Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Gió chiều trên triền đê bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái se lạnh của hơi nước và mùi cỏ dại ngai ngái. Tiến vẫn ngồi đó, bất động như một tảng đá, đôi mắt không rời khỏi con đường mòn. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, cậu sợ mình nghe nhầm, sợ rằng anh Dũ sẽ vì bận bịu việc gì đó mà quên mất đứa em đang ngồi đợi dưới bóng hoàng hôn này.

​Nhưng rồi, một bóng người cao lớn xuất hiện, bước chân gấp gáp hơn hẳn lúc đi. Dũ quay lại, tay bưng một chiếc tô sứ trắng muốt, khói bốc lên nghi ngút giữa không gian buổi chiều tà.

​Dũ đi đến trước mặt Tiến, hơi thở anh hơi dồn dập vì chạy nhanh. Anh cúi xuống, chìa tô cơm ra trước mặt cậu.

Đó không phải là đĩa nhựa sứt mẻ ban nãy, mà là một tô cơm mới tinh, đầy ắp những hạt gạo trắng ngần, căng mọng. Phía trên phủ kín những miếng thịt kho tàu màu cánh gián óng ả, vài miếng chả lụa cắt dày và một ít dưa giá trắng giòn. Mùi thơm của nước mắm nhĩ, của tiêu đen và thịt chín tới xộc thẳng vào mũi Tiến, khiến dạ dày cậu vốn đã bị hành hạ bởi cơm cát bụi ban nãy giờ đây lại co thắt dữ dội.

​"Em ăn cái này đi!" Dũ dứt khoát nói.

​Tiến nhìn tô cơm, rồi lại nhìn đĩa cơm cũ dính đầy đất cát đang đặt bên cạnh. Cậu lúng túng, định đưa tay ra đón lấy nhưng rồi lại rụt lại vì thấy tay mình quá bẩn. Chưa kịp để Tiến phản ứng, Dũ đã cúi xuống, cầm lấy đĩa cơm cũ nát của Tiến. Không một chút do dự, anh hất tay, đổ sạch đống cơm thừa xương xẩu ấy xuống dòng sông đang chảy xiết phía dưới.

​Tiếng "tõm" vang lên khô khốc. Những mẩu xương gà và hạt cơm đen đúa tan biến trong làn nước đục. Tiến hơi giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngại ngùng khó tả. Cậu lí nhí.

​"Anh Dũ... sao anh bỏ đi... phí lắm..."

​Dũ nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên định và có chút xót xa. Anh đặt tô cơm ấm sực vào tay Tiến, ép cậu phải cầm lấy.

​"Ăn đi nhóc! Anh về nhà bới cơm mang ra tận đây cho em đó. Cơm đó là đồ bỏ đi, em không được ăn thứ đó nữa."

​Thấy Tiến vẫn còn ngập ngừng, đôi bàn tay gầy gò chỉ dám mân mê vành tô sứ, Dũ bỗng đổi tông giọng. Anh giả vờ sa sầm nét mặt, quay ngoắt đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, giọng hờn mát.

​"Hèn gì... chắc là em không thích ăn đồ của anh mang cho chứ gì? Chắc chê cơm nhà anh không ngon bằng đống xương gà đó chứ gì?"

​Tiến hốt hoảng thật sự. Cậu vốn dĩ đã quen với việc bị người khác ghét bỏ, bị xua đuổi, nên điều cậu sợ nhất trên đời chính là khiến người duy nhất tốt với mình phải giận. Cậu luống cuống đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ tô cơm, giọng nói lắp bắp trở nên khẩn thiết.

​"Em... em không có! Anh Dũ, anh đừng giận mà. Em không có ý đó... em ăn liền nè, em ăn thật mà!"

​Để minh chứng cho lời nói của mình, Tiến vội vàng xúc một thìa cơm thật lớn đầy thịt đưa vào miệng. Ngay khoảnh khắc hạt gạo mềm dẻo hòa quyện với vị béo ngậy của thịt kho chạm vào đầu lưỡi, Tiến bỗng sững sờ. Vị mặn ngọt đậm đà, vị ấm áp của cơm mới nấu... tất cả như nổ tung trong miệng cậu.

