please
mùa hè không thể kéo dài mãi. chỉ riêng việc nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến seonghyeon thấy lòng mình bồn chồn, nôn nóng không yên. thực ra, với mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình hiện tại, cậu hoàn toàn có thể tìm gặp keonho bất cứ lúc nào cậu muốn. thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ seonghyeon muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. việc dạy bơi với tần suất ba buổi một tuần đã giúp cậu bớt đi phần nào áp lực phải kiếm cớ để tìm gặp em. nếu mùa hè này khép lại mà mối quan hệ của cả hai vẫn dậm chân tại chỗ, đó sẽ là một bất lợi lớn đối với cậu.
vì sợ làm phiền anh, keonho rất ít khi chủ động sang nhà tìm seonghyeon vào những ngày trong tuần, trừ buổi học bơi hay cuối tuần rảnh rỗi. nhóc con thường chọn chơi với mấy nhóc trong khu, hoặc đôi khi seonghyeon thấy em tự chơi một mình cũng rất vui rồi. thêm chuyện keonho vốn lười trả lời tin nhắn, mà seonghyeon lại muốn biết em làm gì. biết để làm gì á? thì biết thế thôi cho yên tâm, nên seonghyeon đã âm thầm ghi nhớ toàn bộ "lịch trình dạo chơi" của nhóc bông từ lâu. những ngày trong tuần, keonho phải đến trung tâm ngoại ngữ và quay cuồng với mớ bài tập hè, em chỉ có thể dành chút thời gian ít ỏi buổi tối để ra sân chơi.
ahn keonho có bạn mới, điều này không có gì bất ngờ, và người bạn đó không ai khác chính là seonghyeon. có vẻ như chỉ làm thầy, làm anh thôi là chưa đủ, seonghyeon còn muốn ôm luôn cả vai trò bạn thân của em bông cho trọn. cậu luôn biết cách xuất hiện một cách vô tình có tính trước vào những lúc keonho cần người chơi cùng. thầy dạy bơi nay kiêm luôn chân đấu bóng rổ, bạn đồng hành lướt ván, hay đôi khi là đối thủ đấu kiếm với em như mấy nhân vật trong game.
vào buổi tối trời lặng gió, keonho sẽ hẹn anh cùng dắt cookie đi dạo mát. cả hai đều không quen với những cuộc trò chuyện quá nghiêm túc, nên phần lớn thời gian là dùng để kể cho nhau nghe về những chuyện diễn ra trong ngày, khi thì hào hứng chia sẻ một bài nhạc, một bộ phim hay mới tìm được. chỉ thế thôi mà hai đứa có thể nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ không biết chán.
lúc seonghyeon và em đang ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế băng ngoài khuôn viên, mặc cho cookie chạy loanh quanh chơi đùa với mấy người bạn bốn chân khác, seonghyeon nghiêng đầu nhìn em, lên tiếng trước:
"bông ơi, anh bảo này."
"dạ?" keonho quay sang, giọng ngơ ngác.
"em nhớ cái bạn hôm chủ nhật tuần trước mình gặp lúc đi bơi không? trùng hợp là mẹ anh lại quen biết với nhà bạn đấy. mẹ bảo bạn khen keonho bơi giỏi, trông ngầu lắm."
keonho nghe vậy liền vểnh mặt tự hào:
"xời, em mà lại. thế rồi sao hả anh?"
"ừm, bạn bảo cũng muốn học bơi. mẹ bảo là bạn ngoan lắm, dạy chắc không cực đâu nên anh cân nhắc thử xem. ý là sau khi anh dạy xong cho bông ấy, dù sao cũng sắp sang thu rồi."
seonghyeon hỏi tiếp: "bông thấy sao? anh có nên nhận không nhỉ, anh cần lời khuyên của em."
nghe đến đó, keonho lặng đi. em trầm ngâm một hồi lâu, mãi mới nặn ra được một tiếng "dạ" yếu ớt.
"anh thích là được mà."
nói rồi, keonho đứng phắt dậy, gọi cún con đang chơi vui rất vui
"cookie ơi, về với anh. ở đây hết vui rồi."
nhóc nhỏ cứ thế đi thẳng một mạch về nhà, không thèm ngoái đầu đợi anh lấy một bước.

"sao anh xuống nhanh thế?"
seonghyeon nhẹ nhàng xoa đầu em
"tại anh sợ bông phải đợi lâu, nên anh chạy lao xuống ngay. sao nào, cảm động rồi hả?"
"ừm." keonho đáp
"bông sao thế, mới xa nhau một chút đã nhớ anh rồi à? lúc nãy anh nhớ có người còn chẳng thèm đợi anh về cùng mà."
keonho cúi đầu, lí nhí: "em xin lỗi..."
thấy nhóc con nay bỗng dưng cụp đuôi hối lỗi, seonghyeon hoảng thật, vội giải thích
"anh đùa thôi mà, không có ý trách bông đâu. đừng buồn, nhé."
keonho không nói mình có buồn không, mà lôi từ đâu ra một ly vanilla latte còn ấm nóng đưa đến trước mặt: "cho anh này"
rồi em lại tiếp tục lục lọi túi áo trong, lôi ra một quyển sách mà seonghyeon từng nhắc đến từ lâu trước đây: "còn cái này nữa."
