Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tại sao Lâm Yến Hàn lại biết Phó Nhất Du ở đây mà đến...?

Đáng lẽ ra hắn phải về nhà vào giờ này chứ...vì sao lại có thể đến đây...với cả làm thế nào mà hắn biết gã ở đâu?

Mang theo muôn vạn nghi ngờ, Phó Nhất Du ngỡ ngàng chứng kiến cảnh hai kẻ phát điên đánh nhau không chút kiêng dè, dường như cả hai người bọn họ đã không còn quan tâm đến mối quan hệ anh em trong gia đình, thậm chí điên cuồng lao vào nhau ẩu đả đến mức phá vỡ không ít đồ đạc bày trí xung quanh không chút thương tiếc nào.

Sau đó Phó Nhất Du nghe thấy Lâm Yến Hàn vừa tung đấm đến mặt Lâm Dực vừa lạnh lẽo gào lên với anh ta " Hộc...tôi sẽ giết anh! "

Lâm Dực lặp tức nâng tay lên đỡ cú đấm xé gió lao tới rồi quệt đi ít máu rỉ bên môi, anh ta hậm hực hỏi " Mẹ kiếp...hộc...mày chỉ vì một thằng Omega mà dám đánh tao? "

Tất nhiên trước đó vì những vấn đề khác nên Lâm Yến Hàn không dám làm gì Lâm Dực, cơ mà lần này thì khác, bởi vì anh ta đã cố tình chạm vào Omega của hắn, cho nên hắn không cần phải nể mặt mũi nữa.

Thế là Lâm Yến Hàn lần nữa vung tay đấm từ dưới lên cằm Lâm Dực " Tôi vì anh ấy thì sao...? Hộc...anh ấy là tất cả của tôi...anh ấy là Omega của tôi...là Omega thuộc về tôi thì tại sao tôi không thể tức giận vì anh ấy? Hả?! "

' Bộp '

" Ức...!! " Lâm Dực loạng choạng lùi về phía sau đưa tay lên chắn trước phần cằm đang đau đớn râm ran, vài giây trôi qua, anh ta bất ngờ lao đến đá mạnh vào đầu Lâm Yến Hàn làm mặt hắn nghiêng sang một bên.

Phó Nhất Du đang ngồi trên bồn rửa tay gần đấy thấy cảnh này liền sợ hãi hét lớn " Lâm Yến Hàn! "

Lâm Yến Hàn lảo đảo lùi lại sờ lên phần thái dương bị đá rách toạc đang liên tục rỉ máu, xong rồi hắn nhìn sang Phó Nhất Du với tầm mắt mờ dần, hắn mờ mịt nhìn thấy gã đang sợ hãi la hét gì đấy, sau đó còn từ trên bồn rửa tay loạng choạng nhảy xuống và chạy lại hướng này.

Trong lòng Lâm Yến Hàn thầm hô gã đừng có đến đây thế nhưng gã vẫn giận dữ dùng hết sức gồng mình kháng cự lại pheromone Alpha của Lâm Dực mà chạy tới.

Phó Nhất Du nhào đến ôm lấy cơ thể Lâm Yến Hàn kéo hắn rời khỏi vị trí hiện tại, sau đó ngay lúc bọn họ vừa di chuyển sang chỗ khác là Lâm Dực đã lại tung cước về phía ấy, nếu ban nãy Phó Nhất Du không kéo Lâm Yến Hàn ra kịp thời thì có lẽ hắn đã lãnh trọn cú đá và bị chấn thương đầu nặng.

Với lại suy cho cùng, Lâm Yến Hàn chính là không có khả năng đánh bại Lâm Dực, một người được rèn giũa kỹ càng từ bé được, vì vậy Phó Nhất Du buộc phải ngăn cản anh ta " Đủ rồi! Anh Lâm, dừng lại đi...tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra...anh mau đi đi. "

Phó Nhất Du biết nếu bản thân không cản hai người họ thì có thể Lâm Yến Hàn sẽ bị thương nặng.

Lâm Dực thu chân về đứng thẳng người rồi dùng ánh mắt suồng sã đánh giá thân thể lõa lồ của Phó Nhất Du, sau đó anh ta nhếch khóe môi rướm máu lên " Được thôi, nhưng ngược lại thì cậu nên suy nghĩ về gợi ý của tôi nhé...dù sao thì tôi cũng hơn đứa con hoang ấy về mọi mặt, ha ha. "

Phó Nhất Du cắn môi đến trắng bệt, gã hung hăng trừng Lâm Dực trong khi đang không ngừng chửi mắng anh ta trong lòng.

Tất nhiên là Phó Nhất Du không đồng ý với lời nói trước đó của Lâm Dực bởi vì gã yêu Lâm Yến Hàn, gã sẽ không bao giờ phản bội hắn lần nữa. Thế nhưng do thế lực và sức mạnh của Lâm Dực quá vượt trội nên gã không tiện khiêu khích anh ta công khai mà thay vào đó sẽ tìm cách giải quyết sau cho nên mới không lên tiếng phản bác.

