Chương 52: Kế hoạch bắt mèo
Hoàng Cảnh Du thực sự đã rơi xuống vực.
Nhưng cũng trong thời khắc sinh tử đó, Ngụy Châu đã nhanh hơn tử thần một bước, cậu nhào tới nắm chặc lấy tay Cảnh Du.
"Cảnh Du, giữ chặc tay em"
Cảnh Du lơ lững trên không trung, anh quay đầu nhìn xuống vực, biển xanh ngút, phiến đá cheo leo, gồ ghề, nhọn hoắc, sóng biển đánh rất mạnh, bọt trắng dạt theo con sóng đập mạnh vào phiến đá, Cảnh Du thấy được nếu anh rơi xuống chắc chắn sẽ bị sóng đánh vào đá, không chết thì cũng còn nửa cái mạng.
"Bảo bối.... "
Ngụy Châu nắm tay anh, chổ vết hằng đỏ lên một mảng to tướng, tay cậu và tay anh cùng ma sát vào đá, đã trầy ra chảy máu. Mặt Ngụy Châu đỏ ửng, cậu vốn không thể giữ được anh lâu, bởi thân hình anh to hơn cậu.
"WIN.... GIÚP EMM"
Sau khi bắn chết tên sát thủ, Win đã chạy đến cùng Ngụy Châu kéo Cảnh Du lên.
Cảnh Du thực sự trúng đạn, nhưng may mà chỉ vào phần mền, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Leo lên được, Cảnh Du bị Ngụy Châu kéo vào ôm thật chặc. Cậu đã sợ đến mặt không còn giọt máu nào.
"Anh làm em sợ muốn chết.."
"Không sao, không sao...." Cảnh Du ôm cậu lại, vỗ vỗ tay lên lưng trấn an tinh thần cậu.
Cùng lúc đó, trên vai mang balo, Key chạy từ đường lớn, men theo dấu chân mà đến.
"Hầy... Cũng may là tôi có mang một ba lô cứu thuơng theo. Các cậu làm ơn, giáo sư y khoa như tôi lúc nào cũng phải gắp đạn."
Cả ba người cùng nhìn Key rồi cười cùng nhau.
Hóa ra ánh mặt trời đỏ không phải màu đỏ của sinh ly. Chỉ là màu của hạnh phúc mà thôi.
Đã qua hơn một tuần kể từ hôm đó, Cảnh Du cùng Ngụy Châu giải quyết chuyện của công ty, trước tiên xây lại nhà máy, hoàn thành các đơn hàng còn tồn đọng trước. Ngân sách của ZY thật sự đã bị hao hụt đi rất nhiều, cổ phiếu liên tục tăng giảm thất thường. Cảnh Du ngày đêm bên ngoài đàm phán cùng đối tác, Ngụy Châu trở lại công ty giúp anh trong coi công trình.
Thời gian ngắn ngủi, nhưng là khoảng thời gian đáng nhớ. ZY từ khi hoạt động đến nay, chưa một lần nào lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, Hoàng Cảnh Du cũng không cần phải lao tâm nhiều như thế. Cũng may, trong mấy năm Cảnh Du bất tỉnh, Ngụy Châu đã nớ rộng ZY ra rất nhiều nước đang phát triển, nên tình hình tài chính không mấy khó xoay chuyển, tài sản của ZY đang còn lưu động rất nhiều tại Thụy Sỹ, việc này chỉ mình Ngụy Châu biết, chỉ là cậu chưa nói với Cảnh Du thôi.
Thị trường chứng khoán có biến động lớn, cổ phiếu ZY vượt khỏi các tập đoàn lớn trong cả nước nhanh chóng mặt. Nhà máy chính đã khánh thành, công trình tồn động đã hoạt động trở lại, các đơn hàng đã xong, các thiết kế hoàn tất,... Không ít người đã mở to mắt mà kinh ngạc. Tất cả những điều này chỉ diễn ra không đến một tháng ZY lâm vào nguy hiểm, chỉ bằng đôi phu phu Hoàng - Hứa tổng.
