Chương 23
Phó Văn An đẩy cửa bước vào, Lâm Úy Nhiên giật bắn người. Hắn ngồi bó tay bó chân bên cạnh bàn, kinh hoàng ngước mắt lên nhìn, mãi đến khi xác nhận người tới là Phó Văn An mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi sụp xuống ghế.
"Cậu ấy dọa anh sợ đến thế sao?" Quan chấp chính liếc mắt nhìn tách cà phê trên bàn mới chỉ vơi đi một ngụm và vẫn còn hơi ấm.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cấp dưới của anh đối xử với đối tác của anh như thế đấy." Lâm Úy Nhiên hậm hực lên tiếng, đôi tay vẫn còn run rẩy bưng lấy tách cà phê, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi.
"Cậu ấy là đồng liêu của tôi, không phải cấp dưới." Phó Văn An có chút bất đắc dĩ giải thích. "Cậu ấy đã biết được những gì rồi?"
"Tài liệu bảo trì địa chất và bản đồ khảo sát tuyến đường Lote, nhưng những chuyện khác tôi đều không nói." Lâm Úy Nhiên nói.
"Là 'chưa kịp nói' thì đúng hơn. Nếu không phải tôi đến kịp lúc, cậu ấy có thể truy hỏi tận cùng cho đến khi biết được cây phù dung nhà anh đã sống được tổng cộng bao nhiêu ngày mới thôi." Phó Văn An cười nhạt.
"Tổng cộng là 1343 ngày..." Lâm Úy Nhiên trả lời theo phản xạ có điều kiện, sau đó từ cửa sổ ngó ra phía bên ngoài.
Dưới giàn nho, Tạ Mẫn đang ngồi trên ghế đá, thong thả bắt chéo chân, miệng ngậm một cọng cỏ khô với dáng vẻ rảnh rỗi đến phát chán. Gần như ngay giây tiếp theo, Tạ Mẫn ở ngoài sân đã lập tức phát giác ra, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Tạ Mẫn liền nở một nụ cười rạng rỡ, đầy phóng khoáng với Lâm Úy Nhiên.
Xoạt ——
Lâm Úy Nhiên đột ngột kéo phăng tấm rèm che rồi nép mình ra phía sau, nơm nớp lo sợ nói với Phó Văn An: "Anh hỏi xong chưa? Mau đưa cậu ta đi khuất mắt tôi."
"Được rồi, anh cứ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình đi." Thần sắc của Phó Văn An đã dịu đi đáng kể.
"Tôi yêu cầu phải xem xét lại việc hợp tác với anh, công việc này thực sự quá nguy hiểm, cậu ta vừa rồi mới bóp cổ tôi đấy!" Lâm Úy Nhiên nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ lại sự đối đãi phi nhân tính mà mình vừa trải qua. "Cũng may là tôi cơ trí, bằng không sớm muộn gì cậu ta cũng phát hiện ra thứ ở trên lầu kia..."
"Tôi bảo đảm cậu ấy sẽ không tìm đến gây phiền phức cho anh nữa, nhưng..." Phó Văn An khép lại vạt áo, nghiêng người, ánh mắt lộ vẻ phức tạp khó đoán. "E là cậu ấy đã nhận ra rồi."
Vị Omega trông có vẻ hào hoa phong nhã trong căn phòng kia đang nghiên cứu bom, lại còn là loại bom có sức công phá cực mạnh; việc thăm dò địa chất tuyến đường thủy, xác suất cao là để rà quét thuỷ lôi phản xạ?
Cọng cỏ khô giữa môi bị răng cửa nhẹ nhàng nghiền nát, tiết ra thứ nước nồng đậm mùi cỏ cây, thoảng chút vị đắng cay. Tạ Mẫn nhắm mắt dưỡng thần, xâu chuỗi lại những thu hoạch trong chuyến đi này.