Nhưng ngược lại với sự cam chịu của Phó Nhất Du thì Lâm Yến Hàn trong vòng tay gã bắt đầu rục rịch phản ứng, hắn quay sang siết chặt lấy vai Phó Nhất Du rồi gặn hỏi " Nhất Du...anh ta muốn anh làm gì? Ư...Nói đi, kh...không cần phải giấu em. "

Phó Nhất Du nhíu mày, sau đó gã né tránh mà trấn an Lâm Yến Hàn rằng " Không có gì cả, để anh đưa em rời khỏi đây. " nói xong liền cúi người kéo chỉnh lại quần áo của mình, thế nhưng ngay khi gã đang chăm chú chỉnh trang lại quần áo thì Lâm Yến Hàn đột nhiên gồng người bất ngờ lao tới liều mạng với Lâm Dực.

Lâm Dực vốn đang mãi mê nhìn ngắm Phó Nhất Du nên không có phòng bị, vì thế trong lúc lơ là, bụng anh ta lặp tức ăn một cú đấm mạnh khiến toàn thân ngã về phía sau té đập người xuống sàn.

Kế tiếp còn chưa đợi Lâm Dực cùng Phó Nhất Du ở bên kia kịp phản ứng thì Lâm Yến Hàn đã phóng đến ngồi trên người Lâm Dực xong dùng hai tay siết chặt cổ anh ta, tròng trắng mắt hắn vây kín tơ máu, gương mặt giận dữ đến mức giống như không còn lý trí, hắn vừa siết cổ Lâm Dực vừa phẫn nộ gào lớn " Anh ép buộc anh ấy cái gì?! Khực...tên khốn này anh muốn làm gì Nhất Du?!! "

Lâm Dực điên cuồng giãy dụa, chính anh ta cũng không thể tin được Lâm Yến Hàn lại đi siết cổ mình, cho nên rất nhanh, Lâm Dực đã bị thiếu dưỡng khí nên da mặt xanh tái " Hộc...ức...! B...buông...tao ra...! "

Lâm Yến Hàn áp sát mặt mình với mặt Lâm Dực, hắn gào lên lần nữa " Mẹ kiếp...hộc...anh đã ép buộc anh ấy làm gì...hả?! "

Lúc này Phó Nhất Du đang ngây người mới nhận thức được tình huống hiện tại không ổn, vì thế gã lặp tức hoảng hồn và chạy sang để lôi kéo tách Lâm Yến Hàn khỏi Lâm Dực " Yến...hộc...Yến Hàn...dừng mau...! Em...em sẽ giết...anh ta đó...! "

Nhưng Lâm Yến Hàn vẫn hung hăng bóp cổ Lâm Dực mặc kệ Phó Nhất Du lôi kéo ra sao cứ như hắn thật sự muốn giết Lâm Dực vào ngày hôm nay.

Đang lúc Phó Nhất Du không biết làm thế nào để bọn họ tách ra thì từ bên ngoài nhà vệ sinh có vài người mặc tây trang đen và đeo kính chạy vào, kế tiếp, những người đó đã 'giúp' Phó Nhất Du tách Lâm Yến Hàn cùng Lâm Dực ra, sau đó có một người mặc trang phục màu xanh đen của Casino, trên ngực gắn huy hiệu vàng bước đến đỡ Phó Nhất Du dậy rồi bảo " Ngài Phó, xin lỗi vì những gì mà ngài đã trải qua, nhưng ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ 'kín miệng' về vụ việc ngày hôm nay. "

Phó Nhất Du nhận thức được người này là quản lý cấp cao của Casino, thế là gã an tâm gật đầu xem như đã hiểu, có điều nửa chừng lại thắc mắc hỏi y " Chờ chút...tại sao các anh biết chúng tôi ở đây? "

Người quản lý mỉm cười, y đáp " Vâng, là có người đã thông báo. "

Dứt lời liền cùng nhóm bảo an đỡ Lâm Dực rời đi, nhất thời trong khu vực nhà vệ sinh chỉ còn mỗi Lâm Yến Hàn và Phó Nhất Du. Phó Nhất Du thì sau sự kiện vừa rồi, gã chợt cảm thấy chột dạ đến không cất lên được cả câu, nên gã chậm chạp tiến đến bên người Lâm Yến Hàn trong khi miệng ngập ngừng gọi " Yến Hàn...an...anh... "

Lâm Yến Hàn lạnh lùng lườm Phó Nhất Du rồi im lặng lướt qua người gã để đi ra ngoài, điều này hoàn toàn làm cho Phó Nhất Du sững sờ, gã lặp tức lo lắng chạy theo phía sau Lâm Yến Hàn, nhưng khi đi ngang qua ngã rẽ của một hành lang, gã lại vô tình nhìn thấy một Omega nhanh chóng rụt đầu về cứ như sợ bị phát hiện bản thân đang nhìn trộm.

Omega đó chính là Omega ban nãy ở trong phòng VIP mà Lâm Dực bảo rằng cậu ta là hàng mới. Khi còn ở trong phòng VIP, Lâm Dực đã muốn đưa cậu ta cho Phó Nhất Du nhưng gã từ chối, thành ra cậu ta liền thoát được kiếp nạn ngày hôm nay. Vì thế lúc nhìn thấy Lâm Dực đi theo ngay sau khi Phó Nhất Du nói muốn đi vệ sinh thì cậu ta đã có chút nghi ngờ mà báo cáo cho quản lý do cảm thấy ánh mắt Lâm Dực nhìn Phó Nhất Du cứ như ánh mắt của Alpha nhìn nhóm Omega bọn họ...