​Tiến bắt đầu ăn như hổ đói. Cậu không còn bận tâm đến việc mình trông có nhếch nhác hay không, cũng không còn sợ Dũ giận nữa. Cậu ăn nhanh vì cái đói hành hạ, nhưng hơn cả là vì đây là bát cơm đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời mà cậu thấy nó ngon một cách trọn vẹn, một bát cơm không có mùi của sự ban ơn, không có vị của sự sỉ nhục.

​Cậu nhai ngấu nghiến, những miếng thịt mềm tan trong miệng, nước thịt thấm đẫm vào từng thớ cơm. Tiến ăn đến mức hai má phồng lên, đầu cúi gằm vào tô cơm như muốn nuốt chửng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Dũ đã mang đến. Một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được đã rơi xuống, lẫn vào trong tô cơm, nhưng cậu nhanh chóng dùng mu bàn tay quệt đi, không để Dũ thấy.

​Dũ đứng bên cạnh, nhìn cái dáng vẻ khổ sở của Tiến mà lòng thắt lại. Anh không còn giả vờ giận nữa, thay vào đó là sự dịu dàng thường thấy. Dũ ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ lưng Tiến để cậu không bị sặc.

​"Ăn từ từ thôi nhóc, không ai tranh của em đâu. Cứ ăn từ từ, nhai kỹ vào."

​Tiếng Dũ trầm ấm bên tai như một lời trấn an giữa bão tố. Trong khoảnh khắc ấy, dưới bóng tối đang dần nuốt chửng cả triền đê, chỉ có hai bóng người ngồi cạnh nhau. Tiến vẫn lầm lì không nói, chỉ có tiếng nhai cơm và tiếng nấc nhẹ bị đè nén. Cậu nhận ra, dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu, dù ba mẹ ruột có bỏ rơi cậu vào vũng bùn này, thì ít nhất lúc này, cậu vẫn còn một tô cơm ấm và một người anh sẵn sàng đứng về phía cậu.

​Dũ nhìn xa xăm ra dòng sông, trong đầu anh thầm nghĩ, nhất định phải có cách nào đó để đưa đứa nhỏ này ra khỏi ngôi nhà địa ngục kia. Anh không biết rằng, ở một nơi xa xôi, những bánh xe định mệnh vẫn đang quay, nhưng hiện tại, trong không gian nhỏ bé này, anh chỉ muốn Tiến được no bụng, dù chỉ là một bữa cơm.

_

Tô cơm sứ trắng đã sạch bách, không còn sót lại dù chỉ là một hạt gạo nhỏ. Tiến đặt tô xuống thảm cỏ, cảm giác no bụng lần đầu tiên trong đời không đi kèm với sự tức tưởi. Cậu dùng mu bàn tay quệt ngang miệng, ánh mắt nhìn Dũ đầy vẻ hàm ơn nhưng vẫn không thoát khỏi cái vẻ lầm lì, u uất cố hữu.

​Dũ định nói thêm điều gì đó, định hỏi Tiến về những vết bầm mới trên cánh tay, nhưng đúng lúc ấy, từ phía rặng tre đầu ngõ, tiếng bà vú nhà Dũ vang lên thất thanh.

​"Cậu Dũ ơi! Cậu Dũ đâu rồi? Bà chủ đang gọi cậu về gấp để tiễn khách kìa, nhanh lên cậu ơi!"

​Dũ chậc lưỡi một cái rõ to, vẻ mặt đầy nuối tiếc. Anh nhìn Tiến, rồi lại nhìn về phía nhà mình. Anh biết nếu mình không về ngay, mẹ anh sẽ lại phiền lòng, mà anh thì không muốn ngày vui của gia đình vì mình mà mất vui.

​"Anh phải về rồi, nhóc con." Dũ đứng dậy, không quên đưa tay xoa mạnh mái tóc bết bát của Tiến một lần nữa.

"Lát nữa rửa sạch rồi cất vào kẹt tường sau hè nhà anh, mai anh ra lấy. Nhớ nhé, đừng có làm việc quá sức, tối nay tranh thủ ngủ sớm đi."

​Tiến gật đầu, môi mím chặt. Cậu đứng dậy, nhìn bóng lưng Dũ chạy vội vã về phía ánh đèn rực rỡ của nhà anh. Khi bóng dáng cao lớn ấy khuất hẳn sau hàng rào râm bụt, nụ cười hiếm hoi trên mặt Tiến cũng vụt tắt. Cậu cúi xuống, ôm cái tô sứ trắng vào lòng như ôm một báu vật, rồi lầm lũi đi ngược về phía ngôi nhà tối tăm của mình.

