Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Lâm Yến Hàn phì cười, hắn ném giấy bẩn vào thùng rác rồi cẩn thận kéo quần lên cho Phó Nhất Du, xong xuôi, hắn liền gập laptop bên cạnh và nói với gã " Anh đi cùng em. "

Phó Nhất Du vừa từ trên bàn làm việc bò xuống nghe xong thì sững sờ, gã chưa hiểu rõ lời của Lâm Yến Hàn cho lắm nên lên tiếng hỏi lại " Đi đâu cơ...? "

Lâm Yến Hàn nới rộng cà vạt trên cổ một chút rồi đáp " Nhà của chúng ta. "

" ...H...hả?! " Phó Nhất Du lặp tức há hốc mồm.

Không rõ vì sao Phó Nhất Du lại phản ứng quá lớn như vậy, Lâm Yến Hàn hơi nhướn mày, sau đó hắn thản nhiên nói " Mau đi thôi. "

Tưởng chừng Phó Nhất Du sẽ đồng ý đi cùng hắn thế nhưng ai ngờ sau đó gã lại thẳng thừng từ chối " Không được, anh phải về nhà. "

Vẻ mặt Lâm Yến Hàn sau khi nghe xong lời gã nói thì ngẩn ra, hắn khó hiểu mấp máy môi " Sao cơ...Nhất Du, em nghe chủ tịch Phó nói anh đang ở cùng giám đốc Phó, chẳng lẽ anh cứ muốn về đó để tiếp tục làm phiền chị ấy? "

Lâm Yến Hàn nói không sai, tuy Phó Vân Kiều không bày tỏ chán ghét hay phiền hà khi Phó Nhất Du ở lại ăn bám thời gian dài, thế nhưng nếu là người bình thường biết suy nghĩ thì cũng sẽ tự cảm thấy bản thân đang làm phiền người khác. Mặc dù Phó Vân Kiều là một người nghiện công việc, không giao du, không tụ tập, cũng không có thói quen thư giãn tại nhà nhưng mà nếu cứ cắm cọc ở nhà cô ta hoài thì không được hay cho lắm.

Bởi vì Phó Nhất Du đã sinh con được một thời gian rồi mà, gã cũng không còn trong giai đoạn ở cữ mà cứ ở lại hoài sẽ rất kỳ cục.

Cảm thấy Lâm Yến Hàn nói không sai, cơ mà hiện tại Phó Nhất Du đã có con, ngày trước gã còn chán ghét né tránh như tránh tà nhưng hiện tại thì khác, mỗi ngày gã lại luôn mong mỏi được trở về để ôm ấp cơ thể nhỏ bé thơm mùi sữa của Phó Thư Hằng, thế nên gã có chút chần chờ " À...ừ, cái đó để khi khác đi...hôm nay anh còn có chút việc bận. "

Lâm Yến Hàn nghe xong hơi nghiền ngẫm nhìn biểu cảm né tránh của Phó Nhất Du, sau đó hắn đột nhiên lên tiếng hỏi " Là vì Phó Thư Hằng phải không? "

Phó Nhất Du giật mình, gã không hiểu sao Lâm Yến Hàn lại biết Phó Thư Hằng tồn tại, bởi vì gã giấu kỹ lắm mà...

Thấy Phó Nhất Du ngạc nhiên nên Lâm Yến Hàn cũng phần nào đoán ra gã đang nghĩ gì, thế là hắn thở dài bảo " Em luôn biết nó đang tồn tại, chỉ là không có cơ hội chính đáng để gặp. "

" Ừm...ừ...nhưng mà có lẽ hôm nay anh phải về đó đã. " Thấy Lâm Yến Hàn đã nhìn thấu suy nghĩ của mình rồi nên Phó Nhất Du ngại ngùng nghiêng mặt đi, gã vẫn một mực từ chối.

Thế nhưng ngay sau đó cằm Phó Nhất Du đã bị Lâm Yến Hàn kéo về, hắn dùng vẻ mặt đáng thương nhìn gã, miệng thều thào " Em chưa từng gặp con lần nào...em cũng muốn ở cùng thằng bé, có được không...? "

Phó Nhất Du hơi nghệch mặt, bởi vì gã không tiện từ chối yêu cầu này cho nên chỉ có thể đành chấp nhận.

Thế là sau đấy, Lâm Yến Hàn đã bảo gã cứ để xe ở công ty vì hắn sẽ đưa gã đến đón Phó Thư Hằng.

Ngồi trong xe, Lâm Yến Hàn hồi hộp ngóng ra ngoài mãi, hắn rất mong chờ được gặp Phó Thư Hằng, con trai của bọn họ. Mặc dù hắn biết Phó Thư Hằng đã được sinh ra nhưng chưa từng một lần thấy qua nó, là một người cha, hắn không khỏi cảm thấy rất thiếu xót suốt thời gian qua.