Một Omega sống độc thân tại nơi này luôn đầy cảnh giác, ngay từ lúc Tạ Mẫn mới bước chân lên con đường nhỏ, hắn ta đã nấp sau tấm rèm cửa sổ để quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Lúc mở cửa, hắn ta đã nỗ lực che giấu sự đề phòng và cẩn trọng; mùi khí kích thích bị che giấu trong phòng; tách cà phê pha vội; nước sôi ở nhiệt độ quá cao... tất cả những điều này đều chứng minh trong nhà có thứ không thể để người khác ngửi thấy —— chính là thành phần thuốc nổ của thủy lôi đặc chế.
Vùng đất khô cằn ngoài hàng rào là minh chứng cho sức công phá của cuộc thử nghiệm thuốc nổ mini; đôi ủng lội nước ngoài cửa là thứ vừa được tháo ra sau khi đi thử nghiệm tại ao hồ sau sườn núi trở về.
Mọi thứ ở tầng một đều thu vào tầm mắt, nhưng Lâm Úy Nhiên khi đi lại luôn né tránh cầu thang xoắn, để không làm Tạ Mẫn chú ý.
Khi đối thoại, hắn ta giảm bớt việc nhìn thẳng vì chột dạ; xác nhận đồ vật bên trong khi Tạ Mẫn kéo khóa ba lô; giả vờ gọi điện thoại ra ngoài để cầu cứu; ngay cả ánh mắt nhìn về phía máy đo địa chất cũng là đòn nghi binh cố ý nhằm bảo vệ vật chứng.
Tất cả chỉ để khiến Tạ Mẫn tin rằng, mọi thông tin mình có được đều là tuyệt đối chân thực và đáng tin cậy.
Tập tài liệu hắn ta đưa cho Tạ Mẫn là thật, hạng mục bảo trì địa chất tuyến Lote là thật, nhưng loại hình bản đồ và độ sâu thăm dò là giả —— việc bảo trì tuyến đường và nạo vét đơn thuần không cần dùng tới loại bản đồ rườm rà đến thế.
Điều này xác minh tin tức Tạ Mẫn có được từ nội bộ "Zero", cũng như phán đoán của chính cậu —— Phó Văn An rất có khả năng đang đặt thủy lôi bạo phá tại tuyến đường Lote.
Mặt khác, Tạ Mẫn cũng biết đôi chút về các hoạt động buôn lậu của Khu Phong Tỏa và Quáng Đầu Sơn tại tuyến đường này. Phó Văn An đây là đã hết kiên nhẫn, muốn khơi mào chuyện lớn rồi.
Một luồng gió thổi tới, mang theo hương lúa mạch phớt qua gò má Tạ Mẫn. Cánh cửa nhà mở ra, có người bước tới với nhịp chân vững chãi. Đối phương đứng trước mặt Tạ Mẫn, bóng đen đổ xuống, một lát sau, anh hơi cúi người.
Pheromone mùi khói súng xâm nhập vào cảm quan của Tạ Mẫn, bị dẫn động, sau gáy hơi đau nhói khiến cậu buộc phải mở mắt.
Phó Văn An đang rũ mắt, ánh nhìn thản nhiên phóng ra từ đôi con ngươi thon dài, ẩn chứa cảm giác áp bách.
"Pheromone của anh thật phiền phức." Tạ Mẫn bĩu môi, nghiêng người, để lộ chiếc còng tay ra ngoài.
"Tôi không hề phóng thích pheromone." Phó Văn An cúi người, nắm lấy cổ tay Tạ Mẫn, mở khóa còng. "Tôi cứ ngỡ cậu sẽ tự mình tháo ra được chứ."
"Anh đấy à, bản lĩnh nói dối thật không tồi. Hơn nữa, có người đang nóng lòng muốn lấy lòng thì tôi việc gì phải tự tay làm?" Tạ Mẫn chớp mắt, cậu đứng dậy, liếc nhìn vào trong nhà một cái: "Đối tác của anh không ra vui vẻ tiễn tôi sao?"
"Hai người quen nhau lắm à?" Phó Văn An lạnh mặt.