Và ai ngờ đúng như dự đoán của Omega, sau khi báo cáo cho quản lý, cậu ta đã chạy đến đây ẩn núp nghe trộm cả buổi thì biết được Phó Nhất Du đang bị ép buộc, cơ mà cậu ta không có can đảm nhảy ra cứu Phó Nhất Du nên cuối cùng chỉ có thể ở đây chờ đợi quản lý dẫn người tới.

Phó Nhất Du nhìn lướt qua Omega đang giả ngơ một cái rồi ngắn gọn lên tiếng " Cảm ơn cậu. "

Lời nói này hoàn toàn khiến Omega giật mình, cậu ta xoay người lại muốn nói rằng bản thân mới là người nên cảm ơn Phó Nhất Du vì đã giúp mình thoát khỏi kẻ bạo dâm như Lâm Dực, nhưng ai ngờ ngay khi cậu ta vừa xoay người thì đã thấy Phó Nhất Du rời đi.

Sau đó, cả quá trình đi ra ngoài cho đến lúc trở về nhà, Lâm Yến Hàn vẫn mang một bộ dáng hậm hực không muốn nói chuyện với gã. Thế là Phó Nhất Du mở cửa xe mình bước xuống rồi chạy đến từ phía sau nắm lấy cổ tay Lâm Yến Hàn, gã thấp thỏm gọi " Yến Hàn...! "

Lâm Yến Hàn dừng chân, hắn bình tĩnh đáp lời " Sao? "

Giọng điệu quá mức lạnh nhạt làm Phó Nhất Du hoang mang, gã ậm ừ một chút rồi ngại ngùng hỏi sang vấn đề khác " Em chưa đón...Thư Hằng hả? "

Lâm Yến Hàn hừ nhẹ rồi bảo, trong khi đó chân vẫn bước lên bậc thềm để vào cửa chính biệt thự " Nhờ ơn của ai chứ? "

Lời nói này thật sự khiến Phó Nhất Du vốn đã chột dạ mà hiện tại còn xấu hổ hơn, gã đuổi theo Lâm Yến Hàn vào bên trong, sau đó gã thấy Lâm Yến Hàn tìm kiếm hộp tủ y tế ở gần sofa lấy ra một hộp đồ, kế tiếp hắn liền ngồi xuống sofa muốn tự mình băng bó vết thương.

Phó Nhất Du thấy vậy liền có ý định tiến đến giúp hắn băng bó, thế nhưng ngay khi gã vừa muốn chạm vào người Lâm Yến Hàn là hắn đã hằn hộc gầm lên " Đi tắm mau, trên người anh chỉ toàn pheromone của tên khốn kia! "

Phó Nhất Du giật mình, gã vội vàng thu tay về rồi thử hít ngửi đại khái trên người và phát hiện đúng là vẫn còn vươn mùi pheromone nồng nặc của Alpha khác, nếu Phó Nhất Du mà là Lâm Yến Hàn thì gã đã phát điên với Omega của mình chứ không có vụ kiềm chế cơn giận như Lâm Yến Hàn đâu.

Phó Nhất Du biết bản thân lại phạm sai lầm nên gã giống như bỏ trốn mà chạy lên lầu, sau đó tiến vào nhà tắm để điên cuồng rột rửa cơ thể, gã không rõ bản thân đã tắm qua mấy lần, nên mãi cho đến khi gã quyết định dừng lại thì trên cơ thể đã xuất hiện nhiều mảng ửng đỏ do kì cọ quá mức.

Mím môi quan sát bản thân trong gương một cái rồi vươn tay lấy áo choàng tắm treo gần đấy khoác vào người, sau đó Phó Nhất Du thẫn thờ đi xuống lầu liền thấy Lâm Yến Hàn vẫn đang rầu rĩ ngồi trên ghế sofa ôm đầu.

Phó Nhất Du không biết hắn cảm thấy đau đớn hay sao nên đã lặp tức đi lại sờ lên bả vai hắn, lo sợ hỏi " Yến...Yến Hàn à...em sao vậy? Hay là...hay là để anh đưa em đến bệnh viện nha? "

Lâm Yến Hàn nghe xong thì cơ thể có hơi động đậy nhưng sau đấy hắn lại nhích người sang một bên né tránh khiến cho gã sững sốt. Vì thế Phó Nhất Du trở nên gấp gáp, gã bối rối hỏi Lâm Yến Hàn đang bày ra bộ dáng hờ hững với mình " Em...em làm sao vậy...? Rốt cuộc là thế nào...? "

Không biết có phải do đã bị Lâm Yến Hàn đánh dấu hay không nhưng khi tâm trạng hắn không tốt thì Phó Nhất Du cũng bị ảnh hưởng, gã đang bị một nỗi sợ vô hình bủa vây.

Lâm Yến Hàn liếc mắt một cái xong hỏi Phó Nhất Du rằng " Vì sao anh lại nói dối? "

Nói dối?