Đang vươn mắt nhìn chằm chằm đại sảnh của tòa nhà thì rốt cuộc Lâm Yến Hàn cũng thấy Phó Nhất Du ôm một em bé đi ra.

Phó Nhất Du bế Phó Thư Hằng tiến lại gần xe, sau đó gã khom người gõ tay lên cửa sổ.

Lâm Yến Hàn liền mở cửa xe bước xuống, kế tiếp hắn sững sờ mà nhìn Phó Thư Hằng cũng đang dùng cặp mắt trong suốt tò mò quan sát mình.

Qua một lúc lâu, không biết vì sao Phó Thư Hằng bắt đầu chủ động vươn hai cánh tay ngắn ngủn hướng hắn vung vẫy đòi bế " Ba...ba...ba... "

Trái tim Lâm Yến Hàn thiếu điều tan chảy, hắn kích động vươn tay đón lấy Phó Thư Hằng ôm vào ngực mình, rồi hắn còn sửa miệng cho nó " Phải gọi là cha. "

Phó Thư Hằng chưa học được nhiều từ nên nó không biết gọi thế nào, chỉ luôn miệng gọi ê a gì đó rồi dụi mặt vào ngực hắn, dường như nó khá thích pheromone trên người Lâm Yến Hàn.

Phó Nhất Du đứng ở một bên xem hai cha con đoàn tụ xong chỉ im lặng vòng qua bên kia mở cửa ghế phó lái ngồi vào.

Còn Lâm Yến Hàn sau khi ôm Phó Thư Hằng hôn hít một hồi thì mới chịu ngồi vào ghế lái, một tay hắn đóng cửa xe xong chồm người qua đưa Phó Thư Hằng cho Phó Nhất Du, còn ngọt ngào cười nói với gã " Cục cưng thật sự đáng yêu muốn chết, lại còn giống anh nên càng đáng yêu hơn. "

Phó Nhất Du nhận lấy Phó Thư Hằng từ tay Lâm Yến Hàn nhưng không hiểu sao nó cứ chồm người sang vùng vẫy đòi đu lên người Lâm Yến Hàn bên cạnh lần nữa, thấy thế nên Phó Nhất Du không khỏi cảm thấy tức giận, gã hậm hực tát vào mông nó mắng " Này nhãi con...yên nào! Bố mày ngồi ở đây mà sao cứ đòi nhào qua tên kia thế hả?! "

Phó Thư Hằng bị đánh liền dẩu đôi môi nhỏ, rồi nó há cái miệng chưa mọc răng bất ngờ cắn lên ngón tay của Phó Nhất Du một cái " Ba...ba...! "

Do Phó Thư Hằng chưa mọc răng nên cắn chẳng đau tí nào, cơ mà thấy phản ứng của nó như vậy hiển nhiên là vì thích Lâm Yến Hàn, thậm chí còn thích đến nỗi vừa gặp đã muốn phản bội người ba ngày đêm ôm nó ngủ.

Phó Nhất Du xem phản ứng của nó liền vừa giận vừa buồn cười, thế là gã đưa tay lên véo cái má núng nính của nó cho hả giận " Giỡn mặt hả! Nếu mày thích hắn như vậy thì khôn hồn cuốn gói cút qua ở với cha mày luôn đi, hừ! "

Phó Thư Hằng tuy không hiểu gì hết nhưng vẫn ê a kháng nghị.

Lâm Yến Hàn nhìn hai ba con bọn họ 'khắc khẩu' với nhau mà cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cười cười lắc đầu rồi xoay vô lăng di chuyển xe chạy khỏi khu vực tòa nhà cao tầng này.

Nơi mà Lâm Yến Hàn đưa bọn họ đến là một biệt thự nhỏ ở cách xa trung tâm, đây là nơi hắn đã mua lại cách đây vài tháng và đã dốc sức tân trang thế nên hiện tại trông nó vừa đẹp và mới, chưa kể nơi này còn cách xa những nhà khác nên có nhiều không gian riêng tư cũng như không khí, cảnh vật thoáng đãng.

Phó Nhất Du ôm Phó Thư Hằng xuống xe, sau đó gã tò mò đánh giá biệt thự trong khuôn viên, tuy không phải loại dinh thự xa xỉ như ở nhà chính của cha gã nhưng được cái không khí khá thoải mái.

Lâm Yến Hàn đỗ xe xong quay lại, hắn vươn tay thân thiết choàng lấy vai Phó Nhất Du rồi híp mắt mỉm cười, hỏi gã " Thế nào? Anh thấy ngôi nhà riêng của chúng ta ra sao? "

Phó Nhất Du vẫn đang ngẩn người nhìn tòa biệt thự trước mặt, gã không đáp.