"Cũng tạm, đến mức có thể hẹn nhau đi xem trình diễn múa thoát y đấy." Tạ Mẫn nói hươu nói vượn. Cánh cửa căn nhà nhỏ đằng xa phát ra tiếng "thình thình" như bị đập mạnh, dường như đang kháng nghị lại lời nhận xét của cậu.
Tạ Mẫn vẫn chưa thỏa mãn, định bụng sẽ lôi bằng được vị giáo sư bên trong kia ra ngoài, nhưng chưa kịp hành động thì đã nghe Phó Văn An trào phúng: "Gu thưởng thức của cậu lúc nào cũng quanh quẩn dưới mức tiêu chuẩn."
"Anh dám bảo hồi trẻ anh không hướng tới những cô nàng nóng bỏng diện nội y trên sàn nhảy sao? Kiều diễm, gợi cảm, tràn đầy sức sống, quả thực là vưu vật nhân gian..." Tạ Mẫn bình luận, cậu nheo mắt lại, giọng điệu đầy vẻ hoài niệm, đến mức bản thân đi theo bước chân của Phó Văn An ra ngoài lúc nào không hay.
Nơi giao thoa giữa sườn núi và đồng ruộng là những sóng lúa nhấp nhô, thảm thực vật xanh mướt, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây thưa bao phủ lên mặt đất.
"Cậu thích kiểu đó à?" Ngữ điệu người bên cạnh hơi trầm xuống.
"Chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi, tôi không thích kiểu đó." Tạ Mẫn suy nghĩ một chút về sở thích của mình.
"Vậy cậu thích kiểu người thế nào?" Quan chấp chính lơ đãng hỏi.
"Sao thế, dò hỏi sở thích của tôi để muốn liên hôn à? Anh có em trai hay em gái gì không?" Tạ Mẫn nghiêng đầu, đầy vẻ ngả ngớn.
"Tôi là con một." Đối phương đáp.
"Thế thì anh nói làm gì." Tạ Mẫn mắt trợn trắng. "Nếu anh mà có đứa em nào đó trông hơi giống anh, nói không chừng tôi sẽ cưới đấy."
"Để dùng làm con bài áp chế tôi sao?" Phó Văn An liếc nhìn cậu.
"Không hổ là Quan chấp chính, nhìn thấu sự đời, tính toán không bỏ sót." Tạ Mẫn chân thành khen ngợi.
"Chẳng biết xấu hổ."
"Quan chấp chính này, anh không cân nhắc việc liên hôn với tôi sao?"
"Tôi lấy cái gì để liên?"
"Lấy anh ra mà liên? Cũng không phải là không thể."
"Không đời nào."
"Vạn sự đều có khả năng, đừng vội phủ định chứ."
"Tôi không hy vọng chỉ vừa kết hôn ngày thứ hai đã bị vợ mới cưới nhăm nhe chiếm đoạt tài sản chung, đối phương lại còn giấu súng khắp nơi trong nhà, sẵn sàng kế thừa di sản của tôi bất cứ lúc nào."
"À, mức độ hiểu biết của anh về tôi đã đến mức làm tôi thấy buồn nôn rồi đấy. Tiện thể nhắc luôn, có lẽ tôi sẽ ngồi vào vị trí hiện tại của anh."
"Cho nên, không có khả năng." Phó Văn An chém đinh chặt sắt nói.
"Đúng vậy, dù sao thì cái danh sát phu cũng chẳng hay ho gì." Tạ Mẫn cảm thán.
Họ đã đi được một quãng xa, dưới tán một cây lá to cao lớn bên đường có một chiếc xe thương vụ mới tinh đang đậu.
"Thượng tá, biết lái xe không?"
Phó Văn An tuy hỏi vậy nhưng lại tự ý đi đến vị trí ghế phụ, mở cửa ngồi vào, khởi động máy, rồi giữa vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Mẫn, anh nhấn còi.
Một tiếng bíp dài vang lên ——
Rầm ——
Cửa xe phía ghế lái bị vị Thượng tá đang tức hộc máu kéo ra rồi đóng sầm lại, luồng khí ập vào làm mùi hương huân nhạt nhẽo trong xe tan biến sạch sẽ.
