Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beefsteak




✿( *'ސު`*)
tìm hiểu sâu 1 chút về thực đơn nhé ?!
(✿˘˘✿)

Jeong Jihun / JeongJihoon : tuy phát âm giống nhưng tính cách thì không
đặc điểm chung : thịt người là chân ái

Jeong Jihun : nhân cách chính
- nhỏ hơn anh thẩm phán 5 tuổi
- con trai út tập đoàn Lee
- mỹ nam với khuôn mặt điển trai ngoại hình săn chắc , các nhà mode và nhà làm phim rất mê còn cậu thì không
( vì cậu mèo này lười lắm chỉ muốn ở nhà làm nũng với anh thẩm phán thôi )
- đang mập mờ với chồng sắp cưới của chị gái
( cụ thể anh thẩm phán )

‧。⋆: ‧₊˚

JeongJihoon : kẻ nhàm chán
- bằng tuổi anh thẩm phán
-đồ điên 
- mối quan hệ phức tạp
-> hắn là cờ đỏ 🤔?

˚🍊 🐈˖°

"Anh... hôm nay anh có mang gì về cho em không ạ..?"

giọng nói vẫn ngọt như đường nhưng lần này kéo dài bất thường như một con mèo con đang kêu giữa căn phòng chết lặng
cậu ngồi xổm trên ghế tay lật từng trang tạp chí miệng đọc thầm những lời tung hô dành cho chính mình tạp chí in màu bóng loáng nhưng bàn tay cậu thì dính máu máu đã khô đôi mắt cậu sáng, nhưng ánh sáng đó không phải là niềm vui mà là ánh lấp lánh méo mó của một kẻ không biết đâu là thật

"Anh..."

lần này gọi nhỏ hơn giọng hụt hơi

người đàn ông kia vẫn không ngẩng lên vẫn cắm đầu vào giấy tờ vào những bản án vào núi hồ sơ pháp y ngập mùi tử khí

không gian im bặt 1 khoảng lặng dày như bùn rồi anh trả lời không buồn nhìn cậu

"có thể im lặng 1 chút được không ? " 

" chìa khoá kho lạnh ở ngăn tủ thứ 2 muốn ăn gì thì lấy đi đừng làm phiền anh " 

" vầng.."

cậu gật đầu đứng dậy đi về phía bàn làm việc lúc mở hộc tủ tay cậu run run vì hồi hộp hay vì máu đã khô trên da lâu quá không rõthứ đập vào mắt không phải là chìa khoá

mà là tờ lệnh tử hình in đậm màu đỏ

1 cái tên được gạch dưới nhiều lần bằng mực đen

"Anh lại có thêm 1 vụ tử hình nữa ạ.."
câu hỏi bật ra khỏi môi như hơi thở cuối cùng 

" ừ"

" vậy anh có thể.."

" không được"

anh trả lời ngắn gọn
"người này không thể để em quyết định được"

Cậu khựng lại

" vì sao ạ..là người của chị đúng không ạ ? " 

cậu cười nhạt nụ cười không còn hình dạng

"hừm... Chị hư quá dám ngoại tình anh bỏ chị đi anh còn có em mà..."

anh đặt bút xuống

giọng anh không cao không thấp nhưng lạnh như kim loại giữa mùa đông

" quên nói với tháng sau tụi anh làm lễ đính hôn..em chuẩn bị trước đi nhé "

" cưới ạ...??"

Tháng sau?

cậu đứng sững mắt mở lớn đôi đồng tử không còn tiêu cự 1 vết nứt xuất hiện trong đầu rất nhỏ rất sâu

tim không đập nhanh chỉ là không đập nữa

anh không nhìn cậu không xoa dịu không lùi lại
chỉ là một khối thịt sống đang nói những lời có khả năng xé nát linh hồn cậu mà vẫn giữ nguyên nhịp thở

Không khí trong phổi cậu như bị ai rút ra.

"này... làm gì đi... làm gì đó đi..."

"nhanh làm gì đó đi ! hay giết chết anh ấy cũng được..."

"hãy làm gì đó đi..nhanh lên đii"

bên ngoài thì cậu vẫn đứng đó.
bên trong thì giọng cậu đã bắt đầu bóp méo

"Jihoon?"

"anh đâu rồi ?"

" anh muốn ăn anh ấy mà đúng không?"

