Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Không khí giữa hai người im ắng, chỉ còn tiếng kim loại xoắn vít vào khung đèn.
Pooh quay sang lấy túi, định rời đi thì giọng Babe vang lên ở cửa.

"Ê, hai người làm gì mà lén lút vậy? Tôi đi một vòng tìm cậu cả buổi, cuối cùng lại thấy ở đây với em trai tôi?"

Pooh nhướn mày. "Trang trí sân khấu. Anh muốn thử không?"

"Trang trí mà mặt đỏ thế kia à?" Babe nhướng mắt đầy khiêu khích, rồi bước hẳn vào, tiện tay cầm lấy bản vẽ trên bàn. "Hửm, cậu còn ghi chú chi tiết hơn cả giáo viên. Đúng là mọt sách có khác."

Pooh giật lại bản vẽ, ánh mắt điềm nhiên:
"Ừ, mọt sách thì làm được việc. Anh thử làm chưa?"

Babe khựng một nhịp, rồi bật cười khanh khách. Thay vì tức giận, anh lại càng hứng thú.
"Cậu nhỏ mà nói chuyện bén thật. Nghe cứ như đang trêu tôi ấy."

Pooh khoác túi lên vai, thản nhiên:
"Tôi chỉ trả lời đúng thôi."

Pavel nãy giờ im lặng bỗng bật cười khẽ. Chỉ là một tiếng cười rất nhỏ, nhưng lại khiến Babe quay sang nhăn mặt.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì." Pavel đứng dậy, đưa lại cho Pooh cây bút chì cậu để quên trên bàn. "Về nghỉ đi. Mai anh sẽ in bản khác cho em."

Pooh cầm lấy, gật đầu nhẹ: "Cảm ơn."

Cậu xoay người bước đi, bỏ lại hai anh em đứng nhìn theo – một người thì nửa cười nửa bất mãn, một người thì mắt ánh lên tia khó đoán.

Đêm đó, trong phòng riêng, Babe ngả người trên giường, lật qua lật lại chiếc menu đã nhàu vì mang theo suốt mấy ngày.
"Cậu ta... đúng là kiểu chẳng giống ai. Không bám, không nịnh, còn nói chuyện làm anh tức mà vẫn muốn nghe thêm."

Pavel không trả lời ngay, chỉ mở laptop, ánh mắt dừng ở màn hình nhưng tâm trí lại ở một chỗ khác. Một lúc sau mới khẽ đáp:
"Ừ. Và em ấy cũng không dễ gần như vẻ ngoài tưởng chừng."

"Vậy càng thú vị." Babe chống tay sau đầu, cười ranh mãnh. "Xem cuối cùng cậu ấy sẽ chọn ai."

Pavel khép laptop lại, liếc nhìn cậu em trai.
"Không. Em không định để Pooh chọn. Em định... để Pooh quen với việc có em bên cạnh."

Babe im lặng vài giây, rồi bật cười sảng khoái:
"Em trai à, lần đầu tiên anh thấy em cũng biết tính toán trong chuyện tình cảm."

Trong khi hai anh em Promphaopun bắt đầu những nước đi riêng, Pooh vẫn ngày ngày đi học – đi làm – về nhà, sống đúng như cậu vẫn sống. Chỉ có điều, vô tình hay cố ý, những câu nói tưởng chừng bình thường của cậu lại cứ vương lại trong đầu họ, thành một thứ "nghiện" không dứt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel