món chính
hey trong lúc đọc lại thì tui thấy tui viết giở vcl nên tui đã viết lại từ đầu hihi :)))
"Yêu ơi... thấy tranh hôm nay có đẹp không?"
giọng cậu vang lên như một lời mời, nhưng bàn tay vẫn dính máu tươi chưa kịp khô
"em dùng máu của thằng hôm qua để vẽ đấy còn nóng hổi"
không một tiếng đáp lại
cậu nhìn người ngồi bên kia bàn Lee Sanghyeok anh ta cúi đầu trên đống hồ sơ pháp y cao ngất ánh mắt lạnh ngắt như băng chẳng thèm ngẩng lên dù chỉ một lần câu nói với anh chỉ là tiếng vọng vô hình chẳng đủ trọng lượng
"...anh?"
cậu nhăn mặt cười khẩy rồi lùi lại ánh mắt thoáng chút sợ sệt pha lẫn ngưỡng mộ
anh là vị thần công lý với vẻ đẹp hoàn hảo sắc lạnh xa vời mà cậu chẳng bao giờ dám chạm tới
và anh cho hắn ăn
mỗi phiên tòa từng miếng thịt tươi ngon được chọn lọc tẩm ướp từ những án tử được Sanghyeok phán quyết hắn không bao giờ được chọn món chỉ được ăn những gì anh ban phát
"em nói đi " giọng anh thầm vẫn chăm chú trên đống giấy tờ "anh đang nghe đây"
cậu lặp lại câu hỏi giọng nhỏ lại như đứa trẻ sợ bị quở anh liếc qua bức tranh máu rồi tiếp tục công việc chuyện thường ngày hắn quen rồi yêu một cỗ máy lạnh ngắt không biết mệt mỏi
"tuần này bác sĩ đến thăm em chưa?"
"bác sĩ nào?" cậu giả vờ ngơ ngác
"em giết rồi" giọng cậu khẽ khàng như kể chuyện thường tình
anh dừng bút im lặng vài giây không ngẩng mặt "xác đâu?"
"anh hỏi làm gì?"cậu trề môi ánh mắt lóe lên sự bất cần
"Jihoon" giọng anh sắc lạnh "Tôi đùa với cậu đấy à?"
cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến không khí nặng nề hơn như gió lạnh quét qua căn phòng anh biết người trước mặt không hoàn toàn là Jihoon không bao giờ là
"trong phòng vẽ ấy" cậu nhún vai "chưa chết đâu vẫn còn hấp hối..công nhận giống dai thật "
"tuần này phạt nhịn thịt"
anh buông lời chỉ nhìn chăm chăm vào đống tài liệu trước mặt
cậu nhìn theo ánh mắt đó mà trong lòng bỗng dâng lên một cơn ngột ngạt không thể thở nổi anh mắt sắt lạnh của anh như một chiếc dao vô hình cứa sâu vào da thịt mà chẳng cần cử động hay lời nói
không chịu nổi sự im lặng đầy áp bức cậu tiến tới giật phăng tập hồ sơ đang được anh chăm chú đọc tiếng giấy xé rào vang lên trong phòng 1 cú "gây sự" rõ ràng
anhchậm rãi ngẩng mặt lên chỉ chau mày không cần lời nào ánh mắt đó vẫn sắc lạnh đầy khinh bỉ nhưng cũng như một thách thức
cậu biết mình đã chọc vào điều cấm kị nhưng hắn cần anh phản ứng cần ánh mắt đó dành riêng cho cậu chứ không phải cho đống giấy vô tri kia
anh ngồi im giữa đống hồ sơ tay vẫn lật từng trang giấy một cách chậm rãi
mắt không rời khỏi tập hồ sơ nơi bên góc phải mỗi trang giấy dòng chữ đỏ thẫm hiện lên rõ ràng "TỬ HÌNH"
cậu đứng đối diện mặt cậu vênh váo cười khẩy như thách thức nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh như một bức tường kiên cố chặn đứng mọi sự chống đối
cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn anh mong chờ một phản ứng 1 lời nói
chỉ có sự im lặng và cái nhìn sắc lạnh như dao lam xuyên thẳng vào tâm can
anh không cần phải lên tiếng hay ra lệnh chỉ cần ngồi đó giữ nguyên thần thái người đứng đầu là đủ để làm cậu cảm thấy nhỏ bé, bị vắt kiệt sức lực
không gian ngột ngạt như sắp vỡ tung nhưng cũng bất động như bị đóng băng
cảm giác bị thờ ơ không được tôn trọng như một con cờ vô giá trị đè nặng lên cậu
hậm hực cậu quay lưng, bước về phòng vẽ lạnh lẽo
cặp mắt đen như hố sâu đập ngay vào xác lạnh nằm dưới sàn thứ từng là một con người giờ chỉ còn là món đồ chơi bị bỏ quên
nỗi tức giận dâng lên cậu cầm con dao mổ sắc nhọn không chút do dự
lưỡi dao cắm xuống thân xác băm nát những gì còn lại những mảnh thịt vụn vỡ dưới bàn tay vô hồn
ánh mắt cậu lạnh lùng đến đáng sợ vô hồn như kẻ mất hết cảm xúc nhìn xác chết như một món đồ chơi để bày biện không phải là một sinh mạng
mục đích ban đầu là ăn như lời anh nói giờ trở nên vô nghĩa
cậu chẳng còn hứng thú gì với việc chuẩn bị món ăn này nữa
bởi vì dù thế nào đi nữa anh vẫn luôn là người đứng trên hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com