Phó Nhất Du mờ mịt tự ngẫm hồi lâu thì mới nhận thức được Lâm Yến Hàn đang nói về tin nhắn trước đó của gã, trong tin nhắn đó gã bảo rằng có việc bận nên về trễ vậy mà thực tế là gã chỉ muốn đi chơi, thế là Phó Nhất Du ngập ngừng lên tiếng " C...cái...cái đó... "

Lâm Yến Hàn thấy gã chần chừ thì tâm trạng trùng xuống, hắn lạnh giọng thúc giục " Nói đi. "

Phó Nhất Du giật nảy mình, gã giống như đứa trẻ làm việc sai bị trách phạt, cơ thể co rúm lại, hai tay đặt trên đùi siết chặt " Là...là anh ham vui...muốn đến đó chơi một chút, nhưng anh nghĩ rằng em sẽ không muốn anh đi nên...nên đã nói dối. "

Đột nhiên Phó Nhất Du cảm thấy những lần trừng phạt trước đó của Phó Cao Tuấn áp dụng lên gã không có gì đáng sợ bằng việc Lâm Yến Hàn lạnh nhạt với mình.

Lâm Yến Hàn vuốt ve vết thương nứt toạc trên thái dương rồi trào phúng cười " Haa...anh nói vì anh ham vui nên đã nói dối em để chạy đến một nơi chỉ toàn đám Alpha động dục? "

" Anh...anh không nghĩ vấn...vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. " Phó Nhất Du cúi gầm mặt lí nhí trả lời.

Lâm Yến Hàn quan sát đỉnh đầu Phó Nhất Du xong sau đó giận đến mức run rẩy hỏi tiếp " Nhất Du, chẳng lẽ anh vẫn muốn lừa dối em lần nữa? Để em đoán nhé, Lâm Dực muốn anh có đúng không? Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta là biết, cho nên... "

Chưa đợi Lâm Yến Hàn nói hết là Phó Nhất Du đã bất ngờ ngẩng đầu lên, kế đến gã bất ngờ bứt rứt rơi nước mắt " Yến Hàn...ức...em vẫn nghĩ là anh lại lừa dối em...?! Anh không có!...Nếu em kh...ức...không tin thì cứ...cứ đánh anh cho hả giận đi...hức...lần này là anh sai rồi...ức...anh xin lỗi...chứ anh không có phản bội em mà! "

Lâm Yến Hàn ngây ngẩn nhìn một người như Phó Nhất Du lại sợ hãi đến mức bật khóc, nhất thời hắn có chút trở tay không kịp.

Sau đó Phó Nhất Du vì nhìn thấy Lâm Yến Hàn vẫn đang hờ hững quan sát mình nên gã đã trực tiếp vung tay liên tục tát lên mặt bản thân " Ức...Yến Hàn...em đừng...hức...đừng giận nữa mà...ức...anh biết lỗi rồi...nên xin em đừng...hộc...đừng giận...đừng rời khỏi anh...! "

Đồng tử Lâm Yến Hàn co rút, hắn ngây ngốc nhìn hành động bất ngờ của Phó Nhất Du, bàn tay đưa lên muốn ngăn cản gã.

Phó Nhất Du không để ý đến bàn tay đang đưa tới, với lại gã không nghe thấy hắn nói gì nên càng sợ hãi việc Lâm Yến Hàn thật sự đã chán ghét mình, cho nên gã gần như phát điên mà tiếp tục tát lên mặt để tự phạt bản thân, một bên run giọng cầu xin " Hức...anh xin lỗi...Yến Hàn...anh sẽ không tái phạm nữa...nên...ức...nên...em đừng rời khỏi anh...nếu em không cần anh nữa...thì...thì anh không sống nỗi mất...! "

Phó Nhất Du không thể tưởng tượng đến việc Lâm Yến Hàn bỏ rơi gã thì gã phải sống dằn vặt cỡ nào nữa, cho nên gã hoàn toàn không muốn Lâm Yến Hàn vì sai lầm này mà chán ghét mình. Vì vậy Phó Nhất Du chấp nhận làm tất cả mọi thứ để hắn không còn giận mình. Sau đấy Phó Nhất Du ngừng lại việc tự đánh bản thân rồi run run chống hai tay xuống ghế sofa.

Lâm Yến Hàn nhìn thấy Phó Nhất Du nhích lại gần mình xong cúi người xuống áp môi lên đũng quần hắn và dùng răng kéo mở lưng quần âu cùng quần lót. Tức khắc, dương vật mềm oặt lộ ra, Phó Nhất Du liền vươn lưỡi liếm mút dương vật hắn khiến nó bán cương, trong khi đó thì cặp mắt đáng thương nhìn lên hắn " Ưm...ức... "

Lâm Yến Hàn trầm mặc, hắn đưa tay đến muốn kéo đầu Phó Nhất Du ra nhưng khổ nỗi gã giống như bị sốc mà dùng hết sức ghì chặt người " Kh...không...không muốn...! Ức...em đừng ghét anh có...hức...có được không...anh sẽ...sẽ ngoan ngoãn mà...hức...để anh mút cho em nhé...nhé? "

Lâm Yến Hàn rốt cuộc cũng nhận ra dao động cảm xúc của Phó Nhất Du là liên quan đến cảm xúc của mình bởi vì giữa hai người họ có sự ràng buộc vô hình nên Phó Nhất Du mới tỏ ra bất an cỡ này, thế là vẻ mặt Lâm Yến Hàn hơi dịu đi, hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve sườn mặt đẫm mồ hôi cùng nước mắt của Phó Nhất Du, lên tiếng " Anh ngồi dậy trước đi. "

