đàn.

Được nhìn thấy gương mặt của chính mình trong một phiên bản khác như thế này quả là thú vị.

Ngoài lúc diễn, Vương Nhất Bác chỉ nghiêm túc nghiên cứu biểu cảm của bản thân khi luyện nhảy.

Làm mặt ngầu, cười nhếch miệng, cường điệu vành môi để rap theo lời bài hát, Vương Nhất Bác quen thuộc với những điều đó hơn là điệu bộ chăm chú mà lại rất đỗi bình thản này.

Còn trong các buổi phỏng vấn, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần khoác lên gương mặt lạnh lùng.

Vương Nhất Bác lười làm mấy trò nhìn mặt đoán ý, cũng lười tỏ vẻ thông minh am hiểu lòng người. Cậu luôn chọn cách trả lời thẳng thắn thành thật nhất có thể. Còn nếu không thể thì cậu thà im lặng còn hơn. Đây chính là bản năng tự vệ mà giới giải trí vô cùng khắc nghiệt đã rèn giũa cho Vương Nhất Bác.

Vì thế, vẻ vân đạm phong khinh tỏa ra từ người Lam Vong Cơ vẫn là điều gì đó rất mới mẻ đối với cậu.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, hai mắt nhìn y thâm tình và tự hào đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một kẻ vô duyên đang xen vào giữa hai người.

Trong phần lớn thời gian kể từ khi đặt chân đến thế giới này, người Vương Nhất Bác tiếp xúc nhiều nhất chính là Ngụy Vô Tiện, nhưng kỳ lạ là Vương Nhất Bác chưa một lần nào nhầm lẫn Ngụy Vô Tiện với Tiêu Chiến.

Phong thái, giọng nói và thái độ của hai người vô cùng khác biệt. Tiêu Chiến thận trọng hơn, còn Ngụy Vô Tiện sôi nổi hơn. Có điều ánh sáng bên trong con người họ thì giống nhau - luôn sáng chói và rực rỡ.

Sự tương phản đó càng nhắc nhở cho Vương Nhất Bác nhớ rằng cậu đang ở cách xa nhà, cách xa Tiêu Chiến biết bao.

Háo hức phiêu lưu khám phá bên trong cậu càng phai nhạt lại càng khắc sâu thêm nỗi nhớ.

Vương Nhất Bác nhớ chiếc mô tô yêu quý, nhớ ván trượt, điện thoại di động, và dĩ nhiên cậu nhớ chiếc giường của mình.

Cậu nhớ sự hỗn loạn ở phim trường, tiếng trao đổi ồn ào và những công việc quen thuộc của đoàn làm phim.

Cậu nhớ mọi người - Hàm Ca, Seungyoun, bố mẹ cậu.

Cậu nhớ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến của cậu.

Vương Nhất Bác muốn có thêm một cơ hội nữa với anh, để xây đắp lại mối quan hệ của họ, ngay cả khi đó chỉ là mối quan hệ bạn bè.

Vương Nhất Bác không biết tiếng đàn của Lam Vong Cơ có hàm chứa sức mạnh tinh thần nào không, nhưng rõ ràng là âm thanh trong trẻo dịu dàng như dòng suối mát đó đang từng chút từng chút tưới đẫm miền đất khô cằn trong cậu, xoa dịu những hoang hoải mông lung, kéo đôi chân Vương Nhất Bác đáp xuống mặt đất một cách vững chãi và kiên định.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã có thể thừa nhận, cậu, muốn, về nhà. Vấn đề bây giờ chỉ còn là làm như thế nào mà thôi.

Lam Vong Cơ lướt các ngón tay trên dây đàn một lần cuối cùng trước khi nhấc ra khỏi cây cổ cầm. Giai điệu phiêu dật vang vọng khắp Tĩnh Thất, lơ lửng trên không tựa như món quà cuối cùng dành tặng cho vị khách đã có phần quen thuộc trước khi hòa vào gió tản mác trong đêm đen hiu quạnh.

Khi bản nhạc kết thúc, Lam Vong Cơ chầm chậm hạ tay xuống đặt gọn trên lòng. Vương Nhất Bác đã chờ đến lúc nốt cuối cùng tan hẳn vào không khí mới đứng dậy cúi đầu cảm tạ.

"Cảm ơn, Hàm Quang Quân. Rất hay. Đây đúng là điều ta cần."

Cả ba người đều hiểu rằng Vương Nhất Bác không chỉ nói tới tiếng đàn.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thủng thẳng vịn tay đứng dậy hỏi: "Bây giờ ngươi sẽ quay trở về?"

"Đúng vậy," Vương Nhất Bác không chần chừ mà chắc chắn đáp.

