Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lâm Yến Hàn bảo rằng Lâm Trạch Dân muốn gặp Phó Nhất Du để nói chuyện về hôn lễ của gã với hắn, cơ mà thực chất thì Phó Nhất Du khá là ái ngại bởi vì cả nhà người ta đều từng biết gã là một Alpha, hiện tại bỗng dưng phát hiện gã không còn là Alpha nữa, thậm chí còn sinh con rồi, cho nên Phó Nhất Du không thật sự muốn đến đó cho lắm.

Vì thế sau khi nghe Lâm Yến Hàn nói Lâm Trạch Dân muốn gặp thì gã liền theo bản năng né tránh, gã đứng dậy khỏi bàn ăn rồi nói " Tuần sau...chắc là bận rồi, để tuần tới nữa được không? "

Lâm Yến Hàn nghĩ có lẽ Phó Nhất Du bận thật nên cũng không cưỡng ép gã phải đi đúng thời gian, hắn còn gật đầu đồng ý " Ừm được, nếu anh bận thì em sẽ nói chuyện với cha về thời gian hẹn gặp. "

Sau đấy hắn nhìn thấy nét mặt của Phó Nhất Du vẫn căng cứng nên Lâm Yến Hàn đành nói thêm " Còn nữa, đây chỉ là bữa cơm bình thường thôi, ông ấy không ăn thịt anh đâu nên đừng lo lắng. "

Bị lời nói chọt trúng tim đen nên Phó Nhất Du cảm thấy xấu hổ, gã xoay người muốn đi lên lầu trước trong khi đó thì miệng lầm bầm " Sao phải lo hả? Chỉ là do anh bận thật mà. "

Lâm Yến Hàn ngồi ở bàn ăn híp mắt cười nhìn bóng lưng Phó Nhất Du đang đi về phía cầu thang để lên phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Lâm Yến Hàn và Phó Nhất Du sửa soạn tươm tất để đi làm, nhưng trước đó cả hai người họ đã ghé sang nhà của Dương Ngạn Lâm để gửi Phó Thư Hằng nhờ anh ta chăm sóc.

Hôm qua khi Phó Nhất Du bảo rằng gã sẽ sống ở nơi khác không phải nhà Phó Vân Kiều nữa nên Dương Ngạn Lâm cũng không cần ở lại nhà Phó Vân Kiều, vì thế anh ta đã trở về nhà mình, sau đó nghe bảo Phó Nhất Du có ngỏ ý muốn anh ta sang chỗ mới của gã ở, sẵn tiện chăm sóc Phó Thư Hằng cho dễ. Thế nhưng Dương Ngạn Lâm nghe xong lại thẳng thừng từ chối và ngại ngùng giải thích rằng nơi đó là nơi ở riêng tư của Lâm Yến Hàn cùng Phó Nhất Du, ngộ nhỡ hai người muốn hành sự mà anh ta xuất hiện ở đó sẽ rất không tiện.

Chưa kể giai đoạn này là giai đoạn hai người mới về chung nhà, cũng đang trong giai đoạn sung mãn nhất nên không có khả năng hai người họ sẽ kiêng kị việc ân ái, thành ra Dương Ngạn Lâm đành biết điều từ chối, xong nhờ vả Phó Nhất Du đưa Phó Thư Hằng qua nhà mình vì cũng tiện đường, gã chỉ cần tạt ngang rồi đưa nó cho anh ta là được, huống chi nhà của Dương Ngạn Lâm cũng ở gần công ty Phó Nhất Du.

Phó Nhất Du nghe xong lý do gã không còn sống ở nhà Phó Vân Kiều nên Dương Ngạn Lâm không cần ở đó nữa thì gã hiểu được, còn lý do gã và Lâm Yến Hàn làm này làm kia lại không cảm thấy thỏa đáng chút nào, bởi vì ngày nào gã cùng hắn cũng đi làm bận bịu cả ngày, chứ có phải động vật trong mùa động dục đâu mà quấn lấy nhau không rời?

Tuy nhiên Phó Nhất Du biết nếu có giải thích ra thì cũng chỉ khiến hai bên ngại ngùng mà thôi, cho nên gã đành chấp nhận việc đưa đón Phó Thư Hằng mỗi ngày, tất nhiên Lâm Yến Hàn không hề dị nghị.