Phó Nhất Du lắc đầu nguầy nguậy, gã tưởng Lâm Yến Hàn chán ghét nên từ chối mình nên tiếp tục rê lưỡi liếm mút dọc dương vật Lâm Yến Hàn lấy lòng " Ưm...ư...ha... "

Bởi vì Phó Nhất Du như vậy nên sau đấy Lâm Yến Hàn chỉ đành bất đắc dĩ phóng ra pheromone để khống chế hành động của Phó Nhất Du, ngay khi pheromone vừa được phóng ra là đã thấy Phó Nhất Du run rẩy dừng lại động tác đang thực hiện và dùng cặp mắt sợ hãi trợn trừng nhìn Lâm Yến Hàn.

Khống chế Phó Nhất Du rồi Lâm Yến Hàn mới có thể thay đổi tư thế, hắn nắm lấy vai Phó Nhất Du kéo gã ngồi lên trên đùi mình, kế tiếp hắn mới nói " Xin lỗi Nhất Du, do em tức giận quá nên đã nói ra điều khiến anh bất an...và còn nữa, em không có ý định bỏ rơi anh hay gì hết, bởi vì đối với em, Nhất Du là tất cả mà em có...anh hiểu chưa? "

Phó Nhất Du nghe xong hơi mấp máy môi " Yến Hàn...em đừng giận anh, sau này anh không đến đó nữa... "

Lâm Yến Hàn cười nhẹ, hắn hôn phớt lên môi Phó Nhất Du một cái rồi bảo " Giận? Đúng là em đã rất giận...nếu anh là em thì anh sẽ có cảm nhận thế nào khi Omega của mình chạy đến địa phương toàn Alpha? Chưa kể còn bị Alpha khác quấy rối...nếu lúc nãy không phải em đến kịp thì có phải anh đã bị anh ta... "

" Anh xin lỗi... " Phó Nhất Du ngắt lời Lâm Yến Hàn bằng một nụ hôn, sau đó gã thả môi hắn ra rồi áy náy thều thào.

" Vậy anh nói đi, anh ta muốn anh làm gì? Nói ra đi Nhất Du, vì em là Alpha của anh, em sẽ bảo vệ anh. " bàn tay của hắn vuốt ve mái tóc vẫn còn ẩm ướt sau đầu gã.

Đến lúc này thì Phó Nhất Du không muốn cũng phải nói, mặc dù gã không yếu ớt đến nỗi không bảo vệ được bản thân, khi nãy là do gã chủ quan chứ nếu muốn đề phòng thì chắc chắn sẽ có biện pháp, với lại xui xẻo ở chỗ Lâm Dực là một Alpha trội với dòng máu thuần giữa Alpha trội là Lâm Trạch Dân và Omega trội Lâm phu nhân, thành ra Lâm phu nhân mới ngoại lệ sinh được nhiều con cái mang gene Alpha.

Cho nên đối diện với một người như Lâm Dực là cái gì đó quá đáng sợ với Omega, ngay cả Alpha trội còn phải dè chừng chứ đừng nói chi Omega, cho nên không phải cứ xác định gene giới tính khi phân hóa ra kết quả Alpha là có thể nghĩ rằng bản thân đứng đầu xã hội, bởi vì trong thực tế chỉ có Alpha trội cùng Omega trội gắn kết với nhau mới tạo ra được một đứa trẻ với thứ pheromone chi phối kinh khủng như của Lâm Dực mà thôi.

Nói trắng ra, Lâm Dực không khác gì một simh vật vừa sinh ra đã đứng trên đầu chuỗi thức ăn.

Phó Nhất Du khó xử giải thích " Ừm...Lâm Dực...nói muốn anh kết hôn với anh ta... " nói tới đây thì dừng lại một chút xong mới hớt hãi tiếp tục " Yến Hàn à! Anh không có phản bội em đâu...! Em...em tin anh...với lại anh biết Lâm Dực chỉ là ham muốn tình dục nhất thời với anh thôi chứ...chứ anh ta không có tình cảm gì với anh cả... "

Loại người như Lâm Dực bảo muốn kết hôn với Phó Nhất Du? Tất nhiên là sao có thể vì tình yêu gì đó được, chắc chắn là do anh ta chỉ hứng thú với một Alpha chuyển hóa thành Omega, mà vừa hay Phó Nhất Du còn là con trai của một gia tộc lớn không kém cạnh Lâm gia nên anh ta mới nói muốn kết hôn với gã.

Khả năng cao nếu thật sự kết hôn với Phó Nhất Du thì sau đó gã sẽ trở thành bức bình phong hợp lý nhất trên đời, bởi vì gã là Omega xuất thân từ gia tộc lớn mà, lại còn làm ăn lâu đời với nhà anh ta, cho nên Lâm Dực để gã trở thành bức bình phong không phải là không có khả năng.

Lâm Yến Hàn cũng không tin Lâm Dực có tình cảm chim chuột gì với Phó Nhất Du vì hắn sống ở Lâm gia nhiều năm, đã sớm nhìn thấu đằng sau lớp mặt nạ nho nhã lịch sự của Lâm Dực là như thế nào.