"Bên ngoài không ít tin đồn, nói rằng hai cậu lợi dụng nguy hiểm của công ty để làm bước đệm nhảy xa hơn các công ty khác"
Win từ ngoài, trong tay cầm bản hợp đồng cần chữ kí của Hoàng tổng. Vừa mới đến cửa, đã thấy cảnh không nên thấy. Hứa tổng ngan nhiên ngồi trên đùi Hoàng tổng.
"Vào không gõ cửa, không có phép tắc"
Ngụy Châu thấy có người bước vào, hoảng loạn nhảy khỏi người Cảnh Du, mặt cậu đỏ ửng lên khi thấy Win ôm miệng cười tủm tỉm.
Cảnh Du cũng thẹn quá hóa giận.
"Gõ cả chục cái không ai trả lời, xin lỗi nha"
"Bọn họ ngu dốt, còn cho tôi thông minh sao? Lãnh đạo thì phải có tinh thần liều mạng. Chần chừng không quyết, có nước phá sản"
Cảnh Du lấy hợp đồng trong tay Win, vừa xem vừa nói ra mấy câu, trách cứ cũng được, đạo lí cũng được, Cảnh Du xưa nay làm việc là luôn quyết đoán như vậy. Ngụy Châu đứng bên cạnh nhìn anh ngưỡng mộ say mê.
"Đình chỉ một lần bốn công trình, rút mọi kinh phí, dồn vào nhà máy lớn rồi lấy tiền từ khoản ứng trước của đơn hàng đấp vào bốn công trình. Johnny, cậu không sợ sơ xuất sao? "
Kí xong tập hồ sơ, Cảnh Du thuận tay kéo Ngụy Châu ngồi lại lên đùi, anh sau đó nhìn Win cười.
"Còn không phải đứa nhóc này dấu tôi chuyện tiền đã chuyển hết vào ngân hàng Thụy Sĩ, tôi cũng không làm cách đó, mà nhờ vậy mới biết ai thật lòng muốn giúp ZY..."
Win thật ra cũng không biết điều này, anh nhìn Ngụy Châu, cậu đang cười thách thức Cảnh Du.
"Em chỉ muốn xem Hoàng Cảnh Du mà thiên hạ đồn, có thực sự giỏi không?"
Cảnh Du kéo cái mũi cao cao của Ngụy Châu dài ra cả thước.
"Bây giờ thấy chưa hả! "
"Hai cậu thật quá liều mà, tôi sợ quá rồi đó, ZY có mệnh hệ gì thì có nước ăn cám."
Hai vị tổng tài nhìn Win nhăn nhó mặt mài mà phá cười lên rất lớn.
"Bọn tôi không phải heo, có ăn, thì cậu ăn mới đúng"
"Johnny, cậu.... "
"Anh Win, Cảnh Du đùa thôi, anh đừng giận"
Win giận đỏ cả mặt, nếu không phải Ngụy Châu nói giúp, anh đã bay vào đánh nhau với Cảnh Du một trận nên đời.
Cười giỡn cũng đủ, Ngụy Châu ngồi lại ngay ngắn, rà chuột trên máy tính, in ra một danh sách còn nóng hổi, cậu đưa cho Win, dặn dò.
"Đây là những công ty đã cho chúng ta ứng trước tiền hàng. Họ đã tin chúng ta thì nên có đền đáp. Xem công ty họ cần gì thì giúp lại. Còn những công ty đã quay đầu với ZY, thì anh biết làm sao rồi đó Win....."
Ánh mắt Ngụy Châu trở nên thâm sâu hơn thì phải.
Win sợ ánh mắt đó, nó không thuần khiết một chút nào. Nhưng lời của Ngụy Châu nói, không phải không đúng, thuơng trường như chiến trường, là bạn là thù, nên vạch rõ ranh giới thì hơn.