Có điều khi nghe Phó Nhất Du càm ràm việc bọn họ không phải lúc nào cũng vồ lấy nhau thân mật thì Lâm Yến Hàn liền xấu xa hỏi ngược lại gã " Anh chắc chưa? "

Phó Nhất Du dừng lại việc lảm nhảm, nhận thức được Lâm Yến Hàn hỏi cái gì nên gã vội ngoảnh mặt đi nhìn ra cảnh vật liên tục vụt qua bên ngoài cửa sổ, miệng nhỏ giọng đáp " Chứ không phải à? "

Lâm Yến Hàn cười tủm tỉm, hắn xoay vô lăn một vòng rẽ sang hướng cổng lớn của công ty rồi dừng lại, sau đó hắn chồm người qua giúp Phó Nhất Du tháo dây an toàn và hôn cái chốc lên mặt gã " Muốn biết thì phải để sau này rồi biết chứ, được rồi, giờ anh vào công ty đi. "

Phó Nhất Du bất ngờ bị hôn lên mặt thì không quen quệt tay chùi chùi và bối rối đẩy hắn ra " Đang...đang ở bên ngoài mà làm cái gì vậy hả? Lỡ người khác nhìn thấy thì sao? "

Tính đến thời điểm hiện tại thì Phó Nhất Du vẫn đang sống và sinh hoạt như một Alpha, không có ai ngoài gia đình gã, Lâm gia với một số người có mối quan hệ đặc thù biết gã đã chuyển hóa thành Omega.

Cho nên Phó Nhất Du cảm thấy khá khó chịu khi Lâm Yến Hàn bày tỏ sự thân mật ở bên ngoài, thà hắn là Omega còn đỡ, sẽ không có gì kì quái, đằng này hắn là Alpha, vì thế hành xử như vậy sẽ khiến người ngoài không biết sự thật và đánh giá Phó Nhất Du là kẻ đồng tính.

Trời biết chứ Phó Nhất Du vẫn hay sĩ diện lắm, gã còn không dám phơi bày bản thân đã chuyển hóa thành Omega cơ mà.

Lâm Yến Hàn quen biết Phó Nhất Du nhiều năm nên cũng biết gã sĩ diện thế nào, mà cũng chính vì cái sĩ diện đó cho nên gã đã thẳng thừng phản bội hắn để lấy lại mặt mũi với đám bạn của gã. Lâm Yến Hàn ngồi ngay ngắn lại ghế lái, hắn đưa tay điều chỉnh cà vạt trên cổ mình rồi bảo " Ừm xin lỗi, vậy anh vào công ty đi, nhớ là ăn uống đầy đủ, không được uống các loại nước có cồn với hút thuốc lá. "

Đột nhiên cảm thấy vẻ mặt Lâm Yến Hàn lạnh lùng ngang nên Phó Nhất Du có hơi chột dạ, gã định giải thích là bản thân không có ý gì xấu về mối quan hệ của bọn họ, thế nhưng khi lời ra đến miệng lại nuốt trở vào bởi vì gã không biết nên giải thích ra sao.

Nghe Lâm Yến Hàn dặn dò như vậy, Phó Nhất Du liền ngoảnh mặt đi lí nhí trong miệng " Biết rồi...hừ, có phải trẻ con đâu chứ. "

Tuy miệng Phó Nhất Du nói thế nhưng khi vào công ty rồi, gã lại làm ngược lại hoàn toàn do cảm thấy hút thuốc một chút cũng không thành vấn đề. Vì vậy Phó Nhất Du giống như bị nghiện, gã cầm theo hộp thuốc đi ra khu vực hút thuốc.

Lấy một điếu thuốc đưa lên miệng chậm rãi rít một hơi dài khiến khói bay tứ tung, Phó Nhất Du híp mắt lại vì thỏa mãn.

Đang giây phút thư giãn thì điện thoại trong túi quần báo có tin nhắn tới, thế là Phó Nhất Du một tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tay còn lại thò vào túi quần lấy điện thoại ra xem liền nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ Lâm Yến Hàn.

Phó Nhất Du nhướn mày mở tin nhắn ra đọc, Lâm Yến Hàn hỏi [ Anh ăn trưa chưa? ]

Phó Nhất Du chưa ăn trưa đã chạy ra khu vực hút thuốc làm một điếu, với lại gã cảm thấy được quan tâm như vậy có chút không quen nên không trả lời lại câu hỏi đó.

Buổi chiều, Phó Nhất Du có cuộc họp nội bộ với công ty, gã nhận được thông báo khẩn từ bên dịch vụ khách hàng, họ giải thích là công ty đang thiếu nhân sự hỗ trợ dịch vụ khách hàng 24 giờ cho nên tạo ra tình huống hỗ trợ chậm trễ, mà ứng dụng của công ty lại liên quan đến vấn đề đặt các loại vé nữa, nếu xảy ra vấn đề bất cập mà không giải quyết được trong thời gian nhanh nhất thì khách hàng lặp tức đổ thư khiếu nại về, mỗi thư khiếu nại thì thôi đi, đằng này còn đánh giá thấp.