Lâm Yến Hàn không nghe thấy Phó Nhất Du trả lời nên hơi nghiêng người qua hôn lên mặt gã cái chốc " Em từng mơ ước chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng, ở đó có em và anh... " hắn dừng lại một chút rồi cúi người hôn lên mái tóc lưa thưa của Phó Thư Hằng, xong mới nói tiếp " Cả những đứa con của chúng ta nữa...Bây giờ điều ấy đã thành sự thật rồi. "

Lúc này Phó Nhất Du mới có phản ứng, gã bối rối đẩy hắn ra, sau đó vẫn cứ cảm thấy khó xử kiểu gì ấy nên không đáp lại lời của Lâm Yến Hàn mà thay vào đó trốn tránh bảo " Vào nhanh đi, anh muốn tắm rửa. "

Ban nãy ở công ty làm trò bậy bạ nên trên cơ thể tiết ra không ít mồ hôi mồ kê dính dấp rất khó chịu.

Lâm Yến Hàn hiểu ý gật đầu, hắn dẫn Phó Nhất Du vào bên trong rồi nhận lấy Phó Thư Hằng đang lim dim trên tay gã " Anh đợi em một chút, em mang cục cưng vào phòng đã. "

Chưa đợi Phó Nhất Du kịp phản ứng gì là Lâm Yến Hàn đã ôm Phó Thư Hằng đang lim dim muốn ngủ vào một căn phòng gần đó, ước chừng khoảng mười phút sau hắn mới trở ra và nhìn thấy Phó Nhất Du đang ngồi trên ghế sofa. Trong tay gã cầm điếu thuốc lấy từ cái hộp đặt sẵn trên bàn, thấy Lâm Yến Hàn từ phòng trẻ em đi ra nên lặp tức nghiêng đầu hỏi " Có bật lửa không? "

Ngay khi Phó Nhất Du vừa nói xong thì Lâm Yến Hàn đã dùng tốc độ cực nhanh lao đến giật lấy điếu thuốc trong tay gã và hộp thuốc lá nằm trên bàn ném toàn bộ vào thùng rác gần đấy.

Phó Nhất Du bị hành động bất ngờ của Lâm Yến Hàn làm cho ngỡ ngàng, gã dùng biểu tình giật mình hỏi hắn " Cái...em làm gì đấy? "

Khi nãy Lâm Yến Hàn mang Phó Thư Hằng vào phòng cho nó ngủ nên Phó Nhất Du liền nhàm chán đi qua ghế sofa ngã người xuống, nào ngờ đang ngồi ngây ngốc quan sát nội thất xung quanh thì một chiếc hộp nằm trên bàn trà đập vào mắt.

Là một người có tiền sử nghiện thuốc lá nặng như Phó Nhất Du liền nhịn không được ngồi thẳng dậy và chồm người cầm lấy chiếc hộp ấy rút một điếu.

Cơ mà sau khi cầm điếu thuốc trên tay rồi Phó Nhất Du chợt nhớ ra bản thân không mang theo bật lửa, trên bàn trà cũng không có cái nào trông giống bật lửa cả. Cho nên Phó Nhất Du đành nín nhịn cơn nghiện để chờ đợi Lâm Yến Hàn đi ra.

Và lúc Lâm Yến Hàn đi ra thì gã hỏi hắn về bật lửa, thế nhưng ngay khi gã vừa hỏi xong là điếu thuốc trong tay đã bị Lâm Yến Hàn dùng tốc độ cực nhanh lao đến cướp lấy.

Lâm Yến Hàn thủ tiêu toàn bộ vật phẩm gây nghiện rồi mới từ trên cao nhìn xuống gã cười mỉm, giọng điệu hợp lý hợp tình vang lên " Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, không nên hút thì hơn. "

Vẻ mặt Phó Nhất Du nghệch ra, gã khó hiểu đặt nghi vấn " Gì cơ? Nếu em nói thế thì sao lại còn đặt thuốc lá trên bàn? Chẳng lẽ là của người khác? "

Không trách Phó Nhất Du nghĩ theo hướng như vậy vì trong trí nhớ của gã, Lâm Yến Hàn không hút thuốc, vậy thì tại sao trên bàn lại có thuốc lá chứ?

Lâm Yến Hàn hiểu ra, hắn 'ồ' một tiếng rồi trả lời " Là của em, dạo này công việc áp lực quá nên có sử dụng để giải tỏa tinh thần chút. "

Lâm Yến Hàn không nói dối, hắn thật sự là vì áp lực công việc từ tập đoàn của cha và công ty mà hắn cùng Phó Nhất Du vận hành làm cho đau đầu, chưa kể hắn còn bị áp lực bởi những thành viên trong Lâm gia vì đánh dấu Phó Nhất Du. Cho nên do những áp lực đó, hắn mới phải tìm đến thuốc lá để giải sầu một chút.