"Ngươi có cần người dẫn lối không?" Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, đuôi mắt y cong cong, lộ ra mấy nếp nhăn nho nhỏ.

Vương Nhất Bác lắc đầu, khóe môi cũng cong lên.

"Ta biết mà." Vẫn là Ngụy Vô Tiện với bộ dáng tưởng như vô tâm vô phế nhưng thực chất lại thấu tỏ lòng người.

Họ đứng đó thêm một lát. Vương Nhất Bác bất chợt lên tiếng: "Trong một trấn nhỏ nằm ở phía Tây nơi này có một thương lái tên là Ngô Phương Quý. Huynh ấy sống cùng vợ là Lưu Phi Phi và con gái Á Á." Vương Nhất Bác dừng lại, cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn. "Họ đối với ta rất tốt, hai người có thể..."

"Có thể. Chúng ta sẽ ghé thăm, báo cho bọn họ biết rằng ngươi đã bình an. Sau này, chúng ta sẽ để mắt tới bọn họ."

Ngụy Vô Tiện không đợi Vương Nhất Bác nói hết đã tiếp lời, ngay sau đó lại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một lượt. "Ngươi là người tốt, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác mỉm cười đón nhận lời khen, rồi không hiểu vì cớ lại nhiều lời bồi thêm một câu. "Đương nhiên." Vẻ kiêu hãnh không che giấu lồ lộ trên gò má đang nâng cao.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì phì cười. "Ngạo mạn!"

Vừa dứt lời, ánh mắt Ngụy Vô Tiện đã lóe lên một tia láu lỉnh. "Sao bây giờ ta mới phát hiện ra điều này nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện huých vào người Lam Vong Cơ một cái. "Lam Trạm, thêm một điểm hắn giống ngươi nữa kìa."

Lam Vong Cơ chỉ ừm một tiếng, mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Một lúc sau, Lam Vong Cơ bất ngờ nói: "Lời cần nói thì phải nói. Ta biết ngươi hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất."

Vương Nhất Bác biết Lam Vong Cơ muốn ám chỉ điều gì. Cậu hít một hơi sâu gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, thành thật thả nhẹ hai chữ "Đa tạ."

Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, ôn tồn đáp lại: "Bảo trọng, Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ vừa khép lại trước mắt, trong lòng không tự chủ được mà dấy lên nỗi bùi ngùi. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn này, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Sau khi quay về phòng, Vương Nhất Bác gấp rút lục tìm một cuộn giấy, một cây bút lông và một nghiên mực. Chữ của Vương Nhất Bác rất xấu, nhưng cũng chẳng hề gì, đến lúc họ đọc được những dòng này thì cậu đã không còn ở đây nữa nên không lo mất thể diện.

Bức thư đầu tiên Vương Nhất Bác viết là gửi cho Lam Cảnh Nghi, để cảm ơn y vì đã lắng nghe cậu ở cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau này còn tận tâm dạy kiếm đạo cho cậu.

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, tay hạ xuống viết thêm mấy dòng: "Ta không quen thân người đóng vai ngươi, nhưng hắn rất vui vẻ và sôi nổi, y như ngươi vậy. Hai người chắc chắn sẽ thân nhau."

Tiếp theo, Vương Nhất Bác viết cho Ngô Phương Quý và gia đình y. Cậu không giải thích về chuyện mình xuyên không đến đây mà chỉ báo cho họ biết mình đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Huynh là người đầu tiên cho ta thấy sự hào hiệp trượng nghĩa ở thế giới này."

Đây thực sự là lời trong lòng Vương Nhất Bác. Ngô Phương Quý là người đầu tiên cậu gặp ở đây.

Có thể nói ra những lời này chỉ càng khiến họ thêm thương cảm cho cậu và tin vào câu chuyện bi kịch mà họ đã vẽ nên trong đầu về xuất thân của cậu, nhưng có quan trọng gì đâu.

"Ta muốn báo để huynh yên lòng, ta đã an toàn trở về nhà và nhờ gặp huynh mà đã trở thành một người tốt hơn. Á Á, cảm ơn nhóc vì đã ôm ta lúc ta đi. À, mấy bộ đồ mà huynh và đại tẩu đưa cho ta, ta để lại ở chỗ một người bạn, họ sẽ thay ta trả lại cho huynh. Ta sẽ nhớ huynh, đại tẩu và Á Á rất nhiều. Một lần nữa, đa ta huynh và mọi người."

