Kẻ Xấu.
Đồng hồ đã kêu vẫn như mọi khi là 4h00 đúng, cái đầu tôi hơi đau có lẽ tôi khóc quá nhiều nên đã đau đầu.
Hôm nay tôi sẽ nghỉ một hôm, tôi vừa cầm điện thoại lên và bấm số của quản lý công ty, tiếng đổ chuông vang lên ba tiếng, bên đầu dây đã nghe một giọng nói trầm tư, mặc dù quản lý là nữ nhưng giọng chị ấy nghe rất ấm áp, " Alo Em Dii đây chị hôm nay em xin nghỉ một hôm, " _bên đầu dây chị quản lý từ trước đến giờ đều quan tâm tôi, vì tôi là lính cũng là tay trái đắt lực của chị, nên chị có quyền quan tâm đến tay trái của chụy...
" Bệnh à? Được nghỉ một ngày đi chơi cho đã đi bây giờ hàng ít không cần người lắm đâu "_ tôi nghe được liền nói " cảm ơn chị " _ kèm theo là tiếng tắt máy.
Trời đã mọc đây là ngày thứ 2 mẹ đi về ngoại tôi lại ở nhà một mình, không biết làm gì cũng chẳng biết đi đâu, tôi lại muốn được ngủ, thế là tôi ngủ từng 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều, bỗng dưng tiếng điện thoại tin nhắn reo lên, tôi vội cầm lên là Hắn Kim Taehyung, nhớ lại đêm hôm qua tôi khiến cho hắn bỏ về trong lúc trời mưa, nghĩ lại mà thấy mình ác.
" Dii, hôm nay em nghỉ sao? Em mệt chỗ nào hay không khỏe chỗ nào? " _ những dòng tin nhắn hắn quan tâm tôi, rõ ràng là từ đầu tôi là người gạt bỏ thứ gọi là tình cảm, thì hắn lại lần nữa gom trọn nó về lại như cũ.
Tôi do dự một lúc lâu, không trả lời cũng không được, im lặng thì cũng không được. " Em đây, hôm qua em đau đầu nên nghỉ một hôm "_ hắn nhận được tin nhắn liền trả lời, " Vậy à! Đã đỡ chưa? Có cần tôi mua thuốc không? " _ Hắn cứ giống một tên ngốc vậy, biết ngay từ đầu tôi từ chối và mà vẫn quan tâm tôi hết mực. " không cần đâu, em ổn " hắn đã nhận nhưng không có thời gian để seen tin nhắn của tôi cho nên tôi không quan tâm mấy.
Lại là tiếng gõ cửa, eo trái tim bé nhỏ muốn rớt ra ngoài. Tôi dùng giọng nói mạnh mẽ hỏi " Là... Là ai? "_ bên ngoài không hề có tiếng trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy sợ gì bây là 17h chiều rồi mọi vẫn chưa đi làm về, chỉ có vài nhà ở trong nhà thôi.
Tôi lấy điện thoại sợ hãi không biết điện cho ai để cầu cứu liền nhớ đến
hắn Kim Taehyung, reng reng reng tiếng đổ chuông điện thoại của hắn đã reo lên, hắn liền nghe máy bên đầu dây là âm thanh sợ hãi " Tae... Tae cứu em... Cứu em " _ nghe thấy tiếng sợ hãi của tôi hắn không thể nào tập trung làm nổi liền bỏ ra ngoài. Vừa chạy đến phòng, lại là tiếng gõ của kèm theo tiếng nói " Dii. Là anh mở của cho anh " _ nghe tiếng của Taehyung tôi liền chạy lại mở của, vừa mở ra, hắn liền lao đến ôm tôi. Thật ngạc nhiên, hắn siết chặt tôi.
" Tae, khó thở quá " _ hắn buông tôi ra và chấp vấn tôi " em có bị sao không? Gã đó có vào đây không? " _ hắn đã lo cho tôi? Đúng hắn đã rất lo cho tôi bị mệnh hệ gì.
" Tae, em không sao em chỉ hơi sợ một chút " _ hắn thở phào nhẹ nhõm " Thật tốt, em không sao " _ hắn bỏ cả công việc chạy đến đây vì sự An toàn hắn dành cho tôi, khuôn mặt hắn bây giờ giống như đang sợ hãi điều gì đó?
" Tae? Anh sao thế? " _ tôi thấy sắc mặt hắn không tốt liền thăm dò,
" không sao, chỉ là lo cho em " _ tôi thấy thế liền im lặng nhìn hắn, mặt tôi từng khi lại bị ửng đỏ như trái cà chua vậy. " Cảm ơn Tae " _ hắn có vẻ ngạc nhiên từ đó đến giờ tôi mới cảm ơn hắn một cách chân thành như vậy.
Tôi lần này không do dự liền lao đến ôm lấy hắn, tôi ôm thật chặt, " Dii em? " _ tôi liền hỏi " không thích em chủ động sao? " hắn không do dự bế tôi ngồi lên giường 2 khuôn mặt bây giờ nhìn nhau rất lâuu, tôi không ngần ngại liền hôn lên môi hắn, chỉ là cái hôm bình thường thôi. Hắn đã nắm lấy cằm tôi và lôi tôi hôn tới tấp rồi.
5p trôi qua hắn mới buông bỏ đôi môi của tôi ra, tôi thầm chửi " Sở Khanh " _ hắn nghe được liền hỏi " chửi tôi à? Chửi là tôi hôn nữa đấy? " _tôi giật mình " không có " _ tên này càng ngày càng lộ cái tính Sở Khanh chỉ với một nụ hôn mà khiến hắn thay đổi đúng là con cừu đội lớp hổ con mà.
" bây giờ trễ rồi anh không về công ty à? " _ hắn nghiêng đầu " Tôi về công ty thì được, nhưng nếu người lạ mặt đó lại gõ cửa thì sao? "_ tôi có chút sợ nhưng nếu làm mất thời gian của hắn đúng là không được. " em không sao, anh cứ về công ty đi "_ hắn lần này được nước lấn tới ôm lấy vòng eo của tôi kéo tôi ngồi kế hắn, tôi phải khép nép lại gì tôi đang mặc váy ngủ và,người đàn ông này là một con hổ sẵn sàng ăn sạch con mồi trong giây lát.
Tôi hoảng hốt la lên _" này anh làm gì thế? " _hắn lần này không giống như lần trước sợ hãi hành động của tôi, hắn lại ôm xát eo tôi, bàn tay của hắn lạnh như băng, khiến da tôi khá nhạy cảm.
Hắn buông lỏng eo tôi ra hắn bảo " thôi chắc tôi nên về công công ty bây giờ trễ rồi " tôi tạ ân trời vì người đàn ông này không ở lại thêm phút giây nào.
Tôi liếc hắn và nói " đi đi, đi nhanh đi Biến Thái "
Hắn vừa ra khỏi cửa mắt vẫn hướng về tôi nhưng tôi không thèm ngó đến hắn liền đóng cửa và lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com