Chương 30
Đau đớn, nóng rát, sợ hãi.
Những cảm xúc như có móc nối đan xen lại với nhau vào thời khắc này.
Sau đó từng cơn run lẩy bẩy từ sâu trong máu thịt dần chuyển hóa thành niềm vui sướng, hân hoan, đến mức Phó Nhất Du cảm thấy việc bản thân tồn tại không hề chân thật.
Lâm Yến Hàn đặt tay lên vị trí trái tim của Phó Nhất Du vuốt ve một cách đầy dịu dàng, sau đó hắn cắm răng nanh vào sâu trong tuyến thể yếu ớt và rót dịch tuyến của mình vào bên trong.
" Aa...ức... " Phó Nhất Du yếu ớt giãy dụa đôi chút nhưng chẳng có tác dụng gì với Lâm Yến Hàn, hắn vẫn đang từng đợt từng đợt rót dịch tuyến vào trong khu vực tuyến thể để lấp đầy nó.
Qua khoảng mười phút, Lâm Yến Hàn mới rút răng nanh ra khỏi da gáy Phó Nhất Du, sau đó hắn vươn tay đỡ lấy thân thể xụi lơ của gã ngồi vào trong bồn tắm.
Phó Nhất Du mơ màng nhìn Lâm Yến Hàn trước mặt mình, gã thều thào " ...Hộc...Yến Hàn...kh...ưm...không làm được...nữa...ức... "
Lâm Yến Hàn vặn vòi nước xả nước ấm vào bồn, một bên áp mặt đến hôn lên rãnh ngực cùng cần cổ của Phó Nhất Du, hắn thủ thỉ " Đây chỉ mới là bắt đầu... "
Phó Nhất Du rùng mình, gã có thể cảm nhận được có thứ gì to lớn, nóng bỏng áp sát ngay cửa mình, thế là gã mệt mỏi lắc đầu " Hức...th...thật sự...k...không làm...ha...được nữa...ưm... "
Lâm Yến Hàn di chuyển môi từ cổ Phó Nhất Du lên đến miệng gã, sau đó hắn ngăn chặn cái miệng cứ nói liên tục ấy lại " Chụt...ưm... "
Nụ hôn nóng bỏng của bọn họ kéo dài hơn năm phút thì Phó Nhất Du bởi vì nghẹt thở mà cắn mạnh lên môi Lâm Yến Hàn muốn hắn buông ra, tức khắc, không ít máu tươi phun trào rỉ giọt dính lên môi và chảy xuống cằm của cả hai.
Lâm Yến Hàn ăn đau nên có chút tức giận, thế là hắn dùng răng nanh cắn lại lên môi gã nhằm trả thù, sau đó còn chưa đợi Phó Nhất Du kịp làm gì đã cúi xuống tiếp tục cắn lên cổ cùng xương quai xanh của gã.
' Tõm '
Rất nhiều máu từ những vết cắn rỉ ra và rơi xuống mặt nước bên dưới khiến cho mặt nước vốn trong suốt dần biến thành màu hồng nhạt bắt mắt.
Phó Nhất Du đau đớn giãy dụa, tay run run đẩy Lâm Yến Hàn ra " Ư...ức...đau...quá...đồ...haa...đồ khốn...! "
Lâm Yến Hàn thấy mình cắn có hơi ác thật nhưng mà ngoài cái đó ra thì hắn cảm thấy chơi thật sự rất vui, sau đó hắn còn xấu xa mân mê dương vật đã sớm ngóc cao đầu đung đưa trong không khí của Phó Nhất Du " Đau gì chứ? Đau mà lại cương thành như vậy là sao? Bộ anh bị khổ dâm à? Hửm? Nói xem? "
Dựa theo lời nói của Lâm Yến Hàn, cái dương vật không biết điều bên dưới của gã còn cương cứng hơn, thế nên gã xấu hổ nắm lấy tay hắn hòng kéo ra " ...C...cái...gì...a...không...có...là...hộc...là tại...ưm...tại cậu chạm...vào trước...ưm! "
Lâm Yến Hàn nhếch môi, hắn bất ngờ nắm lấy hai quả trứng bên dưới của Phó Nhất Du bóp mạnh xong nghiền qua nghiền lại như quả bóng cao su kết quả làm dương vật gã nhận kích thích mà trực tiếp phun nước xối xả.
" ... " Lâm Yến Hàn ngạc nhiên nhìn thứ thứ đồ trong tay mình phun nước quá mức dễ dàng.
Còn Phó Nhất Du sau khi đạt cao trào chỉ trong thời gian ngắn đã nhục nhã xoay mặt đi, gương mặt gã đỏ bừng xong chuyển sang tái mét vì đến chính gã còn không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng bắn ra như vậy? Hình như hồi trước làm gì có...?
' Cộp '
Toàn thân gã đột nhiên bị đẩy ra sau đập vào thành bồn tắm, hai cẳng chân thì bị ép mở rộng sang hai bên.
Lâm Yến Hàn dùng tay ở trong nước tách hai cánh mông Phó Nhất Du dưới ánh nhìn kinh hãi của gã, mà hành động này tương đương với việc khiến nước tràn vào trong lỗ sau.
