Chương 7
Vài ngày sau, trong lúc Phó Nhất Du đang chơi bóng rổ trên sân với hội bạn thì một thân thể béo mập thật sự xuất hiện bên ngoài.
Chỉ là hắn lại khép nép đứng một góc ôm cái áo mà không dám bước lại gần hay gọi gã.
Những đứa bạn của Phó Nhất Du thấy vậy liền tiến đến bên người gã ghé tai nói nhỏ " Nó thật sự đến tìm mày nè. "
Phó Nhất Du vén áo bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt rồi khinh khỉnh cong môi trả lời " Cũng đáng yêu đấy chứ. "
Thế mà đến tìm gã thật.
Mấy đứa khác nghe xong một là cười ngặt nghẽo, hai là bụm mồm giả bộ nôn mửa.
Phó Nhất Du không để ý đến tụi nó nữa, gã xoay người đi về phía Lâm Yến Hàn đang đứng.
Lâm Yến Hàn khi nhìn thấy gã hướng về phía mình liền khẩn trương không thôi.
Đến khi Phó Nhất Du cao hơn hắn rất nhiều đã đứng trước mặt mà hắn vẫn còn chưa hồi thần.
Sau đó vì âm thanh ho nhẹ từ miệng Phó Nhất Du nên tâm trí hắn mới được kéo về và thẹn thùng lấp bấp " Đ...đàn...đàn anh... "
Phó Nhất Du từ trên cao nhìn xuống gương mặt tròn vo của hắn, bảo " Gọi anh Phó là được rồi. "
Tuy là một cách xưng hô đầy xa cách nhưng Lâm Yến Hàn vẫn sửa miệng, hắn xấu hổ gọi lại " Vâng...anh Phó. "
Nói rồi, hắn kính cẩn dâng cái áo màu xám trong tay lên cho gã " Em...em đã giặt sạch rồi...nên muốn trả...trả lại anh ạ. "
Phó Nhất Du nhướn mày cầm lấy cái áo đã được giặt sạch, thậm chí nó còn đang tỏa ra mùi hương thoang thoảng thơm ngát dễ chịu, nhưng dù sao thì gã cũng lười nhận lại nên nói rằng " Cậu giữ đi. "
Lâm Yến Hàn ngẩn người, sau đó hắn thật thà lắc đầu " Kh...không được, đây...đây vốn là của anh nên...nên em không thể... "
Phó Nhất Du lười nói nhiều, trực tiếp ụp nguyên cái áo lên đầu hắn, cọc cằn ra lệnh " Tôi bảo cậu giữ thì giữ mau. "
Tuy lời này rất vô lý nhưng rốt cuộc Lâm Yến Hàn vẫn ngoan ngoãn lấy cái áo xuống khỏi đầu rồi cẩn thận ôm trong ngực.
Từng giây, từng phút trôi qua, cả hai người chỉ đứng sững ra mà không nói thêm hay làm gì tiếp.
Thế là Phó Nhất Du mất kiên nhẫn vò mái tóc ngắn trên đầu mình, tỏ ý muốn quay lại sân " Nếu không có việc gì thì tôi quay lại sân đây. "
Vậy mà ngay giây phút Phó Nhất Du xoay người muốn rời đi thì cổ tay gã chợt bị nắm lấy.
Lâm Yến Hàn phát hiện hành động của bản thân khá bất lịch sự nên vội vàng buông ra như bị phỏng tay, kế tiếp hắn vừa ngại ngùng vừa lí nhí hỏi " S...sau...sau này...em vẫn có thể đến xem anh chơi...thể thao chứ? "
Không nghĩ đến Lâm Yến Hàn chỉ vì điều này mà lại hỏi gã, vì thật ra sân và nhà thi đấu luôn rộng mở cho học sinh thoải mái ra vào, nên nếu bọn họ muốn đến hay không đều không ai cấm cản. Thế nhưng lúc này đây Lâm Yến Hàn lại hỏi như đang cầu xin gã, khiến Phó Nhất Du cũng phần nào sững sờ.