" nhanh làm gì đi ! ngăn cản anh ấy lại đi mà !!"

trong tấm gương phản chiếu bên cạnh cậu thấy chính mình ánh mắt trống rỗng mặt tái nhợt tay co giật

nhưng sau lưng cậu trong gương là một thứ gì đó khác
1 cái bóng
cười
ánh mắt như dao cạo
miệng mấp máy
"cuối cùng  cũng đến..."

cậu ngồi sụp xuống sàn 2 tay ôm đầu miệng lẩm bẩm như kẻ mộng du

"tôi nên làm gì...?"

"...nói đi.. tôi biết đi"

"làm ơn... chỉ tôi cách..."

giọng bóng đen thì thầm bên tai cậu nhẹ như gió chỉ thoáng qua như để lại hơi lạnh 

"mày không làm được vì mày quá mềm yếu mày  yêu anh ta quá nhiều " 

" còn tao thì không như vậy " 

giọng nói ấy vang lên từ sâu trong đầu như một con dao cứa vào nếp gấp cuối cùng của lý trí không cần hét không cần gào
nó rất nhỏ rất rõ và rất chắc chắn

" câm miệng !"

" chính mày gọi tao dậy cơ mà ? mày cầu xin tao đấy thôi " 

tiếng cười của hắn vỡ ra như thuỷ tinh

" anh ta ? ha..nghe rõ đây anh ta không hề yêu mày hắn chưa từng yêu mày ! mày chỉ là món đồ chơi bị vứt đi mà thôi "

" dối trá ! " 

" xạo lồn.. nhìn đi mắt của mày đang rách kia kìa nhìn trong gương xem ! mày ghen đến phát điên rồi kìa " 

cậu ngã ngửa ra sàn mồ hôi đổ như mưa, toàn thân co giật

" tôi nói anh đi " 

"không  tao là phần thật nhất trong của mày  là tiếng nói của dục vọng của hận thù của tình yêu lệch lạc"

" tao không có đạo đức và không giới hạn ! tao có thể ở bất kì đâu "

" và tao có gan đè hắn xuống xé tung lớp mặt nạ của anh ta moi trái tim hắn ra và nuốt nó"

cậu ôm đầu hét lớn tiếng hét không phải vì đau mà vì... sướng
khoái cảm khi nghe những lời đó càng lúc càng rõ

"mày không muốn tao chiếm lấy à?"

"mày nghĩ tao  sẽ giết hắn? không tao sẽ yêu hắn... theo cách mà mày không dám"

" mày chỉ nhìn còn tao sẽ chạm vào cái ranh giới mà mày tự vạch ra " 

"mày chỉ dám mơ tao sẽ khiến hắn rên rỉ dưới tay tao ! mày có hiểu ý tao không "

bên trong tâm trí tối om như địa ngục cậu nhìn thấy một cái bóng đang tiến lại gần

hắn cao hơn cậu ánh mắt ngập máu tay hắn đầy lưỡi dao mảnh ánh lên như đom đóm trong màn đêm

" giao cơ thể cho tao đi nhóc " 

" tao sẽ khiến anh ta nhớ mãi đến chúng ta " 

mạch đập ngừng lại một giây

đôi mắt cậu mở ra không còn là cậu nữa

hơi thở chậm rãi đều đặn giọng nói biến dạng

" bé yêu...anh đến rồi đây" 

...

..

.

..

...

" mẹ nói nhìn mày khác đéo gì thằng gay không ? thứ áo quần kẹo ngọt này là giành cho người lớn sao " 

căn phòng tắm không có đèn ánh sáng từ bóng đèn vàng ngoài hành lang hắt vào qua khe cửa để hé

trong gương là một thân thể trần trụi vẫn là Jihoon nhưng ánh mắt không còn là Jihoon nữa thứ ánh mắt ấy không chớp không dao động không mang theo cái ngây dại của chàng trai hay hỏi "anh có thương em không?"

ánh mắt đó như đầm nước chết vàng đục đặc quánh những ám ảnh không gọi tên

hắn nhổ nước bọt vào gương ngay giữa trán cái bản thể phản chiếu kia sau đó mở hộc tủ thứ hai nơi hắn giấu sẵn từ rất lâu bộ đồ "đúng nghĩa là mình"

1 sơ mi đen ôm sát cổ không cài nút trên cùng 1 chiếc áo khoác dài chất da như thể hắn là một kẻ đồ tể bước ra từ tiệm cắt xẻo ở thế kỷ khác găng tay tất nhiên vì tay hắn không nên dính máu... có thể là chưa 

khi hắn bước ra hành lang mọi chuyển động của hắn như một con thú học cách đi đứng như người vai hơi đung đưa đầu hơi nghiêng miệng mím lại giữ cho nụ cười điên loạn không bộc phát sớm

cánh cửa phòng anh bật mở không cần gõ

anh vẫn ngồi đó không ngẩng đầu hồ sơ vẫn trải mắt vẫn dò từng dòng như chẳng có gì vừa thay đổi