Cảm nhận được nước đang tràn vào trong cho nên Phó Nhất Du liền sợ hãi la lét " Nước...ức...nước...đang tràn...vào...aa...bên trong...hộc...khó chịu lắm...ưm...đừng...đừng...tách ra...ức...! "
Lâm Yến Hàn tiếp tục luồn tay vào trong lỗ sau nới rộng, sau đó hắn chồm người đem dương vật sưng đau của mình đặt ngay cửa mình gã, tuy hắn cũng gặp khó khăn do lực nước cản lại, thế nhưng hắn không ngại thử cảm giác mới lạ, vì thế trong lúc Phó Nhất Du gào thét thất thanh thì hắn đã dùng lực rất mạnh có thể áp đảo cả lực cản nước mà đâm dương vật lút cán vào bên trong " Phập...! "
Toàn bộ bàn tay và chân của Phó Nhất Du đều co quắp lại, gã ngửa đầu lên trần nhà trợn mắt rên rỉ " Ứuu...cảm...giác...này...hức...nước...hộc...nước...vào tử cung....rồi...cứu với...aa...ha...cứu tôi với...! "
Cảm giác phang dưới nước thật sự là quá kích thích, ngay cả Lâm Yến Hàn cũng chịu không nỗi mà gầm lên, hắn vươn tay đến đút vài ngón tay vào miệng Phó Nhất Du để gã ngậm lấy, còn bản thân thì ác ý hỏi " Haa...phải rửa sạch tử cung trước khi tôi thắt nút chứ? Anh muốn con của chúng ta bị bẩn à? "
Những ngón tay thon dài ở trong miệng Phó Nhất Du khuấy đảo mọi ngóc ngách rồi bắt lấy lưỡi gã vừa vuốt ve vừa xoa nắn khiến miệng gã không khép được mà chỉ có thể hé to chảy nước bọt nhễ nhại, sau đó Lâm Yến Hàn còn mạnh tay kéo chiếc lưỡi ấy theo hướng ngược lại ra khỏi miệng Phó Nhất Du rồi bản thân chồm tới cắn lên đó.
Đồng tử Phó Nhất Du co rút, gã trừng lớn mắt không dám tin Lâm Yến Hàn đang cắn lưỡi mình, miệng gã rên ư ử " Hức...ư...ức...?! "
Lâm Yến Hàn say mê nhấm nuốt vị máu ngọt nị chảy ra từ lưỡi của Phó Nhất Du, cả quá trình diễn ra hành vi này đều thật ướt át và dâm dục " Chùn chụt... "
Sau khi cảm thấy mút đủ rồi, Lâm Yến Hàn mới rê răng nanh rót dịch tuyến kích thích vào vết thương mình mới tạo ra.
Phó Nhất Du chỉ có thể xụi lơ há mồm bất lực nhận lấy dịch tuyến của Alpha rót vào trong người mình, chẳng qua bao lâu thì thân thể gã bắt đầu nóng bừng lên và ngứa ngáy kinh khủng cứ như bị hàng ngàn, hàn vạn con kiến bò khắp người.
Lúc này Lâm Yến Hàn tách khỏi môi Phó Nhất Du, kế tiếp hắn ngồi thẳng lại và dùng eo thúc liên tục vào sâu đến tận cùng hậu huyệt của Phó Nhất Du, mỗi lần hắn dập vào đều sẽ mạnh mẽ nghiền lên tuyến tiền liệt cùng miệng tử cung hơi phồng nhẹ nhô ra, tất nhiên mỗi lần hắn nhấp hông thì cũng sẽ khiến nước trôi tuột vào tràn ngập trong người gã.
Phó Nhất Du cào mạnh móng tay lên thành bồn tắm phía sau đến bật máu, mũi gã cũng đồng dạng vì kích thích quá lớn mà rỉ vài giọt máu tươi, gã trợn trừng mắt sung sướng rên rỉ " ...Ặc...! Ư...ức...thích quá...Yến Hàn...bên trong...hộc...th...thích...aaa...quá...dập...dập...tử...ưm...ức...cung tôi...nữa...haa...đi...ặc... "
Lâm Yến Hàn cắn chặt lấy môi mình, hắn dùng sức cắm rút liên tục không ngừng nghỉ, bàn tay sau đó nâng lên tát vào đùi gã không thương tiếc tạo thành những vết bàn tay đỏ chót trên làn da lúa mạch quyến rũ " Ức...thích lắm hả đồ dâm đãng này...hừ! "
Phó Nhất Du vươn lưỡi ra liếm đi máu cùng nước bọt trên môi mình rồi mụ mị khóc lóc " Thích...aaa...thích lắm...tử...tử...cung...bị...hộc...dập nát...thật...thích..ha...ưm...! "
Không rõ là Phó Nhất Du có còn đủ tỉnh táo để nhận thức bản thân đang nói gì hay không nhưng Lâm Yến Hàn lại khá thích thú với một Phó Nhất Du như vậy, vì thế hắn nhân cơ hội này lột trần bộ mặt cao cao tại thượng của gã.
' Chát chát chát '
Hai bên đùi bị thô bạo đánh liên tục, sau đó là đến đầu vú đáng thương bị ngắt véo, Lâm Yến Hàn xem thứ đó như miếng cao su mà kéo căng tới cực hạn xong rồi buông ra để nó đàn hồi trở về như cũ " Ai có thể nghĩ đến người từng là Alpha cao ngạo như anh hóa ra chỉ là một tên đĩ điếm dâm dục chứ?! Hả? Những người từng lên giường với anh có biết không? Có được nhìn thấy bộ dạng thấp kém mở chân ngậm dương vật không? Vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo, ta đây! Hừ...thế nhưng cuối cùng thì sao? Trông anh có khác gì một tên đĩ điếm rẻ tiền tìm đại trên đường đâu?! Lại còn xấu tính...ích kỷ...hộc...mẹ nó...Nhận lấy hết đi đồ chó cái ích kỷ! "
Bao lời sỉ nhục ô ngôn uế ngữ liên tếp vang lên thế nhưng Phó Nhất Du không hề tức giận, ngược lại gã còn hưng phấn hơn. Gã cảm nhận được lỗ sau của mình bị đâm đến méo mó hình dạng, cơ mà giờ đây gã đâu còn quan tâm nữa, hiện tại trong đầu gã chỉ tồn tại duy nhất thứ mang tên dục vọng vui sướng nguyên thủy của một con người mà thôi.
" A...a...aa...sướng...sướng lắm...hức...tôi...hộc...không phải...Alpha...gì hết...ưm...tôi chỉ là...tên điếm...hộc...thích...hức...thích...bị...đụ...! Tôi xin lỗi...hức...vì đã...ư...kiêu ngạo...vì...ích...kỷ...hộc...ức...xin lỗi...vì đã l...luôn...a hức...che giấu...bản chất...hộc...dâm dục...ức...của mình! " Phó Nhất Du đánh mất lý trí lớn giọng rên la, gương mặt điển trai luôn tỏ ra ngạo mạn nào giờ chỉ còn biểu lộ sự điên dại vì tình dục, thậm chí gã còn vòng hai chân quặp lấy eo hắn hùa theo từng cú thúc đẩy, sau đó vì tê dại mà gã không chống đỡ nỗi thân trên nữa nên sau đó toàn bộ thân trên cùng mặt đều từ từ chìm xuống dưới nước.
Lâm Yến Hàn cắm rút liên tiếp hơn vài chục cái xong mắng thầm trong miệng một tiếng rồi rút thẳng dương vật ra khỏi lỗ sau và bắn hết tinh dịch nóng hổi lên cơ bụng với ngực của Phó Nhất Du.
' Phụt '
Phó Nhất Du cũng lên đỉnh bắn theo, thế nhưng sau đó gã chợt nhận thức được Lâm Yến Hàn không hề bắn trong người gã.
Phó Nhất Du hoang mang tự hỏi trong đầu.
Chẳng lẽ hắn không muốn thắt nút gã ư...
Lâm Yến Hàn tuốt thêm vài cái trên thân dương vật để bản thân bắn ra toàn bộ rồi mới kéo Phó Nhất Du đang chìm dưới nước lên.
" Khụ...khụ... " Phó Nhất Du vừa được kéo lên khỏi mặt nước đã điên cuồng đấm ngực ho khù khụ, gã phun hết đống nước trong miệng ra.
Lâm Yến Hàn thấy sắc mặt gã nhợt nhạt nên nhịn không được vươn tay đến vuốt ve gương mặt ướt sũng của gã rồi dịu giọng bảo " Nghỉ ngơi chút đã. "
Thế nhưng Phó Nhất Du lại bất ngờ hất mạnh tay hắn, kế tiếp gã chồm người run rẩy bò khỏi bồn tắm muốn đi ra ngoài.
Bàn tay của Lâm Yến Hàn cứng đờ giữa không trung, hắn không hiểu ra làm sao.
Phó Nhất Du run lẩy bẩy đặt chân xuống sàn, cơ mà khi hai chân vừa đặt xuống chưa được bao lâu đã lặp tức ngã nhào do không còn sức " Ư...! "
Thấy vậy, Lâm Yến Hàn mới bừng tỉnh và ra khỏi bồn tắm để đỡ lấy Phó Nhất Du cơ mà vẫn bị gã giận dữ né tránh, gã còn rống lớn " Cút...cút đi! "
Lâm Yến Hàn nhướn mày, hắn âm trầm kéo lấy cằm Phó Nhất Du, tay siết lại bóp chặt lấy hai má gã " Ý anh là sao? Hiện tại anh đã thuộc về tôi rồi, còn bảo tôi cút? "
Phó Nhất Du nhếch môi cười giễu, gã bấu mạnh vào cái tay đang nắm cằm mình, khàn giọng lên tiếng " Đáng...ức...đáng lý ra tôi...phải hỏi cậu mới đúng...tại sao cậu không thắt nút...? Cậu vẫn còn hận tôi có đúng không? "
" ...Gì cơ? " Lâm Yến Hàn nghệch mặt không hiểu.
Phó Nhất Du chống người run cầm cập đứng dậy, sau đó gã khổ sở nói tiếp mặc kệ Lâm Yến Hàn có hiểu hay không " Nếu thế thì cậu còn đánh dấu tôi làm gì...? Tôi biết là do tôi đơn phương muốn cậu đánh dấu...nên không thể trách mỗi cậu được, cơ mà đánh dấu rồi...từ nay về sau tôi chỉ có thể phụ thuộc vào cậu...nhưng ngộ nhỡ cậu vẫn còn hận tôi thì sao...? Chúng ta sẽ tiếp tục dằn vặt lẫn nhau à? Ha ha, có lẽ là đối với cậu thì bình thường thôi vì Alpha có thể đánh dấu bao nhiêu người chẳng được...chưa kể Alpha cũng không bị chi phối bởi bên còn lại. Đó là cậu...vậy còn tôi thì sao? Tôi bị đánh dấu rồi, tôi không còn đường lui nữa...nếu cậu vẫn thù hận và chán ghét thì tôi phải làm gì tiếp...? "
Lâm Yến Hàn đứng ở đối diện trầm mặc.
Phó Nhất Du nghĩ rằng có lẽ bản thân đoán đúng rồi nên nhất thời tuyệt vọng muốn khóc lớn, sau đó dưới ánh nhìn âm trầm của Lâm Yến Hàn mà đưa tay ra sau gáy liên tục cào mạnh lên tuyến thể vẫn còn sưng tấy, rất nhanh, bàn tay gã đã dính đầy máu " Lâm Yến Hàn...là tôi sai...tôi không nên tự cho rằng mọi thứ đều đúng như mình mong muốn. Nếu tất cả đều là cậu đánh dấu tôi cho vui, để trả thù thôi thì cậu làm được rồi...nhưng mà Lâm Yến Hàn à, tôi thật sự yêu cậu...tôi sẽ không sống nổi nếu trong lòng cậu chỉ có hận thù...và tôi cũng không muốn ép buộc người tôi yêu là cậu bị ràng buộc ở bên người...cho nên nếu cậu không muốn...thì cứ rời đi, tìm Omega thích hợp, xứng đáng với tình yêu của cậu. Còn vết đánh dấu ngày hôm nay...cứ xem như nó là cái giá mà tôi phải trả cho sự ngông cuồng của mình...tôi sẽ sống với nó cả đời và không đến làm phiền cậu nữa. "
Vết cắn đánh dấu không có cách nào loại bỏ, đồng nghĩa với việc nó sẽ tồn tại cho đến lúc chủ nhân chết đi, Phó Nhất Du biết đây là do gã tự chuốc lấy và có thể sống cô độc với nó cả đời nhưng hiện tại dù có phải như thế thì gã cũng đã quyết định chấp nhận mọi thứ.
Miễn là Lâm Yến Hàn vui.
Lâm Yến Hàn im lặng nhìn Phó Nhất Du một hồi lâu rồi từng bước tiến đến trước người gã, sau đó hắn vuốt ngược tóc mái của mình ra sau đầu, bình tĩnh nói " Tôi từng ấp ủ việc trả thù anh suốt nhiều năm trời, ý niệm lúc đó của tôi luôn là muốn tra tấn, hành hạ khiến anh thống khổ cùng cực, tôi muốn kéo anh từ cái ghế cao cao kia rớt thẳng xuống địa ngục. Nhưng mà sau đó buồn cười lắm...tôi không nỡ, bởi vì tôi vẫn còn yêu anh. Nhất Du, chỉ vì điều đó mà tôi không nỡ làm anh đau khổ, không nỡ phá hủy hết mọi thứ mà anh có...hiện tại còn ngu ngốc đánh dấu anh, nhưng tôi đánh dấu với ý niệm vì tôi vẫn còn yêu anh, mặc dù anh nói tôi có thể rời đi và xem như chẳng có gì, đúng là tôi có thể làm vậy, tôi có thể đi ra ngoài tiếp tục đánh dấu những Omega mà tôi thích...cơ mà tôi lại không làm được, bởi vì đối với tôi, định mệnh chỉ có anh, định mệnh chính là anh. "
" Anh cứ xem như đây là trả thù nếu như anh muốn, việc anh bị đánh dấu, bị một thứ vô hình trói buộc suốt đời. Còn anh hỏi nếu tôi vẫn còn hận anh thì anh phải làm sao à? Thật sự đơn giản lắm, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, để tôi chi phối tất cả mọi thứ về anh, từ đau đớn, vui sướng, hạnh phúc hay thống khổ... " hắn dừng lại một chút rồi dịu dàng nâng tay lên vuốt ve vành tai của Phó Nhất Du " Để mình tôi được quyền cho phép anh cảm nhận những thứ ấy... "
Biểu tình Phó Nhất Du sững sờ, bàn tay dính đầy máu của gã được Lâm Yến Hàn cầm lấy, kế tiếp, hắn vươn lưỡi ra và nhẹ nhàng liếm lên từng ngón tay dính máu ấy.
Nếu sợi dây định mệnh đã đan vào tay, thì chúng ta hãy gắn kết vĩnh viễn.
Lâm Yến Hàn liếm mút từng kẽ tay để làm sạch máu dính trên ấy, trong khi đó đôi mắt vàng nhạt vẫn luôn theo dõi toàn bộ nhất cử nhất động của Phó Nhất Du, hắn thấy nét lo toan trên gương mặt gã đã dịu đi và thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Thế là hắn dùng lực cắn lên lòng bàn tay của gã.
" Ư...ức!! " Phó Nhất Du đau đớn rít lên, gã lùi về sau nhưng đã bị Lâm Yến Hàn nắm lấy kéo ra ngoài ném mạnh lên giường.
" Ặc...! " Cảm giác đau xót từ những vết thương khắp thân thể vì ma sát với vải vóc trên giường nên Phó Nhất Du đau đến méo cả mặt.
Lâm Yến Hàn cũng bước lên giường ngay sau đó nhưng hắn lại quỳ giữa háng Phó Nhất Du.
Lúc này Phó Nhất Du mới định hình lại, gã chống khuỷu tay lùi ra sau đến khi lưng chạm vào đầu giường, gã ngập ngừng hỏi " Cậu muốn...muốn...làm gì? "
Lâm Yến Hàn bắt lấy cổ chân Phó Nhất Du kéo gã lại, rồi mỉm cười đáp " Không phải anh hỏi tại sao tôi không thắt nút ư? "
Phó Nhất Du hiểu ra, thế là gã lắc đầu " Kh...không cần...nếu cậu không muốn thì không cần làm điều đó... "
Chỉ thấy Lâm Yến Hàn ở đối diện đưa tay lên che mặt mình xong buông ra, hắn đột nhiên ngửa đầu cười lớn " Tôi nói không muốn khi nào? Khi nãy tôi không thắt nút vì muốn anh nghỉ ngơi một chút do thời gian của chúng ta còn dài, nào ngờ anh lại để ý đến như vậy...ha ha. "
Nháy mắt, da mặt Phó Nhất Du trở nên đỏ bừng, gã rối rắm hỏi " G...gì chứ... "
" Tôi mà thắt nút ngay lúc đó thì anh còn tỉnh táo để hỏi à? Ngớ ngẩn. " Lâm Yến Hàn không nghĩ đến Phó Nhất Du lại quên mất cảm giác bị thắt nút hơn một năm trước nhanh như vậy, lần đó gã thiếu điều còn đau đến sống dở chết dở kia mà? Cho nên hắn mới không đành lòng.
Phó Nhất Du đảo mắt liên tục, gã cử động chân muốn rút khỏi cái nắm của Lâm Yến Hàn " Chuyện...chuyện đó thì tôi biết rồi...còn bây giờ cậu định làm gì? "
Lâm Yến Hàn vẫn giữ chặt khư khư cổ chân Phó Nhất Du sau đó nhấc lên đặt trên vai mình rồi nghiêng mặt hôn nhẹ từ bắp chân đến đùi trong của gã " Làm anh sướng. "
" ...?! "
Lâm Yến Hàn nắm hai bên sườn hông Phó Nhất Du ép nó nhếch lên cao để lộ lỗ sau sưng tấy đang điên cuồng mấp máy, tiếp theo hắn khom người dùng lưỡi của mình liếm thử một chút.
Mắt Phó Nhất Du trợn trừng, gã sợ hãi bắt lấy tóc Lâm Yến Hàn muốn nhấc đầu hắn lên " Ức...b...bẩn lắm...kh...ưm...không cần...không cần liếm! "
Thế nhưng chiếc lưỡi của Lâm Yến Hàn không hề thu lại, hắn ôn nhu rê lưỡi liếm quanh nếp uốn sưng phồng rồi ngước mặt đối diện với biểu tình hốt hoảng của gã, nói rằng " Không bẩn chút nào, nơi này có mùi pheromone thơm lắm. "
Trái tim Phó Nhất Du đập mạnh, ngay sau đó gã xấu hổ nghiêng đầu đi, miệng thều thào " Gì...nhảm...nhảm nhí. "
Nét mặt Lâm Yến Hàn toàn ý cười, sau đó hắn tiếp tục vùi đầu vào giữa hai chân Phó Nhất Du để hành sự.
Cái lỗ bé tí đỏ chót này thật sự đang tỏa ra mùi pheromone nồng đậm không khác gì tuyến thể ở gáy, lúc này nó đang trống vắng hé ra hợp vào mời gọi ai đó cắm rút, thậm chí Lâm Yến Hàn còn có thể nhìn thấy từng lớp thịt niêm mạc óng ánh nước rõ mồn một bên trong.
Thế là Lâm Yến Hàn không chút ngần ngại, hắn hé môi bao hàm lấy toàn bộ nếp uốn vào miệng mút nhẹ.
" A...hức...đ...đừng...ha...mút chỗ đó...! " Kích thích kì lạ bất ngờ ập tới làm toàn thân Phó Nhất Du nảy lên tạo thành một vòng cung xong rồi hạ xuống, kèm với đó là tiếng kêu la phản kháng ĩ ôi.
Lâm Yến Hàn biết cảm giác xa lạ mà Phó Nhất Du đang cảm thấy thật ra là sự sung sướng cho nên hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục hóp má mút mạnh " Chụt... "
Cơ thể Phó Nhất Du như bị điện giật, gã cong người lên không khác gì con tôm sau đó rớt phịch xuống giường " Ha...ức...ư...ư...đ...đừng mút...nữa...mà...hộc...cảm giác...lạ...lạ...aa...quá... "
" Đừng gì mà đừng? Luôn miệng kêu tôi dừng lại nhưng phía sau vẫn chảy nước không ngừng báo hại tôi uống không kịp đây này. " Lâm Yến Hàn nhấc đầu lên khỏi háng Phó Nhất Du nói như thế xong lại vùi đầu xuống chen lưỡi vào bên trong cái lỗ tiếp tục liếm mút.
Uống? Hắn nói gì vậy...tại sao lại đi uống thứ đó?
Để xác minh cho Phó Nhất Du tin, kế tiếp ở phía dưới không chỉ có âm thanh nhóp nhép liếm mút mà còn có âm thanh ừng ực kỳ quái vang lên.
Thế là Phó Nhất Du tỉnh táo lại đôi chút, gã kinh hách lấy tay kéo mạnh tóc Lâm Yến Hàn muốn nhấc đầu hắn lên " Hư...ức...cậu...ưm...sao lại...nuốt...n...ức...nuốt...thứ đó...hức...bẩn...lắm...ph...hộc...phun ra đi...! "
Lâm Yến Hàn tiếp tục vươn lưỡi mình đẩy sâu vào bên trong, hắn đảo lưỡi liếm mút từng thớ thịt mọng nước ấy một cách ngon lành " Ức...chụt... "
" Á...hức...lạ...ưm...lạ...quá đừng...đừng...hức...liếm nữa... " Bàn tay nắm lấy tóc Lâm Yến Hàn của Phó Nhất Du hơi buông lỏng, gã mờ mịt nhìn lên trần nhà và hổn hển thều thào.
Chiếc lưỡi của Lâm Yến Hàn đảo quanh lớp niêm mạc ướt át bên trong rồi chạm phải một viên thịt nhỏ hơi gồ cao, thế là hắn liền biết bản thân tìm được thứ đó rồi nên chẳng cần chờ đợi lâu, trực tiếp rê lưỡi nhấn mạnh xuống.
' Phụt '
Dương vật cùng lỗ sau của Phó Nhất Du đồng thời bắn ra như van nước hỏng, gương mặt gã dại ra, đôi môi hé mở chảy đầy nước bọt, gã dồn dập thở dốc " Ư...ư...a...sướn...ng...sướng quá...hức...t...tôi...ra..ưm...ra...rồi...hộc...ra...rồi...! "
Lâm Yến Hàn đem hết đống nước Phó Nhất Du vừa bắn ra nuốt trọn xuống bụng, thậm chí một ít nước bị bắn lên mặt thì hắn cũng dùng tay quệt xuống và vươn lưỡi liếm láp.
Thân thể Phó Nhất Du run lẩy bẩy, gã nhìn thấy hành động của Lâm Yến Hàn nên lặp tức lắc đầu nguầy nguậy " A...hức...không...ng...không cần liếm....hộc... "
Khóe môi Lâm Yến Hàn nhếch cao, hắn chồm người đến và cúi xuống ngậm lấy đôi môi ướt át của Phó Nhất Du, ngay tức khắc, giữa khoang miệng bọn họ không chỉ tồn tại mùi hương pheromone đặc trưng mà còn có mùi tanh ngọt của dịch nhầy.
