Phần 2
Vì yêu anh nên cô cam chịu. Lại một lần nữa, Tuyết Linh vs Huệ Như có xích mích ( ả gây chuyện ) nên ko may cô làm ả ngã xuống cầu thang nhưng ngạc nhiên là dưới chân ả có máu. A về thấy ả như thế liền đưa cô ta đến bệnh viện và dặn quản gia
- Nhốt cô ta vào nhà kho, ko cho ăn uống gì khi chưa có lệnh của tôi !
Gọi là nhà kho nhưng chẳng khác gì nhà hoang, mạng nhên chăng đầy, lạnh lẽo. Đột nhiên cách của mở ra, Như giọng chua lét:
- Mày...mày giám hại con của tao với Phàm- nói xong ả đánh cô
- Tôi ko cố ý
- Cứ nhốt cô ta trong đó, ai động vào đừng mong giữ được mạng - A lạnh lùng
Ba ngày sau
- Người đâu, đưa cô ta lên đây cho tôi
Thưa phu nhân, thiếu gia bảo tôi đưa cô lên phòng gặp cậu ạ - Người quản gia cung kính
- Được rồi, để tôi tự đi
Trên phòng Lục Thanh Phàm
- Tuyết Linh đâu ?
- Phu nhân bảo tự lên, tôi đi lấy nước cho cô ấy, tôi tưởng phu nhân đã lên phòng rồi chứ
- Chết tiệt - A chửi thề
A đi tìm cô, tìm khắp nơi. Chợt trong đầu anh lóe lên " Có thể là nơi đó ". Cô đứng trên ngọn đồi nhỏ, nơi cô gặp và yêu anh từ nhìn đầu tiên
- Cô đang làm gì vậy ? - A hét
- E trả tự do cho anh ( chết ) - Cô cười buồn
- Tại sao cô phải làm thế, cô và tôi có thể ly hôn, ko cần cô phải đi đến con đường chết !
- Thanh Phàm à, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em muốn sống cùng anh, muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này nhưng anh đã có cô ấy thì em sống chỉ cản trở anh thêm thôi - Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi
Nói xong, cô nhảy xuống vách đá gần đó, anh chạy theo và cả hai bị thương
Tại nhà
Cô tỉnh dậy thấy mình đang ở phòng Thanh Phàm
- Cô ổn chưa ? - a hỏi
- Em chưa chết ư ?
- Lúc cô nhảy xuống vách đá, cậu chủ đã cứu cô - Quản gia nói
- Vậy anh có sao ko ?
- Tôi ko sao, ko cần lo đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi - dù chỉ là lời nói qua loa nhưng đối với Tuyết Linh, nó to lớn đến nhường nào
- Tại sao anh lại cứu em, anh ko cần em thì cứu em làm gì, em chỉ muốn trả tự do cho anh thôi !
- À thì... thôi cô ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe - A ấp úng, anh cũng ko hiểu tại sao mình lại cứu cô, chỉ viết là khi thấy cô nhảy xuống vực trong lòng anh đau lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com