Oneshot
Nhóc lớn Lee Minhyung nhà cậu là một người hơi mê tín. Hắn có thể vì giấc mơ mình nâng cúp vô địch lúc để tóc dài mà quyết định không cắt một sợi tóc nào trong cả tháng. Bỏ qua ánh mắt của những người xung quanh, dũng cảm buộc củ tỏi, còn cẩn thận đeo cả xược tóc. Nói chung, đây chính là biểu tượng sống của kiểu người luôn tin vào những gì bản thân cho là đúng.
Nhóc Lee Minhyung thích gò bó bản thân thì thôi đi, còn hay cố tình lôi luôn cả cậu vào nhà tù mê tín ấy. Nhưng Ryu Minseok biết mà, đây là một nhà tù hình trái tim.
Tối nay cậu đi dạo với Choi Wooje về, hai anh em hí hửng xách túi bánh muffin chocolate mua ở tiệm bánh bên kia đường quay lại ký túc xá. Đến khi chạm mặt Lee Minhyung, cậu thấy hắn nhíu mày, cất giọng không vui nói.
- Ryu Minseok, tớ không muốn cậu ăn bánh muffin trước khi ngủ.
Gọi Ryu Minseok luôn kìa, Choi Wooje bình thường ngẩn ngơ nhưng lại rất nhanh nhạy với tâm trạng của Lee Minhyung. Thằng bé bỏ lại câu "Em tự dưng đau bụng quá" rồi chạy như bay về ký túc xá.
Để ra dáng nam tử hán đại trượng phu, Ryu Minseok tất nhiên phải dỗ nhóc lớn nhà cậu rồi. Cậu bảo mình cầm nãy giờ cấn hết vào tay, đường đường chính chính đưa túi bánh cho hắn, xong xuôi thì giang hai tay ôm chặt Lee Minhyung vào lòng xoa xoa.
- Hôm nay ngài Lee có chuyện không vui hả?
- Hôm nay đấu tập cũng thuận lợi mà, lẽ nào Doongi không chịu ăn cơm?
- Hay là Tom baby lại càm ràm cậu chuyện nuôi tóc dài? Tớ bảo rồi mà, cứ kệ anh ấy đi, anh ấy chỉ muốn bắt chuyện với cậu thôi.
Người gì mà vừa to con lại còn xấu tính. Người ta nói ba câu rồi vẫn chẳng ừ hử tiếng nào.
- Này, cậu định để tớ nói chuyện một mình đến bao giờ?
Lúc này Lee Minhyung mới bật cười, cậu biết tên nhóc này chẳng giận dỗi gì thật. Chỉ là muốn được cậu dỗ thôi, khó hầu hạ hơn em Mây mẹ cậu nuôi nhiều.
- Cậu dắt tớ về ký túc xá đi. Tớ thấy cậu định ăn muffin trước khi đi ngủ, không vui chút nào.
Ừm, tất cả là tại muffin, mua về để dỗ tiểu thư thích ăn đồ ngọt là cậu đấy, Ryu Minseok anh đây chẳng thích mấy cái bánh ngọt sâu răng đấy đâu.
*
Thu dọn xong xuôi, cậu và Lee Minhyung lên giường đắp chăn chuẩn bị đặt dấu chấm cho một ngày. Nhưng cậu bảo rồi mà, nhóc Lee Minhyung nhất định phải lôi cậu vào nhà tù hắn kỳ công xây dựng. Đang lim dim ngủ thì cậu nghe thấy hắn cất giọng.
- Cậu không thắc mắc vì sao tớ không thích cậu ăn muffin trước khi đi ngủ hả?
Đến rồi đấy, giờ học tự nguyện trên tinh thần bắt buộc của thầy Lee đến rồi. Học trò Ryu Minseok tự giác nằm nghiêng người sang phải, nói.
- Vì tớ sẽ bị sâu răng?
- Nói vớ vẩn, cậu mấy tuổi rồi mà còn lo ăn đồ ngọt thì sẽ bị sâu răng.
Mắng yêu xong, thầy Lee theo thói quen tách hai tay cậu ra, chui vào lòng cậu, áp mặt của mình vào lồng ngực cậu hít một hơi thật sâu. Ryu Minseok thầm ha ha ha ba cái trong lòng, biệt đội viết fanfic đâu rồi, đây mới là bộ mặt thật của tổng tài Lee, nhìn cho rõ, Ryu Minseok cậu đây chính là 1 hàng thật giá thật!