Phó Nhất Du nghe xong thì nhíu mày, thú thật thì gã rất muốn hút thuốc nên khi trả lời giọng nói có mang theo chút bất mãn " À...ừ. "

Lâm Yến Hàn biết Phó Nhất Du thèm thuốc lá nhưng hắn không thể để gã hút được, vì thế hắn liền đi vào trong khu vực bếp mở tủ tìm kiếm một lọ kẹo đem ra nhét vào lòng Phó Nhất Du " Nếu buồn miệng thì ăn tạm thứ này đi. "

" ... "

Phó Nhất Du bị sốc, gã mờ mịt nhìn lọ kẹo đầy ấp mang đủ màu sắc trong tay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm gã cảm thấy bản thân bị đối xử không khác gì trẻ con.

Lâm Yến Hàn bảo gã ăn thứ này thay cho thuốc lá?

Phó Nhất Du tính toán mở miệng mắng " Tên kh... " nhưng nửa chừng đã phải dừng lại vì biểu tình ôn nhu chảy nước của Lâm Yến Hàn khi nhìn mình, thế là gã đành đỏ mặt sửa miệng " Chết tiệt...b...biết rồi! "

Thấy Phó Nhất Du đã thỏa hiệp nên Lâm Yến Hàn yên tâm gật đầu, hắn đặt tay lên tóc gã xoa nhẹ, khen ngợi " Ngoan lắm, anh chờ một chút, em sẽ đi chuẩn bị nước tắm. "

Bị hành vi như hống trẻ con của Lâm Yến Hàn làm cho sợ hãi, Phó Nhất Du liền giật mình thụt lùi về sau và hung hăng gào lên " Aa! Làm...làm cái gì vậy hả?! "

Lâm Yến Hàn buồn cười nhìn phản ứng xù lông của Phó Nhất Du, sau đó hắn rụt tay về và đầu hàng " Ha ha, xin lỗi được chưa? Thôi, em đi chuẩn bị nước tắm đây. " nói rồi liền rời đi.

Phó Nhất Du ngồi ở sofa thở hồng hộc, gã trợn trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Yến Hàn đi cầu thang xoắn ốc để lên lầu, sau đó đặt lọ kẹo lên bàn.

'Róc rách'

Lâm Yến Hàn vặn vòi để nước ấm chảy xuống bồn tắm, còn bản thân ngồi lên thành bồn tắm chăm chú nhìn mặt nước đang lay động, sau đó hắn mới hạ tay xuống và dùng ngón tay thon dài của mình khuấy nhẹ thử nhiệt độ, trong lòng nghĩ về mối quan hệ của hắn và Phó Nhất Du sau ngần ấy năm.

Cuối cùng cả hai người bọn họ đã thật sự ở bên nhau rồi ư...?

Từ nay trở đi, Nhất Du sẽ không rời khỏi hắn nữa có đúng không?

Đó là những gì Lâm Yến Hàn đang tự hỏi.

Lâm Yến Hàn cảm thấy mọi thứ thật khó tin, bởi vì hắn còn từng ngỡ rằng, cả hai người sẽ không thể quay lại với nhau lần nữa.

Với lại vẫn có một sự thật không thể phủ nhận, đó là nếu hôm ấy hắn không bắt ép, cưỡng hiếp Phó Nhất Du thì liệu anh ấy có nhớ ra mọi thứ hay không?

Lâm Yến Hàn vẫn thấy mất mác khi nghĩ đến việc trước đó Phó Nhất Du chẳng hề nhớ gì về mối quan hệ của bọn họ, cũng có nghĩa là sau khi trải qua tất cả ngọt ngào trong quá khứ, Phó Nhất Du đã quyết đoán xóa sạch mọi thứ.

Có thể là do Phó Nhất Du thấy mối quan hệ không có triển vọng của bọn họ kết thúc rồi nên liền không chút do dự mà lưu mờ tất cả, thế nhưng gã đâu ngờ, đến một ngày mối quan hệ bị bản thân xóa sạch lại một lần nữa tìm về.

Bàn tay Lâm Yến Hàn đảo vài vòng trên mặt nước, sau đó hắn lấy lọ tinh dầu thư giãn trên kệ và đổ ít một ít xuống, xong xuôi mới đi ra ngoài để xuống lầu.

Cơ mà khi Lâm Yến Hàn xuống dưới lầu lại chẳng hắn chẳng thấy bóng dáng của Phó Nhất Du ở trong phòng khách, lúc này trên bàn trà chỉ đặt lọ kẹo còn đầy ấp mà hắn đưa cho gã ban nãy, còn bóng dáng của Phó Nhất Du không thấy đâu.

Ngay tức khắc, Lâm Yến Hàn liền vừa sợ hãi vừa tức giận lấp bấp gọi tên gã " Nhất Du...Nhất Du? "

Chẳng có ai trả lời hắn.

Thế là Lâm Yến Hàn xanh mặt chạy vào phòng của Phó Thư Hằng xem thử thì chỉ thấy mỗi Phó Thư Hằng ở trong phòng, nó vẫn đang nằm sấp trong nôi khép mắt ngủ.