Phó Nhất Du trợn mắt, tay gã nắm vào gáy Lâm Yến Hàn muốn kéo đầu hắn ra nhưng không có tác dụng " Ức...ư...chụt... "
Lâm Yến Hàn say mê nút lấy đầu lưỡi trơn trượt vươn ra của Phó Nhất Du, ngón tay hắn ở bên dưới lần mò xuống tìm kiếm nhét vào trong lỗ sau.
Ban đầu là một ngón tay, sau đó tăng lên hai, ba ngón, khi cảm thấy đã đủ rồi, hắn liền bất ngờ tăng tốc điên cuồng nguấy tung bên trong tạo ra tiếng nước ọp ẹp đầy xấu hổ.
" Kh...không...aaa...ha...nhanh...hức...nhanh...quá...rồi...hộc...Yến...ức...Yến Hàn...tôi...hức...tôi...bắn mất...aa...haaa! " Bị tấn công bất ngờ, Phó Nhất Du ngửa đầu ra sau sung sướng rên la thất thanh, bàn tay nắm gáy Lâm Yến Hàn ban nãy đổi thành siết chặt cứ như muốn dùng móng tay đâm thủng gáy hắn.
Lâm Yến Hàn sâu thẫm nhìn cần cổ gã, ngón tay bên dưới vẫn làm việc hết công suất cắm rút vào bên trong, hắn ghé mũi đến dưới cằm Phó Nhất Du tham lam hít ngửi rồi nỉ non " Nhất Du...cứ bắn ra đi... "
" Ứm...ưm...! Tuyến...a...ức...tuyến tiền...liệt...ha...tê...tê...quá...ức...hộc...tôi...bắn mất...! " Bàn tay của Lâm Yến Hàn vì từng tập đàn trong khoảng thời gian khá lâu nên rất thon thả và có độ dài hoàn hảo, vì thế mỗi lần cắm rút, hắn đều chuẩn xác dùng móng tay gãi trúng viên thịt nhạy cảm kia làm Phó Nhất Du sướng rơn người.
Trán Lâm Yến Hàn rịn mồ hôi do cũng nghẹn nãy giờ để thực hiện màn dạo đầu, hắn hé môi dùng răng nanh cạp một cái trên cần cổ ướt sũng của Phó Nhất Du và gầm nhẹ " Gọi đúng thì cho anh bắn. "
Theo sau lời nói của Lâm Yến Hàn, Phó Nhất Du liền cảm nhận được dương vật của mình bị siết mạnh, vì thế cơn cực khoái sắp tuôn trào bất ngờ bị khống chế không được giải tỏa. Cho nên gã chỉ có thể gấp gáp uốn éo thân thể, miệng đứt quãng thúc giục " Ưm...hức...tôi...muốn bắn...ha...ức...thả...tay ra...hộc...sắp...aaa...sắp...ra...rồi...hộc...trướng quá...! "
Lâm Yến Hàn vừa vươn lưỡi liếm máu trên vết thương mình tạo ra ở cổ Phó Nhất Du vừa thều thào lặp lại " Đã bảo gọi đúng thì cho anh bắn, chỗ đó không phải là tuyến tiền liệt... "
Phó Nhất Du rùng mình, gã đã gấp đến mức nước mắt chảy ròng ròng mà Lâm Yến Hàn còn ép buộc gã làm gì đó " Aa...Yến...hức...Yến Hàn...thả...ra...ức...tôi...không chịu...ức...nỗi nữa...Hộc! "
Gốc dương vật bất ngờ ăn đau do Lâm Yến Hàn ác ý bóp mạnh, hắn cơ hồ muốn một tay bóp hỏng gã luôn!
Lâm Yến Hàn nhìn gương mặt tái mét lo sợ vỡ trứng của Phó Nhất Du, hắn khàn giọng ra lệnh " Gọi đúng thì mới cho bắn, gọi đi. "
Rốt cuộc Phó Nhất Du cũng nhận ra ý tứ của Lâm Yến Hàn, gã đỏ mặt xấu hổ mím môi " Ư...ưm... "
Lâm Yến Hàn thấy trêu gã vui muốn chết, hắn xấu xa bóp chặt gốc dương vật Phó Nhất Du còn mấy ngón tay trong lỗ sau vẫn liên tục chà sát tuyến tiền liệt " Gọi. "
Toàn thân Phó Nhất Du giật bắn, gã nhịn không được nữa mà sung sướng đến lè lưỡi rên rỉ " Ứ...ư...điểm...điểm...haa...dâm...bị...cọ...thích...quá...hức...ư...ức...muốn bắn...hộc...làm...làm ơn...đừng...hức...đừng cọ...nữa...aaa...tôi...sắp...hỏng rồi...! "
Vẻ mặt Lâm Yến Hàn phấn khích, hắn véo mạnh vào viên thịt ấy một cái rồi đồng loạt rút và thả tay ra khỏi gốc dương vật Phó Nhất Du.
" Á...aaa...tôi ra! Tôi...ức...đang ra...ặc...!! " Phó Nhất Du nhấc hông lên cao co giật một chút rồi cả dương vật cùng lỗ sau đều bắn nước ào ào xối xả.
Lâm Yến Hàn đỏ mắt nhìn Phó Nhất Du đạt cao trào xong thì xụi lơ nằm trên cái giường ướt sũng thở hổn hển. Thế là hắn đưa tay xuống tuốt vài cái trên dương vật mình để thoải mái một chút rồi mới lật người Phó Nhất Du lại làm gã nằm sấp chổng mông lên cao.