"Bảo bối, sao em nặng tay vậy? "
"Em không thích ai coi thường anh, người đi đàm phán là anh, bọn họ không nể mặt cả anh thì cần gì phải tốt với họ"
Cảnh Du yêu chiều ôm cậu nhóc bé nhỏ vào lòng, anh dụi đầu vào sau gáy của cậu. Mùi thơm của oải hương vẫn còn lưu lại trên da thịt, anh liếm một đường dài trên đó. Ngụy Châu rùng mình, rụt cổ lại.
"Em hôm nay không lên tiếng, anh cũng đã cho họ bài học rồi, đừng lo anh chịu thiệt.... Hoàng Cảnh Du chỉ chịu thiệt với một người duy nhất thôi."
Cậu nhóc cao hứng quay đầu chất vấn người thuơng, Ngụy Châu mắt long lanh nhìn Cảnh Du.
"Ai vậy ta? "
Cảnh Du nheo mắt, trêu đùa cùng cậu.
"Đoán xem? !"
Anh luồng tay ra phía sau, cho vào bên trong áo. Bàn tay lành lạnh của anh đánh thức thần kinh cậu hoạt động, rùng mình một cái, mới biết anh đang cởi nút áo của cậu, từ dưới lên trên, hàng nút đã tuột đi mất từ hồi nào, Cảnh Du cười hiền một cái đã áp mặt lên da thịt Ngụy Châu tìm khoái lạc.
Ngụy Châu ngồi im cho anh quậy phá. Cậu ôm đầu anh, luồng tay đan xen tóc, đầu ngữa ra sau cảm nhận đầu lưỡi anh lướt qua từng thớt cơ da thịt. Hai đầu hạt ti bé nhỏ bị anh mút đến sưng hồng. Cảnh Du hôn lên cổ, anh liếm một đường thật dài rồi ở từng điểm, mở miệng thật to để một lần cắn được ngụm lớn, anh để lại dấu đỏ hồng trên cổ, rồi sang nơi khác làm thêm dấu khác. Ngụy Châu nhắm mắt hưởng thụ, cổ là nơi cậu nhạy cảm nhất, tiếng rên vô thức vang lên, cậu không nhận ra điều đó.
Con trai Cảnh Du bên dưới đâm vào mông cậu sau lớp quần, bây giờ cậu mới để ý, nó cương to đến muốn đẩy mông cậu lên. Ngụy Châu ngồi dậy, nhưng tinh ý không muốn Cảnh Du mất hứng, anh vẫn còn đang mân mê cổ cậu. Ngụy Châu cuối người ngồi dậy, dẫn theo Cảnh Du, cả hai từ từ đi vào phòng, cả quá trình đi không buông rời đối phương.
Đặt Ngụy Châu xuống giường, Cảnh Du nằm xuống hôn lên môi cậu, anh ôm lấy đầu cậu yêu chiều, nghiêng sang lên một bên dùng miệng ôm trọn miệng nhỏ của Ngụy Châu, hút thật mạnh, lưỡi cậu cuốn trôi vào hầu họng của người kia. Cảnh Du đê mê mút lấy. Tiếng kêu dâm mỹ, ướt át ở đầu môi khiến dục vọng bên trong dâng đầy.
Anh vừa hôn, vừa cởi quần Ngụy Châu xuống, thoát y sạch sẽ cho cậu.
Bên dưới thân, tiểu Châu tử trắng trẻo, hồng hào, nhỏ bé. Bên trong quần lót trắng bó sát lại là một tiểu tử khác, nó cương lên to cộm. Cảnh Du tay vuốt vuốt cả thân người tiểu Châu tử, ánh mắt dưới màn sương dục dị bao lấy con ngươi, anh nhìn cậu say mê vô cùng.
"Bảo bối......"