Cho nên Phó Nhất Du gợi ý nhân sự bên bộ phận hỗ trợ dịch vụ khách hàng tăng ca và gã sẽ trả lương tăng ca, cơ mà bọn họ dù biết được trả lương ngoài giờ vẫn từ chối " Xin lỗi giám đốc, chúng tôi có thể tăng ca thêm một đến hai tiếng đồng hồ mỗi ngày trong thời gian tìm giải pháp, thế nhưng tăng ca đến khuya muộn thì không thể. Bởi vì chúng tôi còn gia đình, chúng tôi cũng cần thời gian chăm sóc gia đình mình. "

Tất nhiên cũng có giải pháp là Phó Nhất Du tuyển dụng nhân sự đáp ứng khả năng xoay ca với mức thu nhập cao hơn, cơ mà gã không muốn lắm vì kinh phí của công ty chưa đủ điều kiện, cho nên mới có việc gã cần hợp tác với Tôn Huyền.

Phó Nhất Du gật đầu xem như đã hiểu nỗi lòng của nhân viên, gã không trách bọn họ, ngược lại trấn an rằng " Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra giải pháp phù hợp, cảm ơn mọi người vì đã luôn cống hiến hết mình cho công ty. "

Nghe vậy thì trưởng bộ phận mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ bày tỏ là có thể tăng ca một đến hai giờ mỗi ngày để hỗ trợ công ty nhưng chỉ vài ngày, vì thế Phó Nhất Du liền đồng ý tăng lương cho họ.

Giải quyết xong vấn đề này thì lại đến vấn đề khác xuất hiện, đúng là vận hành một doanh nghiệp không bao giờ đơn giản.

Trợ lý của Phó Nhất Du nói " Giám đốc, lượt tải và sử dụng ứng dụng trong thời gian qua không tăng lên nhiều mà chỉ tăng một số lượng nhỏ mỗi ngày, bên bộ phận nghiên cứu và phát triển đề xuất chúng ta nên áp dụng thưởng qua lượt giới thiệu của người dùng, mặc dù đây không phải phương pháp quá mới mẻ nhưng khả năng duy trì lượt tải và sử dụng không thấp. "

Phó Nhất Du cũng cho là vậy, bởi vì trên thị trường đã có không ít doanh nghiệp phát triển loại ứng dụng như công ty gã, thậm chí có thể nói là lâu đời và chức năng tốt hơn. Cho nên Phó Nhất Du không ngại việc áp dụng những phương pháp mà các doanh nghiệp khác làm từ trước, bởi vì nhờ thế mà họ mới có thể duy trì sự sống cho ứng dụng và không chết trên thị trường.

Cho nên bao nhiêu đề xuất được đưa ra thì Phó Nhất Du cũng đều đồng ý xét duyệt, phần còn lại là chờ đợi thành quả mang đến như thế nào.

Sau đó Phó Nhất Du còn liên hệ cho quản lý của Phó Dịch để đề xuất mời hắn tham gia quảng cáo mới, tuy không biết là Phó Dịch có tiếp tục đồng ý hay không nhưng Phó Nhất Du vẫn chờ đợi phản hồi.

Họp xong, Phó Nhất Du giải quyết hết mớ giấy tờ nữa là đã muốn hết một ngày, gã đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi vươn vai giãn cơ một chút. Kế tiếp mới lấy điện thoại trong túi quần ra xem, cơ mà gã phát hiện ngoài thông báo tin nhắn từ các doanh nghiệp đối tác, công ty và mấy thằng bạn ra thì còn lại không có tin nhắn nào được gửi thêm từ Lâm Yến Hàn.

Thế là Phó Nhất Du nhấp vào tin nhắn nhóm của mấy đứa bạn xem tụi nó muốn gì thì thấy tụi nó rủ rê gã đi đánh bạc.

Phó Nhất Du cảm thấy không tồi, sẵn tiện khuây khỏa đầu óc nên đã gửi cho Lâm Yến Hàn một tin nhắn [ Anh có việc bận đột xuất, hôm nay sẽ về trễ một chút. ]

Xong xuôi liền quăng luôn thằng con ra sau đầu mà đi chơi, bởi vì gã biết Lâm Yến Hàn sẽ đón nó nên chẳng có gì phải lo.

Lâm Yến Hàn đang miệt mài làm việc thì thấy tin nhắn của Phó Nhất Du hiện lên, hắn tò mò nhấp vào tin nhắn, ai ngờ vừa đọc nội dung là mặt hắn liền trầm xuống.

Tụi bạn của Phó Nhất Du hẹn gã ở Casino mà bọn họ thường đến, với lại lâu rồi Phó Nhất Du mới ghé qua nên có chút cảm thấy nhung nhớ khoảng thời gian ăn chơi tẹt ga của mình. Gã đỗ xe xong vừa đi vừa huýt sáo tiến vào đại sảnh của Casino.