Lâm Yến Hàn cực kỳ nhạy cảm, thấy gã im lặng không đáp nên nghĩ rằng gã không muốn mình đến xem nên bất đắc dĩ cúi thấp đầu, giọng nói mang theo chút buồn buồn " À...nếu...nếu anh không thích thì em sẽ không đến ạ. Và, thật sự cảm ơn anh vì ngày hôm trước đã giúp em. "
Hắn vừa nói xong thì đột nhiên có thứ gì đặt lên đầu mình, cùng với đó là sự di chuyển chậm rãi, đó là Phó Nhất Du đang xoa đầu hắn.
Hành động này là do Phó Nhất Du vô thức làm ra, đến khi nhận thức được thì bàn tay của bản thân đã đặt lên đầu người ta xoa lấy xoa để cứ như xoa đầu một chú cún.
Sau khi nhận thức được hành vi bất thường của mình thì Phó Nhất Du khó xử rút tay lại, rồi gã nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng trước đó vẫn có một câu thốt lên từ miệng gã " Muốn đến thì đến. "
Lâm Yến Hàn ở phía sau thất thần đưa tay chạm lên mái tóc bị xoa loạn của mình và nhìn theo bóng lưng Phó Nhất Du đang chạy vào sân.
Hắn nhìn thấy Phó Nhất Du cười đùa với bạn bè gã, ánh nắng chiều tà ấm áp cũng theo đó phản phất trên sườn mặt gã tạo thành những vệt vàng sáng đầy sinh động.
'Thình thịch'
Trái tim Lâm Yến Hàn đập mạnh.
Những lần sau, bất kể là khi Phó Nhất Du chơi bóng rổ, bơi lội hay chỉ đơn thuần là ngồi vẽ tranh ở phòng mỹ thuật thì Lâm Yến Hàn cũng đều có mặt.
Lâm Yến Hàn cứ như cái đuôi nhỏ bám lấy gã không rời.
Nếu là bình thường thì Phó Nhất Du đã khó chịu cho đứa bám đuôi một trận, thế nhưng bây giờ đối tượng là Lâm Yến Hàn nên tạm thời gã không thể ra tay.
Cho nên Phó Nhất Du mặc kệ việc Lâm Yến Hàn đi theo mình vào phòng mỹ thuật rồi ngồi khép nép một bên nhìn gã vẽ tranh.
Phó Nhất Du nhàm chán di chuyển cọ trên bức tranh lớn, sau đó gã bất ngờ nhàn nhạt hỏi người đang say mê ngắm nhìn mình " Cậu cứ nhìn tôi như thế mà không thấy chán à? "
Tự nhiên Phó Nhất Du mở miệng bắt chuyện với hắn nên Lâm Yến Hàn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, thế là hắn thẹn thùng lắc đầu ngụ ý rằng bản thân không có chán chút nào.
" Em...em...không có... "
Phó Nhất Du 'hừm' một tiếng rồi bất ngờ dùng màu vẽ đỏ chót quẹt ngang bức tranh tĩnh vật mà bản thân đã vẽ từ mấy ngày trước, hiện tại bức tranh ấy gần hoàn thành nhưng gã lại đột nhiên phá hủy, Phó Nhất Du không chút biểu tình nhìn bức tranh bị bản thân phá hủy và đáp " Nhưng tôi thì có. "
Đồng tử Lâm Yến Hàn co rút, hắn hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn gã.
Sau đó, Lâm Yến Hàn run run cúi đầu nhìn mũi chân mình nói " A? Anh...anh Phó...em không biết việc em ở đây lại làm anh cảm thấy như vậy...em xin lỗi... "
Phó Nhất Du không trả lời Lâm Yến Hàn mà gã chỉ liếc hắn một cái rồi ngó đồng hồ đeo trên cổ tay mình, sau đó gã đứng lên " Tôi về nhà đây. "
Âm thanh đóng cửa vang dội, sau khi Phó Nhất Du rời khỏi phòng mỹ thuật thì Lâm Yến Hàn mới đứng dậy, hắn bước đến vị trí mà Phó Nhất Du đã ngồi vẽ tranh ban nãy.
Cúi đầu nhìn màu vẽ đỏ chót chói mắt đang phá hủy bức tranh hoàn hảo, kế tiếp hắn liền tiếc nuối vươn ngón tay đến muốn chạm lên màu đỏ, chỉ là khi tay vươn đến nửa chừng thì hắn dừng lại, rụt tay về.