"Anh nhìn đủ chưa? " Ngụy Châu ngại ngùng, mặt cũng đã đỏ lên rồi.
"Bao lâu rồi, chúng ta không được gần nhau như vậy? " Anh nghiêm túc hơn là đáp trả lời ngại ngùng của cậu.
"Rất lâu rồi"
Anh vuốt mái tóc dính trên gương mặt phấn nộm, yêu thuơng hôn lên trán cậu.
"Hôm nay anh bù lại cho em, được không bảo bối? "
"Để xem! "
Ngụy Châu nhe răng cười, cậu bên dưới anh nhỏ bé, trắng hồng, mái tóc phủ trán trông nghịch ngơm, cứ y như một đứa trẻ. Cảnh Du bị mê hoặc nhất là điểm này của cậu. Ngụy Châu dù trong tình huống nào, cũng đều dễ thuơng như vậy.
Cậu chủ động câu lấy cổ anh, hôn sâu thật sâu.
Nụ hôn triền miên, từ từ cảm nhận. Hai môi chạm nhau, hôn lấy từng tế bào trên ấy. Cả cậu và anh đều thấy được, sự tự nguyện hòa vào nhau, tâm tình vì đối phương hôn sâu trao đi ngàn lời yêu thuơng trong đó.
Vốn Cảnh Du muốn hỏi lại câu mà Lưu Khiêm đã từng hỏi. "Thật ra, anh yêu ai? " ...
Phải! Cảnh Du trong thời khắc sinh tử, đã muốn hỏi cậu một câu như thế. Chỉ mong khi thoát khỏi hiểm nguy được nghe câu trả lời. Nhưng bây giờ cái gì anh cũng không biết, chỉ biết Ngụy Châu yêu anh đến mức nào.
Anh thực sự chôn vùi câu hỏi ấy tận đáy lòng, ôm cậu trong tim, Cảnh Du muốn tận hưởng cậu cho đến sau này, cưng chiều cậu.
Ngụy Châu không hiểu được tâm tình rối bời của Cảnh Du, nhưng cậu hiểu được trái tim của chính mình.
Hai thân thể cuốn lấy nhau, da chạm da, thể xác đã quấn không chịu rời.
Ra vào bên trong Ngụy Châu, nhịp nhàng chuyển động, tiếng cọ khích, tiếng da thịt, tiếng rên êm dịu rĩ rã bên tai, tất cả nguyện vào thành một bản tình ca khó dứt, lây chạm trái tim của hai con người đó.
Tiếng gầm lên cùng sự khoái cảm như mãnh hổ thỏa mãn cơn say tình, tiếng hét thanh thoát đầy sắc âm khoái lạc. Mộng tình thì không phải, đây là hiện thực của thứ tình yêu mãnh liệt, bên nhau mãi không rời.
Cảnh Du bế Ngụy Châu tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu đánh một giấc say nồng.
Công ty có hợp đồng lớn, đích thân Cảnh Du phải xuất cảnh bàn công việc, Ngụy Châu bị bỏ lại ZY thay anh giải quyết chuyện vặt vãnh thường ngày. Anh đi cũng đã hơn mười tám tiếng, lòng Ngụy Châu cồn cào không yên. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng biết rằng sẽ không gọi được, đành cắn răng ngồi trên ghế trông chờ phát sáng từ điện thoại. Bàn công việc ở đâu cũng không nói, ban đầu còn cho anh dám đi ngoại tình, nhưng thấy anh thật lòng như vậy, cậu đành thôi. Huống chi lần này đi, có Win theo, cậu cũng không sợ anh dấu cậu chuyện gì quá đáng.
"Hứa tổng"
Vương Hiếu Trung nếu không gõ cửa kêu cậu, thì người ta còn tưởng cậu đang trên mây bay theo ai đó rồi.
"Hả... Ờ... Anh vào đi"
"Nhớ Hoàng tổng sao? Mới có mười mấy tiếng thôi mà?"