​Càng gần đến cửa sau, tim Tiến càng đập nhanh hơn. Cậu vốn dĩ nhạy cảm với sự nguy hiểm, và bầu không khí im lặng đến đáng sợ của ngôi nhà lúc này khiến gáy cậu lạnh toát. Đám khách nhậu đã về hết, chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc và mùi thức ăn ôi thiu vương vãi.

​Tiến nhẹ nhàng lách qua cánh cửa khép hờ, định bụng sẽ lẻn thật nhanh vào căn phòng kho của mình. Nhưng vừa bước chân vào bóng tối của gian bếp, một luồng ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt cậu khiến Tiến chói mắt, phải đưa tay lên che.

​"Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về hả thằng chó?"

​Giọng nói the thé, sắc lẹm của bà Hoa vang lên ngay sát bên tai. Tiến hạ tay xuống, đôi mắt đờ đẫn hiện rõ hình bóng bà Hoa đang đứng khoanh tay, khuôn mặt trang điểm đậm giờ đây lem luốc và dữ dằn dưới ánh đèn lờ mờ. Và điều khiến Tiến rùng mình nhất chính là cây roi mây dài, đen bóng vì đã thấm bao nhiêu mồ hôi và máu, đang được bà ta nhịp nhịp lên lòng bàn tay.

​"Dạ... con... con ra bờ đê ngồi..." Tiến lí nhí, đôi chân run rẩy lùi lại một bước.

​"Ra bờ đê ngồi? Hay là ra đó để rình rập, ăn cắp ăn trộm?" Bà Hoa tiến lại gần, ánh mắt bà ta dừng lại ở chiếc tô sứ trắng trên tay Tiến. "Cái gì đây? Tô sứ nhà ai? Mày lại đi ăn xin ăn chực của nhà ai về đây hả? Đồ cái loại mặt dày, mày làm nhục cái mặt vợ chồng tao chưa đủ sao?"

​"Không phải... của anh Dũ..." Tiến chưa kịp giải thích hết câu, cây roi mây đã xé gió lao tới.

​Chát!

​Một tiếng nổ giòn giã vang lên trong không gian hẹp. Cơn đau rát cháy lồng ngực ập đến khiến Tiến khuỵu xuống. Cậu không kêu, chỉ nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng xương hàm khua lục cục. Cậu cố gắng ôm chặt cái tô của Dũ vào lòng, dùng tấm lưng gầy gò của mình để che chắn, vì cậu sợ cái tô sẽ vỡ, sợ mảnh ký ức đẹp đẽ duy nhất trong ngày sẽ tan tành.

​"Thằng Dũ à? Mày còn dám lôi con nhà người ta vào đây để bao biện à? Loại như mày mà cũng đòi trèo cao sao?"

​Chát! Chát! Chát!

​Mỗi lời nói là một cú quất chí mạng. Bà Hoa như trút hết nỗi bực dọc của một ngày phục vụ đám giỗ lên thân hình mảnh khảnh của Tiến. Cây roi mây quất xuống tấm lưng trần qua lớp áo mỏng, để lại những vệt đỏ lừ, rồi nhanh chóng sưng tấy lên. Tiến nằm co quắp trên nền đất ẩm, hơi thở đứt quãng. Cậu lầm lì chịu đựng, đôi mắt nhìn trân trân vào chân chạn bát đầy gián bò.

​Sự u uất trong lòng cậu giờ đây lấn át cả nỗi đau thể xác. Cậu tự hỏi, tại sao bát cơm ngon vừa mới trôi xuống bụng lại phải trả giá bằng những trận đòn đau đớn thế này? Có phải mỗi khi cậu chạm tay vào hạnh phúc, ông trời lại ngay lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh để nhắc nhở rằng cậu chỉ là một kẻ bị bỏ rơi?

​"Sao không khóc? Tao ghét nhất cái bản mặt lì lợm này của mày!" Bà Hoa càng đánh càng hăng, cơn giận điên cuồng khiến bà ta mất kiểm soát.

​Đúng lúc đó, từ phía ngoài sân, tiếng ông Thắng say xỉn vọng vào: "Bà nó ơi, thôi đi, đánh nó chết ra đấy lại tốn tiền chôn. Vào hầu trà cho tôi này!"