Và bởi vì Phó Nhất Du là khách VIP nên lúc gã đến đã có vài quản lý cùng bảo an đi ra kính cẩn mời rồi dẫn gã vào phòng riêng.

Phó Nhất Du gật đầu để quản lý đứng ngoài cửa rời đi rồi bước vào căn phòng, ở giữa căn phòng xa hoa đang đặt một chiếc bàn Poker tròn thường thấy trong các Casino, hiện tại ở đó đã ngồi sẵn ba người, một là Thừa Ninh, hai là Triệu Tử Hạo. Nhưng người còn lại thì...

Lâm Dực mỉm cười chào hỏi Phó Nhất Du vừa được dẫn vào phòng " Ồ, cậu Phó đến rồi hả? "

Phó Nhất Du ngay tức khắc rùng mình, gã vẫn còn nhớ những lời mà tên này đã nói trong bữa tiệc đính hôn, thế là giọng điệu của gã không mấy thiện cảm " Hóa ra anh Lâm cũng ở đây à? "

Chưa đợi Lâm Dực lên tiếng thì Thừa Ninh đã ngả ngớn bảo " A ha ha...Khi nãy nhìn thấy anh ấy cũng đến đây nên tiện thể mời vào chơi cùng, mày mau vào ngồi đi, tụi tao mắc chơi lắm rồi! "

Phó Nhất Du cứng ngắc gật đầu rồi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Lâm Dực, lúc này một nam nhân viên mặc trang phục màu đỏ của Casino đi vào, cậu ta chính là nhà cái của phòng chơi này.

Cơ mà sau đó bởi vì ở trong phòng này đều là nhân vật có máu mặt cho nên nhà cái không thể cơ cấu chiến thắng theo lời quản lý như đối với những khách khác được mà phải cố tình liên tục thua cuộc cho đến khi trắng tay.

Tất nhiên, sau khi thua trắng thì nhà cái sẽ phải lấy thân mình ra phục vụ nhóm Alpha trong phòng.

Phó Nhất Du hững hờ nhìn ba người kia đè cậu ta xuống bàn Poker lột sạch quần áo và điên cuồng xâm phạm, thế nhưng vẻ mặt Phó Nhất Du vẫn khá bình tĩnh, bởi vì gã đã quá quen với các địa phương kiểu này rồi, cho nên gã chỉ ngồi một bên quan sát đám người giống như thú vật động dục liên tục giao cấu bên kia, bàn tay gã thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ rồi đưa lên môi nhấm nháp không khác gì đang xem phim bậy bạ một cách trực tiếp.

Lâm Dực đang để Omega khẩu giao cho mình thì vô tình chú ý nhìn sang Phó Nhất Du, xong anh ta nhếch môi xấu xa cười, có lẽ ở đây chỉ có mỗi anh ta biết được sự thật vì sao Phó Nhất Du không tham gia, thế là anh ta bâng quơ hỏi " Cậu Phó không tham gia hả? "

Lời vừa nói ra đã khiến hai đứa bạn của Phó Nhất Du chú ý, tụi nó cũng nhìn sang rồi dần nhớ đến hơn một năm trở lại đây Phó Nhất Du sống cực kỳ khép kín không hề phóng túng như trước, thậm chí tụi nó cũng chưa thấy gã tham gia quan hệ tình dục tập thể thêm lần nào, rồi tụi nó nhớ đến tin đồn về việc Phó Nhất Du là Omega bấy lâu nay cơ mà sau đó tin đồn này đột nhiên biến mất hoàn toàn cho nên tụi nó cũng chỉ nghĩ là tin đồn mà thôi.

Phó Nhất Du nghe xong liền nhướn mày, gã đáp " Đương nhiên, ai lại muốn cùng mấy người dùng chung một cái lỗ cơ chứ. "

Lâm Dực hiểu ra, anh ta vươn tay ấn cái chuông nhỏ trên bàn, tức khắc, từ bên ngoài, một vài Omega khác ăn mặc hở hang co rúm đi vào phòng dưới ánh mắt trợn trừng của Phó Nhất Du, kế tiếp Lâm Dực bảo " Nếu vậy thì không cần lo, tôi vẫn còn nhiều cái lỗ khác cho cậu sử dụng. " anh ta nói xong thì rút dương vật mình ra khỏi người Omega bên dưới rồi tiến đến kéo lấy một Omega với vẻ ngoài nhút nhát đang cúi gầm mặt nãy giờ, sau đó luồn tay sỗ sàng xoa nắn cặp ngực non nớt của cậu ta " Hàng siêu mới luôn này, đây là cái lỗ còn nguyên trinh đấy, đáng lý ra hôm nay cậu ta sẽ phục vụ tôi...nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ nhường cậu ta cho cậu. "

