33
Buổi sáng đến chậm rãi, ánh sáng len qua lớp kính trong suốt, phủ lên gương mặt Pavel một tầng nhạt. Nhịp tim trên màn hình ổn định, đều hơn hẳn đêm qua. Pooh vẫn ngồi đó, tư thế không đổi, chỉ là ánh mắt đã dịu đi, không còn căng như lúc đầu.
Cửa phòng khẽ mở.
Bác sĩ cùng y tá bước vào kiểm tra định kỳ. Pooh lập tức đứng dậy, lùi sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi giường bệnh.
"Chỉ số rất tốt." Bác sĩ nói sau khi xem qua màn hình. "Phục hồi nhanh hơn dự kiến."
Pooh hỏi ngay, giọng có chút gấp: "...Vậy khi nào có thể xuất viện?"
Bác sĩ nhìn Pavel, rồi nhìn sang Pooh, khóe mắt như thoáng qua ý cười. "Nếu giữ ổn định đến trưa, có thể làm thủ tục."
Pooh khẽ thở ra, gần như không nhận ra mình vừa nhẹ nhõm.
"Nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, tránh kích thích." Bác sĩ bổ sung, ánh mắt lướt qua hai người.
Pooh quay mặt đi. "...Tôi biết rồi."
Pavel nằm đó, nhìn cậu từ đầu đến cuối, không bỏ sót biểu cảm nào. Đợi bác sĩ rời đi, anh mới khẽ lên tiếng: "...Em vui à?"
Pooh lập tức phản bác: "Không."
"Ừ."
"...Chỉ là đỡ phải nhìn anh nằm đó thôi."
"Ừ."
Pooh cau mày. "...Anh đừng có ừ nữa."
Pavel khẽ cười, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng rõ ràng hơn trước: "Anh ừ vì em còn ở đây."
Pooh nghẹn lại, quay mặt đi: "...Đừng nói mấy câu đó nữa."
"Được." Pavel đáp, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy cậu.
—
Đến gần trưa, y tá quay lại kiểm tra lần cuối, xác nhận các chỉ số đều ổn định. "Có thể xuất viện." Cô nói.
Pooh gần như lập tức đứng thẳng người.
"...Nhanh vậy."
"Cơ thể bệnh nhân hồi phục rất tốt." Y tá đáp, rồi liếc hai người một cái. "Và tâm trạng cũng ổn định."
Pooh không nói gì.
Pavel chỉ khẽ cười.
—
Anh thay lại quần áo, từng động tác chậm rãi. Khi tháo hết dây truyền, đứng dậy khỏi giường, Pooh vẫn đứng đó nhìn.
Không chớp mắt.
Pavel bước một bước.
Rồi thêm một bước.
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu.
"...Nhìn đủ chưa?"
Pooh giật mình, lập tức quay đi. "...Ai thèm nhìn."
Pavel không nói gì, chỉ bước lại gần hơn.
Khoảng cách rút ngắn.
Gần đến mức Pooh theo bản năng muốn lùi.
Nhưng chưa kịp—
Pavel đã giơ tay lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Động tác rất chậm.
Ngón tay lướt nhẹ qua cổ.
Ấm.
Pooh đứng sững.
"...Anh làm gì vậy."
"Lệch rồi." Pavel đáp rất bình thản.
Nhưng tay không rút về ngay.
Dừng lại thêm một nhịp.
Như thể... không muốn buông.
"...Pooh."
"...Gì."
Pavel nhìn cậu.
Ánh mắt sâu hơn lúc nào hết.
"...Anh ra viện rồi."
"Thì sao."
"...Anh không còn lý do để giữ em ở lại nữa."
Pooh sững lại.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì—
Pavel tiếp tục, giọng rất thấp:
"...Nên anh phải nói trước."
"..."
"... Xin em đừng biến mất."
Hai người rời khỏi phòng, đi dọc hành lang rồi ra cửa bệnh viện. Ánh nắng bên ngoài khác hẳn ánh đèn lạnh trong phòng, ấm hơn, rõ ràng hơn.
Pooh dừng lại.
Quay người.
"...Xong rồi. Anh về đi."
Pavel không đi ngay.
Chỉ đứng đó.
Nhìn cậu.
"...Em không đi cùng anh à?"
Pooh khựng lại. "...Đi làm gì."
"Không biết." Pavel đáp. "Chỉ là muốn em đi cùng."
Pooh siết tay, ánh mắt dao động một chút rồi quay đi. "...Tôi còn việc."
"Ừ."
Pavel gật.
Nhưng không quay đi.
"...Vậy anh đi trước."
Anh bước một bước.
Rồi dừng lại.
Quay đầu nhìn cậu lần nữa.
"...Pooh."
"...Gì."
"...Anh nhắn tin cho em được không."
Pooh cứng họng. "...Tùy anh."
"Ừ." Pavel khẽ cười. "...Nhưng em phải trả lời."
"...Không chắc."
"Ừ." Anh gật nhẹ. "Nhưng anh vẫn nhắn."
Pooh không đáp.
—
Pavel quay người, lần này thật sự bước đi.
Nhưng đi được vài bước—
Anh dừng lại.
Quay lại lần nữa.
Ánh mắt không giấu nữa.
"...Pooh."
Cậu nhíu mày. "Gì nữa."
Pavel nhìn cậu, giọng rất khẽ.
"...Anh lại nhớ em rồi."
Pooh đứng sững.
"...Anh vừa mới—"
"Ừ." Pavel cắt lời. "Nhưng vẫn nhớ."
—
Lần này, anh không quay lại nữa.
Bóng lưng dần xa.
—
Pooh đứng yên rất lâu.
Rồi khẽ đưa tay chạm vào cổ áo—chỗ lúc nãy Pavel vừa chạm qua.
"...Đồ khốn."
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi... không giấu được nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com