​Bà Hoa khạc một bãi đờm xuống cạnh chỗ Tiến nằm, hậm hực ném cây roi mây sang một bên.

"Coi chừng tao đó. Cái tô kia, mai mày không mang trả thì tao đập nát đầu mày. Cút vào xó của mày ngay!"

​Bà ta nghênh ngang bước đi. Gian bếp lại rơi vào bóng tối tĩnh mịch. Tiến nằm yên trên nền gạch thêm một lúc lâu, cảm nhận máu rỉ ra từ những vết thương mới chồng lên những vết sẹo cũ. Cậu từ từ ngồi dậy, ôm lấy chiếc tô sứ vẫn còn vẹn nguyên.

​Cậu lê lết thân thể rã rời về phía phòng kho. Trong bóng tối, cậu đặt chiếc tô của Dũ lên chiếc bàn gỗ mục, khẽ khàng dùng vạt áo lau đi vết bụi bẩn trên sứ. Tiến thu mình vào góc tối, đôi mắt nhắm lại nhưng nước mắt vẫn không chảy ra được. Sự chai sạn đã đóng băng tất cả.

​Ngoài kia, Dũ đang ở trong căn nhà ấm áp của mình, có lẽ anh đang cười nói cùng cha mẹ về những dự định tương lai trên thành phố. Anh không biết rằng, đứa em trai hàng xóm của anh vừa phải trả giá cho một bữa cơm ngon bằng một trận đòn thừa sống thiếu chết.

​Tiến nằm xuống tấm chiếu rách, cơn đói đã qua nhưng cơn đau thì còn mãi. Trong đầu cậu, hình ảnh nhành hoa dại năm nào lại hiện về. Cậu tự hỏi, nếu một ngày Dũ đi thật xa, không về nữa, thì ai sẽ là người mang cơm ra bờ đê cho cậu?.

​Bóng tối nuốt chửng tất cả, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề và mùi máu tanh phảng phất trong căn phòng chật hẹp.

_

Sáng hôm sau, một buổi sáng hiền hòa với những dải nắng sớm xuyên qua sương muối, nhưng đối với Tiến, cơ thể cậu lại như một khối chì nặng nề.

Tấm lưng sau trận đòn roi mây đêm qua đã bắt đầu đóng vảy, mỗi khi cậu cử động, những vết thương khô lại kéo căng da thịt, đau rát đến tận xương tủy. Tiến cố gồng mình, che giấu sự đau đớn dưới lớp áo sơ mi cũ kỹ dài tay đã sờn rách ở khuỷu.

​Cậu ôm chiếc tô sứ trắng của Dũ trong lòng, cẩn thận như ôm một sinh mạng. Đây là thứ duy nhất gợi nhắc cho cậu rằng đêm qua cậu đã được ăn một bữa no, một bữa cơm có vị của tình người. Tiến lầm lũi bước ra khỏi cổng, định bụng sang nhà Dũ trả tô rồi sẽ nhanh chóng quay về trước khi bà Hoa thức giấc và kiếm chuyện hành hạ.

​Thế nhưng, vừa bước ra đến cổng rào râm bụt, bước chân của Tiến bỗng khựng lại.

​Đứng trước cổng nhà cậu là một người đàn ông lạ mặt. Ông ta đứng đó, thẫn thờ như một pho tượng, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào ngôi nhà lụp sụp phía sau lưng Tiến với một vẻ phức tạp: có đau đớn, có hối hận và cả một sự bàng hoàng không thể giấu giếm.

​Tiến đứng sững lại, đôi mắt u uất của cậu ngước lên nhìn người lạ. Ở cái vùng quê nghèo này, sự xuất hiện của một người như ông ta là điều vô cùng lạc quẻ. Người đàn ông này trông rất đẹp trai - một vẻ đẹp phong trần, chín chắn của tuổi ba mươi hai. Gương mặt ông góc cạnh, làn da ngăm đen khỏe khoắn. Đặc biệt, thân hình ông cực kỳ cường tráng, dù đang mặc một chiếc áo thun ôm sát đơn giản, nhưng Tiến vẫn có thể cảm nhận được những khối cơ bắp cuồn cuộn bên dưới. Qua lớp vải mỏng, những đường nét của khối bụng sáu múi ẩn hiện, toát ra một sức mạnh áp đảo và nam tính.