Omega bị thô lỗ sờ mó nhưng cũng chỉ có thể nén nhịn ghê tởm, cậu ta run run nức nở " Ưm...ư...ngài Lâm... "

Phó Nhất Du bị khiêu khích công khai nên cảm thấy tức giận, cơ mà gã không phát tiết tại chỗ được, thành ra gã chỉ có thể đứng lên rồi nói " Cảm ơn lòng tốt của anh Lâm...nhưng có lẽ để sau đi, hiện tại tôi muốn đi vệ sinh một chút. "

Dứt lời, Phó Nhất Du liền rời khỏi phòng riêng dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Sau đó gã đi về hướng nhà vệ sinh và vào bên trong, Phó Nhất Du tiến đến đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương, sau một hồi gã đột nhiên giận dữ nghiến răng " Mẹ kiếp...mắc gì anh ta lại ở đây chứ...? "

Đúng ra là Phó Nhất Du đã có thể vui vẻ trọn vẹn tối nay, vậy mà hai thằng bạn ất ơ kia lại mời Lâm Dực tham gia cùng, tuy gã biết tụi nó cũng chỉ đang bợ đít người thừa kế tập đoàn Lâm gia nhưng vốn cuộc vui chỉ nên có nhóm bọn họ tham gia lại đột nhiên thêm anh ta vào làm gì...

Phó Nhất Du bất mãn cúi người xuống vóc nước lên mặt cho hạ hỏa, trong lúc ấy gã không để ý, sau lưng có một người bước vào, khi người đó di chuyển thì không hề phát ra tiếng bước chân nên Phó Nhất Du cũng không phát hiện, gã vẫn đang điên cuồng vóc nước lên mặt.

Và rồi eo bất ngờ bị ôm lấy, gáy cảm nhận được hơi thở nóng bức phà lên, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp " Mùi thơm quá...nhưng mà lại bị pheromone đáng ghét của Alpha khác bao bọc. "

Là giọng của Lâm Dực!

Phó Nhất Du hoảng hồn, gã không nghĩ đến bản thân lại bị quấy rối tình dục, chưa kể người ấy còn là thành viên trong gia tộc có mối quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình gã.

Cho nên Phó Nhất Du kiềm chế cơn giận, gã giãy dụa thân thể rồi nghiến răng cảnh cáo Lâm Dực phía sau " Anh Lâm...đừng làm gì quá giới hạn, hãy nghĩ đến mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình chúng ta. "

Lâm Dực ở phía sau ôm chặt lấy eo Phó Nhất Du, kế tiếp bàn tay trườn xuống sờ mó lên đũng quần gã " Làm ăn? Tôi chỉ làm việc với chị cậu chứ không phải cậu, nên trong tương lai cũng chỉ làm việc với cô ta thôi. "

" Cái đó...đừng chạm vào...ưm...! " Bị xoa nắn đũng quần, Phó Nhất Du liền cấu mạnh lên tay Lâm Dực muốn anh ta buông ra thế nhưng Lâm Dực không buông, ngược lại còn sỗ sàng bảo " Nhất Du à...tôi không nghĩ cậu là Omega đấy, nếu biết trước như vậy thì tôi đã xin cưới cậu rồi. Hay là cậu hủy hôn với đứa con hoang kia và kết hôn với tôi đi? Dù sao tôi cũng là người thừa kế chính thống mà...kết hôn với tôi thì cậu được lợi hơn còn gì? "

Gân xanh trên trán Phó Nhất Du lặp tức nổi lên đập thình thịch, gã chán ghét nín thở khi bị mùi pheromone lạ xâm chiếm, cơ mà đó không phải là giải pháp hiệu quả vì rất nhanh Phó Nhất Du đã vì nghẹt thở và buộc phải tiếp tục ngửi thứ pheromone ấy.

Đầu óc gã bắt đầu quay cuồng do tác động của pheromone, quần âu cùng quần lót đã bị Lâm Dực kéo mở tụi xuống dưới gối, sau đó anh ta trượt tay xuống khe mông gã và vuốt ve cửa sau ướt đẫm " Gì đây? Sao đang tỏ ra chán ghét mà dưới này lại ướt sũng thế? Hay là Lâm Yến Hàn không thỏa mãn cậu? "

Phó Nhất Du sợ hãi khi cảm nhận được cửa sau bị Alpha xa lạ xoa nắn thế nhưng gã không tài nào chống cự lại pheromone của Alpha do bản năng Omega, cho nên gã đành bất lực gầm rừ " Cái tên này...hộc...chạm vào đâu vậy hả?! Tránh...ức...tránh ra! "

