Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

Sáng hôm sau, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, Nguyễn Đình Bắc đã có mặt ở sân tập phụ phía sau sân vận động.
Không khí buổi sớm còn lạnh, mặt cỏ vẫn ướt sương.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn gần nửa tiếng.
Trên sân lúc này không có ai.
Bắc đứng một lúc rồi cúi xuống nhặt quả bóng nằm gần đường biên. Anh tung nhẹ quả bóng lên, bắt lại bằng tay rồi bắt đầu vờn bóng qua lại như một thói quen.
Hôm nay anh không mặc đồ tập của đội tuyển.
Chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần tây đen, giống như một người bình thường đến sân bóng từ rất sớm.
Quả bóng lăn qua lại trên chân anh.
Đôi lúc Bắc tâng bóng lên cao rồi khống chế lại rất nhẹ nhàng. Những động tác quen thuộc ấy khiến anh tạm quên đi cảm giác lo lắng trong lòng.
Thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía cổng sân.
Nhưng vẫn chưa thấy ai.
Gió sớm thổi qua mặt sân rộng. Tiếng bóng chạm vào giày vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh.
Bắc thở ra một hơi dài, rồi tung quả bóng lên cao hơn một chút.
Anh không biết liệu Y/N có thật sự đến hay không.
Nhưng anh vẫn chờ.
Bởi vì với anh lúc này, chỉ cần còn một cơ hội nhỏ để tiếp tục chơi bóng, anh cũng không muốn bỏ lỡ.
Và đúng lúc quả bóng vừa rơi xuống chân anh lần nữa—
phía sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Khống sợ dơ áo à.”
Bắc giật mình quay lại.
Ở lối vào sân tập, Y/N đã đứng đó từ lúc nào
Cùng lúc đó, tại khách sạn nơi đội tuyển đang ở.
Không khí buổi sáng bỗng trở nên bất thường.
Bắc không có trong phòng.
Ban đầu mọi người nghĩ anh chỉ xuống ăn sáng sớm. Nhưng khi thời gian trôi qua mà vẫn không thấy anh đâu, sự lo lắng bắt đầu lan ra.
Nguyễn Anh Thọ cũng không thấy Bắc ghé kiểm tra sức khỏe như mọi ngày.
Ông nhíu mày hỏi:
“Có ai thấy Bắc không?”
Một trợ lý lắc đầu.
Ở hành lang,Khang lấy điện thoại ra gọi ngay.
...tút… tút…
Nhưng không ai bắt máy.
Khang gọi lại lần nữa.
Vẫn vậy.
“Không nghe máy.” – Khang nói, giọng bắt đầu căng thẳng.
Thực ra điện thoại của Bắc vẫn ở trong túi… nhưng anh đã cài chế độ im lặng từ tối hôm trước.
Trong phòng họp tạm của đội, tin này nhanh chóng lan ra.
Một vài cầu thủ bắt đầu xôn xao.
“Anh ấy đi đâu vậy?”
“Nãy giờ có ai thấy Bắc ra ngoài không?”
Nếu là trước đây, chuyện một cầu thủ tự ra ngoài buổi sáng sớm có lẽ chẳng có gì nghiêm trọng. Ai cũng có quyền đi đâu đó một lúc.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sau tất cả những chuyện liên quan đến thể trạng của Bắc, sau áp lực truyền thông, sau trận đấu tối qua…
mọi người đều rất lo.
Anh Thọ đứng yên một lúc, trong đầu chợt nhớ đến tấm card hôm qua.
Ông thì thầm rất nhỏ:
“Không lẽ… thằng bé đi tìm cô ấy rồi…”
Ở hành lang, Khang vẫn cầm điện thoại gọi lại lần nữa.
...tút… tút…
Không ai trả lời.
Không khí trong khách sạn bắt đầu trở nên hỗn loạn và căng thẳng.
Không phải vì một cầu thủ đi đâu đó.
Mà vì bây giờ, đối với cả đội tuyển,
Đình Bắc không còn chỉ là một cầu thủ bình thường nữa
Nguyễn Đình Bắc thấy Y/N bước vào liền đặt quả bóng xuống rồi tiến lại gần.
Anh hơi cúi đầu, lễ phép chào:
“Dạ, em chào chị.”
Y/N nhìn anh một chút rồi khẽ gật đầu, trả lời bằng giọng Nghệ:
“Ừ, cậu tới còn sớm hơn tui nữa kìa.”