​Trong một khoảnh khắc, Tiến cảm thấy bị lấn át. Cậu nhìn lại cơ thể gầy gò, xanh xao và nhếch nhác của mình, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.

Một nỗi mặc cảm tự ti dâng lên, nhưng đi kèm với đó là sự cảnh giác của một con thú nhỏ đã quá quen với việc bị tổn thương. Cậu sợ người này là chủ nợ của ông Thắng, hoặc lại là một kẻ đến để đem lại rắc rối cho cuộc đời vốn đã quá khổ sở của mình.

​Thấy người đàn ông cứ đứng nhìn chằm chằm vào mình, Tiến vội vàng tiến lại gần. Cậu đưa tay nắm lấy tay áo của ông, dùng hết sức bình sinh kéo ông ra một góc xa khỏi tầm mắt của ngôi nhà, khuất sau một bụi chuối lớn. Cậu không muốn bà Hoa nhìn thấy người này, không muốn bất kỳ ai gây thêm sóng gió.

​"Chú... chú kiếm ai?" Tiến hỏi, giọng cậu khàn đặc, lầm lì và đầy vẻ đề phòng.

​Người đàn ông đó - Mạnh, run lên khi đôi bàn tay gầy gộc của con trai chạm vào mình. Khi ở khoảng cách gần thế này, Mạnh nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự tàn phá của thời gian và sự ngược đãi trên cơ thể đứa trẻ này. Đôi mắt Tiến quá giống ông, nhưng nó không có lửa, chỉ có một vùng đầm lầy u uất và trống rỗng. Mạnh nhìn thấy vết máu thấm mờ qua lớp áo ở sau lưng Tiến, trái tim ông như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

​Mạnh đứng lặng người, môi run rẩy định thốt lên một tiếng "Con ơi", nhưng rồi ông khựng lại. Nhìn vẻ mặt đề phòng và hằn học của Tiến, Mạnh chợt nhận ra mình không có tư cách.

Ông là một người cha tệ, một người đã để con mình bị bán đi, để con mình phải sống như một nô lệ trong suốt mười tám năm qua. Sự xuất hiện đột ngột của ông bây giờ có lẽ chỉ là một sự đả kích tồi tệ đối với cậu bé. Ông sợ mình sẽ dọa đứa trẻ này chạy mất, sợ Tiến sẽ nhìn ông bằng ánh mắt căm thù nếu biết ông chính là kẻ đã bỏ rơi cậu.

​Mạnh cố hít một hơi thật sâu, nén dòng lệ đang chực trào nơi hốc mắt. Ông gượng gạo nở một nụ cười khổ sở, lắc đầu tránh né ánh mắt của con trai.

​"Chú... chú không kiếm ai cả. Chú chỉ đi ngang qua đây, thấy cảnh đẹp nên đứng lại nhìn chút thôi."

​Tiến nheo mắt, không tin vào lời nói dối vụng về đó. "Đi ngang qua? Đường này là đường cụt, chú đi ngang kiểu gì?"

​Mạnh bối rối, ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của con trai thêm một giây nào nữa. Nỗi nhục nhã và ân hận dâng cao khiến ông chỉ muốn chạy trốn khỏi sự hiện diện của chính tội lỗi mình.

​"Chú nhầm đường. Xin lỗi cháu."

​Nói rồi, không đợi Tiến hỏi thêm, Mạnh quay lưng đi thật nhanh về phía chiếc xe bán tải đen đỗ ở phía xa ngoài lộ lớn. Bước chân ông dồn dập, gần như là chạy trốn. Tiến đứng đó, chiếc tô sứ trên tay vẫn còn ấm hơi người, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng to lớn của người đàn ông lạ mặt.

Cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, một cảm giác nhói lên ở lồng ngực mà cậu không thể giải thích được. Người đàn ông đó nhìn cậu với ánh mắt rất khác, không phải sự khinh bỉ, không phải sự thương hại, mà là một điều gì đó rất đau đớn, như thể ông ta đang nhìn thấy một phần máu thịt của mình bị băm vằn.

​Mạnh leo lên xe, nổ máy rồi lao đi trong đám bụi mù mịt, bỏ lại sau lưng chàng trai trẻ lầm lì đang đứng lặng giữa nắng sớm. Trong gương chiếu hậu, ông thấy dáng hình nhỏ bé của Tiến cứ nhạt nhòa dần. Mạnh siết chặt vô lăng, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh.