Hôm mà Lâm Yến Hàn được Lâm Trạch Dân dẫn đến ra mắt với những thành viên trong gia đình của ông thì người duy nhất bày ra bộ dạng bình tĩnh hoặc có thể nói hoàn toàn thờ ơ chính là Lâm phu nhân và người duy nhất tỏ vẻ hứng khởi chào đón hắn lại là Lâm Dực.

Lâm Dực khi ấy là người duy nhất niềm nở bước đến thân thiết choàng lấy vai hắn, nụ cười của anh ta cực kỳ tươi tắn trông không khác gì ánh mặt trời, chưa kể do trên mặt anh ta có lúm đồng tiền nên khi mỉm cười rất dễ tạo thiện cảm, anh ta nói với Lâm Yến Hàn vẫn còn ngây ngốc khi bị mình choàng vai " Em trai à, để anh dẫn em đi tham quan nhà chúng ta nhé? "

Lâm Yến Hàn bị sốc với sự thân thiện quá mức của Lâm Dực trong khi các em của anh ta đều bày tỏ sự chán ghét trên mặt. Cho nên hắn còn ngây thơ nghĩ rằng Lâm Dực là một người anh trai cực kỳ tốt bụng.

Lâm Dực dẫn Lâm Yến Hàn đi xung quanh dinh thự tham quan ngôi nhà giàu xụ nứt đổ vách của bọn họ rồi còn mời Lâm Yến Hàn ăn nhiều món ngon khiến Lâm Yến Hàn vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ người anh trai giống thần thánh này.

Mà Lâm Dực đúng thật là biết cách lừa tình người khác, ban đầu khoảng hơn một tháng Lâm Yến Hàn đến sống ở Lâm gia, anh ta đã dùng mọi cách để làm Lâm Yến Hàn tin tưởng, thậm chí còn tin đến mức kể cho anh ta nghe việc bản thân thích một người, có điều hắn không công khai danh tính của người đó thôi.

Cho nên sau đấy Lâm Dực biết hết mọi thứ về Lâm Yến Hàn, anh ta đã ôm lấy hắn và an ủi " Ừm, không sao hết, cậu ta thật sai lầm khi đối xử với em như vậy. "

Lâm Yến Hàn nghe những lời an ủi liền bứt rứt gục mặt vào vai Lâm Dực nức nở kêu " Hức...anh ơi... "

Thế nhưng hắn đâu biết, khi bản thân đang úp mặt vào vai Lâm Dực khóc lóc kể lễ thì gương mặt ở phía trên của anh ta lại nở một nụ cười đểu.

Và rồi mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến bữa tiệc sinh nhật của Lâm Dực, sinh nhật của Lâm Dực tổ chức trên một du thuyền lớn, anh ta mời rất nhiều bạn bè, tất nhiên trong đấy chỉ toàn là con em của các gia đình tinh anh, còn lại là những đứa em ruột của anh ta, hoàn toàn không có mời Lâm Yến Hàn.

Lâm Trạch Dân biết chuyện này thì ông liền bảo rằng Lâm Yến Hàn cứ đến tham gia bởi vì dù sao bọn họ cũng là anh em, cho nên Lâm Yến Hàn cũng phải được đãi ngộ giống như tất cả các anh chị em khác.

Thế là Lâm Yến Hàn nghe theo Lâm Trạch Dân, hắn cũng đến bữa tiệc sinh nhật của Lâm Dực.

Lâm Dực thì không ngờ hắn lại đến, vì vậy lúc nhìn thấy hắn xuất hiện trong bữa tiệc, nụ cười của anh ta chợt tắt hẳn.

Những đứa bạn của anh ta cũng chú ý đến, nhất thời tụi nó đều có chung một thắc mắc với sự hiện diện xa lạ của Lâm Yến Hàn " Này Lâm Dực, đó là ai vậy? "

Lâm Yến Hàn nhìn thấy Lâm Dực đứng từ xa nên đã vội vàng cầm chiếc hộp chứa cái bánh mình vừa làm chạy đến chỗ của Lâm Dực, hắn vui vẻ gọi " Anh! "

" Anh? " Đám bạn của Lâm Dực ngờ vực nhìn nhau rồi hỏi Lâm Yến Hàn mới chạy đến " Cậu là ai thế? "

Lâm Yến Hàn không hiểu tại sao Lâm Dực lại lạnh lùng nhìn mình, cơ mà sau đấy hắn vẫn quay sang niềm nở giới thiệu bản thân trước những người bạn của anh trai " Em là Lâm Yến Hàn, em trai của anh ấy, rất vui được gặp các anh! "

Hắn vừa dứt lời, cả bọn liền phụt cười tại chỗ trong khi Lâm Yến Hàn ngây ra, hồi lâu sau hắn mới nhớ đến chiếc bánh trong tay nên đã quay sang tặng cho Lâm Dực vẫn giữ im lặng nãy giờ " Anh, em tặng anh...tuy nó không được đẹp cho lắm nhưng em hi vọng anh sẽ vui ạ! "

Nhìn chiếc bánh được đưa đến trước mặt Lâm Dực, những người em của anh ta đều chán ghét lườm nguýt Lâm Yến Hàn.