Hai người đứng nói chuyện vài câu. Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng cũng khá thoải mái.
Bắc gãi đầu cười:
“À… cho em hỏi cái này được không?”
Y/N nhìn anh:
“Hỏi chi?”
Bắc wow trong lòng đây là giọng nghệ anh cũng đáp lại giọng nghệ
Bắc hơi ngập ngừng một chút.
“Để dễ xưng hô… chị năm ni bao nhiêu tuổi rứa ạ?”
Y/N trả lời rất bình thản:
“Ba mươi bốn.”
Bắc đứng khựng lại vài giây.
“Hả? Ba mươi bốn thiệt à?”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân như không tin nổi.
“Trời ơi… em tưởng chị tầm hai mươi mấy thôi chứ. Hôm bữa gặp trên khán đài em còn tưởng chị nhỏ tuổi hơn em nữa kìa.”
Y/N nhướn mày nhẹ:
“Rứa nhìn tui trẻ lắm hả?”
Bắc vội gật đầu:
“Nhìn trẻ quá trời luôn. Ai mà nghĩ ba mươi bốn.”
Cô khẽ cười rất nhẹ.
“Làm việc với vận động viên riết rồi, phải giữ sức khoẻ chứ.”
Rồi cô nhìn xuống quả bóng dưới chân Bắc.
Giọng cô chợt nghiêm túc hơn:
“Thôi được rồi, nói chuyện rứa đủ rồi.”
Cô chỉ vào sân cỏ.
“Chừ chạy thử vài vòng cho tui coi. Tui muốn xem tim cậu phản ứng ra răng khi vận động.”
Bắc gật đầu, hít sâu một hơi.
“Dạ… được.”
Anh đặt quả bóng xuống rồi bắt đầu chạy ra giữa sân.
Bởi vì anh biết cuộc gặp sáng ni có thể là cơ hội lớn nhất để anh giữ lại sân cỏ của mình.
Trên sân tập phụ, Nguyễn Đình Bắc bắt đầu chạy những vòng đầu tiên theo yêu cầu.
Lúc đầu nhịp chạy của anh khá ổn định. Bước chân quen thuộc của một cầu thủ chuyên nghiệp, nhịp thở đều.
Nhưng chỉ sau vài vòng, Y/N đứng ở đường biên đã khẽ nhíu mày.
Cô không nhìn bóng.
Cô nhìn cơ thể của Bắc.
Nhịp vai bắt đầu nâng lên nhanh hơn bình thường. Hơi thở có lúc ngắt quãng. Và đặc biệt là màu da trên mặt anh bắt đầu xuống sắc rất nhẹ.
Một chi tiết nhỏ mà người bình thường có thể không nhận ra.
Nhưng với một người chuyên nghiên cứu tim vận động viên nhiều năm điều đó rất rõ.
“Được rồi.”
Giọng cô vang lên từ đường biên.
“Dừng lại.”
Bắc chậm dần rồi đi bộ lại gần. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn gấp.
“Em… vẫn ổn.”
Y/N nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc.
“Cậu nghĩ vậy thôi.”
Cô khoanh tay lại.
“Nhịp thở của cậu vừa rồi không ổn định. Mặt cậu tái đi sau vòng thứ ba.”
Bắc im lặng.
Cô nói tiếp rất thẳng:
“Tôi cần xem bệnh án của cậu.”
Anh hơi khựng lại.
“Bệnh án…?”
“Ừ.”
Y/N nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tất cả. Kết quả điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu… những gì đội tuyển đã kiểm tra.”
Cô dừng một chút rồi nói chậm rãi:
“Không có hồ sơ y tế, tôi không thể giúp cậu.”
Không khí trên sân tập bỗng trở nên yên lặng.
Bắc đứng đó vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Em… sẽ xin lại từ bác sĩ đội.”
Anh biết rõ điều đó nghĩa là gì.
Anh sẽ phải quay về gặp Nguyễn Anh Thọ người duy nhất đang giữ toàn bộ hồ sơ bệnh của mình.
Y/N quay người nhìn ra sân, giọng trầm xuống:
“Cậu muốn tiếp tục chơi bóng.”
“Vậy thì từ giờ… không được giấu bệnh nữa.”
“Chiều nhớ mang bệnh án tới.” – cô nhắc lại lần nữa.
“Dạ… em biết rồi.”