​"Ba xin lỗi... Tiến ơi, ba nhất định sẽ mang con đi."

​Tiến đứng lại một lúc lâu, cho đến khi tiếng động cơ xe biến mất hẳn. Cậu khẽ lầm bầm: "Người gì mà kỳ lạ." Rồi cậu lại ôm chiếc tô, lầm lũi đi về phía nhà Dũ, không hề hay biết rằng người đàn ông có cơ thể cường tráng và ánh mắt đau thương vừa rồi chính là nguồn cơn của mọi nỗi khổ, và cũng là chìa khóa duy nhất cho sự tự do của cậu sau này.

_

Chiếc xe ôtô màu đen từ lâu đã trở thành một bóng hình quen thuộc tại góc khuất dưới gốc cây đa cổ thụ, cách ngôi nhà của bà Hoa chừng vài trăm mét. Đối với Mạnh, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà là một vọng gác âm thầm, nơi ông có thể trút bỏ lớp vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt, cường tráng để trở về với bản ngã của một người cha đầy tội lỗi.

​Kể từ sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và đầy bối rối với Tiến vào buổi sáng hôm ấy, tâm trí Mạnh chưa bao giờ thôi ám ảnh về đứa con trai của mình.

Hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt u uất, thân hình gầy gò đến xót xa và chiếc áo sơ mi sờn cũ cứ hiện lên mỗi khi ông nhắm mắt. Mạnh biết mình là một kẻ hèn nhát khi không dám đối diện, nhưng ông cũng hiểu rằng, sự xuất hiện đột ngột của một người cha từ trên trời rơi xuống có thể sẽ phá nát chút bình yên ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn đầy rẫy vết sẹo của Tiến.

​Vì vậy, Mạnh chọn cách dõi theo con từ phía xa.

​Mỗi khi có thời gian rảnh, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ giữa những chuyến hàng hay những cuộc họp, Mạnh lại lái xe vượt hàng chục cây số để tới đây. Ông đậu xe ở một vị trí khuất, nơi có thể nhìn bao quát con đường mòn dẫn vào nhà và cả lối nhỏ ra bờ đê.
Mạnh ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ xuống một chút để hơi nóng của vùng quê tràn vào, đôi mắt ông chưa một phút nào rời khỏi mục tiêu.

​Hôm nay, may mắn mỉm cười với Mạnh.

​Từ xa, bóng dáng lầm lũi của Tiến xuất hiện. Cậu đang khệ nệ bê một chậu quần áo lớn ra phía giếng nước sau nhà. Nhìn qua ống nhòm, Mạnh thấy rõ từng cử động nặng nề của con.

Tiến bước đi không vững, đôi khi cậu phải dừng lại để thở, bàn tay gầy gộc bám chặt vào thành chậu nhựa. Mạnh siết chặt vô lăng, đôi bàn tay cuồn cuộn gân xanh của ông run lên bần bật. Ông muốn mở cửa xe, muốn chạy đến giằng lấy cái chậu nặng nề kia, muốn ôm lấy bờ vai gầy ấy và nói rằng: "Để ba làm cho."

​Nhưng ông không thể. Mạnh chỉ có thể ngồi đó, cắn chặt môi đến mức bật máu, nhìn con trai mình bị hành hạ bởi những công việc quá sức.

​Có lúc, Mạnh nhìn thấy bà Hoa bước ra sân, chỉ trỏ và mắng nhiếc điều gì đó. Tiến không phản kháng, cậu chỉ cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che khuất khuôn mặt. Qua ống nhòm, Mạnh thấy vai con run lên, không phải vì khóc, mà vì cậu đang cố nén một cơn ho hoặc một nỗi uất ức tột cùng. Mỗi lời chửi bới của bà ta hắt ra xa, dù Mạnh không nghe rõ từng chữ, nhưng ông cảm nhận được sự cay nghiệt ném về phía con mình.

​"Khốn nạn!" Mạnh gầm nhẹ trong cổ họng, nắm đấm đập mạnh vào táp lô xe. Sự bất lực như một loại axit, gặm nhấm lòng tự trọng của người đàn ông ba mươi hai tuổi vốn có tất cả sức mạnh và tiền bạc, nhưng lại không thể bảo vệ đứa con duy nhất của mình ngay lúc này.