" Kh...không có ở đây? " Lâm Yến Hàn sững sờ nhìn phòng trẻ em không có bóng dáng của Phó Nhất Du cho nên hắn lặp tức chạy sang khu vực nhà bếp nhưng cũng chẳng thấy ai.

Lâm Yến Hàn gấp đến phát điên rồi, gân xanh trên trán hắn nổi lên đập thình thịch, hai nắm tay đặt bên đùi siết chặt, sau đó khóe môi hắn hờ hững câu lên lầm bầm " Anh ấy rời đi lần nữa sao...? "

Đương giây phút Lâm Yến Hàn còn đang ngây ngốc tại chỗ thì bên tai hắn đột nhiên vang lên âm thanh của đàn piano.

Âm thanh này...

Lâm Yến Hàn vội vàng nhấc chân chạy đến phòng tập đàn của mình, vừa chạy đến mở cửa ra đã thấy bóng lưng Phó Nhất Du đang ngồi ở chiếc đàn piano ba chân giữa phòng.

Sau khi hắn đẩy cửa, Phó Nhất Du vốn đang mày mò trên phím đàn đã bị âm thanh của cánh cửa làm cho giật mình nên đang xoay người lại dùng vẻ mặt hốt hoảng nhìn hắn..

Lâm Yến Hàn cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Phó Nhất Du, chân mày hắn giãn ra rồi từ từ đi về phía người ngồi ở cây đàn, dưới ánh mắt kinh hãi của Phó Nhất Du, hắn bước tới vòng tay ôm chặt lấy cơ thể gã.

Phó Nhất Du bất ngờ bị ôm chặt, chưa kể Lâm Yến Hàn còn siết gã cực kỳ đau cho nên gã hơi giãy dụa thân thể " Ư...sao...sao đột nhiên lại... "

Lâm Yến Hàn nới lỏng tay thế nhưng hắn không buông Phó Nhất Du mà là rướn người đến ngậm lấy cái miệng đang hé ra của gã.

Đôi mắt Phó Nhất Du trừng lớn, gã bất đắc dĩ để Lâm Yến Hàn cạy mở miệng mình và thô bạo xâm chiếm " Ưm...ức...! "

Lâm Yến Hàn tham lam liếm mút hương vị pheromone ngọt ngào quen thuộc dao động trong khoang miệng, tâm tình hắn trở nên nhẹ nhõm không ít.

Sau khi nhấm nháp môi Phó Nhất Du đến tận lúc gã vì khó thở mà mặt mũi trắng nhách thì mới chủ động tách ra, lúc đôi môi của hai người tách ra còn kéo theo một ít nước bọt trong suốt.

Phó Nhất Du vừa được thả đã điên cuồng hít thở bổ sung dưỡng khí.

Còn Lâm Yến Hàn thì thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng thẳng người dậy vươn tay vén ít tóc con bị rối của Phó Nhất Du ra sau tai gã rồi trầm giọng bảo " Em tưởng anh lại rời đi... "

Phó Nhất Du quệt nước bọt dính trên mồm rồi khó hiểu hỏi " Rời đi gì chứ...hộc...sao anh có thể để lại nhãi con mà đi...chết tiệt, giật hết cả mình! "

Nhận thức được Phó Nhất Du thật sự không có ý định rời đi nên Lâm Yến Hàn cảm thấy yên tâm phần nào, chỉ là sau đó hắn để ý đến nắp đàn piano đang mở, vì thế hắn liền hỏi Phó Nhất Du " Anh đang chơi đàn à? "

Phó Nhất Du nhìn xuống nắp đàn đã bị mình mở lên, sau đó gã chột dạ lí nhí nói " À...xin lỗi, tự tiện động vào đồ của em rồi. "

Tất nhiên Lâm Yến Hàn làm sao mà trách gã cho được, thậm chí hắn còn vui vẻ bảo " Xin lỗi gì chứ? Mọi thứ trong ngôi nhà này đều là của anh, anh muốn làm gì thì cứ làm. "

Phó Nhất Du đỏ mặt, gã xoay người lại gập nắp đàn đang mở xuống rồi đứng dậy khỏi ghế da " Anh...anh đi tắm đây... "

Lâm Yến Hàn cười híp mắt, hắn thân thiết nắm lấy tay Phó Nhất Du " Để em dẫn anh lên lầu. "

Phó Nhất Du không từ chối, gã đi theo phía sau Lâm Yến Hàn đi lên lầu và vào phòng ngủ lớn.

Sau đó Lâm Yến Hàn chỉ về phía phòng tắm nói " Anh vào đi, trên kệ có những mỹ phẩm mà anh thường dùng, cứ thoải mái sử dụng. "

Gì cơ...? Tại sao ngay cả việc gã dùng mỹ phẩm gì mà Lâm Yến Hàn cũng biết?