Các ngón tay của Lâm Dực vẫn liên tục vuốt ve phía sau Phó Nhất Du, anh ta còn ghé sát tai gã thổi hơi, tà mị hỏi " Sướng lắm đúng không? Hửm? Có muốn tôi nhét dương vật vào khuấy đảo làm cậu phát điên không? "

Lời nói quá mức tục tĩu ở trên miệng người khác ngoài Lâm Yến Hàn khiến Phó Nhất Du cảm thấy tởm lợm, thế là gã thầm hô tên này bị điên vì anh ta có ý định chạm vào Omega của em trai mình, tuy Phó Nhất Du cũng từng lạm dụng nhiều Omega nhưng gã đâu có mất liêm sỉ đến nổi quấy rối người đã có gia đình rồi đâu? Vậy mà tên điên này lại trắng trợn giở trò đồi bại với gã? Còn nữa...gã thật hận cái cơ thể Omega chết tiệt này, vì nó mà gã hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại pheromone của Alpha!

Phó Nhất Du cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo, hiện tại gã chỉ có thể bất lực bị Alpha khác quấy rối, trong lòng thì tự trách bản thân vì đã ngu si đến đây. Nếu gã không đến mà quay về nhà thì đâu phải ở trong tình thế khó xử kiểu này?

Lâm Dực đúng là chẳng nể nang mặt mũi của Lâm Yến Hàn, anh ta cúi đầu áp môi hôn liếm lên phần gáy trên của Phó Nhất Du, xong dùng răng kéo cổ áo gã xuống để lộ vết sẹo bị đánh dấu màu đỏ hồng, thế là khóe môi anh ta câu lên " Nhìn chướng mắt thật đấy... "

Cơ thể Phó Nhất Du run cầm cập, gã gào thét trong vô vọng " Cút...ức...cút đi...! Tôi...hộc...tôi sẽ nói với...chủ tịch Lâm những gì anh...làm với tôi! "

Vẻ mặt Lâm Dực chẳng có chút sợ hãi nào, anh ta liếm mút phần tuyến thể đã bị đánh dấu của Phó Nhất Du rồi bảo " Cứ nói đi, tôi chẳng sợ. Mẹ kiếp, hay là để tôi cắn lại một lần nữa nhỉ? "

" Gì cơ?! Hộc...không...! Đồ điên...ưm...tởm quá...cút đi! " Phó Nhất Du nghe thế lặp tức giận dữ gồng mình vùng vẫy.

" Ừm kêu nữa đi, cậu nghĩ có ai đến cứu cậu không? Ngay cả cha cậu còn bỏ mặc cậu cơ, Nhất Du à...tiếc ghê, nếu biết cậu là Omega thì tôi đã quan tâm đến cậu hơn rồi. Vậy mà đến mỗi buổi họp thường niên hoặc các bữa tiệc, tôi chỉ có thể đối mặt với loại người máy khô khan như Phó Vân Kiều, hừ... " Anh ta cắn nhẹ lên vết sẹo đánh dấu của Phó Nhất Du trong khi ngón tay bên dưới đã bắt đầu nhét vào trong người gã cắm rút.

Phó Nhất Du mở lớn mắt, gã giật nảy mình nên điên cuồng giãy dụa " Cút...hộc...cút đi đồ khốn...! Ưm...ư...tôi sẽ giết anh...! "

Con mẹ nó...Nếu không phải vì thứ pheromone quái quỷ kia kiềm hãm là Phó Nhất Du đã có thể đấm Lâm Dực trào máu mồm.

Chỉ tiếc là trời đâu chiều lòng người, đó là gã vẫn bị bản năng Omega ràng buộc, cho nên chỉ đành bất lực gầm rừ.

Lâm Dực thích thú xem con mồi cứng đầu chưa chịu quy phục, anh ta cố ý phóng thêm pheromone để tra tấn Phó Nhất Du, bàn tay bên dưới thì ác liệt gãi lên mị thịt non mềm bên trong cơ thể gã " Có làm được gì đâu mà nói lắm thế? Im miệng chút đi...hừ, bây giờ cậu có còn là Alpha nữa đâu chứ đừng nói chi đòi đánh tôi. Tôi chính là ghét cái gương mặt kiêu ngạo lúc nào cũng chỉa mũi lên trời của cậu, vậy mà hiện tại còn cố tỏ ra cao thượng? Này Nhất Du, cậu có biết là bây giờ trông cậu không khác gì một con chó cái rẻ rách như bao đứa Omega đĩ điếm ngoài kia không? Nào, để tôi làm cậu sướng nhé...biết đâu sau đó cậu sẽ phát điên mà quỳ bò dưới háng tôi thì sao? "

Bị một người mình từng ngưỡng mộ sỉ nhục thậm tệ khiến Phó Nhất Du tức đến run người, gã nghiến răng đáp " Ư...Lâm Dực...hộc...tôi không...ngờ anh là loại người như thế...ức...dù tôi có thành Omega thì cũng không đến lượt anh đâu...Ức!! "

Ngay khi vừa dứt lời thì bên dưới đột nhiên đau nhói, là Lâm Dực đột nhiên véo mạnh lên lớp mị thịt yếu ớt trong người gã.