Lâm Yến Hàn hơi ngây ngốc vì chiếc bánh đưa ra đã lâu nhưng Lâm Dực không nhận lấy, thế là hắn liền hoang mang gọi anh ta lần nữa " Anh ơi... "

Và ngay khi vừa dứt lời thì chiếc hộp trong tay bị thô lỗ hất văng, sau đó Lâm Dực từ trên cao nhìn xuống Lâm Yến Hàn, khóe môi nhếch lên cười mỉa " Ai là anh mày? "

Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về hướng này chờ xem kịch vui.

Lâm Yến Hàn sững sờ với lời nói cùng biểu tình xa lạ của Lâm Dực, hắn lùi lại " Anh nói gì vậy...kh...không phải chúng ta là anh em ư? "

Nghe xong, Lâm Dực bất ngờ cười lớn, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng trở nên biến dạng cực kỳ xấu xí, anh ta hỏi " Anh em? Mày nghĩ tao sẽ xem một đứa con hoang như mày là em trai à? "

Lúc nói ra hai từ 'con hoang' còn cố ý nhấn mạnh để tất cả mọi người đều nghe được, tức khắc, cả bọn đều xì xào bàn tán vấn đề Lâm Yến Hàn là con hoang.

Lâm Yến Hàn hoảng hốt, tuy hắn không biết vì sao Lâm Dực lại thay đổi đột ngột thế nhưng hắn không thể chấp nhận việc bị gọi là con hoang bởi vì hắn cũng có mẹ và cha là Lâm Trạch Dân mà?

Thế là hắn run giọng quát lên phản bác " Sao anh có thể nói vậy?! Em...em cũng là con của cha mà?! "

Lâm Dực hờ hững 'à' một tiếng rồi bảo " Ừm đúng, mày là con của cha nhưng mà... " anh ta dừng lại vài giây xong mới nói tiếp " Là con của cha cùng một Omega ất ơ nào đó ngoài kia. "

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

" Gì cơ? Chủ tịch Lâm công khai mang con hoang về à? "

" Haa, không thể nào, mặc dù việc Alpha như ông ấy có nhiều con riêng ngoài kia là bình thường nhưng đáng lý ra không nên mang nó về đây chứ? "

" Phải đấy, nếu mang về thì chẳng lẽ là vì nó là con của một Omega đặc biệt nào đó? "

Lâm Dực nghe thấy lời bàn tán của bọn họ thì phì cười đáp trả " Đặc biệt gì chứ? Chỉ là loại đĩ điếm vô danh thôi mà. "

Nháy mắt, da mặt Lâm Yến Hàn tái nhợt, bàn tay hắn nổi gân xanh như sắp nhào đến đánh nhau với Lâm Dực.

Mấy đứa em của Lâm Dực nhìn nhau rồi trào phúng hỏi thay anh trai " Này, mày muốn đánh nhau với anh hả? "

Lâm Yến Hàn mặc kệ câu hỏi của tụi nó, hắn siết chặt nắm đấm vừa lao tới vừa gào lớn " Xin lỗi ngay đồ khốn! "

Thế nhưng nắm đấm chưa kịp đánh trúng Lâm Dực thì đầu Lâm Yến Hàn đã đau xót bởi vì Lâm Dực vừa tung cước đá vào đầu Lâm Yến Hàn khiến hắn ngã phịch xuống đất ôm đầu " Ư...ưm!!! "

Lâm Dực thu chân về và gác lên cái ghế gần đấy dùng khăn giấy lau mũi giày, anh ta hạ đo ván Lâm Yến Hàn xong còn xấu xa sỉ nhục hắn " Trước đó mày bảo mày yêu một đứa cũng thuộc gia tộc lớn như bọn tao và bị nó chơi một vố nhỉ? Hừm, mày biết tại sao không...ha...đó là vì mày chỉ là một con lợn ngu ngốc nên bị nó dắt mũi như thằng hề đấy, mỗi mình mày ảo tưởng bản thân là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga thôi. Tương tự như mẹ mày, tưởng sinh ra mày là được bước chân vào Lâm gia đúng không? Tao biết tỏng hết những hành vi của đám Omega ấy, và rồi sau đó? Mẹ mày có vào được đâu? "

Lâm Yến Hàn đau đớn nằm bò trên đất, cặp mắt hắn đỏ hoe trừng Lâm Dực " Ức...Lâm Dực...! "

Lâm Dực cười nhẹ, lúm đồng tiền lún vào nên gương mặt anh ta cực kỳ dễ nhìn, có điều hành động đang thực hiện hoàn toàn đi ngược lại với vẻ ngoài, anh ta dời chân khỏi ghế rồi thẳng thừng nghiền ép đế giày lên đầu Lâm Yến Hàn " Chưa kể con đàn bà đó còn mặt dầy lui tới Lâm gia thăm mày? Ha ha, thậm chí còn mang quà cáp đến tặng tao để mong tao đối xử tốt với mày nữa chứ. "

Vào một ngày sau khi Lâm Yến Hàn đến Lâm gia sinh sống, mẹ ruột của Lâm Yến Hàn đã đến thăm hắn, cơ mà bà ấy thăm Lâm Yến Hàn xong cũng không đi gặp Lâm phu nhân hay Lâm chủ tịch, thay vào đó lại đến gặp Lâm Dực, người anh trai tốt bụng mà Lâm Yến Hàn đã kể với bà để bày tỏ sự cảm ơn.

