36
Đêm hôm đó, Pooh không tài nào chợp mắt nổi. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà và cảm thấy cuộc đời mình vừa rẽ ngang vào một bộ phim kinh dị... hoặc là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hạng nặng mà cậu vô tình làm nam chính.
Sáng hôm sau, khi Pooh còn đang ngái ngủ trong bộ đồ thun rộng thùng thình, tiếng động cơ xe tải gầm rú trước cửa nhà đã kéo cậu về với thực tại phũ phàng.
Pavel xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo như bước ra từ sàn diễn thời trang, tay cầm một ly cà phê, đứng chỉ huy mấy nhân viên bốc vác như thể đang điều hành một dự án triệu đô.
"Này! Tôi đã bảo là 'để suy nghĩ' mà!" Pooh gào lên khi thấy một chiếc sofa da cao cấp đang được khênh vào phòng khách nhỏ hẹp của mình.
Pavel thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua bộ dạng bù xù của Pooh rồi dừng lại ở cái cổ trắng ngần của cậu, giọng điềm tĩnh: "Thì em cứ việc suy nghĩ. Anh có cấm em suy nghĩ đâu? Anh chỉ là đang chuyển hộ khẩu đến gần nơi em suy nghĩ cho tiện thôi."
Trong vòng chưa đầy hai tiếng, căn hộ đơn giản của Pooh đã biến thành một không gian nửa mùa: một góc là đồ nội thất gỗ bình dân của cậu, một góc là những thiết bị hi-tech và đồ hiệu của Pavel.
Pavel bắt đầu thực hiện chiến dịch "Vợ hiền" như đã hứa, nhưng theo một cách... rất hỏi chấm:
Nấu ăn: Pavel đeo tạp dề vào bếp. Pooh định vào giúp thì bị anh đẩy ra bằng một cái nhìn sắc lẹm: "Em ngồi yên đó. Vợ đảm đang phải biết tự mình lo liệu."
Kết quả: Một bàn tiệc chuẩn nhà hàng 5 sao được dọn ra, nhưng Pavel lại bắt Pooh phải... đút cho anh ăn một miếng thì mới chịu ăn.
Dọn dẹp: Pavel không dùng chổi. Anh gọi hẳn một đội vệ sinh chuyên nghiệp đến làm sạch từng kẽ gạch, sau đó đứng khoanh tay bảo Pooh: "Anh đã dọn xong rồi, em thấy anh có giỏi không?"
Chiếm hữu: Pooh định đi siêu thị mua thêm bàn chải đánh răng mới, Pavel ngay lập tức chặn cửa: "Mua cái gì? Dùng chung với anh. Em muốn phân chia rạch ròi với anh đến thế à?"
Đến tối, khi Pooh đang ngồi làm việc trên laptop, cậu cảm nhận được một luồng nhiệt áp sát sau lưng. Pavel vòng tay qua cổ cậu, cằm tựa lên vai, mùi hương Pheromone bạc hà lạnh lẽo nhưng quyến rũ bao trùm lấy không gian.
"Pooh, em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Pooh cố gắng giữ giọng bình thản: "Vẫn đang cân nhắc. Tôi thấy việc anh ở đây rất phiền phức. Anh quá nổi bật, hàng xóm sẽ dị nghị..."
"Hàng xóm?" Pavel cười khẽ, hơi thở phả vào tai Pooh khiến cậu rùng mình. "Anh đã tặng quà ra mắt cho cả tầng rồi. Bây giờ trong mắt họ, anh là 'người vợ thất lạc lâu năm' vừa trở về để bù đắp cho em. Họ còn khen em tốt số nữa kìa."
Pooh cạn lời. Tên này không chỉ giỏi đánh đấm, giỏi kinh doanh mà còn giỏi cả việc thao túng tâm lý đám đông.
"Pavel, anh thật sự... muốn gả cho tôi? Một Beta không có gì đặc biệt?" Pooh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt Pavel bỗng chốc trở nên thâm trầm. Anh nâng cằm cậu lên, ngón cái vuốt nhẹ đôi môi đang run rẩy: "Thế giới ngoài kia cần một Alpha quyền lực, nhưng anh chỉ cần một người khi anh về nhà, sẽ không sợ hãi mùi Pheromone của anh, không nhìn anh bằng ánh mắt vụ lợi. Pooh, em không 'bình thường'. Em là người duy nhất khiến con thú trong anh muốn thu nanh vuốt lại để được em vuốt ve."
Pavel tiến sát lại hơn, khoảng cách chỉ còn vài milimet: "Vậy nên, 'vợ' đã dâng đến cửa, em còn định đuổi đi sao?"
Pooh nhìn gương mặt vừa chân thành vừa đầy sự chiếm hữu kia, lý trí cuối cùng cũng bắt đầu biểu tình đầu hàng. Cậu lắp bắp: "Vậy... anh phải hứa... không được tùy tiện làm gì quá đáng."
Pavel nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý: "Được, anh sẽ không làm gì quá đáng... nếu em ngoan ngoãn ký tên vào đơn đăng ký kết hôn mà anh đã để sẵn trong ngăn kéo."
Pooh: "..." Hóa ra anh ta đã chuẩn bị sẵn cả giấy tờ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com