Hai người tách ra. Y/N rời sân trước, còn Bắc đứng lại vài giây nhìn theo rồi mới quay đi.
Trên đường ra khỏi sân tập, anh mới nhớ ra điện thoại vẫn đang để chế độ im lặng.
Bắc lấy điện thoại trong túi ra.
Màn hình vừa sáng lên, anh khựng lại.
101 cuộc gọi nhỡ.
Người gọi gần như toàn bộ là của Khuất Văn Khang.
Ngoài ra còn vài cuộc từ số của Nguyễn Anh Thọ và các đồng đội khác.
Bắc thở dài một hơi.
“Chết rồi…”
Anh lập tức bắt xe quay về khách sạn.
Khi Bắc vừa bước vào sảnh khách sạn, anh lập tức khựng lại.
Trên hàng ghế dài ở sảnh, gần như cả đội đang ngồi đó.
Không ai nói chuyện.
Nhưng ánh mắt tất cả đều hướng về cửa ra vào.
Khang là người nhìn thấy Bắc đầu tiên.
“BẮC!”
Khang bật đứng dậy ngay lập tức.
Mấy người còn lại cũng đứng theo.
Không khí trong sảnh bỗng náo loạn.
Khang bước nhanh tới trước mặt anh:
“Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả?!”
Bắc còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên giọng của bác sĩ Nguyễn Anh Thọ:
“Bắc!”
Ông thở phào rõ rệt khi thấy anh.
“Trời ơi… tụi tôi tưởng có chuyện gì rồi.”
Khang nhìn chằm chằm vào Bắc:
“Anh gọi hơn trăm cuộc đó!”
Bắc gãi đầu, hơi áy náy:
“Xin lỗi… điện thoại em để im lặng.”
Cả nhóm im lặng vài giây.
Rồi Khang đập nhẹ vào vai anh một cái.
“Em làm tụi anh muốn lên cơn đau tim luôn đó.”
Ở phía sau, anh Thọ nhìn Bắc một lúc rồi hỏi chậm rãi:
“Em… đi gặp cô ấy đúng không?”
Bắc khẽ gật đầu.
Câu trả lời đó khiến cả nhóm lập tức im lặng
Khang là người lên tiếng trước:
“Cô nào cơ?”
Bắc còn chưa kịp trả lời thì Anh Thọ thở ra một hơi rồi nói:
“Y/N.”
Cái tên vừa được nói ra.
Nhưng cả nhóm cầu thủ đứng quanh đó… không ai có phản ứng gì đặc biệt.
Khang nhíu mày:
“Ai vậy anh?”
Một vài người khác cũng lắc đầu.
“Nghe lạ quá.”
“Chưa nghe bao giờ.”
Anh Thọ nhìn một vòng quanh các cầu thủ rồi khẽ cười.
“Cũng bình thường thôi.”
Ông ngồi xuống ghế, giọng chậm rãi:
“Vì trong bóng đá, cầu thủ ít khi biết những người làm phía sau ngành y học thể thao.”
Khang khoanh tay:
“Vậy cô ấy là bác sĩ hả?”
Anh Thọ gật đầu.
“Không chỉ là bác sĩ.”
Ông nói tiếp, ánh mắt nghiêm lại:
“Trong giới y học thể thao và tim mạch vận động viên, cô ấy gần như là một cái tên… mà ai làm nghề cũng phải nể.”
Cả nhóm bắt đầu chú ý hơn.
Anh Thọ nói tiếp:
“Những ca tim phức tạp của vận động viên chuyên nghiệp những ca mà nhiều bác sĩ không dám cho quay lại thi đấu…”
Ông nhìn sang Bắc.
“…cô ấy vẫn có thể tìm ra cách điều trị hoặc kiểm soát.”
Khang tròn mắt:
“Ghê vậy?”
Anh Thọ gật đầu.
“Nhưng vấn đề là… cực kỳ khó gặp được cô ấy.”
Ông chỉ vào Bắc.
“Vậy mà cô ấy chủ động để lại liên lạc cho thằng này.”
Cả nhóm quay sang nhìn Bắc.
Khang chớp mắt vài cái rồi nói:
“Khoan… nghĩa là em sáng nay đi gặp một người cực kỳ nổi tiếng trong giới y học thể thao?”
Bắc gãi đầu, cười hơi ngượng.
“Chắc… vậy.”