Phó Nhất Du vừa mới lên đỉnh xong còn mệt bở hơi tai lại bị Lâm Yến Hàn cưỡng chế lật người muốt đâm dương vật vào nên gã liền sợ hãi giãy dụa " Ức...kh...không...được...nghỉ...ư...nghỉ chút đã...! "
Cái đệt! Bộ Lâm Yến Hàn không biết mệt hay gì? Phó Nhất Du nhớ hồi đó gã đâu có sức chịch Omega nhiều như vậy đâu...?
Chờ đã...hay là do gã kém?
Nghĩ đến sự thật có thể là vậy, Phó Nhất Du liền vừa ghen tỵ vừa ức chế.
Lâm Yến Hàn nghiến răng, phóng pheromone kiềm hãm sự giãy dụa của gã, sau đó hắn cúi xuống cắm phập răng nanh mình vào vết cắn đang vươn vãi máu me be bét ở gáy Phó Nhất Du lần nữa, rót một lượng dịch tuyến không nhỏ vào.
" H..hả...ặc...đừng...mà...ức...chết mất...aa...ức...! " Phó Nhất Du cảm nhận được sức nóng và ngứa ngáy đang dần lan ra toàn thân tương tự với lúc trước cho nên lặp tức vùng vẫy gồng mình bò về phía trước mặc dù hiện tại gã đang bị thứ pheromone vô hình trói buộc.
Rót dịch tuyến vào trong người Phó Nhất Du xong, Lâm Yến Hàn mới từ từ rút răng nanh ra và hạ môi hôn lên vết thương ở gáy gã, hắn trấn an " Ngoan nào...phải làm như vậy thì anh mới thoải mái được. "
Sự thèm khát từ sâu thẫm dục vọng dần dần cắn nuốt lấy cơ thể Phó Nhất Du, tâm trí của gã ban đầu còn có chút tỉnh táo nhưng sau đó rất nhanh đã bị dục vọng trong người vùi lấp.
Gã gập người về phía trước rồi khó khăn vươn tay ra sau tách cặp mông bị đánh sưng đỏ để lộ khe thịt đang chảy nước không kiểm soát mà cầu xin " Hức...mau...mau...lấp...đầy...ức...ư...tôi đi...Yến Hàn...hộc...bên trong...ngứa quá...ưm...ư... "
Không cần Phó Nhất Du phải mè nheo đòi Lâm Yến Hàn đâm vào thì hắn cũng đã sớm nhịn không được mà hẩy hông một phát đâm lút cán, lực đạo của hắn mạnh đến mức cơ hồ còn đẩy cả người Phó Nhất Du nhích về phía trước đụng đầu vào đầu giường.
Phó Nhất Du ngơ ngác há hốc mồm, hai bàn tay gã co quắp lại cào lên khăn trải giường khiến nó rách toạc " Á...ư...ưm...sâu...ặc...sâu...quá...đâm...ức...đâm vào...hộc...tử cung...rồi...hộc...ha...ang...! "
Đúng là rót dịch tuyến vào xong thì bản năng của Omega phản ứng rất kịch liệt, không chỉ tâm trí của Phó Nhất Du thay đổi mà ngay cả thân thể cũng thay đổi hoàn toàn, ví như lỗ sau đang kịch liệt mút lấy dương vật hắn, còn tử cung thì co bóp siết chặt không cho hắn nhấp hông.
Lâm Yến Hàn cắn môi, hắn gấp gáp thúc giục gã vì không thể di chuyển được " Nhất Du...thả lỏng mau. "
Phó Nhất Du không cảm thấy dương vật di chuyển nên làm gã cũng khó chịu không kém nhưng mà gã không thể tự điều khiển độ co bóp trong người thả dương vật hắn ra được, vì thế gã bất lực lắc đầu " Hức...ưm...không biết...mà...bị...bị...hộc...kẹt...rồi...ư...ha... "
" Mẹ kiếp! " Lâm Yến Hàn chửi bậy một tiếng rồi đành vòng tay ôm ngang bụng Phó Nhất Du nhấc người gã lên đổi thành tư thế khác, cơ mà lúc thay đổi tư thế do không rút ra được nên dương vật cứ vậy mà xoay một vòng vặn bung miệng tử cung khiến tâm trí Phó Nhất Du phát điên, gã trợn mắt la hét tán loạn.
" Ức...ư...tử cung...hộc...tử...cung...sướng quá...hức...Yến Hàn...hộc...ức...Yến...Hàn...ưm...ư...! "
Mặt Lâm Yến Hàn đen kịt, hắn bế Phó Nhất Du để gã nằm áp lên ngực mình còn bản thân ngã lưng ra sau giường, sau đó lặp tức thô bạo cắm rút " Đồ điếm dâm đãng! Alpha cái cứt gì...hửm...hiện tại...ức...trông có khác gì một con chó biến thái ngu ngốc không?! "
Những cú thúc dồn dập chuẩn xác đập mạnh vào nơi sâu nhất bên trong rồi rút ra sau đó lại lần nữa thúc mạnh vào như muốn đâm thủng ruột Phó Nhất Du làm nước mắt sinh lý của gã túa ra như suối, gã khóc lóc rên rỉ " Ặc...ức...ưm...đúng...vậy...hộc...tôi...l...là...ức...một...con chó ngu...ngốc...ha...ức...tôi...chỉ...a...ha... muốn...muốn bị...hức...đụ...suốt đời...ưm...ư...chỗ...chỗ đó...nhấp...nhấp...mạnh hơn...ưm...nữa đi...phá hủy...con...chó...hức...ngu ngốc này đi! "
' Phập phập phập '
Lâm Yến Hàn điên cuồng nhấp hông đem Phó Nhất Du phang đến lên đỉnh liên tục, sau đó hắn trượt tay lên bóp lấy ngực gã rồi hung hăng kéo mạnh núm vú vẫn còn râm ran đau rát do bị thương mới đây, hắn đè thấp giọng hỏi gã " Sau này còn có thể đụ ai nữa không? Có đi tìm Omega nữa không? "
Cơn tê dại kích thích ở đầu ngực khiến Phó Nhất Du sướng muốn bắn lần nữa, gã vừa nức nở vừa lắc đầu nguầy nguậy trả lời " Kh...không có...! Aa...ha...không thể...ức...tìm...Omega...ưm...nữa...không...thể...ức...đụ...ai...aa...nữa...! "
Lâm Yến Hàn nghe xong liền hài lòng buông đầu vú đáng thương trong tay ra mà chuyển sang xoa nắn mân mê toàn bộ phần ngực, kế tiếp hắn nghiêng mặt hôn lên cổ cùng dái tai ướt đẫm mồ hôi của Phó Nhất Du hỏi tiếp " Tốt lắm...vậy từ nay cho đến khi chết đi thì anh thuộc về ai...hả? "
Phó Nhất Du rùng mình một cái, gã cũng nghiêng đầu sang và ghé mặt xuống hôn lên sóng mũi cao thẳng của hắn, sau đó gã yếu ớt nở nụ cười, hổn hển đáp " Th...thuộc...ức...thuộc về em...Yến Hàn...aa...ưm...anh...ưm...thuộc...về em...haa... "
" ...! " Tâm trí Lâm Yến Hàn dao động, hắn trầm mặc rũ mắt một lúc rồi bất ngờ hung ác xỏ xuyên vào người Phó Nhất Du, đôi môi rướn lên nóng bỏng ngậm lấy môi gã hôn liếm.
