wanna
từ sau lần bị anh dọa ấy, nhóc nhỏ nhà mình coi vậy mà nghe lời hơn hẳn.
dù trong mắt seonghyeon, keonho vẫn cứ như mấy nhóc con lớp mầm mới lớn. trẻ con là thế, nhưng được cái em thương mẹ lắm. sợ mẹ lo nên cứ hễ anh đem chuyện mách mẹ ahn ra dọa là y như rằng cụp đuôi, ngoan ngay.
seonghyeon vẫn còn nhớ rõ buổi học đầu tiên sau khi "bộ 2 quy tắc ứng xử trong lớp bơi" được đặt ra. hôm ấy keonho tới lớp cứ ỏn a ỏn ẻn, đi đứng cũng dè dặt hơn hẳn, chắc là sợ anh mắng.
thật ra, seonghyeon cũng chẳng nỡ nặng lời nửa câu khi đối mặt với nhóc cún con mắt ướt ấy. anh chỉ giả vờ nghiêm mặt một tẹo cho em sợ thôi. chứ lỡ trêu quá đà, nhỡ đâu keonho bật khóc thật thì mình mới là người đau đầu nhất.
hôm đó sau giờ học, seonghyeon thấy em cứ đứng loay hoay mãi không chịu về. bước được vài bước lại quay đầu nhìn, rồi lại bước tiếp, cứ lặp đi lặp lại đến mức anh còn thấy sốt ruột thay.
cuối cùng, seonghyeon đành lên tiếng trước
"keonho sao thế? muốn đợi anh cùng về hửm?"
seonghyeon thấy em giật mình, rồi lí nhí đáp
"hong có... em tự về được."
ngập ngừng một lúc, keonho mới nói tiếp.
"em xin lỗi vì đã nghịch... để anh lúc nào cũng phải đợi em."
seonghyeon còn chưa kịp đáp, keonho đã lúng túng dúi thẳng vào tay anh mấy thanh socola em giấu sau lưng
"em... em bù bằng cái này nhé anh..."
"bơi xong đói mà... em chỉ có nhiêu đó thôi, anh đừng có chê..."
rồi chạy 1 mạch về nhà chẳng ngoái đầu.
chắc nhóc bông tưởng ai cũng trẻ con mà mê kẹo như em. thế mà seonghyeon quý lắm, lần đầu dạy ai đó mà. được em học trò thân yêu công nhận là vui ngay. seonghyeon đã cất gọn mấy thanh kẹo em cho trong túi bơi suốt cả mùa hè như 1 thành tích đáng tự hào. coi vậy mà nhóc bông cũng dễ thương đấy chứ!
có một điều đáng khen ở keonho là em nói được, làm được. ngại giao tiếp là thế, nhưng ngay sau khi được seonghyeon bảo rằng phải chăm nói chuyện hơn thì mới tiến bộ nhanh, keonho thật sự cố gắng thay đổi. dù đôi khi seonghyeon phải kiên nhẫn đợi đến vài phút mới nhận được một câu trả lời ngắn củn từ em.
cứ thế, lớp học bơi duy trì trong trạng thái khá ổn định.
hay bất ổn định nhỉ?
vì dạo gần đây, em bông bám anh lắm. cũng nói nhiều hơn rồi. cứ "anh ơi", "anh à" líu lo suốt cả buổi. đến mức seonghyeon nghi ngờ không biết cái quy tắc mình đặt ra rốt cuộc là tốt hay xấu nữa.
thôi kệ, để tính sau.






chuyện học bơi của em bông 🤏🏻 mong cạ nhà thíc! like se còm men cho tui dc giao típ nhe!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com