Thế nhưng hiện tại việc ấy lại bị Lâm Dực ác ý lấy ra làm trò cười.

Lâm Yến Hàn muốn gào lên phản bác nhưng đầu hắn đang bị đế giày chà đạp nên chỉ có thể bất lực nức nở.

Còn Lâm Dực, hung hăng chà đạp Lâm Yến Hàn một lúc lâu xong sau đó cảm thấy tra tấn đủ rồi thì mới ngừng dùng đế giày chà đạp hắn, kế tiếp anh ta ngồi xổm xuống và vươn tay nắm lấy tóc Lâm Yến Hàn ép hắn ngẩng đầu.

Da đầu Lâm Yến Hàn tê dại, hắn bị Lâm Dực ép ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong cơn đau nhức, hắn nhìn thấy anh ta đang cười tủm tỉm với mình, nụ cười ấy thật đẹp đẽ...thế nhưng, lời nói khi thốt ra lại hoàn toàn kinh khủng " Em trai à, nếu em biết điều thì đừng nói cho cha những việc đã xảy ra hôm nay nhé? Bởi vì em là em trai ngoan mà phải không? "

Thế là từ đó, Lâm Yến Hàn liền cắn răng chịu đựng việc Lâm Dực gây khó dễ, mãi cho đến khi Lâm Trạch Dân muốn hắn đi du học thì hắn mới có thể thoát khỏi sự bắt nạt ngầm của Lâm Dực.

Trở lại hiện tại, Lâm Yến Hàn hiểu ra và dịu dàng quệt đi mồ hôi trên trán do lo lắng mà túa ra của Phó Nhất Du, kế tiếp hắn bảo " Em sẽ giải quyết anh ta triệt để, còn anh, bây giờ anh là Omega chứ không phải là Alpha. Cho nên nếu anh nghĩ bản thân có khả năng phòng vệ trước những Alpha khác thì đó cũng chỉ là với một số kẻ thôi, chứ nếu chạm mặt với những kẻ tương tự như Lâm Dực thì anh không thoát được đâu. Vì thế Nhất Du à...anh phải luôn ở cạnh em dù anh có không muốn đi chăng nữa. "

Phó Nhất Du sững sờ, do Lâm Yến Hàn nói thì gã mới cảm thấy bản thân thật sự không địch lại mấy đứa Alpha chuyên dùng pheromone để khống chế người khác, thú thật thì gã cũng từng lạm dụng pheromone của mình để tra tấn các Omega nhưng hiện tại đổi ngược lại thành bản thân, gã mới hiểu cảm giác khốn khổ của những Omega ấy là thế nào.

" Anh...anh biết rồi...Yến Hàn, em đừng giận anh nữa được không? " Phó Nhất Du lí nhí thều thào.

Lâm Yến Hàn luồn tay xuống sờ vào khe mông của Phó Nhất Du, đáp " Muốn em đừng giận hả? Vậy thì làm gì để em hết giận đi. "

Hắn nói đùa trêu Phó Nhất Du thôi mà gã tưởng thật, sau đó gã ngậm ngón tay bản thân vào miệng liếm mút làm ướt, kế tiếp thì đưa xuống vụng về xoa ấn lên nếp uốn bên dưới " Ức... "

Mặt Lâm Yến Hàn nóng rực chờ đợi xem Phó Nhất Du làm gì, hắn hoàn toàn bất động để gã tự chủ động dâng hiến cơ thể.

Sau khi dùng ngón tay ẩm ướt làm cửa sau mềm rồi thì Phó Nhất Du liền nhấc hông cao hơn chút, bàn tay còn lại lần mò tìm kiếm nắm lấy dương vật Lâm Yến Hàn dựng lên đặt ngay bên ngoài cửa mình.

Và ngay lặp tức, Phó Nhất Du đã không ngần ngại hạ hông ngồi xuống đem dương vật bên dưới nhét vào trong người.

' Phập '

" A...hức...! "

Dương vật bên dưới cảm nhận được sự ấm nóng của lỗ sau bao bọc khiến cho cảm giác sung sướng lan tỏa toàn thân, Lâm Yến Hàn thoải mái ngửa đầu rên rỉ, hai tay thì nắm chặt vòng eo dẻo dai của Phó Nhất Du, vào lúc này, cơn giận của Lâm Yến Hàn thật ra đã muốn vơi đi phân nửa.

Còn về phía Phó Nhất Du, sau khi nhét dương vật vào trong người, gã cũng thoải mái mà rên rỉ một tiếng, đây là cảm giác khác hoàn toàn với khi bị Lâm Dực quấy rối, với lại một phần nữa là, Phó Nhất Du cảm nhận được tâm trạng của Lâm Yến Hàn đã tốt hơn nên hông bắt đầu nhiệt tình luật động nhấp lên xuống để mút mát dương vật. Có điều, qua khoảng vài lần nhấp nhả thì bụng Phó Nhất Du chợt ẩn ẩn đau nhói giống như cảm giác hơn một năm trước ở Casino lúc đang chơi đùa với Omega, thế nhưng bây giờ gã không thể dừng lại giống khi đó cho nên vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng đau đớn mà tiếp tục nhấp hông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com