Anh Thọ nhìn Bắc thêm vài giây rồi hỏi:
“Cô ấy nói gì?”
Bắc trả lời thật:
“Chiều nay em phải mang toàn bộ bệnh án tới cho chị ấy xem.”
Câu nói khiến anh Thọ gật đầu ngay lập tức.
“Đúng rồi.”
Ông nói chắc chắn:
“Nếu là cô ấy… thì chắc chắn sẽ yêu cầu vậy.”
Rồi ông nhìn Bắc, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút hy vọng.
“Bắc…”
“Nếu Y/N thật sự nhận ca của em…”
Ông dừng lại một chút.
“…thì cơ hội để em trở lại sân cỏ không còn là con số không nữa.”
Bắc ngồi xuống ghế, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chị ấy… kỳ lạ lắm.”
Cả nhóm lập tức nhìn anh.
Khang nhíu mày:
“Kỳ lạ là sao?”
Bắc gãi đầu, cố nhớ lại.
“Lần đầu em gặp trên khán đài… chị ấy nói chuyện giọng gần như giọng nam, trầm lắm.”
“Nhưng sáng nay gặp lại… chị ấy nói giọng Nghệ An.”
Khang tròn mắt:
“Thiệt à?”
Bắc gật đầu.
“ Em còn tưởng chị ấy người Nghệ luôn.”
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng em hỏi quê thì chị ấy không nói.”
Mọi người bắt đầu thấy thú vị.
Bắc tiếp tục:
“Nhìn bên ngoài thì trẻ lắm… em tưởng nhỏ tuổi hơn em. Ai ngờ chị ấy nói 34 tuổi.”
Khang bật cười:
“Trời… bí ẩn dữ vậy.”
Bắc gật đầu nhẹ.
“Nói chung là nhìn vào không đoán được gì hết.”
Anh nhớ lại ánh mắt của cô lúc đứng ở sân tập.
“Nhưng có một điều chắc chắn.”
Mọi người nhìn anh.
Bắc nói chậm rãi:
“Chị ấy nhìn một cái là biết cơ thể em có vấn đề.”
Không khí lại im lặng vài giây.
Anh Thọ khẽ gật đầu như thể điều đó hoàn toàn bình thường.
“Đúng là cô ấy rồi.”
Ông nói.
“Những người làm lâu trong ngành y học thể thao… họ nhìn vận động viên chạy vài phút là có thể đoán được rất nhiều thứ về cơ thể.”
Khang dựa lưng vào ghế rồi lắc đầu:
“Nghe như phim luôn.”
Bắc nhìn xuống điện thoại trong tay.
Chiều nay anh sẽ phải mang toàn bộ bệnh án của mình đến gặp người phụ nữ bí ẩn đó.
Và dù vẫn chưa hiểu hết về cô ấy nhưng trong lòng anh bắt đầu có một cảm giác rất rõ người phụ nữ kỳ lạ đó có thể là chìa khóa duy nhất để anh giữ lại sân cỏ
Buổi trưa hôm đó, mọi người trong đội lần lượt tản về phòng nghỉ vì không có lịch tập chiều.
Đình Bắc cầm theo toàn bộ bệnh án rồi rời khách sạn đúng giờ hẹn.
Anh gặp Y/N ở phòng nghiên cứu y học thể thao phía sau sân vận động. Cô nhận tập hồ sơ dày, lật xem vài trang đầu rồi nói rất ngắn gọn:
“Tôi mang về xem kỹ.”
Bắc hơi ngạc nhiên:
“Chị… không xem luôn ạ?”
Y/N lắc đầu.
“Những thứ liên quan đến tim của vận động viên… tôi không bao giờ đọc qua loa.”
Cô đóng tập hồ sơ lại.
“Ngày mai tôi sẽ liên lạc.”
Nói xong, cô rời đi rất nhanh.
Tối hôm đó, tại khách sạn.
Trong phòng, Bắc đang ngồi nói chuyện với Lê Phát thì bất ngờ anh khựng lại.
Tay anh vô thức đưa lên ngực.
“Bắc? Anh sao vậy?”
Hơi thở của Bắc bắt đầu gấp.
Anh cúi người xuống, tay vẫn ôm ngực.
“Tim… hơi nhanh…”
Phát lập tức đứng bật dậy.
“Anh chờ đây!”
Anh chạy thẳng ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau, Anh Thọ và vài cầu thủ đã có mặt.