Vương Nhất Bác chẳng biết nói gì với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Cậu vốn chỉ định để lại mấy lời cảm ơn ngắn gọn, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lại đặc biệt gửi cho Ngụy Vô Tiện một mảnh giấy, hướng dẫn mấy tiểu xảo khi chơi bài mà cậu đã học được trong thời gian chán nản vì mắc kẹt ở nhà. Mấy chiêu này không thể sánh được với tài điều khiển bùa chú siêu hạng của Ngụy Vô Tiện, nhưng Vương Nhất Bác tin rằng Ngụy Vô Tiện sẽ thích.

Vương Nhất Bác tần ngần hồi lâu mới hạ bút viết lá thư cuối cùng. Cậu cắn cắn môi dưới mãi, cuối cùng chấm mực viết từng chữ một lên mặt giấy.

"Lam Hoán," Vương Nhất Bác không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy dùng cái tên Lam Hoán phù hợp hơn tên Lam Hi Thần, hy vọng Lam Hi Thần sẽ không chấp nhặt chuyện cỏn con này với cậu. "Chúng ta chỉ mới nói với nhau vài câu, nhưng ta muốn cảm ơn huynh vì những lời huynh đã nói. Đúng vậy, đời người mấy lần có được cơ hội thứ hai, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ta cũng mong rằng..."

Vương Nhất Bác dừng tay, cân nhắc xem nên dùng từ nào cho đúng. Cậu chẳng có chỗ đứng nào ở đây để nói bất kỳ điều gì. Dù xét trên phương diện nào thì cậu vẫn hoàn toàn là một kẻ đứng ngoài, một người lạ mặt từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen. Chuyện của cậu cũng chẳng có mối liên hệ nào với những điều Lam Hi Thần đã trải qua.

Nhưng Lam Hi Thần đã bế quan lánh đời hơn một năm rồi. Có lẽ y cũng cần một lời khích lệ.

Vương Nhất Bác lấy hết can đảm viết xuống giấy những chữ cuối cùng.

"Ta cũng mong rằng huynh sẽ cho bản thân một cơ hội thứ hai." Vương Nhất Bác kết lại.

Viết xong, Vương Nhất Bác tìm đến chiếc túi sờn mà Ngô Phương Quý đã đưa cho cậu những ngày trước.

Mấy bộ quần áo bên trong đều nhàu nhĩ và còn hơi có mùi ẩm mốc, nhưng lại đem đến cảm giác thân thuộc trên da thịt cậu.

Vương Nhất Bác cởi bộ đồ mượn được ra, gấp lại gọn ghẽ rồi mặc áo phông vào. Đôi Nikes đã hết đường cứu chữa nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định đi.

Chẳng bao lâu mực đã khô, Vương Nhất Bác cẩn thận vuốt phẳng từng tấm giấy rồi đặt ngay ngắn lên giường, hy vọng chúng sẽ đến tay đúng người cần nhận được.

Xong xuôi đâu đó, Vương Nhất Bác mở cửa bước ra ngoài, lần cuối cùng ngắm nhìn Vân Thâm Bất Tri Xứ với những mái nhà bình dị đứng lặng im như nhân chứng thầm lặng trong đêm đen.

Mới đẹp làm sao, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quên khung cảnh này.

Đôi chân tự động đưa Vương Nhất Bác xuống con đường giờ đã có phần quen thuộc. Một bên sườn núi Cô Tô sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc, thứ ánh sáng diệu kỳ ấy khoác lên cây cối một vẻ thần tiên khó lòng diễn tả. Ngẩng đầu lên là bầu trời trong vắt điểm xuyết những vì sao lấp lánh.

Xung quanh Hàn Tuyền vắng lặng không một bóng người. Không gian im ắng đến độ Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nước luồn lách chảy khe khẽ qua các khe đá.

Lúc bước xuống bậc cầu thang, Vương Nhất Bác bất ngờ trông thấy một con thỏ đi lạc đang đứng chắn ngang đường.

"Ngươi nên về nhà đi," Vương Nhất Bác cúi xuống, khẽ khàng vỗ vào một bên người nó. "Muộn thế này rồi, ngươi còn ở ngoài đây làm gì?"

Đúng như dự đoán, không có tiếng đáp lại nào.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi. "Ta biết, ta biết rồi, phải nói ta mới đúng, nhưng ta ở đây là có lý do, thật đấy." Cậu chậm rãi ngồi xuống, vỗ lên người nó một cái nữa. "Chúc ngươi ở lại bình an."

Con thỏ khịt khịt mũi rồi nhảy vào bụi cây, để lại Vương Nhất Bác một mình, thực sự một mình.

Vương Nhất Bác bước xuống những bậc cầu thang cuối cùng và dừng lại ở ngay sát mép nước.

Chiếc áo phông mỏng manh trên người không đủ để che chở cho cậu khỏi hơi lạnh đang bốc lên và thấm vào da thịt, khiến cậu không khỏi run lên giữa đêm đen quạnh quẽ.