"Anh có biết cái giá phải trả để thuê tôi làm tài xế là gì không?" Tạ Mẫn thắt dây an toàn, liếc nhìn Phó Văn An một cái.
Đối phương thong dong tự tại nhìn vị tài xế mới nhậm chức của mình: "Tôi không nhớ là việc ra lệnh cho vệ sĩ lái xe lại cần phải trả giá."
"Vệ sĩ, vệ sĩ." Tạ Mẫn nghiến răng: "Thật hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ có một tay súng thần sầu nào đó bắn nát đầu anh."
"Có lẽ lần này cậu sẽ được như nguyện." Phó Văn An bâng quơ nói.
Chiếc xe vận hành êm ái, Phó Văn An lấy bản đồ ra, chỉ vào cảng biển sắp mở cửa kiểm tra tại Quáng Đầu Sơn. Theo kế hoạch, anh cần tham gia khảo sát địa hình thực tế trước, việc này rất cấp bách.
Không khí trong xe trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt Tạ Mẫn có chút nghiêm túc: "Tôi không hề nhận được thông báo nào nói rằng ở đây có kẻ thù mạnh đến mức có thể lấy mạng anh."
"Tuyến nhân báo về, các thế lực trong Khu Phong Tỏa đang rục rịch, trong đó phe 'Tuẫn Đạo Giả' chiếm ưu thế nghe nói đã cử một trong Tam Chúng Thần —— kẻ giỏi ám sát nhất —— ra tay." Phó Văn An gác tay lên cửa sổ xe đã hạ xuống, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
"Đội tình báo của anh có chuẩn xác thật không đấy?" Tạ Mẫn bĩu môi.
Chuẩn cái rắm, kẻ giỏi ám sát nhất trong Tam Chúng Thần hiện đang phải lái xe cho một gã Alpha nào đó đây này.
"Ít nhất thì bọn họ cũng biết cậu đang ở đây." Phó Văn An nhếch môi, mang theo chút ý mỉa mai.
Khóe miệng Tạ Mẫn giật giật. Theo một nghĩa nào đó, quả thực là có chút chuẩn xác.
"Anh không lẽ lại nghĩ hắn ta có thể lấy mạng anh đấy chứ?" Tạ Mẫn hỏi tiếp.
"Cậu thấy sao?" Phó Văn An đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào Tạ Mẫn, ánh mắt đầy thâm ý.
"Tôi thấy có thể, hay nói đúng hơn là tôi hy vọng hắn ta có thể." Tạ Mẫn cười nhẹ.
Phó Văn An nhướn mày.
"Như vậy tôi sẽ không cần phải lái xe cho anh nữa." Tạ Mẫn chớp mắt. "Tôi không muốn nhận một phần lương mà phải làm hai phần việc đâu."
"Tiếc là những điều tốt đẹp thường không kéo dài lâu. Vậy nên Thượng tá, giờ chúng ta có thể tâm sự xem vì sao cậu lại đến đây không?" Phó Văn An chuyển chủ đề.
"Chúng ta có thể quay lại chủ đề vừa rồi không? Ý tôi là, tôi thấy Tam Chúng Thần cũng không đến mức..."
"Không được, chủ đề đó qua rồi."
"Hay là múa thoát y? Tôi có thể trình bày cho anh về tiêu chuẩn chọn bạn đời tinh tế của mình..."
"Tôi hiện tại không có hứng thú biết tiêu chuẩn yêu đương của cậu, Thượng tá."
"Hoặc là..."
Cạch ——
Một khẩu súng dí sát vào đầu Tạ Mẫn. Không biết Phó Văn An giấu nó ở đâu và lôi ra từ lúc nào, chỉ đến khi Tạ Mẫn phát hiện thì nó đã nằm gọn trong tay đối phương.
Họng súng tì vào thái dương Tạ Mẫn, lạnh lùng và vô tình y như lời nói của chủ nhân nó.
"Thượng tá, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay tôi."