Phó Nhất Du đặt điện thoại lên chiếc bàn trang trí gần đấy rồi mang theo sự hoang mang đi vào trong phòng tắm, sau đó gã nhận thấy trên kệ để đầy ấp nhãn hiệu mỹ phẩm mà gã thường sử dụng thật.

Phó Nhất Du nhìn những thứ đó xong tự rùng mình một cái, kế tiếp gã cởi âu phục trên người xuống đặt sang một bên và đi vào khu vực tắm đứng để tắm sơ qua trước.

Sau khi tắm đứng xong thì Phó Nhất Du mới bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, bước chân ngồi vào, gã vừa đặt mông ngồi xuống là đã thoải mái híp mắt rên khẽ một tiếng " Haa... "

Độ ấm của nước vừa phải, thậm chí còn phảng phất mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng khiến đầu óc vốn căng cứng được thư giãn, đúng là làm việc một ngày xong ngồi vào bồn tắm thật sự không khác gì đang ở thiên đường. Bởi vì nhiệt độ nước quá mức thoải mái nên Phó Nhất Du chịu không được mà khép mắt ngủ quên mất.

'Bạch bạch'

Có tiếng bước chân dồn dập chạy đến xong gõ cửa phòng tắm, một giọng nói non nớt vang lên " Ba ơi! Ba ơi! "

Phó Nhất Du bị tiếng gọi làm cho giật mình mở choàng mắt, gã từ bồn tắm đã hơi nguội lạnh bước ra, trong lòng nổi lên nghi ngờ nhìn về phía cánh cửa, gã còn tưởng bản thân nghe lầm.

Thế nhưng sau đó để dẹp tan nghi ngờ của Phó Nhất Du, bên ngoài lần nữa vang lên âm thanh mềm mại của trẻ con " Ba ơi! "

Ba ơi?

Phó Nhất Du nhướn mày, rốt cuộc cũng phải rời khỏi bồn tắm, sau đó gã tò mò dẫm đôi chân ướt đẫm còn rỉ nước từ từ đi về phía cửa và rồi bàn tay vươn lên đặt ở tay cầm, đẩy mở.

Cánh cửa mở ra.

Đứng bên ngoài là một đứa trẻ khoảng tầm sáu, bảy tuổi có ngoại hình tương tự như Phó Thư Hằng nếu lớn lên, lúc này nó đang đứng trước mặt gã lo lắng nức nở " Ba ơi...hức...tụi nó trốn kỹ quá con tìm không thấy...hức...ba giúp con với... "

Vẻ mặt Phó Nhất Du ngốc lăng, nhưng gã không có nhận thức được đây là giả hay thật mà lại giống như bị dẫn dắt, hoàn toàn ngây ngô bị Phó Thư Hằng dùng bàn tay nhỏ bé kéo đi không chút phản kháng.

Phó Nhất Du bị Phó Thư Hằng kéo ra khỏi phòng ngủ lớn của Lâm Yến Hàn và gã, sau đó đứng trước hành lang vô tận kỳ quái, Phó Thư Hằng đột nhiên ngước mặt lên nhìn gã, nói rằng " Ba ơi, tụi nó chạy vào đây nè...con đuổi theo không kịp, ba có thể tìm tụi nó được không? "

Tụi nó?

Tại sao Phó Thư Hằng cứ luôn miệng nhắc đến từ này?

Với lại đó là ai hay là thứ gì cơ?

Phó Nhất Du mông lung nhìn hành lang vô tận phía trước, sau đó gã muốn cúi xuống hỏi Phó Thư Hằng rốt cuộc là gã phải đi tìm cái gì nhưng khi cúi đầu lần nữa, gã lại nhìn thấy bên người mình trống không.

Nháy mắt, Phó Nhất Du liền kinh hãi xoay tới xoay lui gọi lớn " Thư Hằng? Phó Thư Hằng?! "

Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của Phó Thư Hằng xuất hiện, Phó Nhất Du tính toán muốn trở lại phòng ngủ để tìm xem thì khi gã xoay người, phía sau đã không còn cánh cửa nào cả.

" Gì vậy... "

Mọi thứ quá mức kỳ quái và không thật làm Phó Nhất Du bối rối, quan trọng hơn hết là gã không tài nào tỉnh dậy được.

Chợt ở hành lang phía trước vang lên giọng nói của Phó Thư Hằng, nó giục gã " Ba ơi...con ở đây nè. "

" Thư Hằng?! " Phó Nhất Du giật mình, gã liền mặc kệ việc cánh cửa biến mất mà co giò chạy về hướng vừa phát ra âm thanh.

Trong lúc gã chạy thì âm thanh của nó vẫn không ngừng vang lên " Ba ơi...tụi nó hư lắm...chỉ toàn chạy đi thôi. "

Phó Nhất Du thở hồng hộc đuổi theo tiếng nói, thế nhưng hành lang này cứ như là hành lang vô tận, dù gã có chạy nhanh ra sao thì cũng chẳng thể thấy đích đến hay bất cứ ánh sáng nào.