Ngụy Châu bị nói trúng tim đen, cậu ngước lên nhìn thì thấy Hiếu Trung mím môi cười mặt đỏ như ăn ớt, làm cậu thẹn đến đỏ gay cả máu.
"Anh còn cười, em trừ lương anh đó"
"Ấy bậy.... Hứa tổng, đao hạ lưu nhân. Anh không cười nữa"
Ngụy Châu bỏ qua Hiếu Trung cậu tiếp tục chống cằm thở dài.
Từ sau hôm đó, Hiếu Trung đỡ đạn cho Cảnh Du, quan hệ giữa bọn họ rất tốt.
Thật ra, sở dĩ Hiếu Trung biết nơi Lưu Khiêm bắt giữ Ngụy Châu là do từ đầu anh đã cho người theo dõi Lưu Khiêm.
Còn nhớ đêm tỏ tình với Ngụy Châu bị Cảnh Du đánh, Hiếu Trung về nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện Cảnh Du và cô bác sĩ Giai Kỳ kia làm chuyện vượt giới hạn. Chính anh đã từng khẳng định, Hoàng Cảnh Du rất yêu Ngụy Châu, không lý nào anh ta có thể cùng nữ nhân khác làm chuyện bậy bạ. Anh liền nghĩ ngay đến thuốc kích dục. Nhưng vì không bằng chứng nên anh không điều tra tiếp. Cho đến hôm tình cờ thấy Lưu Khiêm cùng một người đàn ông ngồi nói chuyện, nói cái gì phá hoại thông tin mật của ZY, lúc đó Hiếu Trung đã vô cùng bất ngờ, hóa ra hung thủ từng bước đưa ZY vào chỗ chết là Lưu Khiêm. Anh xâu chuỗi lại, có thể chuyện của Giai Kỳ có liên quan đến hắn, bởi anh biết hắn một mực cuồng si với Ngụy Châu, nên khiến Cảnh Du và Ngụy Châu hiểu lầm đến rời xa nhau, hắn trở thành ngư ông đắc lợi. Vậy là anh đã theo dõi Lưu Khiêm, anh muốn bắt hắn tại trận hòng hắn muốn chói bỏ, anh chỉ là không có bằng chứng trong tay nên không nói ai biết liền âm thầm điều tra rõ. Thật không ngờ, ngoài sức tưởng tượng, anh đã vô tình phát hiện Lưu Khiêm thật chất muốn nhắm vào Ngụy Châu và trên tất cả đây là hãm hại có tổ chức.
Trong chiếc lamborghini xám, Cảnh Du phát hiện chính là máy tính bảng, ghi nhận bản đồ mà Hiếu Trung đã di chuyển, trên đó có giấy ghi chú kêu Cảnh Du đuổi theo lập tức.
Nếu không có Vương Hiếu Trung, Cảnh Du và Ngụy Châu khó mà qua khỏi.
"Em muốn đi chơi không? "
Ngụy Châu nghe đi chơi là mắt sáng như ban ngày.
"Đi trung tâm thuơng mại đi, hôm nay có giảm giá, chờ em thay đồ"
Hiếu Trung bần thần đứng không nhút nhích, tay vuốt nhẹ trán.
Có ai giàu xụ mà mua đồ cần khuyến mãi không?
Năm phút sau, Ngụy Châu từ trong phòng bước ra, áo thun vàng kem, quần lững trắng, chân mang giày vans trắng, mái tóc chảy xụ xuống, chỉa chỉa vào cộng thưa thưa, bỏ đi lớp uy nghiêm của Hứa tổng tài, trước mặt Hiếu Trung là tiểu Châu tử nghịch ngợm. Thật là, Hiếu Trung bây giờ đã hiểu tại sao anh ta say mê tiểu tử này như thế rồi.
Dễ thuơng quá!