Cùng lúc đó, dương vật bên trong lỗ sau cũng dần có sự thay đổi, phần gốc dương vật bắt đầu phồng to tạo thành kết, quy đầu thì một đường chui thẳng dính nị vào miệng tử cung.
Cơn đau do phần kết phồng lên khiến Phó Nhất Du xanh hết cả mặt, hai tay gã run rẩy nắm chặt lấy cổ tay Lâm Yến Hàn gào lớn " Ức...! Đau...a...đau...quá..ưm...ức...Yến...aaa...ức...Hàn...bên trong...hộc...đau quá...!! "
Lâm Yến Hàn có thể cảm nhận được đau đớn của Phó Nhất Du qua phản ứng cơ thể và biểu tình của gã cho nên hắn đành hôn gáy cùng lưng Phó Nhất Du để trấn an " Không đau không đau...sẽ xong ngay thôi... "
Thế nhưng cơn đau xót không thể kết thúc nhanh như lời Lâm Yến Hàn bảo, Phó Nhất Du sợ đến phát hoảng rồi, gã đung đưa hai cẳng chân giãy đạp lung tung trong không khí " Hức...ư...Yến...Yến...Hàn...ưm...anh đau...quá...ức...ch...chúng ta...hộc...dừng lại...ức...đi mà...hức...dừng...hức...dừng lại đi...hộc... "
Nghe Phó Nhất Du đau đớn rít gào như thế thì trái tim của Lâm Yến Hàn cũng cực kỳ nhức nhối, cơ mà hiện tại hắn không còn cách nào khác để khiến cơn đau thuyên giảm và hắn cũng không có ý định dừng lại quá trình thắt nút, thế nên Lâm Yến Hàn chỉ có thể đưa tay mình đến bên miệng Phó Nhất Du còn bản thân thì ở sau tai gã thủ thỉ " Anh...cố chịu đựng một chút sẽ xong ngay... "
Gân xanh trên cổ Phó Nhất Du nảy lên thình thịch, gã cắn răng nín nhịn đau đớn bên dưới một lúc rồi hé môi cắn mạnh lên cổ tay Lâm Yến Hàn.
Cả hai đều đồng loạt cảm nhận được đau đớn cùng nhau.
" Ức...! " Lâm Yến Hàn đau đến nhắm tịt cả mắt nhưng không hề rút tay về, ngược lại ngay sau đó hắn còn luôn miệng trấn an Phó Nhất Du " Sắp rồi, không sao nữa... "
" Ưm...ưm...! " Miệng Phó Nhất Du tràn ngập vị máu, gã nhíu mày nhìn khoảng không trước mặt rồi từ từ khép mắt lại.
Lúc này Lâm Yến Hàn cũng đã đến giới hạn, sau khi cố định quy đầu ngay miệng tử cung thì rống lên một tiếng dài và bắn toàn bộ dịch thể nóng hổi vào bên trong " Hộc...!! "
Cổ họng Phó Nhất Du ré lên một tiếng xong tắt hẳn, gã vô lực tựa trên ngực Lâm Yến Hàn thở dốc.
Thình thịch thình thịch.
Đây là...tiếng tim đập của Lâm Yến Hàn ư...?
Bọn họ đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi đúng chứ...? Hãy nói rằng đây không phải là mơ đi...
Cằm Phó Nhất Du bị một bàn tay dịu dàng bắt lấy buộc gã phải nghiêng đầu, thế là gã nghiêng đầu sang và ngây ngốc nhìn thấy gương mặt tươi cười thuần khiết cứ như trở về nhiều năm trước của Lâm Yến Hàn, khi ấy Lâm Yến Hàn đã dùng gương mặt ngớ ngẩn, ngây ngô cười nói với gã rằng " Nhất Du, em yêu anh. "
Và hiện tại, hắn một lần nữa dùng nụ cười tươi rói không lẫn tạp chất giống như năm đó nói với Phó Nhất Du.
" Nhất Du, em yêu anh... "
Phó Nhất Du sững sờ một hồi lâu rồi lấy hết toàn bộ sức lực còn xót lại xoay người, gã vòng tay ôm chặt lấy cơ thể Lâm Yến Hàn, run rẩy đáp lại hắn " ...Anh cũng yêu em...Yến Hàn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com