"Giờ tôi nghi ngờ người giấu súng khắp nơi trong nhà thực chất là anh chứ không phải tôi. Ít nhất tôi sẽ không bao giờ động thủ thật với một người đang hết sức tập trung lái xe." Tạ Mẫn thở dài một tiếng, tay nắm vô lăng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
"Thế năm kia, kẻ đã cầm súng điện uy hiếp tôi khi tôi đang lái tàu ngầm, bắt tôi đi vào khu vực ngư nghiệp để ném mìn đánh cá là ai?" Phó Văn An không hề lay chuyển.
"Làm ơn đi, lúc đó dù anh có ngất đi cũng chẳng sao cả! Hơn nữa cá đánh xong không phải đã chia cho anh một nửa rồi sao?" Tạ Mẫn gõ gõ vô lăng: "Hiện tại tính mạng của anh đang nằm trong tay tôi đấy, anh không sợ tôi lái xe xuống mương à?"
"Xin cậu hiểu cho, hóa đơn phạt tiền vì đánh bắt cá bất hợp pháp trong mùa cấm đã được gửi đến lâu đài Quan chấp chính, và tôi đã thanh toán toàn bộ. Ngoài ra, tôi cũng có thể giành lại quyền kiểm soát vô lăng chỉ trong vòng một giây sau khi đầu cậu nở hoa."
Phó Văn An dí mạnh khẩu súng thêm một chút, Tạ Mẫn quả nhiên chịu thua.
"Chuyện này không lẽ anh không viết vào bài diễn văn tranh cử Quan chấp chính hào phóng yêu dân như con của mình sao? Đúng là kẻ tiểu nhân trục lợi!" Tạ Mẫn trợn tròn mắt.
"Quay lại quỹ đạo đi Thượng tá, trả lời câu hỏi của tôi." Phó Văn An nhận thấy chủ đề lại bị đi lệch, liền cứng rắn kéo nó trở về.
"Chẳng phải đã nói là cho nhau bậc thang sao?" Tạ Mẫn nói.
"Tôi đổi ý rồi." Phó Văn An thản nhiên đáp.
"Cần thiết phải nói một cách đúng lý hợp tình như vậy không?" Tạ Mẫn khựng lại.
"Thượng tá." Quan chấp chính lại dí súng thúc giục. Tạ Mẫn bực bội liếc qua, phát hiện tên này thế mà lại không thắt dây an toàn.
Trách không được động tác lại nhanh nhẹn đến thế, Tạ Mẫn chửi thầm trong lòng.
"Tôi đã nói rồi, tôi phát hiện Quan chấp chính đi đến một nơi mà tôi không rõ, thân là đồng liêu nên tôi tò mò thôi."
"Cậu biết rất rõ nơi đó, thân phận giả của cậu được ngụy tạo quá hoàn hảo, ngay cả mối quan hệ nghiên cứu khoa học của Lâm Úy Nhiên cậu cũng điều tra rõ mồn một. Giấy tờ của cậu, mạng lưới tình báo của cậu quá hoàn thiện, tôi không nhớ là tay của 'Zero' đã vươn được tới tận đây."
"Quan chấp chính, có lẽ anh đã nghe qua một cụm từ gọi là mua bán tin tức ở chợ đen —— chỉ cần có tiền, thứ gì cũng mua được. Thu thập tình báo là môn học bắt buộc của đặc công mà."
"Thượng tá, cậu chưa từng đi chợ đen."
"Khẳng định chắc nịch vậy sao, anh đang muốn thừa nhận là anh luôn dõi theo tôi đấy à?"
"Tôi vẫn luôn dõi theo cậu, Thượng tá."
"Dõi theo rồi thấy được gì?" Tạ Mẫn nheo mắt, trong giọng điệu cuối cùng đã xuất hiện vài tia nguy hiểm.
Phó Văn An lạnh lùng nhìn cậu, giây tiếp theo, một tiếng 'cạch' vang lên, súng đã lên nòng.