Từng có tin đồn, Lâm Dực là một kẻ bạo dâm...vậy hóa ra tin đồn ấy không sai rồi.

" Chứ cậu nghĩ tôi là người thế nào? Hửm? Là loại người gì mà không thể đụ thằng điếm như cậu? " Lâm Dực bất ngờ cắn lên tai Phó Nhất Du một cái khiến da gã bị rách và rỉ máu, trong khi đó miệng anh ta hỏi.

Phó Nhất Du từng nghĩ Lâm Dực là loại người gì à?

Chính xác là gã nghĩ, Lâm Dực là một người cực kỳ may mắn, anh ta được sinh ra trong một gia tộc lớn, là người thừa kế tương lai của tập đoàn hàng đầu trong nước, cho nên Lâm Dực từ bé đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ tất cả mọi người. Bởi vì từ nhỏ anh ta đã luôn được người khác chú ý, tương tự như Phó Vân Kiều cho nên anh ta chính là loại tồn tại cực kỳ may mắn trong giới thượng lưu. Mỗi lần Phó Nhất Du được Phó Cao Tuấn dẫn đến Lâm gia dự dạ tiệc hoặc tham gia buổi họp thường niên thì gã chỉ có thể ngồi ở vị trí xa xa và dùng ánh mắt ngưỡng mộ quan sát Lâm Dực cùng Phó Vân Kiều được ưu ái.

Cho nên Lâm Dực trong mắt Phó Nhất Du từng là một người mà gã vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, gã còn cảm thấy tính cách của anh ta tốt đến mức không thật, lúc nào cũng nho nhã mỉm cười giúp đỡ người khác, thậm chí còn đối xử rất tốt với những người làm xung quanh, nói tóm lại Lâm Dực chẳng khác gì thần thánh. Nhưng hiện tại xem ra không phải dạng tốt lành như Phó Nhất Du từng nghĩ rồi.

Phó Nhất Du bị cắn đau nên lặp tức nhíu chặt mày rít lên " Haa...ức! "

Lâm Dực đã từng chơi qua vô số Omega khác nhau, sở thích của anh ta là các Omega nhỏ xinh, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy hứng thú với một Omega cường tráng và hung dữ như Phó Nhất Du, lúc đầu anh ta còn cảm thấy sở thích của bản thân gặp vấn đề, cơ mà bây giờ tiếp xúc thân mật với Phó Nhất Du xong, anh ta mới nhận ra là do gã này quá mức quyến rũ, ngay cả mùi pheromone cũng thơm đến nỗi khiến anh ta chỉ muốn mau chóng chiếm lấy cơ thể này rồi thô bạo chà đạp.

Thật ra lúc trước Lâm Dực có để ý đến Phó Nhất Du, anh ta luôn phát hiện gã mỗi khi tới tham dự dạ tiệc đều sẽ lén lút dùng cặp mắt ngưỡng mộ để quan sát mình, cơ mà khi ấy bề ngoài Phó Nhất Du quá cao ráo và cường tráng nên anh ta đoán rằng gã sẽ phân hóa thành Alpha nên cũng không còn hứng thú mấy, sau đó trôi qua bao nhiêu năm thì Phó Nhất Du lại đột nhiên chuyển hóa thành Omega, chưa kể còn sẽ kết hôn với tên con hoang kia.

Lâm Dực bắt lấy cằm Phó Nhất Du ép gã nhìn vào gương, trong gương, Phó Nhất Du đang giận dữ đỏ bừng mặt trợn trừng mắt " Đừng tưởng tôi không biết cậu luôn nhìn lén tôi, hiện tại còn cố tỏ ra thanh cao làm gì? "

Phó Nhất Du chán ghét nhìn bản thân bị cưỡng chế quấy rối trong gương rồi bất ngờ cong khóe môi lên trào phúng cười " Ha? Chứ...chẳng lẽ anh muốn tôi phải bày ra...hộc...dáng vẻ quy phục...? Đúng là tôi từng rất ngưỡng mộ cuộc sống...của anh...nhưng mà bây giờ ấy hả...chỉ cảm thấy anh thật ghê tởm...hay tôi nói thẳng luôn...anh còn chẳng bằng một gốc Lâm Yến Hàn...Aaa! "