​Buổi chiều, khi nắng bắt đầu tắt, Mạnh lại thấy Tiến lẳng lặng đi ra phía bờ đê - nơi cậu thường ngồi một mình. Nhìn con trai ngồi bó gối dưới ánh hoàng hôn, bóng hình nhỏ bé ấy cô độc đến rợn người, Mạnh cảm thấy tim mình vỡ vụn. Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví cũ, bên trong có tấm ảnh nhỏ đã ố vàng của một đứa trẻ đỏ hỏn - bức ảnh duy nhất ông có trước khi bi kịch xảy ra. Mạnh so sánh hình ảnh trong ảnh với chàng trai đang ngồi trên bờ đê kia. Mười tám năm, khoảng thời gian đó đủ để biến một đứa trẻ thành người trưởng thành, và cũng đủ để biến một người cha thành kẻ xa lạ đáng trách nhất.

​Chỉ cần được nhìn thấy Tiến vẫn còn hiện diện, vẫn còn thở, Mạnh đã thấy một sự thỏa mãn đau đớn. Mỗi lần nhìn thấy con, ông lại có thêm động lực để thu xếp những rắc rối cuối cùng trong công việc và chuẩn bị một kế hoạch chu toàn nhất để đưa cậu đi. Ông không muốn chỉ cứu cậu khỏi ngôi nhà đó, ông muốn bù đắp cho cậu cả một đời.

​"Chờ ba một chút nữa thôi, Tiến..." Mạnh thì thầm qua lớp kính xe.

​Khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, và Tiến đã lầm lũi đi vào nhà, Mạnh mới chậm rãi nổ máy xe. Ông lái xe đi trong bóng đêm, lòng nặng trĩu nhưng cũng đầy quyết tâm. Những chuyến đi lén lút này là liều thuốc độc nhưng cũng là niềm hy vọng duy nhất của ông. Mạnh biết, ngày ông không còn phải đứng từ xa nhìn con không còn xa nữa. Nhưng liệu khi ông đến gần, Tiến sẽ đón nhận hay sẽ đẩy ông vào vực thẳm của sự thù ghét?

​Câu hỏi đó cứ xoáy vào lòng Mạnh, cùng với hình ảnh đứa con trai u uất, tan biến dần vào bóng đêm trong gương chiếu hậu.

_

Hôm nay là một ngày hiếm hoi ngôi nhà ngột ngạt của bà Hoa trở nên yên tĩnh. Cả gia đình họ đã xúng xính quần áo đẹp để đi dự một bữa tiệc cưới lớn ở xã bên, để lại Tiến với một danh sách dài những việc không tên.

Sau khi đã lau sạch bóng sàn nhà, cọ rửa đống nồi niêu đen kịt và cho lũ gà ăn xong, Tiến mới thực sự có được một chút tự do cho riêng mình.

​Cậu thong thả bước ra khỏi cổng. Dưới hàng cây xanh rợp bóng, bóng lưng của chàng trai trông nhỏ bé và cô độc đến lạ kỳ. Tiến đi mà không có đích đến, đôi bàn chân trần chai sạm bước chậm rãi trên nền đất mát lạnh. Ở đầu làng, một chiếc xe bán kem dạo vang lên những tiếng nhạc "từng tưng" vui tai. Tiến đứng lại từ xa, đôi mắt trống rỗng nhìn những đứa trẻ xóm trên đang vây quanh xe kem, đứa nào cũng được cha mẹ nuông chiều, mua cho những cây kem ốc quế mát lạnh.

​Tiến nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cậu không có tiền, không có cha mẹ để vòi vĩnh, và tình thương - thứ xa xỉ nhất trên đời này - cậu cũng chỉ nhận được những mẩu vụn ít ỏi từ Dũ. Cảm giác trống trải lan tỏa trong lồng ngực, Tiến lầm lì đi về phía lề đường, cậu ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gầy gộc khều những hòn đá cuội ven đường, xếp chúng thành những hình thù vô nghĩa. Đó là cách cậu giết thời gian, cũng là cách cậu thu mình lại để không phải nhìn thấy hạnh phúc của kẻ khác.