"Chúng ta đi thôi"
"Đ... Đi hả? Bây giờ? Còn trong giờ làm việc đó Hứa tổng của tôi"
Ngụy Châu cười cười, ngan nhiên khoát tay Hiếu Trung kéo ra ngoài.
"Đi thôi, em làm chủ tịch, ai hó hé, cho nghỉ liền"
"Vậy.... "
Hiếu Trung chưa kịp nói câu nào đã bị cậu lôi đi.
Kiên Như cùng phòng thư kí cao cấp tròn miệng nhìn bộ dạng trẻ con của Hứa tổng.
Quả thật từ đầu đến cuối, Ngụy Châu luôn bị nhìn đến muốn bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng cậu không thấy có gì lạ, cậu thế thì sao? Sống thoải mái, không gò bó, cậu muốn tự do làm chính mình.
Lời bàn tán đã ồn ào khắp công ty.
Ngụy Châu dừng chân lại, Hiếu Trung phía sau quá đà nên va vào cậu.
"Sao vậy? "
Cậu quay đầu lại, ba bốn nhóm, tụm năm tụm bảy bàn tán, vừa thấy cậu nhìn đã lòi cái bộ dạng lúng túng ra. Ngụy Châu đi lại gần, bọn họ mặt xanh lên như tàu lá chuối.
"Các người làm hết hôm nay thôi."
Nói xong cậu quay đi, bọn họ đồng thanh năn nỉ cậu, xin lỗi không dám tái phạm.
Chỉ trách Ngụy Châu xưa nay lời đã nói ra, khó mà rút lại.
"Nếu muốn bàn tán, thì trước hết phải được như tôi. Bên ngoài tôi thế nào cũng được, các người quên rằng tôi vẫn là Hứa Ngụy Châu, chủ tịch của các người đó"
Vậy rồi cậu ngoảnh mặt làm ngơ, một bước đi ra khỏi công ty.
Hiếu Trung láy xe, thấy cậu có vẻ không vui.
"Sao vậy? Mất hứng? "
Ngụy Châu thở dài. Chống tay trên cửa kính, mắt nhìn về trước.
"Ai phụ trách tuyển nhân viên?"
Hiếu Trung hơi bất ngờ, câu trả lời của cậu anh không dự tính trước.
"Là Kiên Như.... Mà em yên tâm, cô ấy rất kỹ trong tuyển chọn, toàn những người có trình độ"
"Trình độ không cũng không có ích. Anh nói với Kiên Như sau này tuyển người ít nói thôi. Với lên nội quy, trong giờ làm việc cấm bàn chuyện riêng, em mà còn nghe nữa là em đuổi hết"
Bộ dạng bức bối của Ngụy Châu vừa khiến Hiếu Trung ngờ vực lẫn mắc cười.
"Em tự nhiên khó tính vậy? "
"Em ghét ai sau lưng tàn tán em. Nữ nhân phiền phức, em đang định chỉ tuyển nam nhân"
Hiếu Trung càng lúc càng mở to mắt hơn.
"Cái gì? Em hỏi Hoàng tổng chưa? "
"Chưa, nhưng anh ấy sẽ nghe theo em thôi. Thời đại này, nữ càng lúc càng nắm quyền, đa số doanh nhân thành đạt bây giờ toàn nữ, tuổi trung niên có, tuổi thành niên cũng có, anh nghĩ xem, nếu họ bước vào một thiên đường toàn nam nhân thì sao? Thích thú? Chắc chắn rồi... Tất nhiên em sẽ lập một đội nhân viên nữ, để họ làm việc cùng nam nhân, chỉ mình Kiên Như thì quá ít, nên có vài cô theo Kiên Như thì sẽ tốt hơn. Ây, anh đừng nhìn em như biến thái. Em chỉ đang đánh vào tâm lý khách hàng thôi"
Ngụy Châu phân tích một tràn, vừa nói vừa ngẫm suýt xoa. Hiếu Trung chỉ còn biết lắc đầu cười.