"Anh bây giờ mới lên đạn sao? Trước đó lừa tôi nói nhiều như vậy." Tạ Mẫn tặc lưỡi một tiếng.
"Tạ Mẫn, tôi có nghi vấn nghiêm trọng về lòng trung thành của cậu." Lời nói của Phó Văn An cũng sắc bén không kém.
"Bây giờ không gọi tôi là Thượng tá nữa à?" Tạ Mẫn cười nhạt.
"Cậu nên tách biệt khỏi chức danh đó đi, vì người khiến tôi nghi ngờ lúc này đã không còn là vị chỉ huy của 'Zero' nữa rồi." Khẩu súng trong tay Phó Văn An chậm rãi hạ xuống, tì vào bên cổ Tạ Mẫn.
"Phó Văn An, lời nói một khi đã nói toạc ra thì câu chuyện cũng kết thúc đấy."
"Tôi có thể hiểu đây là sự ngầm thừa nhận của cậu không?"
"Tự tiện chọn cách đọc hiểu như thế, giáo viên ngữ văn của anh chắc hẳn từng bị anh làm cho tức đến mức đầu bốc khói nhỉ?"
"Tôi là một học sinh giỏi."
"Đúng vậy, học sinh giỏi chỉ biết cầm súng uy hiếp người khác nói cho mình nghe, chứ ngay cả ý định bóp cò cũng không có. Nhưng mà, vị học sinh giỏi thân mến ơi, anh có biết làm thế nào mới ép được thông tin mình muốn không?"
Phó Văn An ngước mắt lên, anh nhận ra tốc độ xe đang chậm lại, phía trước là một trạm kiểm soát giao thông trên đường.
Một viên cảnh sát giao thông mặc áo phản quang màu cam tiến tới, đứng ngoài cửa ghế lái đầy vẻ mất kiên nhẫn, khom lưng gõ vào cửa sổ xe.
Đúng như Tạ Mẫn nói, Phó Văn An thực chất không định nổ súng. Chính vào khoảnh khắc dao động đó, Tạ Mẫn vốn đang ở thế bị uy hiếp bỗng đột ngột chuyển mình, cậu giơ tay đánh văng khẩu súng lục khiến nó trượt xuống hàng ghế sau.
Cùng với tiếng 'cạch' khi khẩu súng rơi xuống, dây an toàn bị kéo ra, vị đặc công một tay túm lấy cổ tay Quan chấp chính, tay kia ấn mạnh vào vai đối phương, rồi cúi người áp sát tới.
Bóng tối đầy ám muội chiếm trọn tầm nhìn của Phó Văn An, anh sững sờ trong thoáng chốc, đến nỗi không kịp đẩy Tạ Mẫn ra. Pheromone Alpha mang đầy tính xâm lược vây hãm quanh chóp mũi; sự khiêu khích thuần thục của đối phương và sự đáp lại cứng nhắc của Quan chấp chính tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Tạ Mẫn rủ hàng mi đen nhánh xuống che giấu sự lừa lọc trong đôi mắt. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu đi, thưởng thức nhịp thở dần trở nên hỗn loạn của Phó Văn An.
Hóa ra Phó Văn An cũng biết động tình vì một nụ hôn.
Nhưng đáng tiếc, tiếng gõ cửa sổ xe ngày càng dồn dập đã cắt ngang kế hoạch xâm chiếm của cậu. Tạ Mẫn đành phải lùi lại, ngón tay vuốt ve cằm đối phương. Trong tư thế nhìn như đang thân mật, mái tóc cậu chạm nhẹ lên vai Phó Văn An, lời nói thì thầm ngay sát bên tai:
"Anh phải giẫm đạp đối phương dưới chân, rút gân đoạn cốt, tùy ý chà đạp để bắt hắn ta phục tùng, buộc hắn ta phải xin tha. Hắn ta sẽ như một tên nô lệ khẩn cầu sự ban ơn của anh, tôn thờ anh như thần minh. Đến lúc đó, anh muốn gì mà chẳng được."
"Học hỏi thêm đi, học sinh giỏi." Tạ Mẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com