Bức tranh này sẽ được ai đó dọn dẹp rất nhanh sau đó thôi, bởi vì nó đã bị phá hủy.
Tuy rằng vẫn có thể sửa lại bức tranh ấy. Nhưng mà chắc Phó Nhất Du sẽ không làm thế đâu.
Cuối cùng, với sự tiếc nuối, Lâm Yến Hàn lén lút mang bức tranh ấy về nhà mình.
Phó Nhất Du thì được tài xế riêng đưa về nhà, vừa đến cổng lớn lại đột nhiên thấy một người đứng như pho tượng ở đó, chính là chị của gã.
Phó Vân Kiều cũng vừa được một tài xế khác đưa đến nơi, lúc này cô ta đang đứng ngoài cửa mà không vào trong, mặc kệ quản gia đứng làm tư thế mời rất lâu.
Thấy thế nên Phó Nhất Du đi lại bên cạnh cô ta, gã hất cằm hỏi " Vì sao không vào? "
Phó Vân Kiều lớn hơn Phó Nhất Du hai tuổi, đã qua lần phân hóa đầu tiên và cũng trổ mã dần nên có thể thấy cô ta rất ra dáng Alpha, cũng vì vậy nên khứu giác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, cô ta không thèm nhìn gã mà lạnh lùng bảo " Cha đang ở cùng Omega lạ. "
Phó Nhất Du nhíu mày, tuy gã chưa phân hóa và không ngửi thấy gì, nhưng là gã vẫn tin tưởng lời nói của Phó Vân Kiều, vì cô ta sẽ không lừa gã.
Nếu thế thì lão già thật sự đưa Omega khác về nhà trong khi ba của bọn họ vẫn ở đó.
Thế là Phó Nhất Du tức giận lướt qua Phó Vân Kiều xông vào khuôn viên và đập vào mắt gã chính là hình ảnh cha gã cùng vài Omega khác đang ở ghế phơi nắng trong khuôn viên làm điều đó.
Chợt tầm mắt gã nâng lên, vừa hay chạm phải cặp mắt thâm quầng của ba mình, ông ấy đang đứng bên cạnh cửa sổ tầng trên để nhìn xuống bọn họ.
Phó Vân Kiều biết hậu quả nếu chọc giận Phó Cao Tuấn ra sao, nên cô ta chạy vào muốn ngăn cản Phó Nhất Du nhưng mà gã đã một mạch nhào tới quyền đấm cước đá lên Phó Cao Tuấn, giận dữ chất vấn " Vì sao ông lại có thể đối xử với ba tôi như vậy?! Đồ khốn này...hộc...chết đi...! "
Phó Cao Tuấn không hề bị tác động cỏn con của Phó Nhất Du làm ảnh hưởng chút nào, ngược lại, rất nhanh thì ông ta đã đứng dậy và đá ngã Phó Nhất Du, sau đó lạnh lẽo nhìn xuống gã " Mày kích động cái gì? Chẳng lẽ đây mới là ngày một ngày hai mày thấy tao chịch Omega khác? "
Đúng thật không phải chỉ một lần, mà là Phó Nhất Du đã từng nhìn thấy cha gã tằng tịu với vô số Omega khác nhau nên đáng lẽ gã không nên phản ứng thái quá mới phải.
Thế mà giờ đây, gã lại thật sự không nhịn được và lên án ông ta.
Phó Vân Kiều sợ gã sẽ bị hành ra bã nên nhanh chóng chạy đến đỡ người gã dậy, miệng thúc giục " Đi thôi. "
Phó Nhất Du được Phó Vân Kiều đỡ vào trong sảnh lớn thì thấy một người đàn ông ngồi trên ghế nhìn mình, bên cạnh là quản gia, sau đó y vẫy tay với gã, gọi " Lại đây. "
Phó Nhất Du đẩy Phó Vân Kiều ra, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh y, gã buồn bực hé môi " Ba... "
Mục Vân mỉm cười, y dịu dàng vươn tay đến vuốt ve gương mặt gần giống với người đàn ông kia " Sau này đừng nói thế với cha của con nữa nhé? "
" Tại sao ạ? Ba...ba không tức giận ư? "
Thật ra Phó Nhất Du muốn chất vấn Mục Vân nhưng đã bị y chặn miệng " Tình cảm của cha và ba rất phức tạp, tuy ba khá đau lòng nhưng điều này là không thể tránh khỏi...bởi vì ba chính là người đã khiến mọi thứ trở nên như vậy. "
Phó Vân Kiều thì cực kỳ hiểu chuyện, cô ta chủ động đi đến kéo lấy tay Phó Nhất Du, khuyên gã " Ba nói đúng, cậu ráng chịu đựng đi. "
Cho nên Phó Nhất Du không cam tâm trở về phòng mình đập phá hết đồ đạc nhầm phát tiết.
