Phần cuối
Một thời gian sau, Tuyết Minh có thai, anh lo lắm, sợ cô mệt, lo cho sức khỏe của cô nên anh đã ở nhà chăm sóc cô.
-Anh à, em có thể tự mình đi lại được, tại sao anh lại cấm em ? - cô hỏi Phàm
- Tuyết Minh, tại anh sợ em ko cẩn thận sẽ làm mất bé con của chúng ta - anh ghé sát mặt cô
- Anh chỉ biết lo cho bé con, ko quan tâm em !
- Đau có, em là bảo bối quý giá của anh, bé con cũng là bảo vật quý của anh. Làm sao anh chỉ lo cho bé con mà ko lo cho em được ?
- Em biết rồi, mà sao anh ko đi làm ?
- Bây giờ nhiệm vụ của anh là ở nhà và chăm lo cho cho hai bảo bối - anh cười
Vài tuần sau, anh cùng cô đi khám. Bác sĩ nói con của họ là con trai, mà lớn nhanh. Tuyết Minh và Thanh Phàm vui lắm nhưng nghe đến câu thứ hai thì nước mắ cô rơi xuống. Họ nói tử cung của cô nhỏ nên khó mà sinh đẻ, khuyên cô nên bỏ đứa bé vì thời gian đâu còn sớm nên sẽ dễ phá. Đứa bé này là kết tinh của cô với anh, làm sao cô bỏ được. Cả nhà ai cũng lo, khuyên cô nên bỏ đứa bé để tránh sự mất mát. Tuyết Minh kiên quyết ko nghe, cố giữ đứa bé ko cho ai đụng vào mình hay bé con
Đến ngày sinh
- AAA... - tiếng la thất thanh của một cô gái nào đó vang lên trong phòng mổ
- Các người mà ko cứu được hai người họ thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này đấy- một người con trai khác hét lên
Bác sĩ từ phòng mổ bước ra
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức
- Ông nói cái gì, ko cứu được cô ấy và đứa bé ? Lời tôi nói là tôi sẽ làm đấy - Thanh Phàm túm lấy cổ áo ông bác sĩ
- Từ từ đã, tôi nói cố gắng hết sức chứ có bảo là ko cứu được đâu.
- Ơ, tôi xin lỗi
Mọi người vào thăm cô, mẹ chồng bế đứa bé trên tay mỉm cười
- Mẹ tròn con vuông, nhà ta có phúc. Đứa bé thật đáng yêu, ta sẽ đặt tên nó là Lục Thiên Vũ, được ko các con ?
- Theo ý mẹ ạ, mẹ thấy hay là được
Mọi người nói chuyện vui vẻ và bàn tới việc làm đầy tháng cho Tiểu Vũ
3 năm sau
-Mami, con muốn ngủ cùng mami - Tiểu Vũ nhõng nhẽo
- Được, mami cho con ngủ cùng nha - Tuyết Minh bế đứa con 3 tuổi của mình đặt lên giường
- Khoan, con có phòng sao ko ngủ, lớn rồi nên ngủ một mình đi - Thanh Phàm nói với đứa bé
- Papa, papa cũng lớn rồi sao papa vẫn ngủ vs mami ? Papa còn lớn hơn con mấy chục tuổi lận - Tiểu Vũ nhanh nhẹn cãi
- Ờ thì...cái này khác - anh gãi đầu
- Khác ở đâu ?
- Thôi thôi,con về phòng ngủ đi, khi nào papa đi làm thì con sẽ ngủ với mami, chịu ko - cô lên tiếng để chấm dứt trận cãi nhau ko cân sức
- Thế mami đưa con về phòng nhé !
- Đi thôi, đi thôi
Lúc về phòng, nằm lên giường chọt anh ôm cô
- Từ nay anh sẽ ko đi làm nữa
- Tại sao ?
- Vì nếu anh đi, em sẽ ngủ với Tiểu Vũ
- Nó là con chúng ta, tại sao em ko được ngủ cùng ?
- Nó là con chúng ta nhưng em ko phải của nó mà là của anh - Anh ôm cô chặt hơn
- Chịu anh luôn, đến con trai chúng ta mà anh ghen, haizz
Cuộc sống cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua bằng những tiếng cười hạnh phúc
----------------------------------
Hết rùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com