- Minseokie có biết định luật Murphy không?
Thế giới thay đổi thật rồi, giờ mua bánh cho người ta còn phải để ý đến định luật của bánh nữa!
- Không phải muffin, là Murphy.
Không hổ là Lee Minhyung, đọc cậu vanh vách. Mười điểm!
- Định luật Murphy nói rằng, điều gì xấu có khả năng xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Hơn nữa, điều gì vốn không thể tồi tệ thì nó vẫn sẽ tồi tệ theo một cách không tưởng.
Ra là vậy, Ryu Minseok thầm nghĩ, định luật Murphy còn nói, nếu Lee Minhyung tiếp tục đọc thêm điều nữa của Murphy, chắc chắn cậu sẽ mur màng tiến vào giấc ngủ!
Ryu Minseok thật sự hơi lơ mơ rồi, đống kiến thức sặc mùi triết học này chẳng liên quan gì đến 4 chữ cái trong MBTI của cậu hết. Yêu người lệch MBTI hoàn toàn chính là cảm giác thế này.
Nhưng thầy Lee luôn có cách trị cậu, vứt hết MBTI đi, thầy Lee nói 1 là không có 2.
- Nếu cậu ngủ thì cả tuần tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa.
Ryu Minseok bật tỉnh, giả vờ cười hì hì lấy lòng, dùng hai tay xoa xoa lưng nhóc lớn. Cậu dùng ánh mắt lấp lánh vì tri thức nhìn Lee Minhyung, hỏi hắn.
- Vậy bài học của ngày hôm nay là gì ạ? What is the takeaway? Prof. Lee?
- Tớ luôn cho rằng ăn bánh muffin trước khi ngủ sẽ gặp ác mộng. Murphy là định luật bánh bơ đấy, chẳng may mắn chút nào, nhỡ đâu cậu gặp ác mộng thì sao?
Ryu Minseok nhớ lại, ác mộng gần đây nhất cậu gặp là Lee Minhyung đột nhiên biến thành Tahm Kench, đung đưa hai bên tóc dài như hai bên râu của Tahm xấu xí chạy đuổi theo cậu. Thật sự là ác mộng, lúc cậu xin Lee Minhyung đừng đuổi theo mình nữa, hắn còn xoắn hai bên tóc mình lại, tự hào nói với cậu. "Cậu xem, tớ chính là Tahm Kench cậu yêu quý nhất!"
- Không phải có cậu nằm bên cạnh sao? Cậu sẽ dỗ tớ mà. Dù trong mộng đột nhiên cậu biến thành Tahm Kench, cậu vẫn là người tớ thích!
- Thích của cậu chẳng đáng mấy đồng, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ làm skin cho Tahm Kench.
Nhìn đi, thầy Lee đọc cậu như sách giáo khoa. Đành cười ha ha chuyển chủ đề thôi. Lee Minhyung chính là củ hành tây biệt nữu, bắt người ta cay mắt để tìm đường vào trái tim hắn, còn hay bá đạo so đo với những thứ linh tinh.
- Cảm ơn thầy Lee đã lo lắng cho giấc ngủ của em!
- Em cũng muốn đêm nào thầy cũng ngủ ngon nữa.
- Thầy ơi, cũng muộn rồi, tấm lòng của thầy em đã khắc ghi trong tim, thầy sẽ không bao giờ xấu được như Tahm Kench đâu, thầy yên tâm đi ạ.
- Bài học hôm nay coi như là kết thúc. Thầy chắc chắn đã không còn vướng bận gì rồi.
Phải cực kỳ có lòng thì mới yêu được người overthinking đấy nhá. Nhìn Ryu Minseok mà học hỏi này, người ta dạy cậu bài, nhưng câu chuyện rút ra sau bài học phải là cậu phát biểu, còn phải phát biểu thế nào để chặn hết đống suy nghĩ dài loằng ngoằng của người ta ra ngoài, mạnh tay đóng cửa, để người ta yên tâm tiến vào giấc ngủ.
- Dịch vụ dỗ ngủ của em. Thầy nhớ đánh giá 5 sao đấy nhé.
Thầy Lee Minhyung khẽ cười, rúc mặt vào ngực cậu cọ cọ. Tiếng cười khúc khích ấy theo Ryu Minseok vào mộng đẹp, kèm theo câu nói mà cậu đã thích từ lâu.
- Ryu Minseok, thầy rất yêu em.
Mừng 199 người theo dõi. Bảo bối nói dối mà không biết ngại ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com