Tóc Phó Nhất Du bị giật mạnh, Lâm Dực thô bạo giật ngược đầu gã ra sau rồi rút bàn tay đang ở sau mông gã, sau đó anh ta thay thế bằng cách đặt dương vật của mình ở bên ngoài cửa sau ướt đẫm " Nếu muốn biết tôi có hơn tên con hoang đó hay không thì phải đợi nếm trải dương vật rồi hẵng nói chứ? "

Phó Nhất Du sợ hãi khi cảm nhận dương vật đang ma xát bên ngoài nếp uốn, gã bắt đầu giãy dụa điên cuồng hơn, đôi môi hé ra kêu cứu " Ức...ưm...Lâm Yến...Hàn...cứu...cứu với...hức... "

" Lâm Yến Hàn? Nó không có ở đây đâu nên đừng kêu gào vô ích nữa. Muốn trách thì tự trách bản thân ấy, ai bảo cậu ham vui chạy đến nơi tụ tập của đám Alpha động dục làm gì chứ? Thân vốn là Omega mà dám đơn phương độc mã đến đây, không phải cậu muốn bị hiếp à? Thế còn kêu ca cái gì? "

" Hộc...Lâm Yến Hàn...ưm...cứu anh với...hức... " Từng lời nói của Lâm Dực ác ý công kích Phó Nhất Du làm gã gấp đến mức cơ thể run lẩy bẩy cứ như động vật sắp bị đưa vào lò giết mổ đang cực liệt giãy chết.

Dương vật của Lâm Dực cứng muốn phát nổ, cơ mà anh ta vẫn cố tình câu kéo thời gian để tra tấn Phó Nhất Du " Nghe bảo cậu sinh con rồi đúng không? Vậy mà ban nãy nhét tay vào cái lỗ lại cảm thấy khít rịt như còn trinh...nên có thể nói cậu đúng là cực phẩm đấy chứ. "

" Kh...không...đừng cọ...ưm...cút...cút đi... " Phó Nhất Du lắc đầu nguầy nguậy phản kháng trong vô lực.

Lâm Dực mặc kệ gã ồn ào cái gì, anh ta lật người gã lại ép người ngồi lên bồn rửa tay, sau đó vén áo gile và sơ mi bên trong của Phó Nhất Du lên đến tận cổ để lộ bộ ngực nở nang màu lúa mạch đang ướt át rịn mồ hôi.

Nhìn thấy bộ ngực quyến rũ, hầu kết Lâm Dực liền khẽ trượt, sau đó dưới ánh nhìn kinh hãi của Phó Nhất Du, anh ta rướn người đến thích thú quan sát bộ ngực quyến rũ ấy và hé miệng ngậm lấy một bên mút mát " Chụt... "

Đồng tử Phó Nhất Du co rút, cổ họng gã nhợn lên muốn nôn " Ức...ọc...! "

Thế là Lâm Dực liền dùng tay kia bịt mồm gã ép đầu gã đập mạnh lên tấm gương phía sau.

Va chạm khiến Phó Nhất Du đau đớn rũ mắt, thế nhưng gã vẫn khổ sở cầu cứu Lâm Yến Hàn mặc dù biết hắn không hề ở đây " Ưm...ư...Yến Hàn...hộc...cứu... "

Phó Nhất Du chừa rồi, chắc gã tởn đến già, sau này gã không muốn đến những nơi như này nữa...bởi vì con mẹ nó lũ Alpha động dục thật đáng sợ!

Đương giây phút Phó Nhất Du còn đang tuyệt vọng nghĩ cuộc đời bản thân coi như xong thì Lâm Dực vốn đang chơi đùa với ngực gã bất ngờ lảo đảo lùi sang bên cạnh.

Ban nãy Lâm Dực bị đá mạnh vào sườn hông đau đến xanh mặt, thế là anh ta lảo đảo lùi sang bên cạnh dựa lên một bồn rửa tay khác và vươn cặp mắt giận dữ nhìn kẻ vừa to gan tấn công mình " Ức...mẹ kiếp...đồ con hoang...mày dám đánh tao?! "

Lâm Yến Hàn còn giận dữ gấp ngàn lần Lâm Dực, hắn âm trầm tiến lại hiểm độc giơ nắm đấm liên tục đấm vào mặt cùng bụng của Lâm Dực không cho anh ta phản ứng. Và tất nhiên Lâm Dực cũng không vừa, sau khi bị tẩn vài đấm thì anh ta cũng ngay lặp tức nhào vào đánh nhau với Lâm Yến Hàn không ai nhường ai.

Cả hai người ở bên kia điên cuồng đánh nhau không nương tay còn Phó Nhất Du ở bên này lại đang sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Yến Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com