Trong khi đó tiếng gọi vẫn không ngừng vang lên " Ba ơi...một chút nữa thôi, con sắp đuổi kịp tụi nó rồi...ba mau đến đây đi. "

" Hộc...hộc...Thư Hằng...hộc...con ở đâu? " Phó Nhất Du điên cuồng chạy theo giọng của Phó Thư Hằng, gã vừa chạy vừa thở hổn hển hỏi.

Phó Thư Hằng ở phía trước dường như cũng đang đáp lại gã, nó nói " Ba ơi, sắp rồi...ba cố gắng lên...mau đến đây đi. "

Phó Nhất Du nghe bảo sắp đến nơi nên càng ra sức chạy, và rồi gã nhìn thấy một chút ánh sáng ở cuối con đường cùng với bóng lưng nhỏ bé của Phó Thư Hằng.

Thấy thế, gã vội vàng gọi vọng đến " Thư Hằng...hộc...mau lại đây với ba! Con đứng đó làm gì vậy hả...?! "

Phó Thư Hằng xoay người nhìn Phó Nhất Du đang chật vật ôm ngực chạy đến, xong rồi nó nghiêng đầu dùng tay chỉ về phía trước " Ba ơi, tụi nó đứng ở đó đó. "

Nghe thế, Phó Nhất Du liền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của Phó Thư Hằng và gã phát hiện ở đó có hai đứa nhóc mang dáng người tương tự nhau đang đứng, còn gương mặt thì không hiểu sao lại không thể nhìn thấy được.

Hai đứa nhóc ấy cũng đồng thời chăm chú quan sát Phó Nhất Du rồi đột ngột gọi " Ba ơi! "

Cặp mắt Phó Nhất Du trừng lớn, gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lấp bấp hỏi " Cái đó...ba...ba...gì chứ?! Tụi mày là ai...đừng có gọi bậy. "

Tụi nó nghe gã bảo thế thì quay sang nhìn nhau, sau đó một đứa nói rằng " Ba là ba của tụi con mà? "

Phó Nhất Du ngay lặp tức phủ nhận, gã kéo Phó Thư Hằng lại gần rồi phản bác tụi nó " Không...tao không phải ba tụi mày! Tao chỉ có một đứa con thôi! "

Phó Thư Hằng vỗ lên mu bàn tay gã trấn an xong còn nói thêm " Ba ơi...tụi nó thật sự là con của ba á. "

" Gì? Không thể nào... " Phó Nhất Du hoang mang nhìn đỉnh đầu Phó Thư Hằng một chút rồi lại đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ mờ ảo phía trước.

" Ba ơi, tụi con sắp đến gặp ba được rồi...ba đợi tụi con nha. " Phó Nhất Du nghe thấy tụi nó tiếp tục nói như thế.

Cơ mà gã đâu có chấp nhận, gã vẫn một mực gào lên vì lời nói quái dị này " Ai cần tụi mày đến chứ! Hộc...tao chưa muốn...ch...chưa sẵn sàng...không cần đến gì hết! "

Hai đứa nhóc cười khanh khách, tụi nó chẳng cảm thấy buồn khi Phó Nhất Du bảo thế, ngược lại còn cứ như đang cười gã bất lực " Không được đâu ba ơi, tụi con đang đến rồi. Chỉ cần một thời gian nữa, tụi con sẽ gặp ba. "

Nói rồi, tụi nó liền dắt tay nhau đi về phía trước để lại một Phó Nhất Du đang chết đứng tại chỗ, đến khi thấy bóng lưng tụi nó đi càng ngày càng xa thì gã mới kinh hãi gọi lớn " Chờ đã! "

Tụi nó vẫn tiếp tục một đi không quay đầu.

Phó Nhất Du muốn chạy về phía trước cơ mà trước mặt gã giống như có một bức tường trong suốt chặn lại, thành ra gã chỉ có thể đứng tại chỗ gọi " Này! Đ...đứng lại! "

Thế nhưng bóng dáng của tụi nó đã gần như khuất xa, mặc kệ Phó Nhất Du có thét khản cả cổ thì cũng không thèm quay đầu.

" Này...! "

Phó Nhất Du mở choàng mắt bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ quái và phát hiện bản thân vừa dựa vào thành bồn tắm ngủ quên, hiện tại nước bên dưới đã nguội lạnh.

' Rầm '

Cánh cửa bị đẩy mở, Lâm Yến Hàn hớt hãi chạy vào thì thấy Phó Nhất Du đang dựa vào bồn tắm nhìn mình.

Khi Phó Nhất Du đang tắm thì Lâm Yến Hàn đã ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn họ, xong xuôi, hắn đi lên phòng và vào phòng thay đồ thay đổi thành một thân thường phục. Sau đó, hắn đi ra ngoài liền thấy điện thoại của Phó Nhất Du đặt trên cái bàn trang trí gần cửa phòng tắm.