Trong khi Ngụy Châu vui vẻ chơi bời ở Trung tâm thuơng mại thì có một người ở hòn đảo vắng tanh tức tối không ngừng.
"Em ấy còn dám đi chơi cùng tên họ Vương đó"
Những tấm hình trong điện thoại, hai nam thanh niên cười híp mắt ăn kem, uống nước chơi thú nhồi bông.
"Ăn mặc gì thế này? "
Cảnh Du tức đến đỏ cả mắt, chỉ muốn lập tức trở về để giáo huấn tiểu tử kia một trận nên thân.
"Ai biểu kêu người theo dõi làm gì cho bực bội, cậu đó, để Ngụy Châu biết được, em ấy lột da cậu ra tôi không cản được đâu á"
"Em ấy dám? "
"Cậu nghĩ xem? "
Win liếc liếc Cảnh Du. Đáp án rõ mồn một.
"Mà này Johnny, sao cậu nói đi công tác, mà lại đến đây? "
Xung quanh tứ phía đều là biển. Hiện tại Cảnh Du đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, đất đá ghồ ghề không bằng phẳng, cây cối thì nhiều nhưng hoang sơ, nhà cửa không có, là đảo hoang.
"Hòn đảo này tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua, tôi sẽ cải tạo lại nó trong nay mai, hôm nay tôi muốn xem xem cần phải lên kế hoạch thế nào thôi"
Cảnh Du cuốc bộ, vạch từng ngọn cây khô ra để tránh cản đường, vừa đi vừa nhìn địa hình xung quanh. Win theo sau anh, cùng với kĩ sư thiết kế.
"Đông Ngôn, cậu làm được không? "
"Johnny, bản mô phổng hôm qua tôi xem rồi, tôi nghĩ mình làm được, nhưng anh có muốn thêm vài chi tiết không? "
Đông Ngôn vẽ lên máy tính bản những ý tưởng của mình cho Cảnh Du và Win xem thử, sau khi vẽ lên tự động biến thành hình họa. Ý tưởng này thực sự rất đẹp.
"Được đó... Cứ làm như vậy đi"
"Ngày mai tôi sẽ khởi công, khai hoang hòn đảo này"
Win lúc này mới lên tiếng.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? "
Cảnh Du chỉ cười, anh đi đến một chổ cao hơn nhìn ra biển. Biển xanh sâu thẩm, hòn đào nằm trong lòng đại dương đơn độc một mình đón nắng gió và sóng biển. Không khí xa rời thành thị, trong lành, mùi gió ngọt ngào không vướn bụi trần, là nơi tuyệt vời biết bao nhiêu. Cảnh Du hớp một ngụm gió, lòng mát lạnh lẫn ấm áp. Anh ngữa mặt nghĩ về kế hoạch hoàn mỹ sắp tới.
"Tôi muốn cưới em ấy"
Win và Đông Ngôn bất ngờ nhìn nhau.
"Cậu quyết định chưa? "
"Nếu không phải hôn mê hai năm, tôi đã cưới em ấy từ lâu. Năm đó đã chuẩn bị tất cả, đột nhiên xảy ra nhiều biến cố như vậy, phải hoãn lại đến hôm nay ...."
Cảnh Du quay đầu lại nhìn hai người bạn.
Dưới ánh nắng trong xanh phản phất dưới mặt biển lấp lánh, Cảnh Du nở nụ cười trong gió.
".... Tôi không muốn Ngụy Châu chờ quá lâu"
Cảnh Du cho người đến khai hoang hòn đảo, dặn dò các kĩ sư kỉ lưỡng rồi anh cất cánh bay đi tiếp.