Ông nhanh chóng kiểm tra mạch và nhịp tim của Bắc.
Sắc mặt ông dần nghiêm lại.
“Nhịp tim đang loạn.”
Ông quay sang Phát:
“Chuẩn bị xe. Chúng ta phải đi bệnh viện.”
Bắc lập tức lắc đầu.
“Không!”
Anh cố gắng ngồi thẳng dậy.
“Em không đi bệnh viện.”
Anh Thọ nhìn anh:
“Bắc, chuyện này không đùa được.”
Nhưng Bắc vẫn lắc đầu.
“Nếu em xuất hiện ở bệnh viện… báo chí có thể biết.”
Anh thở mạnh hơn một chút.
“Lần trước hình em nằm viện đã lan khắp mạng rồi.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Bắc nhìn lên anh Thọ rồi nói:
“Hay là… gọi chị Y/N.”
Cả phòng khựng lại.
Bắc nói tiếp, giọng hơi đứt quãng:
“Để chị biết lúc em đau sẽ như thế nào….”
Anh Thọ im lặng vài giây.
Rồi ông lắc đầu.
“Không đâu.”
Phát nhìn ông:
“Sao vậy anh?”
Anh Thọ thở dài.
“Cô ấy sẽ không đến đâu.”
Bắc nhìn ông, hơi khó hiểu.
Anh Thọ nói chậm rãi:
“Trong hơn mười năm hành nghề… số người thật sự biết mặt cô ấy còn chưa đến mười người.”
Cả phòng im lặng.
Ông nhìn Bắc.
“Việc em gặp được cô ấy… rồi còn được cô ấy đồng ý xem bệnh án…”
Ông lắc đầu nhẹ.
“…đã là một may mắn cực lớn rồi.”
Bắc cúi đầu, tay vẫn đặt trên ngực.
Cơn đau vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Nhưng Bắc vẫn cầm điện thoại.
“Em thử gọi… một lần thôi.”
Anh Thọ thở dài nhưng không ngăn lại.
Bắc bấm gọi số của Y/N.
...tút… tút…
Không ai bắt máy.
Cuộc gọi tự động ngắt.
Trong phòng trở nên im lặng.
Phát khẽ nói:
“Thôi anh… mình đi bệnh viện đi.”
Nhưng Bắc vẫn nhìn màn hình điện thoại.
Một chút niềm tin nhỏ nhoi vẫn còn trong đầu anh.
Anh bấm gọi lần thứ hai.
...tút… tút…
Lần này lâu hơn.
Rồi đột nhiên
“Alo.”
Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
Bắc lập tức ngồi thẳng dậy.
“Chị!”
Đầu dây bên kia chính là Y/N.
Bắc cố giữ hơi thở ổn định.
“Em đang đau.”
Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Y/N nói:
“Cậu đang ở khách sạn đúng không?”
“Dạ.”
Giọng cô khá dứt khoát.
“Đi bệnh viện.”
Bắc khẽ lắc đầu, dù cô không nhìn thấy.
“Em… không muốn đi bệnh viện.”
Ở phía bên kia, Y/N hơi nhíu mày.
“Cậu đang đùa với sức khỏe của mình à?”
Giọng Bắc nhỏ lại.
“Em muốn chị biết lúc em đau sẽ như thế nào.”
“Bây giờ… chính là lúc đó.”
Trong phòng, Nguyễn Anh Thọ nghe được cuộc nói chuyện nhưng vẫn nghĩ cô sẽ từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Y/N nghe rõ hơi thở gấp và khàn của Bắc qua điện thoại.
Cô khẽ nhắm mắt một chút.
Khi cô nói lại, giọng đã trầm xuống:
“Cậu… đang ở phòng nào?”
Trong phòng, cả Anh Thọ và Lê Phát đều nhìn Bắc ngay lập tức.
Bắc trả lời rất nhanh.
Y/N thở ra nhẹ ở đầu dây bên kia.
“Đừng vận động thêm.”
“Và… giữ điện thoại bên cạnh.”
Cô nói thêm một câu ngắn gọn:
“Tôi tới.”
Cuộc gọi kết thúc.
Trong phòng, cả ba người đều đứng im vài giây.
Anh Thọ nhìn Bắc, gần như không tin nổi.
“Cô ấy… nói gì?”
Bắc vẫn cầm điện thoại, hơi thở dần chậm lại một chút.
Anh nói nhỏ:
“Chị ấy… đang tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com