Đến tối, Phó Cao Tuấn sai quản gia ép buộc đưa Phó Nhất Du vào phòng kín, sau khi khóa chặt cửa, ông ta liền cởi áo và vung vẫy cây roi lớn trong tay " Mày thật sự không biết điều nhỉ? "
Phó Nhất Du biết bản thân sắp bị bón hành nhưng gã vẫn gân cổ gào lên không chút sợ hãi " Chẳng lẽ là tôi sai? Ba chính là người ở cạnh ông nhưng tại sao ông lại có thể làm như vậy với ba tôi?! "
Phó Cao Tuấn nghe xong lặp tức hừ lạnh, vung tay quất liên tiếp vài roi lên người Phó Nhất Du " Câm mồm, chuyện của tao không đến lượt mày xen vào. "
'Chát'
Từng đường roi quất lên người khiến cho cái áo của Phó Nhất Du rất nhanh đã rách tơi tả, với lại lực đạo của Phó Cao Tuấn không nhẹ nên chẳng mấy chốc mà trên da thịt gã đã vây kín đầy vết thương rỉ máu.
Cơ mà Phó Nhất Du không hề hé răng rên rỉ lấy một lần, gã chỉ cắn chặt môi chịu đựng đau đớn, dùng ánh mắt hận thù trừng Phó Cao Tuấn " ... "
Phó Cao Tuấn quất vài chục roi xong thì ném roi đi, sau đó siết chặt tay đấm vào mặt gã không thương tiếc " Tức giận vì cái gì? Trong khi mày cũng sẽ như tao thôi...tao nói cho mày biết, bản chất của chúng ta là như thế. Nếu mày là Alpha thì mày sẽ không muốn bị ràng buộc! Đến lúc đó mày sẽ hiểu, loại Omega chuyên đi gài bẫy lừa người khác như ba mày chính là đê tiện đến mức nào! "
Nghe xong, Phó Nhất Du vốn đang mím chặt môi đột nhiên hỏi, gã giễu cợt nhếch đôi môi tóe máu " Sao ông chắc chắn tôi là Alpha?...Nếu như tôi là Omega thì sao? "
Lời gã vừa dứt thì một cú đấm nữa được vung tới khiến cho gã trực tiếp ngã nhào nằm ngửa trên sàn thở hồng hộc, còn Phó Cao Tuấn thì đánh xong liền rút khăn tay trong túi quần ra bình tĩnh lau chùi máu, miệng đáp " Mày phải là Alpha, còn nếu như mày là Omega như ba mày thì tao sẽ gả mày cho một tên Alpha giàu xụ nào đó. "
Phó Cao Tuấn nói xong thì vứt lại khăn tay rồi rời khỏi phòng kín, lúc đi ra thì thấy Phó Vân Kiều đứng nép một bên cửa, thế là ông ta liếc đứa con gái một cái xong cũng chẳng quan tâm lắm mà lướt qua.