​"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

​Một giọng nói trầm ấm, nam tính vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tiến giật mình, nhưng cậu không ngước lên ngay. Cái tông giọng này, sự hiện diện đầy áp lực này... cậu nhận ra ngay người đàn ông lạ mặt hôm trước. Tiến lúc này chẳng có tí năng lượng nào để tiếp chuyện bất cứ ai, kể cả một người có vẻ ngoài hào nhoáng như người đàn ông này. Cậu chỉ liếc nhìn đôi giày thể thao đắt tiền của Mạnh một cái, rồi lại tiếp tục chú tâm vào mấy hòn đá cuội dưới đất, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của ông.

​Mạnh không hề bỏ cuộc. Nhìn thấy con trai lầm lì như một chú nhím xù lông, trái tim ông thắt lại vì xót xa, nhưng ông cố giữ vẻ mặt bình thản.

Mạnh cũng từ từ ngồi xổm xuống ngay cạnh Tiến, mặc cho bộ đồ hiệu của mình có thể bị lấm bụi đường.

​"Này cậu nhóc," Mạnh khẽ gọi, giọng ông cố gắng tỏ ra tự nhiên như một người lạ đang muốn kết giao. "Nhìn con có vẻ buồn nhỉ? Có chuyện gì không vui sao?"

​Tiến vẫn không nhìn ông, đôi môi mím chặt, cậu lẩm bẩm trong cổ họng với vẻ khó chịu: "Không liên quan tới chú."

​Mạnh khẽ bĩu môi, một hành động có phần trẻ con so với thân hình cường tráng của mình. Ông cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ơ, sao lại không liên quan? Chú thấy cháu ngồi đây một mình, mặt mày thì bí xị, chú là người tốt nên muốn hỏi thăm thôi mà."

​Tiến cảm thấy người đàn ông này thật phiền phức. Cậu đứng phắt dậy, lầm lì phủi mông rồi bước đi hướng về phía bờ sông. Nhưng Mạnh không để cậu yên, ông cũng đứng dậy, dùng đôi chân dài của mình lẽo đẽo theo sau Tiến.

​"Cháu tên gì? Chú tên Mạnh. Cháu sống ở gần đây à?"

"Cháu thích ăn kem không? Chú mua cho nhé?"

"Sao cháu không đi học? Hôm nay trường nghỉ à?"

​Tiến bị Mạnh lải nhải bên tai đến mức đầu óc quay cuồng. Sự im lặng của cậu dường như không phải là rào cản đối với người đàn ông này, mà trái lại, nó càng làm Mạnh hăng hái tấn công bằng đủ loại câu hỏi không đầu không đuôi. Cơn bực mình dâng lên đỉnh điểm, Tiến dừng đột ngột lại. Mạnh không kịp phản ứng, suýt nữa thì đâm sầm vào tấm lưng gầy của con trai.

​Ngay khoảnh khắc đó, Tiến quay người lại, lấy đà rồi dẫm một phát thật mạnh, thật dứt khoát lên bàn chân của Mạnh.

​"Aaaaa!"

​Mạnh thét lên một tiếng kinh thiên động địa, gương mặt điển trai nhăn nhó vì đau đớn. Ông co một chân lên, ôm lấy bàn chân vừa bị dẫm, vừa nhảy lò cò vừa rên rỉ: "Trời đất ơi! Sao... sao con lại đạp chú? Chú có làm gì đâu!"

​Tiến đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt u uất thường ngày bỗng lóe lên một tia tinh nghịch hiếm thấy. Cậu lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Đáng đời chú."

​Nói xong, Tiến quay lưng bước đi thật nhanh. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, trên khuôn mặt lầm lì của cậu hiện lên một cái nhếch mép cười đầy đắc thắng. Cảm giác trêu chọc được người đàn ông to lớn này khiến lòng cậu nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

​Ở phía sau, Mạnh vẫn đang ôm cái
chân đau, nhìn theo bóng lưng của Tiến đang dần đi xa. Dù đau đến ứa nước mắt, nhưng nhìn thấy cái nhếch môi của con trai, Mạnh lại cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Ông lết cái chân đau trở về xe, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Được lắm nhóc con, dám đạp cả ba mình... nhưng mà ít nhất thì con cũng đã chịu cười rồi."

​Mạnh chui vào xe, nhìn cái dấu chân bụi bặm còn in trên giày mình mà cười một mình như một kẻ ngốc. Ông biết, khoảng cách giữa hai cha con đang dần được thu hẹp, dù bắt đầu bằng một cú dẫm chân đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com