Mặt nước trong vắt và tĩnh lặng đến mức Vương Nhất Bác có thể nhìn thấu tận đáy. Dù sao suối này trông có vẻ cũng không sâu.

Vương Nhất Bác nghiêng người sang một bên, dùng ánh trăng phản chiếu xuống mặt suối như một chiếc gương soi.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn mình sau bao ngày qua. Có một cái mụn lớn nằm chình ình ở ngay giữa trán, da thì đen nhẻm khô sạm, tóc rũ xuống lộn xộn, phía sau chìa ra tán loạn không theo kiểu nào.

Cậu đã gầy đi không ít, xương gò má nhô cao như thể vừa được đánh khối để chuẩn bị đi chụp hình tạp chí theo chủ đề ấn tượng, nhưng thực tế là do căng thẳng và chế độ ăn thay đổi.

Vương Nhất Bác lúc này hoàn toàn không phải là Vương Nhất Bác thần tượng đỉnh cấp, vũ công, diễn viên, MC, tay đua mô tô, người nổi tiếng khắp châu Á. Thay vào đó, cậu chỉ là chính mình, một cậu trai trẻ đang điên cuồng nhung nhớ một người.

"Nếu anh nhìn thấy em bây giờ," Vương Nhất Bác thì thầm bên mặt nước lăn tăn gợn sóng, "anh sẽ nói gì, Chiến ca?"

Vương Nhất Bác khẽ ngửa đầu lên. Trăng đêm nay sáng và đẹp quá, một thính giả kiên nhẫn sẵn sàng lắng nghe mọi lời thú nhận của cậu.

"Em xin lỗi vì đã bảo anh đi," Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói. "Em đã rất giận, và cả sợ nữa."

Một tiếng cười bất lực thoát ra khỏi đôi môi cậu. "Lúc đó em chẳng suy nghĩ được gì. Em chưa bao giờ nói ra, nhưng em luôn ước rằng vào khoảnh khắc đó, em đã nói cho anh biết em yêu anh biết chừng nào. Nếu thế, có thể chúng ta đã không đi đến kết cục đó, mọi chuyện có thể khác đi."

Tiếng gió thổi lá khô vang lên xào xạc như ngầm đồng tình với cậu. Ngay khi Vương Nhất Bác nói ra những lời tâm tình chân thành đó, cậu cảm tưởng như một gánh nặng khổng lồ đã được nhấc lên khỏi lồng ngực cậu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đã có thể thở được. Không khí ban đêm mát rượi thổi vào buồng phổi cậu se sắt như truyền cho cậu thêm sức mạnh.

"Em đã đọc toàn bộ tin nhắn của anh," Vương Nhất Bác âm trầm nói tiếp. "Em xin lỗi vì đã không trả lời. Em không biết phải đáp lại anh thế nào. Em rất nhớ anh. Anh liên tục nói rằng anh muốn là bạn, nhưng em chưa sẵn sàng cho điều đó."

Những ngày tháng đó là một chuỗi dài những trống rỗng nối tiếp nhau. Không kinh khủng, chỉ là trống rỗng. Sự thiếu vắng Tiêu Chiến khoét đi một cái lỗ trong lòng Vương Nhất Bác, và cậu không muốn sống tạm bợ như vậy.

"Bây giờ thì em sẵn sàng rồi. Bất kể em có được anh bao nhiêu. Em muốn nhìn thấy anh, ở bên anh, sát cánh với anh. Ngay cả khi..." Hơi thở cậu nghẹn lại. "Ngay cả khi chỉ với tư cách là một người bạn."

Đêm đó, Vương Nhất Bác đã nói rất nhiều, hết lần này đến lần khác, chỉ thi thoảng dừng lại để hít thở và quệt mũi, sau đó lại nói tiếp.

Cậu nói không ngừng cho đến khi giọng khàn cả đi, cho đến khi lưỡi khô rát, cho đến khi đã dốc cạn đến giọt cuối cùng cả tấm chân tình bên trong mình.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn trăng. Vầng trăng sáng tỏ treo lơ lửng trên màn trời đen thẫm tựa như một đồng bạc xinh đẹp nhưng lạnh lùng, thờ ơ trước tất cả những giãi bày của cậu.

Vương Nhất Bác thở dài rầu rĩ: "Không được, nói thế này không đủ. Em phải gặp mặt và trực tiếp nói với anh, phải vậy không?"

Ánh mắt cậu hướng ra mặt nước xa xa. "Bây giờ em sẵn sàng rồi, Tiêu Chiến. Em xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

Vương Nhất Bác nói xong liền chậm rãi bước xuống nước, thả trôi cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com