"quyển này bông quý lắm mà? sao hôm nay lại chịu cho anh rồi?"
"anh cứ biết thế đi."
chưa dừng lại ở đó, trong chiếc túi áo nhỏ bé tí, keonho lôi ra thêm một mớ kẹo bánh, đồ chơi rồi móc khóa đủ loại. nhìn em gom hết thảy những món đồ lặt vặt như chiếc túi thần kỳ của doraemon, seonghyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
cậu đón lấy mớ đồ em cho, ghẹo: "bông đang hối lộ anh đấy à? muốn xin gì nào, nói anh nghe xem."
"thì... chuyện d..."
"hửm?"
keonho đột nhiên hét lớn: "thì chuyện học sinh mới!"
như nhận ra mình lỡ lớn tiếng, em vội vàng đưa hai tay che chặt miệng lại. người bên cạnh nhìn điệu bộ ấy thì chỉ biết dùng tay che mặt quay đi, tránh làm nhóc con thẹn quá hóa giận. keonho sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ.
seonghyeon xoay người, chống cằm nhìn em, rồi búng lên trán em một cái rõ kêu: "ngốc ạ, không muốn thì phải nói cho anh biết chứ."
keonho ôm trán xuýt xoa, lườm anh: "ANH ĐIÊN HẢ"
rồi bối rối tỏ bày: "thì... em ủng hộ quyết định của anh mà."
"còn bây giờ thì sao?"
"thì... em không biết đâu... hic. em không muốn anh thân thiết với người khác hơn em." keonho nói như sắp khóc tới nơi, hai tai em đã đỏ ửng cả rồi.
"hay là anh cứ dạy đi... nhưng mà anh đừng quên em được không. à không... ý em là, đừng quên em là học sinh đầu tiên của anh ấy."
"dù gì thì... cũng đặc biệt mà" keonho nói chỉ đủ để em nghe thấy
"ừm, đặc biệt." seonghyeon lặp lại, mắt dán chặt trên người em
"h-hả?"
"anh trêu bông thôi, anh không định dạy ai nữa cả. có một học sinh như bông là đã đủ vất vả cho anh rồi."
keonho cau mày, phụng phịu: "này, ý anh là sao chứ? em ngoan lắm mà."
"ý anh là, keonho là ngoại lệ. anh chỉ nhận một học sinh duy nhất này thôi."
"anh nói thật không đấy?" keonho hỏi lại, vẻ mặt không tin
"anh có lừa bông bao giờ chưa? nào, ngoéo tay cho chắc chắn nhé." seonghyeon chủ động đưa ngón út ra, móc chặt lấy ngón tay em rồi khẽ day nhẹ như một lời hứa hẹn đáng tin cậy
"bây giờ thì học sinh duy nhất lớp bơi của thầy sean ơi, lên đây anh cõng về nào." seonghyeon khuỵu chân xuống, kiên nhẫn chờ đợi em nhỏ xinh leo lên lưng mình.
"muộn thế này rồi, không về nhanh là mẹ lo đấy."
keonho ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, tựa cằm vào bả vai rộng lớn, tận hưởng cảm giác an toàn được anh che chở. em đáp: "thì em bảo với mẹ là đi với anh mà."
"này nhé, không được lôi uy tín của anh ra làm lá chắn đâu đấy. mẹ mà nghĩ anh lôi kéo em đi chơi muộn là anh tiêu đời."
"có sao đâu, mẹ tin anh lắm"
"ê nhưng mà mẹ là sao, anh phải gọi là cô chứ!" keonho giật mình nhận ra
seonghyeon nghe thấy nhưng vẫn vờ như không biết, mấy trò này cậu học được từ em: "hả, em vừa bảo gì cơ?"
"em bảo gọi là cô! gọi là cô!" keonho hét to vào tai anh
"hả? anh không nghe rõ."
biết mình cãi không lại độ mặt dày của anh, keonho liền dùng hai tay tì vào đầu seonghyeon, giả vờ như đang điều khiển một chiếc xe máy, xoay đầu anh hết sang phải rồi sang trái, bắt đi thẳng rồi lại bắt đi thẳng rồi lại quay đầu. hai đứa cứ thế vừa đi vừa chí chóe, vật lộn một hồi lâu mới về đến cổng nhà. thấy chưa, em bông hết dỗi ngay ấy mà. seonghyeon hoàn toàn mãn nguyện với phản ứng của em.
kế hoạch ngày nào cũng tìm keonho cùng chơi, để dần dần em thương mình toàn thắng. trước đây seonnghyeon luôn phải bày mưu để được chơi cùng em, thì giờ đây, keonho đã biết tự động chừa ra một vị trí trống cho anh rồi.
mùa hạ sẽ qua đi, để xuân, thu, đông tìm tới.
anh mong đôi mình mãi bên nhau chẳng xa rời.
seonghyeon từng không muốn mùa hè cứ thế trôi qua. nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mùa hè phải đi để nhường chỗ cho thu đông xuân tới chứ. bởi vì điều seonghyeon muốn không chỉ là một mùa bên em, mà là được nắm tay em đi qua cả bốn mùa, quanh năm suốt tháng, trọn vẹn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com