" anh yêu " 

hắn cười giọng ngọt mượt đầy nhục dục nhưng cũng trơ trẽn điên cuồng rất không con người

"anh thấy em đẹp không? hôm nay em mặc đồ dành riêng cho anh đấy"

không phản hồi

hắn bước lại gần lúc này anh mới ngước lên ánh mắt...

vô hồn lạnh không một gợn cảm xúc

"anh không nói gì ạ? em đã thay đổi vì anh đấy"
"em đã quẳng cái cơ thể mềm yếu đó đi để bước ra đúng như anh từng mơ ước"

"..."

"mẹ nó !"

"anh nhìn em đi, đồ chó cái vô cảm! em đã đâm chết Jihoon trong đầu rồi mà anh vẫn không yêu em?! em có gì không đủ?! em đẹp hơn nó! nguy hiểm hơn nó! em yêu anh hơn nó!"

" vậy là đồ thừa của Jihun " 

chỉ 1 câu

1 câu làm hắn chết lặng

cơn cuồng loạn trong mắt hắn bùng lên như bão lửa nhưng bị đập tắt bởi bức tường im lặng từ ánh nhìn anh

hắn cào mặt mình hắn giật tóc hắn muốn đập đầu vào tường hắn muốn rạch cổ họng ai đó để nghe tiếng máu xối xả như bài hát tình yêu tuyệt vọng

"...em yêu anh đến phát điên mà anh lại... không thèm nhìn em láy 1 cái là thật sao.."

1 giọt nước mắt trượt khỏi mắt hắn không phải vì buồn

vì không được tin là có thật

...

..

.

ghế sofa trong phòng làm việc không hề mềm nó cứng lạnh, đầy góc cạnh đúng kiểu của Lee Sanghyeok

và giờ hai người đàn ông đang vật lộn trên đó không ai nói ra nhưng cả hai đều biết  đây không phải ẩu đả đây là lằn ranh giữa kiểm soát và đầu hàng 

" buông ra..!thằng chó này " 

" không phải thằng chó mà là em yếu của anh "

câu trả lời thì thầm vào cổ anh hơi thở nóng rát lan qua da thịt tay cậu không tay "hắn"đã siết chặt lấy cổ tay anh đè xuống nệm da

" buông ra ! mày định làm gì !?"

" sao lại mày ? phải là em yêu mới đưa chứ ? chỉ em làm muốn thử xem có thật sự sợ em hay không mà thôi "

anh đạp chân đẩy hắn bật ngửa nhưng cái bật ngửa ấy lại giống như mồi lửa khiến hắn bật cười khoái trá cong môi như thú hoang

hắn trèo lên anh không hề né tránh không một chút ngại ngùng
đầu gối ghim xuống đùi anh cùi chỏ chặn xương quai xanh

" cưng tưởng Jihun yêu cưng là đủ để tao biến mất ?"

"sai rồi tao mới là người cưng phải sợ "

hắn cúi mặt xuống liếm dọc theo viền tai anh chậm ẩm và ghê tởm như rắn

"tao biết mày thích cảm giác này không cần nói dối "

"bằng chứng là mày vẫn chưa đẩy tao ra "

anh nghiến răng mắt anh đỏ hoe không phải vì đau mà vì 1 điều gì đó tồi tệ hơn

" nhìn cưng đang run rẩy kìa.. thật tội nghiệp làm sao.."

"sợ à? hay là sắp lên đỉnh vì sợ? "

mặt hắn kề sát mặt anh gần đến mức hơi thở đan xen vào nhau

"cưng à.."
" ngoan ngoãn một chút để anh dạy cưng cách yêu thật sự "

Sofa lúc này là chiến trường là giường là sàn chém giết giữa dục vọng và đạo đức cơ thể hắn nặng trĩu lên anh tay cào rách áo sơ mi môi gần như sắp khóa lấy môi anh nhưng lại dừng

không hôn không chạm môi chỉ nhìn nhìn anh gào thét bằng ánh mắt trong khi miệng vẫn cố chấp câm lặng

hắn cười đứng dậy gọn gàng không vội





sao không ai nói gì hết z 😞 mom nào cmt gì đó vui vui đi 😭
plsss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com