Sau khi Phó Cao Tuấn thật sự rời đi rồi thì Phó Vân Kiều nhấc chân đi vào trong, vào đến nơi, cô ta nhìn thấy Phó Nhất Du đang nằm dang tay dang chân giữa phòng, thế là cô ta bước lại gần và nhìn xuống gã, nói " Cậu đúng là nông cạn. "
Phó Nhất Du nhấc mí mắt bị sưng tấy nhìn lên gương mặt của cô ta và bĩu môi bảo " Không liên quan đến chị. "
Phó Vân Kiều chợt cong khóe miệng, cô ta hiếm khi mỉm cười nhưng lúc này lại cười nhẹ, kế tiếp, cô ta kéo mở dây kéo của chiếc đầm mà mình đang mặc để lộ bờ lưng lõa lồ chi chích vết sẹo do bị roi đánh " Tôi từng tức giận như cậu, và kết quả sau khi tức giận xong, cũng chẳng có gì thay đổi. Thế nên chuyện của hai người bọn họ thì cứ để bọn họ tự giải quyết, đừng bao giờ xen vào. "
Phó Nhất Du nhíu mày, gã run rẩy chống người ngồi dậy, sau đó không vui quát " Chị im đi. "
Phó Vân Kiều kéo áo lên lại, sau đấy không nói gì mà đi ra ngoài trước.
Ngày hôm sau, Phó Nhất Du đến trường với gương mặt bầm dập, mấy đứa bạn thân của gã khi thấy đều im thin thít vì bọn chúng biết đây chính là tác phẩm của cha gã.
Mà Phó Nhất Du thì không thích ai khác tọc mạch chuyện của mình nên bọn họ càng không dám hỏi han hay nhắc đến những vết thương ấy.
Ngược lại thì Phó Nhất Du biểu hiện bình thường như không có gì xảy ra.
Chỉ có sự khác biệt duy nhất trong ngày hôm đó, đấy là khi Phó Nhất Du đang trốn học nằm hút thuốc trên sân thượng thì Lâm Yến Hàn chợt xuất hiện.
Phó Nhất Du luôn biết hắn lén lút đi theo mình nên khi Lâm Yến Hàn xuất hiện trên sân thượng thì gã cũng không quá ngạc nhiên.
Gã híp mắt nhìn bầu trời hơi âm u trước mặt giống như sắp mưa và thản nhiên hỏi " Cậu đi theo tôi làm gì? "
Lâm Yến Hàn bị phát hiện nên giật cả mình, hai chân hắn chụm lại với nhau cọ cọ biểu lộ rằng chủ nhân của chúng đang lo lắng " T...tại...em nghe...mọi người nói anh...anh bị thương... "
Cả ngày nay Phó Nhất Du không xuất hiện ở sân bóng hay nhà thi đấu, ngay cả phòng mỹ thuật cũng không có nên hắn đã đi theo dõi những người bạn của Phó Nhất Du, sau đấy hắn nghe được bọn họ đang nói xấu gã và biết được gã ở trên sân thượng hút thuốc.
Vì vậy Lâm Yến Hàn liền quyết định mò lên sân thượng để xem gã thế nào.
Kết quả vừa đến đã bị Phó Nhất Du nhận ra.
Phó Nhất Du ngoắc tay gọi hắn lại.
Lâm Yến Hàn lặp tức đi đến bên người gã ngồi xuống, lúc ngồi bên cạnh thì hắn nhận ra vết thương trên mặt Phó Nhất Du khá nghiêm trọng nên hắn liền sợ hãi thốt lên " A...anh...anh... "
Phó Nhất Du hừ nhẹ " Ngạc nhiên cái gì? Lần đầu thấy người khác bị đánh hả? "
Lâm Yến Hàn gật đầu, vì từ đó đến giờ chỉ có mỗi hắn bị người ta bắt nạt, làm gì thấy ai bị đánh bao giờ.
Không nghĩ đến Lâm Yến Hàn thật thà như vậy, thế là Phó Nhất Du ngoác mồm cười lớn " Thật đấy hả? Chú mày khiến anh đây mắc cười quá ha ha ha... "
" Là ai đánh anh? Hay là...anh...anh cũng bị bắt nạt ư? " Lâm Yến Hàn lo lắng hỏi gã.
Kết quả làm Phó Nhất Du lại nhịn không được cười lớn, thậm chí nước mắt cũng ứa ra " A ha ha ha, cậu hài hước quá đi...chết tiệt... "
" ... " Lâm Yến Hàn ngây ngốc quan sát gương mặt tươi cười của gã, lồng ngực lại rộn ràng gõ trống.
Chợt, vài giọt mưa rơi xuống đáp lên mặt cả hai, và người bật dậy nhanh nhất đó là Phó Nhất Du, gã đút tay trong túi quần đi về hướng cầu thang để rời khỏi sân thượng.