Nửa bán cầu bên kia, trời đang tối, thành phố bên dưới rực đèn chìm vào im ắng. Tòa nhà cao tầng xen nhau mọc lên chót vót, trực thăng bay cao như vậy mà còn sợ đụng phải một tòa tháp nào. Đằng trước, khi đèn trực thăng pha vào một tòa nhà, còn tưởng Cảnh Du và Win đã bị ánh sáng làm cho hoa cả mắt, thứ ánh sáng vàng đặc phản chiếu. Dubai, đất nước hiện thân của sự giàu có.
Xác định nơi đáp cánh, Win an toàn đưa trực thăng đáp đúng nơi cần đáp.
Trên sân bay mini, có một người thanh niên áo sơ mi mỏng tanh, ăn mặc kiểu dân Dubai chính hiệu, vàng đeo đầy cả cổ, đến đồng hồ cũng là vàng nguyên chất, đôi dép kẹp tông teo, cùng cái quần lững hững hờ bỏ một vạt áo vào quần. Anh ta bước lại lần chiếc trực thăng. Gió từ cánh quạt máy bay thổi đến, áo sơ mi anh ta bay phấp phới, mái tóc mất luôn cả nếp lật hẳn ra phía sau, lộ ra khuôn mặt sáng bừng, cùng nụ cười tươi rối.
Cảnh Du và Win chậm rãi bước đến. Cả ba từ từ đi, sau đó bước nhanh hơn một chút, một chút rồi cả ba bắt đầu chạy.
Đụng oạch vào nhau, ba nam nhân vừa ôm vừa vỗ vai vừa cười.
"Johnny, cậu tỉnh lại rồi, tôi vui quá. Thằng khỉ, sao cậu báo trể vậy hả? "
"Báo sớm rồi cậu có về không? "
"Có chứ, tôi định tuần sau sẽ về, không nhờ Johnny đã đến đây rồi, sao hả? Bảo bối đâu rồi, Key đâu? "
Jun nói một tràn, hỏi hết người này đến người khác. Anh ta còn lại trực thăng ngóng xem còn xót lại ai hay không. Rốt cuộc thất vọng rồi. Đến đây chỉ có Cảnh Du và Win thôi.
Win kéo tên rắc rối này lại.
"Hai cậu ấy không đi..."
"Sao vậy? Không phải mọi người đến du lịch sao?"
"Đương nhiên bọn tôi không rãnh, có chuyện nhờ cậu"
Cảnh Du câu cổ Jun, cả ba vừa đi vừa nói, to nhỏ cùng nhau, xì xầm bàn tán.
"Wow... Nếu vậy thì làm cách này đi, đảm bảo sẽ hay lắm" Jun góp một ít ý kiến.
"Như vậy không có gì đặc sắc, không đặc biệt" Win phản bác ý kiến của Jun triệt để.
"Tào lao, theo ý cậu mới không được á. Sến súa quá... "
"Cậu nói cái gì? "
"Nói cậu đó..... "
"Thằng khỉ.... "
....
Một màn rượt đuổi ngoạn mục của hai nam thanh niên già đầu. Cảnh này lâu rồi không thấy. Chỉ là thiếu mất hai người.
Cảnh Du phía sau nhìn hai con khỉ rượt bắt nhau mà cười híp cả mắt.
Thật ra trong đầu anh đã có dự tính khác rồi.
Ngược lại với màn đêm vui nhộn đầy ấp tiếng cười.
Tại biệt thự ZY, mặt trời vừa ngã sang chiều thôi. Ngụy Châu và Key ngồi trên bàn ăn ngán ngẩm.
"Anh Key, sao Cảnh Du lâu vậy không gọi em? "
Key nhéo má phúng phính của cậu cười.
"Chắc cậu ấy bận chuyện, em ăn nhanh rồi anh dắt đi chơi"
"Thiệt hả? "
"Ừ.. Mau... "
Ngụy Châu mừng rỡ, nhanh chóng ăn hết phần của mình.
Key vừa nhận được tin từ Dubai của Win.
Thằng khỉ Johnny, làm cho ra trò đấy!
--------------------------------------------
To Be Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com