Cho nên Lâm Yến Hàn đi đến cầm điện thoại của Phó Nhất Du lên mổ xẻ một chút, hắn gắn cái thẻ mà mình chuẩn bị từ trước vào điện thoại của gã. Thế nhưng trong lúc chờ truyền dữ liệu thì trong phòng tắm bất ngờ vang lên tiếng la của Phó Nhất Du.

Kết quả là Lâm Yến Hàn giật mình rút vội cái thẻ ra và đặt điện thoại về chỗ cũ, kế tiếp hắn mới hớt hãi chạy đến đẩy cửa xem xét thì liền xảy ra tình huống như hiện tại.

Phó Nhất Du một bên thở phì phò một bên giật mình nhìn hắn chầm chầm " ... "

Lâm Yến Hàn lén lút nhét thẻ vào túi quần rồi lo lắng chạy qua đỡ người Phó Nhất Du giúp gã đứng dậy khỏi bồn tắm " Có chuyện gì thế? "

Phó Nhất Du không nói cho Lâm Yến Hàn mình vừa ngủ gật xong còn nằm mơ một giấc mơ kỳ quái, gã để Lâm Yến Hàn đỡ người dậy và giúp dùng khăn lông lớn lau khô người, sau đó hắn lấy áo choàng tắm mới để Phó Nhất Du khoác vào.

Cùng lúc đó, bụng của Phó Nhất Du bắt đầu rồn rột kêu lên kháng nghị, thế là gã đành xấu hổ bảo " Ừm...hơi đói bụng... "

Mặt Lâm Yến Hàn toàn là ý cười, hắn thắt nốt dây áo choàng tắm cho Phó Nhất Du rồi nói " À ra vậy, em đã chuẩn bị sẵn bữa tối rồi, mau xuống ăn tối đi. "

Phó Nhất Du lặp tức gật đầu, gã đi theo phía sau Lâm Yến Hàn xuống lầu, sau đó vào phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn lớn.

Lâm Yến Hàn thì vòng qua đảo bếp để mang từng đĩa thức ăn nóng hổi ra đặt xuống bàn, tất cả đều có vẻ ngoài ngon miệng và còn bốc lên hương thơm nức mũi khiến hầu kết Phó Nhất Du khẽ trượt.

Gã mím môi nuốt nước bọt nhìn nhiều món ăn ở trước mặt rồi bâng quơ hỏi " Em nấu ăn tốt vậy ư? "

Phó Nhất Du biết Lâm Yến Hàn có thể nấu ăn nhưng mà không thể nghĩ đến hắn nấu ăn tốt như thế này, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn.

Lâm Yến Hàn đặt thêm ly sữa ấm trước mặt gã xong cũng ngồi vào bàn, hắn rũ mi mắt đáp " Ừm, em thường xuyên đến nhà hàng làm kiểm định chất lượng thực phẩm, dựa vào đó cũng quen biết và học hỏi tay nghề từ nhiều đầu bếp giỏi đang làm việc tại nhà hàng. "

Tập đoàn của Lâm gia là tập đoàn chuyên sản xuất và cung cấp thực phẩm cho nhiều hệ thống siêu thị lớn, ngoài ra bên dưới còn vận hành không ít nhà hàng từ bình dân cho đến cao cấp nên Lâm Yến Hàn thường xuyên phải đến đó để hỗ trợ doanh nghiệp của gia đình, với lại hắn cũng kết giao với không ít đầu bếp giỏi ở trong và ngoài nước nên lãnh thụ được kha khá kỹ năng.

Phó Nhất Du hứng thú gấp đồ ăn cho vào miệng nhai nhai, kết quả sau khi nhai xong liền phóng to mắt vì đồ ăn quá ngon " Đệt...thật sự ngon đến vậy à? "

Lâm Yến Hàn cười tủm tỉm, hắn gấp thêm ít đồ ăn vào chén cho Phó Nhất Du " Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. "

Tất nhiên là Phó Nhất Du không phụ lòng Lâm Yến Hàn, gã cúi đầu ngấu nghiến ăn hết toàn bộ những thứ có trên bàn rồi nốc cạn ly sữa, xong xuôi liền căng da bụng trùng da mắt mà tựa vào lưng ghế " Ợ... "

Lâm Yến Hàn vui vẻ quan sát Phó Nhất Du ăn uống ngon miệng đang tựa vào lưng ghế khép mắt lim dim, bản thân hắn cũng vừa từ tốn ăn vừa bảo rằng " Tuần sau cha em muốn gặp anh cùng Thư Hằng. "

Phó Nhất Du vốn đang lim dim ngáy ngủ thì bị lời nói của hắn làm cho tỉnh táo lại, gã thể hiện vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hỏi " Hả...nhanh...nhanh thế ư? "

Chưa gì mà chủ tịch Lâm muốn gặp gã rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com