Lâm Yến Hàn thấy vậy thì cũng vội vàng chạy theo gã.
Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang và rồi Lâm Yến Hàn đột nhiên lấy hết dũng khí chạy lên phía trước chặn ngang người gã, hắn đỏ mặt hỏi " Anh, em có...có thể giúp anh băng bó...vết thương được không? "
Phó Nhất Du hết cả hồn với hành động bất ngờ của Lâm Yến Hàn, nên gã bất mãn lùi ra sau " Gì chứ? Không cần. "
Bị từ chối khiến Lâm Yến Hàn rất buồn nhưng hắn không vội bỏ cuộc mà còn khẩn thiết bảo " Em...em muốn băng bó vết thương giúp anh...vì anh cũng đã từng giúp đỡ em ở phòng y tế. "
Đó chỉ là lý do có lệ, chứ sự thật thì Lâm Yến Hàn muốn tìm cơ hội để ở bên cạnh Phó Nhất Du.
Phó Nhất Du ngẫm nghĩ một hồi, không hiểu sao kế tiếp gã thật sự gật đầu " Ừm, cũng được. "
Ngay tức khắc, Lâm Yến Hàn vui mừng đến mức có thể nhảy tưng tưng, nhưng hắn đã kiềm chế và cẩn thận nắm lấy bàn tay gã một cách thân thiết " Chúng ta đến nơi nào đó nhé? "
Phó Nhất Du nhíu mày nhìn bàn tay nắm lấy tay mình, sau đó gã chỉ căn phòng bên cạnh ở ngay vị trí mà cả hai đang đứng " Vào đây đi. "
Lâm Yến Hàn 'A' một tiếng và nhìn bảng tên phòng phía trên.
Đó là phòng nhạc cụ.
Hai người mở cửa phòng đi vào, Phó Nhất Du thản nhiên ngồi xuống một cái ghế và thể hiện một bộ dạng 'đến băng bó đi' với hắn.
Bởi vì đang ngồi nên thân trên của Phó Nhất Du hơi nhoài ra sau tựa lên lưng ghế, thành ra cơ ngực nảy nở nhờ chơi thể thao của gã liền lộ rõ bên dưới lớp áo đồng phục.
Lâm Yến Hàn nuốt nước bọt cái ực, rồi hắn lắc mạnh đầu để bản thân không nghĩ đến điều kỳ quái.
Sau đó hắn đi lại trước mặt Phó Nhất Du và thò tay vào túi quần lấy ra băng dán cá nhân, thứ ấy vậy mà còn in hình ảnh hoạt hình đáng yêu.
Vài miếng băng cá nhân vừa được lấy ra là sắc mặt Phó Nhất Du đen thui, gã hắng giọng " Giỡn mặt hả? "
Lâm Yến Hàn gào thét trong lòng vì bản thân lấy nhầm băng cá nhân, đang tính toán muốn bảo với Phó Nhất Du là để hắn đi xuống phòng y tế xin đồ băng bó thì Phó Nhất Du lại nói tiếp " Chậc, thôi cứ dán đại đi. "
Rốt cuộc Lâm Yến Hàn đành phải dán loại băng cá nhân này lên mặt cho gã, trong khi đó thì miệng hắn mím chặt cứ như đang cố gắng nhịn cười.
Phó Nhất Du bị hắn nén cười nên tức tối giật lấy cái kính dầy cộm trên mặt hắn xuống khiến cho người kinh hách vùng vẫy tay lung tung kèm với giọng nói hoảng hốt " Em...em...không nhìn rõ...anh mau trả lại kính cho em với... "
Phó Nhất Du tò mò nhìn hắn, còn tay thì giơ cái kính cao lên không cho hắn với tới " Cậu mới bấy nhiêu tuổi mà có mắt như mù rồi? "
Lâm Yến Hàn không thành công với tới cái kính nên hắn bất đắc dĩ đứng yên " Em bị cận nặng... "
" Ồ vậy hả? Cơ mà... " Phó Nhất Du lặng lẽ đánh giá gương mặt hắn rồi bất ngờ ghé sát lại gần, chậm rãi nói.
