Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

into

làm sao để 1 đứa nghịch trở nên ngoan? câu này đối với seonghyeon là quá khó để trả lời. áp dụng hoài 1 chiêu cũng tới lúc lờn, seonghyeon nhận thấy keonho bớt sợ mình hơn trước rồi thì phải.

bông thì hay rồi, nói em 1 thì em cãi 10. nói không vừa ý em thì em giả ngơ, dặn dò em nhiều hơn một câu thì em bĩu môi ra đấy, bảo mình lớn rồi, anh cứ coi em là con nít suốt. thậm chí bây giờ, seonghyeon còn thấy mình chẳng khác gì cái gối bông để em trút giận là bao. hở có gì không vui là em lại quay sang đấm đá. đôi lúc tiện tay thì chộp lấy mớ khăn bông ném đại vào người anh cho hả giận.

mà thôi kệ.

seonghyeon vẫn cười hì hì ra đó mà chịu trận. trêu em vui mà. một đổi một, một lần chọc em đổi lấy một lần bị em tác động vật lý cũng đáng.

lợi thế của việc có em đáng yêu là thế, mấy lúc bị đánh nhìn mặt em phát là chả thấy đau gì.

nói vậy thôi, chứ keonho thương anh lắm. có đánh cũng chỉ dùng lực nhẹ hều, như cái tên của em vậy, chẳng đau chút nào.

seonghyeon thấy làm anh khó quá đi.

vì em bông còn trẻ con và ham chơi. biết em thích bơi, seonghyeon cũng không ý kiến gì với việc em chăm tập luyện. nhưng khổ nổi cu cậu cứng đầu, toàn bơi đến khi thấm mệt mới chịu thôi. không ít lần seonghyeon lải nhải bên tai em về tác hại của việc vận động quá sức. nhưng bông thối thì cứ nghe rồi cho qua. vì bông tưởng sức mình như siêu nhân ấy mà, sao mà có chuyện gì được chứ.

thực tế chứng minh seonghyeon chưa bao giờ lo thừa. nhìn vào đống thương tích trên người em do chạy nhảy, trượt ván, leo cây, trèo tường,... seonghyeon dù biết lời mình nói như nước đổ lá môn, thì vẫn kiên trì nhắc em mỗi ngày. với hi vọng siêu quậy nghe riết cũng thấm, mà biết tự chăm sóc mình, để anh đỡ lo.

hôm đó vì được thầy khen phong độ tốt, dù đã muộn và đuối sức lắm rồi, keonho vẫn cố sải dài tay trên mặt nước với hy vọng phá được kỷ lục của mình.

kết quả là, keonho lập kỉ lục thật

kỉ lục chọc điên seonghyeon.

lúc seonghyeon đang chuẩn bị khăn và quần áo để kéo em về nhà, cậu bỗng nghe em kêu suýt lên một tiếng. chuyện mà seonghyeon không mong cũng xảy ra, em bị chuột rút.

vì sợ anh mắng, em chỉ cố giữ bình tĩnh, hít thở sâu để nổi trên mặt nước. mãi đến khi bơi ngửa bám được vào thành hồ, em mới không nhịn được mà kêu lên một tiếng vì đau.

quay ra thấy em, seonghyeon lập tức chạy tới, đỡ em lên bờ. keonho tưởng mình sẽ bị anh la cho một trận thê thảm lắm. nhưng không, ngược lại seonghyeon chỉ im lặng mà giúp em duỗi thẳng chân. một tay nâng gót chân lên, tay kia giữ đầu gối, nhẹ nhàng giúp em giãn cơ rồi xoa bóp phần bắp chân đang co cứng mà chẳng nói câu nào.

đến khi đảm bảo rằng em đã đỡ đau hơn, seonghyeon mới đủ bình tĩnh để xử tội nhóc nhà mình.

"keonho"

nghe giọng anh, keonho sợ đến mức chỉ dám nuốt khan chẳng dám hó hé lấy một câu. ai bảo anh còn dữ hơn cả mẹ ahn nữa cơ chứ.

"ahn keonho"

seonghyeon gọi em thêm lần nữa.

"anh ơi..."

"anh đang nghiêm túc"

keonho biết mình sai thì lập tức mếu máo

"anh đang nghiêm túc ơi"

"...hay anh cứ gọi em là bông rồi mắng gì thì mắng..."

"anh gọi cả tên như thế nghe lạ lắm... huhuhu..."

nói rồi em còn dang hai tay ra, nhìn chẳng khác gì mấy nhóc con đang đòi mẹ bế.

"anh ơi..."

"bông còn đau lắm, anh đừng mắng em nữa..."

"anh không thương bông. hả anh?"

...huhuhuhu.

seonghyeon thua rồi. cậu thở dài, bất lực nhìn em.

"ahn keonho, anh còn chưa mắng em được câu nào."

rồi dịu giọng xuống.

"anh thương nên mới lo. còn em thì sao? em có thương bản thân mình không mà cứ để mình bị thương như thế hả?"

keonho lập tức đuối lý. em lí nhí đáp, hai tay dù mỏi nhừ vẫn dang rộng, đợi anh ôm.

"thì... thì có anh thương thay phần em rồi mà..."

ngừng một chút, keonho lại nói

"anh ơi, tay em mỏi lắm rồi..."

"anh cõng bông về với, nha anh"

seonghyeon vốn định mặc em tự chịu. biết chơi thì cũng phải biết đường về. nhưng nhìn nhóc con mồ hôi còn đọng trên trán, nghĩ tới cảnh thấy em lê từng bước chân mới về được đến sảnh, cậu cũng chẳng đành lòng.

cuối cùng, seonghyeon vẫn bước tới, cúi người xuống trước mặt em. đáp lại vòng tay đang đợi mình.

đến khi cảm nhận được đôi tay nhỏ vòng qua cổ mình, seonghyeon mới thấy mình điên rồi nên mới tha cho nhóc ranh này. seonghyeon tự hứa sẽ giận em thật lâu (nếu được)


viết nhanh chuyện bông đi học bơi lớp thầy sên đợi mv blue lips release. xự thặc là tui hăm có biết bơi ák mấy ông! lỡ tui có viết kiến thức khùng điên gì thì đừng chửi mắng, sin hãy nhẹ nhàng với ng viết gay 😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com