Lâm Yến Hàn cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình liền đỏ bừng cả người, sau đó còn nghe gã ngập ngừng thì hắn có hơi nao núng hỏi " ...Dạ? "
Phó Nhất Du cười để lộ vài chiếc răng nanh tinh nghịch, kế tiếp gã gắn lại cặp mắt lên cho hắn rồi đáp nốt nửa câu sau " Cậu không đeo kính thì sẽ dễ nhìn hơn đấy. "
Gương mặt tròn của Lâm Yến Hàn còn đỏ hơn ban nãy, hắn vừa không dám tin vừa ngượng ngùng hỏi lại gã " Th...thật ư...? "
Phó Nhất Du nhướn mi, gã thoải mái dựa vào lưng ghế và trả lời " Chỉ là dễ nhìn hơn một chút, chứ chú em vẫn xấu đau xấu đớn...ha ha. "
Lâm Yến Hàn biết bản thân không đẹp đẽ gì cho cam, khi nghe Phó Nhất Du nói thì hắn cũng không giận, mà ngược lại hắn còn cảm thấy có chút vui vẻ...
Cả hai lại lâm vào im lặng.
Sau đó, Lâm Yến Hàn ngẩng đầu nhìn xem đồng hồ trên tường, phát hiện đã lố giờ giải lao mất rồi. Có nghĩa là giờ phút này bọn họ phải ngồi ở lớp mới phải, thế là hắn lí nhí nói với gã.
" Anh Phó, chúng ta phải về lớp thôi... "
Phó Nhất Du ngửa đầu lên trần nhà đánh cái ngáp rõ to, rồi gã xua tay " Học toán chán chết đi được, nên tôi muốn ngủ ở đây. "
Lâm Yến Hàn khó xử nhìn gã, vì hắn là một học sinh ngoan, không bao giờ vắng mặt hay trễ buổi nào trừ khi có việc đột xuất. Thấy Phó Nhất Du thật sự tựa lưng vào ghế nhắm mắt nên nhất thời không biết làm thế nào.
Liệu hắn có nên một mình rời đi hay không? Hắn tự hỏi.
Đứng tại chỗ đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Lâm Yến Hàn vẫn quyết định ở lại với Phó Nhất Du.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đang rơi nặng hạt, bầu trời xám ngắt trông khá ảm đạm nhưng Lâm Yến Hàn lại không chán ghét cảm giác lúc này chút nào, bởi vì hiện tại, Phó Nhất Du đang ở cùng hắn.
'Tích tách'
Kim đồng hồ xoay dần, bọn họ đã trốn học và ở trong phòng nhạc cụ được một tiếng.
Lâm Yến Hàn đưa mắt nhìn sang Phó Nhất Du, gã vẫn bình thản khép mắt ngủ, bên tai hắn còn vang lên tiếng thở đều.
" ... "
Vài phút trôi qua, Lâm Yến Hàn rón rén nhích lại gần Phó Nhất Du và đưa tay đến chạm lên mặt gã, miệng nhịn không được thì thầm " Anh thật đẹp... "
Chợt tầm mắt hắn rơi xuống cần cổ thon dài của Phó Nhất Du, nơi đó vẫn vươn chút mồ hôi ẩm ướt, thế là hắn cả gan vuốt ve vị trí cổ áo gã.
Đúng là chỉ vuốt ve cổ áo, bởi vì suy cho cùng, hắn vẫn không dám chạm lên da thịt ở cổ của gã.
Dù nổi lên sự tiếc nuối và khao khát nhưng Lâm Yến Hàn vẫn cố gắng kiềm lại, hắn thu tay mình về rồi bước đến vị trí cây đàn piano ở cách xa so với Phó Nhất Du mà ngồi xuống.
Kế tiếp, hai bàn tay mũm mĩm đặt cách những phím đàn khoảng hai cen-ti-met và tưởng tượng ra bản thân đang đánh bản nhạc mà hắn yêu thích nhất, Liebestraum No.3, giấc mộng tình yêu.
Cùng lúc đó, Phó Nhất Du vốn đang tựa lưng trên ghế ngủ thì hơi hé mắt ra, gã mơ màng nhìn bóng lưng của Lâm Yến Hàn ở xa xa, một thứ cảm xúc mềm mỏng nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com